Chưa kịp nghe tôi phản ứng, Hoàng Khôi cầm cái nạng bước lò dọ ra khỏi phòng. Tôi cũng đi theo sau. Cuối cùng thì đã ra đến sân dưới, chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn. Anh tài xế bước tới gật đầu chào cậu hai Khôi rồi cung kính mở cửa:
— Cậu vào trong ngồi đi. Cẩn thận nhé!
Bước vào xe ngồi bên cạnh cậu hai, lòng tôi hồi hộp vô cùng. Trước giờ chưa từng vào một công ty lớn, nghe đâu công ty này rất tầm cỡ. Xe đi qua bao phố phường, rẽ mọi cung đường, vượt qua bao đèn xanh cuối cùng đã đến nơi cần đến. Anh tài xế xuống xe đi vòng ra sau mở cửa cho chúng tôi. Bước ra khỏi xe tôi bị choáng ngợp bởi sự bề thế và trang trọng của công ty. Đó là một toà nhà cao tầng bằng kính hiện đại thẳng tắp chọc lên trời xanh. Tôi ngước lên nhìn theo mà thấy xây xẩm, vội vịn tay Hoàng Khôi.
Thấy tay bị níu chặt, cậu hai quay sang nhìn thấy bộ dạng kia mà buồn cười cũng lại vừa thương cảm. Chắc là lần đầu trông thấy toà nhà to lớn thế này nên liêu xiêu. Anh bèn bảo:
— Tôi đi lại đã khó khăn rồi, cô lại còn ôm chặt tay tôi thế này nữa sao tôi chịu thấu? Kkk.
Mắc cỡ quá tôi liền buông ra, miệng vẫn lý sự:
— Đâu có, tôi sợ cậu té nên tôi dìu thôi.
Lắc đầu trước sự tinh ranh của Minh, anh nói nhỏ:
Bên trong đã có bảo vệ bước ra chào hỏi niềm nở và định đỡ Khôi nhưng anh khoát tay từ chối. Cô tiếp tân đang ở trong quầy thấy anh cũng xúm xuýt chạy ra:
— Anh và cô bé cần uống gì để em mang lên ạ?
Cậu hai quay sang tôi nhìn nhằm hỏi ý kiến. Tôi liền đáp nhanh không đắn đo:
— Một ép dưa hấu và một cà phê sữa đá ạ!
Hoàng Khôi buồn cười lắm nhưng cố gim giọng lại rồi nói với cô lễ tân:
— Cô làm như vậy nhé! Cám ơn cô.
Hai chúng tôi đi vào thang máy. Hoàng Khôi chăm chú bấm nút cho cửa đóng lại và chọn số lầu cần lên. Tôi chăm chú quan sát, cố gắng nhớ từng nút để sau còn biết cách sử dụng. Khi thang máy đi lên, tôi mới quay sang hỏi cậu chủ:
— Tại sao khi nãy tôi gọi nước cậu lại nén cười?.
Ngạc nhiên, anh quay sang nhìn cô bé mười chín tuổi kia mà vặn hỏi:
— Bí mật. Cậu trả lời đi.
— Thứ nhất, cô uống cà phê sữa. Thứ hai, không hỏi tôi uống gì mà mặc định luôn là nước ép dưa hấu. Sau này lấy chồng dễ quản chồng lắm đây.
— Tại sao lại cười vì ly cà phê sữa?
— Phải chăng cô cũng rất biết tận hưởng còn gì.
Tôi giả vờ vuốt tóc để che giấu nụ cười nụ. Thang máy kêu lên đồng thời hai cánh cửa bật mở. Hoàng Khôi bước ra tôi theo sau với vẻ choáng ngợp vì mọi thứ nơi đây. Căn phòng rộng rãi, sáng bóng, điện đóm sáng trưng, nền nhà bóng loáng như gương, khiến tôi không dám bước nhanh vì sợ trượt chân. Hai anh bảo vệ bước tới chào hỏi:
Họ đưa tay ra nhã ý muốn giúp Hoàng Khôi:
— Được rồi. Để tôi tự đi.
Các nhân viên đang làm việc bỗng ngừng tay đồng loạt đứng lên chào cậu hai. Anh ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc rồi đi về phòng làm việc riêng. Lẽo đẽo theo sau cậu ta vào phòng. Trời ơi, phòng sếp có khác. Chiếc bàn làm việc to, kèm chiếc ghế văn phòng màu đen mịn lớn, kế sát bên tường là giá sách bày biện đủ loại sách: Chiến thuật marketing, Bí quyết kinh doanh….. Bên góc trái là bộ ghế sofa màu xanh dương bao quanh chiếc bàn kính hình tròn nhỏ được trưng bày thêm một bình hoa nhỏ làm điểm nhấn.
Hoàng Khôi tới bên chiếc ghế ngồi xuống. Còn tôi đứng xớ rớ đó. Thấy vậy, cậu hai bật cười:
— Cô ngồi ghế đi, sao đứng trơ ra vậy?
Tôi rụt rè ngồi xuống, cảm giác lạc lõng chốn này. Tay chân thừa thãi vô cùng. Chợt có tiếng gõ cửa, Hoàng Khôi nói vọng ra:
Có tiếng mở cửa nhẹ và cô tiếp tân đi vào. Đặt khay nước xuống bàn tiếp khách, cô nhỏ nhẹ nói:
— Em mời anh, mời em nha!
Tôi cũng mỉm cười lịch sự đáp lại:
— Cô gọi Hoàng Thư vào đây gặp tôi nhé! Cám ơn cô.
Cô tiếp tân đi ra ngoài. Tôi cứ thu lu ngồi đó cho đến khi cậu hai bảo:
— Cô uống cà phê đi. Ngại sao?
