Khi ấy tôi chỉ hiểu đơn giản “hầu hạ” mà Thiện nói tới là làm những công việc của osin trong nhà, phục vụ anh như một người chủ nhân thực thụ chứ không có ý nghĩ sâu xa nào khác nên bản thân chấp nhận được. Còn về việc mẹ con dì Phương phải ra nước ngoài thì tôi không dám tự mình quyết định thay dì Phương, đồng ý với anh.
Lúc trước khi dì Phương dự định chuyển đi vì không muốn Thiện cảm thấy chướng mắt nhưng chính anh là người đã nói, căn biệt thự này từ lâu đã không còn là nơi anh muốn đặt chân tới, nếu chúng tôi rời đi thì nó sẽ bị bỏ trống. Dì Phương vì lưu luyến nơi đây, tận sâu trong thâm tâm cũng không nỡ rời đi nên đã ở lại. Vậy mà điều kiện Thiện đưa ra lúc này lại mâu thuẫn với lời anh từng nói.
– Tại sao phải bắt họ ra nước ngoài mà không phải là đến một thành phố khác chứ?
– Thứ nhất, ai có thể đảm bảo dì cô không vì ám ảnh cái chết của chú Minh mà đi đầu thú. Đến lúc đó tôi chẳng phải sẽ biến thành trò đùa của dì cháu các người, mang tội che giấu cho hung thủ à? Thứ hai, tôi không thích sống chung một nước với người như dì cô, không biết ngày nào tôi sẽ chết dưới tay bà ta. Thế nên bà Phương chỉ có hai lựa chọn, một là ra nước ngoài, hai là vào tù.
– Em… em sẽ khuyên dì ấy đưa Thảo ra nước ngoài.
– Về phần của cô, cô đồng ý?
– Vâng.
– Cô không hối hận?
– Không. Dì Phương là người thân nhất của em, dì gặp chuyện em đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn. Huống hồ làm người hầu cho anh chắc cũng chẳng vất vả là bao, cứ coi như em thực hiện lời nói lúc nhỏ của mình, lớn lên làm giúp việc cho anh.
– Cô nghĩ hầu hạ tôi là làm công việc giống người giúp việc? Cô có ngây thơ quá không vậy Tô An Như?
Không giống vậy thì là làm những gì chứ? Tôi thắc mắc:
– Ý… ý anh là sao? Vậy anh muốn em phải hầu hạ anh như thế nào?
Thiện im lặng chừng 3 giây nhìn tôi rồi chậm rãi đáp:
– Làm ấm giường cho tôi, để tôi giải quyết nhu cầu. Nói đơn giản chính là cô phải ngủ với tôi.
Từng câu từng chữ Thiện nói như sét đánh ngang tai, tôi không nghĩ anh lại yêu cầu chuyện này, nhất thời không tin nổi còn tưởng mình nghe nhầm nên cứ đứng đơ như tượng, hai mắt mở to hết cỡ nhìn anh.
Tôi vừa thoát khỏi yêu râu xanh, dì vì cứu tôi không bị người ta làm nhục mà vô tình làm chết người, thế mà bây giờ nếu tôi muốn cứu dì thì phải ngủ với người đàn ông trước mắt. Tại sao ông trời có thể đẩy tôi vào tình huống trớ trêu, éo le như vậy?
Rốt cuộc những năm qua Thiện đã thay đổi đến mức nào, con người anh còn tốt như ngày xưa nữa không? Tại sao lại đưa ra điều kiện này với tôi? Vì anh cũng có tình cảm với tôi nhưng ngại bày tỏ nên muốn dùng cách này giữ tôi bên cạnh hay anh đơn giản chỉ muốn tìm người để anh có chỗ giải quyết nhu cầu của một thằng đàn ông?