— Hihii. Tôi có chút không quen. Cậu uống nước ép đi.
Lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô Hoàng Thư gì đó đi vào. Bước đi uyển chuyển có phần điệu đà. Cô nhoẻn miệng nở nụ cười quyến rũ nhất:
— Sếp ạ! Anh đã khoẻ chưa mà sao không nghỉ ngơi thêm?
— Anh đỡ rồi. Em tập hợp hồ sơ khách hàng mới lẫn cũ cho anh. Đồng thời báo kế toán gửi anh bảng doanh thu ba tháng gần đây.
Hoàng Khôi hướng mắt nhìn cô hỏi:
— Tại sao không làm luôn? Ý em là sao?
— Không phải, ý là em lo cho sức khoẻ của anh thôi. Vậy anh cần gì nữa không?
— Dạ vậy em ra ngoài chuẩn bị hồ sơ cho anh đây.
Nói xong cô ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm rồi bước ra. Tôi ngây người ra như đá vì không hiểu hành động ấy. Sao chị ta nhìn mình ghê vậy? Mình cũng đâu có mỹ miều gì, cũng không có hành động gì lố mà sao chị ta lại tỏ thái độ như vậy?
Ngồi im một lúc, tôi mới hỏi cậu hai:
— Tôi ra ngoài đi vòng vòng nhìn ngắm nơi đây được không? Chứ ngồi đây lù lù môtj đống như vậy thì ngột ngạt lắm!
Ngẩng đầu lên, anh dặn dò:
— Đi loanh quanh đây thôi, chứ đi xa quá bị lạc là tôi không tìm được nghe chưa?
— Cứ làm như người ta là trẻ con.
Nói xong tôi đi ra bên ngoài. Bao nhiêu nhân viên đi qua lại tấp nập, thấy tôi bước ra từ phòng sếp họ liền nhìn soi mói, xì xầm. Tôi mặc kệ cứ đi lăng quăng, tay còn cầm ly cà phê theo. Hành lang lắp kính trong suốt, từ trên cao nhìn xuống quang cảnh bên dưới thật tuyệt, tất cả các toà nhà đều như những cái chấm nhỏ xíu và đủ sắc màu trông rất ngộ nghĩnh. Lác đác có vài tán cây xanh trông như chiếc nấm. Mọi thứ đối với tôi lúc này rất mới mẻ. Đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác, tôi mon men theo lan can chẳng ngờ va vào bờ vai ai đó. Ly cà phê trên tay sóng sánh ra ngoài, bắn lên áo người kia. Hốt hoảng tôi vội mở miệng nói:
— Xin lỗi, xin lỗi ạ! Tôi không cố ý.
Lúc này giọng nói đàn ông vang lên:
— Không sao. Mà cô là ai? Nhân viên mới hay sao mà tôi thấy lạ quá vậy? Mà cũng không đúng, mặt còn non choẹt à!
Nói xong anh ta vuốt cằm nhìn tôi mãi. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta, hai tay cứ làm động tác thừa thãi, không biết xử lý sao với chiếc áo kia. Bèn loé ra một cách, tôi nói luôn:
— Hay anh cởi áo ra, tôi mang vào kia giặt cho sạch mấy chỗ dính cà phê xong rồi đưa anh mặc nha!
Bật cười Hàn nói nho nhỏ vừa đủ cả hai nghe:
— Vậy đưa áo cho cô xong thì tôi thoát y à?
Tôi gãi gãi đầu với vẻ khó xử nhất:
— Thì tôi cho nợ. Mà giờ cô bé trả lời câu hỏi tôi ban nãy đi.
— Cô bé là ai? Từ đâu tới?
Nghĩ một lúc, tôi không biết phải trả lời thế nào với thân phận của mình ở trong nhà cậu hai đây. Nói thật không hay lắm, mà nói xạo thì càng không được. Vậy nên tôi cắn môi đáp nhỏ:
— Tôi ở bên chỗ cậu Hoàng Khôi.
— Vậy cô bé là cháu sếp Khôi à?
— Không, không phải. Tôi chỉ ở nhờ thôi. Mà thôi tôi đi rửa tay đây. Cám ơn anh đã không làm khó tôi.
Nói xong tôi đi ngay tới nhà vệ sinh cuối dãy. Vào trong đó chia hai khu vực nam và nữ riêng. Tôi tiến vô gian phòng vệ sinh cho nữ. Bước vào trong khép cửa lại để đi toilet. Bên ngoài bồn rửa, tiếng vài người nữ vang lên.
— Sếp Khôi nay lên công ty rồi đó mày.
— Ừ tao thấy rồi. Chân đi nạng nhưng khí chất vẫn ngời ngời, không giảm đi vẻ đẹp trai hen!
Tiếng người nữ khác xen vô:
— Bà Hoàng Thư chắc lại sáp vô như ong thấy mật cho xem
— Chắc gì à? Chân sếp như thế liệu bà ấy chấp nhận không? Ai chứ bà ấy thực dụng lắm!
— Ờ nhỉ? À mà nay đi cùng sếp là con bé nào vậy ta? Trông non lắm, ăn mặc thì lúa chết đi được. Không lẽ sếp mình đổi gu?
Người khác nói với giọng dễ chịu hơn:
— Có khi họ hàng sếp vào tham quan thôi. Vào làm đi.
Tôi ngồi trong muốn nín thở. Môi trường văn phòng là thế này sao? Xem tivi thấy nhiều rồi, nay tôi mới diện kiến trực tiếp. Nó không khác gì mấy với những cảnh tôi xem, xô bồ, phức tạp vô cùng. Mà thôi, ai nói thì kệ, mình cứ làm đúng chức phận của mình thôi. Kệ họ.