Xét về gia thế và ngoại hình, Thiện thừa sức gặp được các cô gái sẵn sàng lên giường với anh. Vậy nên có lẽ anh là đang cố tình hạ thấp tôi, biến tôi thành đứa con gái tầm thường, sẵn sàng làm mọi việc mà không màng đến danh dự và nhân phẩm của mình để cứu dì.
Tôi thích Thiện, muốn bước vào thế giới của anh, muốn ở bên anh nhưng không muốn dâng hiến thân mình cho anh trong tình cảnh thế này. Bởi lẽ khi tôi đồng ý điều kiện của Thiện, thứ tôi nhận về không phải là sự trân trọng, yêu thương từ Thiện như mình hằng mong ước mà sẽ là coi thường và khinh khi.
Trông thấy biểu cảm bất ngờ đến thẫn thờ của tôi, Thiện nhếch miệng cười nhạt:
– Sao? Không làm được đúng không?
– Tại… tại sao… anh lại đưa ra điều kiện này?
Thiện không trả lời câu hỏi của tôi mà bảo:
– Thôi bỏ đi. Tôi biết cô không làm được đâu.
Thiện toan bước đi về phía nhà dưới, tôi đoán anh sẽ gọi người làm dậy thu dọn mớ hỗn độn ở phòng khách biệt thự. Đến lúc đó để nhiều người biết chuyện, tôi có muốn nhờ anh cứu dì Phương cũng khó nên vội giữ tay anh:
Anh nhìn xuống bàn tay tôi đang bám cánh tay anh, thờ ơ nói:
– Buông.
– Em…
– Tôi không thừa thời gian đứng đây với cô. Cô nên vào trong với dì cô trước khi bà ta bị công an tới bế đi.
Thiện muốn gỡ tay tôi ra nhưng tôi càng nắm chặt hơn:
– Thiện, em xin anh đừng vô tình như vậy.
– Buông.
– Ngoài chuyện kia, anh có thể đưa ra điều kiện khác được không, em hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh.
– Khỏi. Tôi nghĩ lại rồi. Tôi vẫn nên làm một công dân chấp hành đúng pháp luật.
Thiện gạt mạnh tôi ra bước đi. Thái độ dứt khoát của anh khiến tôi không dám chần chừ nghĩ nhiều, liền lên tiếng ngăn bước chân anh:
– Em đồng ý. Đồng ý hầu hạ anh.
Thiện hơi dừng lại, tôi nghĩ anh sẽ xoay người mỉm cười hài lòng, nhưng không, anh đã bước tiếp. Tôi tưởng anh đổi ý, dù tôi có chấp nhận điều kiện của anh thì anh cũng không muốn cứu dì nữa nên chạy theo:
– Thiện. Em đã nói là em đồng ý mà.
– Vào bảo dì cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình đi, đừng để người khác biết bà ta là kẻ giết người. Tôi gọi người làm chuẩn bị hậu sự cho chú Minh, chứ tôi không thể giúp dì cháu cô giấu luôn cả xác chú ấy được.
– À… vâng.
– Nhớ kĩ, chú Minh chết là do bất cẩn ngã cầu thang, không liên quan đến bất kì ai.
– Vâng. Cảm ơn anh.
Tôi chạy vào nhà thấy dì vẫn còn hoảng loạn thì trấn an:
– Dì. Dì bình tĩnh trước đi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Khóe mắt dì Phương ướt đỏ, cả người run rẩy, khóc bảo tôi:
– Như… Dì không muốn ngồi tù. Dì không cố ý hại chết ông ta đâu.
– Dì yên tâm, anh Thiện đã hứa sẽ giúp chúng ta thu xếp chuyện này. Dì không liên quan đến cái chết của ông Minh, là ông ta bất cẩn ngã lầu. Dì sẽ không ngồi tù đâu.
Dì Phương dường như không tin Thiện sẽ giúp mình nên hỏi lại:
– Thật không? Thiện sẽ giúp dì sao?
– Thật ạ. Nhưng…
– Nhưng sao? Cháu mau nói đi.
– Anh Thiện muốn dì và Thảo ra nước ngoài sinh sống một thời gian.
– Gì cơ?
Tôi không dám nói ra điều kiện Thiện dành cho tôi mà chỉ nhắc đến yêu cầu anh đối với mẹ con dì Phương. Phản ứng của dì lúc này đủ để tôi biết dì không muốn đi, nhưng vì cứu dì tôi chỉ có thể khuyên:
– Dì à, anh Thiện làm vậy cũng là tốt cho dì và Thảo. Dù anh ấy giúp chúng ta xử lý ổn thỏa chuyện này thì cũng không thể chắc chắn 100% không có rủi ro. Có lẽ anh Thiện lo lắng vợ con lão Minh sẽ đến đây làm loạn, tìm gặp dì hỏi cặn kẽ chuyện đêm này nên anh ấy sợ dì vì ám ảnh cái chết của lão Minh mà buột miệng lộ ra sơ hở.
– …
– Dì nghe theo sắp xếp của Thiện, ra nước ngoài một thời gian nhé dì. Vừa là để mọi chuyện lắng xuống, vừa giúp dì quên đi những chuyện không vui ở nơi đây.
– Vậy cháu thì sao? Cháu cũng đi cùng dì và Thảo chứ?
– Cháu…
Tôi ngập ngừng một lúc mới đáp:
– Cháu ở Việt Nam thôi ạ.
– Như thế sao được? Chúng ta là người thân của nhau, dì không thể để cháu ở lại đây một mình.
– Cháu đã lớn rồi, tự chăm sóc tốt cho mình được mà. Cháu có thể vừa học vừa đi làm kiếm tiền, dì đừng lo cho cháu. Với lại cháu có xin anh Thiện cho cháu ở đây trông coi biệt thự giúp Thảo và anh ấy cũng đồng ý rồi ạ. Vấn đề bây giờ là chúng ta hãy làm theo lời anh Thiện nói, như vậy sẽ không ai biết sự thật về cái chết của ông Minh.
Chúng tôi nói đến đây thì bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo của nhiều người, tôi bảo dì cố gắng điều chỉnh tâm trạng vờ như mình mới từ trên lầu xuống phát hiện ra lão Minh nằm bất động dưới nhà, việc còn lại để Thiện giải quyết.
Như đã giao ước, Thiện thu xếp mọi chuyện rất cẩn thận, không ai nghi ngờ về cái chết của lão Minh. Gia đình nhà ông ta cũng khá phức tạp, vợ con dường như không mấy quan tâm đến lão Minh nên khi họ đến đưa ông ta về mà chẳng người nào rơi nổi giọt nước mắt.
Đột ngột phải ra nước ngoài nên Thảo rất buồn, con bé không ngừng khóc lóc đòi ở lại, nhưng vì người lớn đã quyết nên không thể thay đổi. Tôi cũng được chuyển qua biệt thự của Thiện, ở ngay bên cạnh phòng anh. Cứ tưởng hôm đầu qua sẽ bị Thiện làm thịt, thế nhưng anh chẳng đòi hỏi hay có bất kì yêu cầu khắt khe nào cả mà để mặc tôi muốn làm gì thì tùy.
Gần một tháng sống chung nhà với Thiện, số lần anh về sớm chỉ đếm trên đầu ngón tay nên chúng tôi chẳng mấy khi ngồi ăn chung với nhau. Bước sang tháng thứ hai, Thiện vẫn chưa một lần đòi hỏi chuyện kia, nghĩ anh chờ mình tự giác phục vụ nên vào buổi tối cuối tuần nọ khi Thiện về sớm, tôi chủ động pha một ly sữa đem qua phòng thăm dò ý anh.
Tôi giơ tay gõ cửa, bên trong liền truyền đến giọng nói:
Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào. Thiện vừa mới tắm xong nên cả người chỉ mặc một chiếc quần short, nước còn đọng dọc theo bả vai săn chắc của anh chậm rãi chảy xuống, phác họa cơ bắp cường tráng hết sức hoàn mỹ.
Anh thấy tôi đã khẽ nhíu mày, chẳng rõ vì sự xuất hiện của tôi khiến anh không vui hay vì chiếc váy ngủ tôi đang mặc trên người lúc này. Anh hỏi:
Tôi cầm ly sữa trên tay chầm chậm tiến lại gần Thiện:
– Em pha sữa cho anh ạ.
– Tôi không uống, cô tự mình uống hết đi.
– Nhưng em pha cho anh mà, anh uống một chút được không?
– Đừng có nhiều lời. Ra ngoài.
Thiện rất hay cau có, anh dường như chẳng thể nói chuyện nhẹ nhàng, tử tế với tôi được mấy câu. Tôi là có lòng tốt quan tâm đến anh vậy mà bị anh từ chối.
Thiện chẳng buồn nhìn tôi nữa, cũng không để ý đến việc tôi có ra ngoài hay không. Anh lấy máy sấy tóc, chuẩn bị dùng thì tôi đặt ly sữa lên bàn, đứng trước mặt anh bảo:
– Anh. Để em giúp anh.
– Khỏi. Tôi tự làm được.
Thiện sấy tóc được 5 giây bỗng tắt máy, vứt cho tôi ánh mắt khó hiểu:
– Tôi bảo cô ra ngoài, cô còn ở lì trong phòng tôi làm gì?
– Em… em…
– Có việc gì nói luôn, đừng vòng vo với tôi.
Tôi phải nói sao giờ, chẳng lẽ lại nói toẹt ra rằng tìm anh để phục vụ nhu cầu sinh lý cho anh? Cuối cùng vẫn là không biết mở lời thế nào nên ấp a ấp úng một lúc thì bảo:
– Em… em ở phòng một mình hơi chán nên muốn tìm anh nói chuyện ạ.
– Nói chuyện? Tôi không thừa sức nói chuyện với cô.
– Nếu anh không thích nói chuyện vậy em massa cho anh nhé? Anh đi làm cả ngày chắc cũng mệt rồi, để em giúp anh thư giãn.
– Cô sang phòng con trai mà ăn mặc mát mẻ thế này, còn tính massa cho tôi là có ý gì hả? Hay cô muốn ngủ với tôi?
Tôi giật mình, lắc đầu chối:
– Không. Em không có ý đó.
– Nhưng tôi cảm thấy cô đang có ý đó. Tôi chưa vội mà cô đã vội rồi à? Nếu vậy thì lên giường, tôi cho cô phục vụ.
Thiện chộp lấy cổ tay tôi kéo tôi đến gần giường ngủ. Kỳ thực tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó nên nhất thời sợ hãi, giãy khỏi tay anh:
– Không. Em không muốn.
– Không muốn? Cô định quỵt à? Đạt được mục đích, cứu được dì cô rồi nên lật lọng?
– Không… Không phải… Tại em… em chưa sẵn sàng.
– Chưa sẵn sàng thì về phòng. Cô còn lượn lờ trước mắt tôi, đừng trách tôi ném cô lên giường.
– Vâng… Em đi ngay ạ. Anh ngủ sớm nhé.
Dứt lời, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi, nhưng vừa được vài bước giọng anh lạnh nhạt cất lên:
Tôi tưởng Thiện đổi ý muốn mình phục vụ anh đêm nay nên cả người khẽ run rẩy, may mà không phải, anh nói:
– Mang ly sữa của cô ra ngoài.
– À… vâng ạ.
Tôi đúng là ngốc mà, đang yên đang lành tìm Thiện làm gì cơ chứ, khi nào anh cần mình sẽ chủ động thôi. Dẫu sao tôi cũng là con gái, nên giữ ý tứ mới phải.
Cuộc sống của tôi khá tốt, ngày 3 bữa đều có người làm chuẩn bị, chẳng phải động tay động chân vào bất kì việc gì, ban ngày đến trường, tối về sẽ học bài hoặc xem phim. Nhận thấy mình không thể cứ mãi ăn không, ở không trong nhà Thiện, cũng cần có tiền trang trải, ví như tiền học phí, tiền phòng thân khi cần. Mà tôi thì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, ở nhà chơi cũng chán nên đã xin làm thu ngân cho một cửa hàng tiện lợi gần trường.
Công việc cơ bản là nhàn chỉ khổ những hôm phải làm ca tối đến gần 10 rưỡi mới về tới biệt thự. Hôm ấy là buổi thứ 2 tôi làm ca tối, ngoài trời cơn mưa giăng kín, sấm chớp lóe sáng cả bầu trời mà về đến nhà thì cổng lại khóa chặt. Bình thường bảo vệ vẫn khóa lúc 10 giờ, nhưng hôm nào đi làm về muộn tôi sẽ báo bác ấy để cổng cho mình. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay bảo vệ lại khóa sớm, đã thế còn chẳng có nấy bóng dáng người nào trong cabin, hết cách tôi đành lấy điện thoại gọi cho Thiện.
Điện thoại đổ chuông rất lâu người bên kia mới bắt máy, một giọng nói không thể lạnh hơn hỏi đúng một từ:
Tôi đứng ngoài này đã sợ tối, sợ sấm chớp lắm rồi mà nghe giọng Thiện còn thấy sợ hơn. Tôi dè dặt bảo:
– Anh… anh ơi… Cổng khóa mất rồi, em không vào được, anh ra mở cổng giúp em với ạ.
– Tôi không vạ. Không vào được thì ngủ ngoài đấy luôn đi, khỏi vào.
Sớm đã đoán trước kết quả là kiểu gì Thiện cũng không chịu mở giúp mình, nhưng tôi cũng không thể ở ngoài này cả đêm, đành thấp giọng năn nỉ anh:
– Vậy… anh nói người làm ra mở cho em được không? Trời sấm chớp nhiều lắm, em sợ.
– Sợ nhưng tới giờ mới chịu mò về?
– Hết ca em mới về được mà.
– Thế từ mai cô ngủ luôn ở chỗ làm đi, đừng về nhà nữa. Mọi người cũng cần nghỉ ngơi sớm, không ai rảnh rỗi thức đợi cổng chờ cô.
Thiện vừa nói dứt câu thì một tia chớp vụt sáng xé ngang màn đêm đen mù mịt cùng tiếng sấm đánh vang trời khiến tôi hét lớn, giật mình làm rơi điện thoại.
Bị va đập mạnh, điện thoại lập tức tắt ngấm, mất kết nối với người ở đầu dây bên kia. Sợ hãi cùng tủi thân, sống mũi tôi bất giác cay xè. Tôi chẳng dám trông mong Thiện sẽ đổi ý ra mở cổng cho mình nên đành đứng nép bên vách tường, ngước mắt nhìn hàng rào cao nhọn rất khó leo lên.
Mưa mỗi lúc một dày hạt, sấm chớp nhiều hơn, bây giờ ngoài trèo cổng thì không còn cách nào nữa. Nghĩ vậy, tôi đứng trước cổng lớn, vừa nắm tay vào song sắt thì nghe có tiếng động phát ra, tiếp đó cánh cổng bật mở. Thiện bước ra ngoài, anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, thờ ơ nói:
Không nghĩ khi tôi hoàn toàn thôi mong ngóng thì Thiện bỗng xuất hiện, cứ tưởng anh vô tâm đến mức bỏ mặc tôi ngoài này luôn rồi. Hóa ra anh ngoài miệng nói lời khó nghe thế thôi nhưng tận sâu bên trong anh hẳn vẫn có tình người, ít nhất là lúc này anh không bỏ rơi tôi.
Thấy tôi chậm chạp chưa chịu vào, Thiện khẽ gắt:
– Cô có nhanh lên không hay thích sét đánh trúng người?