“Giữ lại hình ảnh anh ở trong tim, lưu giữ đến đủ đầy. Không cần phân biệt là yêu thương hay thù hận, chỉ rõ là dù đến hết kiếp này, em vẫn không thể chứa thêm được bất kỳ hình ảnh của một ai khác…
Anh nói xem, là chính em chọn từ bỏ, cớ sao em lại đau lòng đến vậy?”
*
A Nhị được đưa đi hoả táng theo đúng như ý nguyện của dì Lan, dì ruột A Nhị. Tro cốt của cô ấy sẽ được cất giữ ở tại quê nhà, sẽ có dì Lan chăm lo cúng kiếng hàng ngày cho cô ấy.
Bỏ qua hết tất cả âm mưu hay là dương mưu gì gì đó sang một bên, hiện tại tôi chỉ biết A Nhị là người đã cứu mạng tôi, vậy nên tôi sẽ cố gắng bù đắp tất cả những gì mà tôi có thể để giảm bớt đi phần nào tang thương cho gia đình của A Nhị. Ngồi cạnh dì Lan rất lâu, nghe dì ấy kể về hoàn cảnh của A Nhị, đã đau lòng lại còn thêm chua xót. Vậy nên mới nói, ở đời này, hoàn cảnh của ai cũng đáng thương cả, làm gì có ai được sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ như người đời vẫn hằng mong ước đâu!
Sau khi sắp xếp chu toàn cho A Nhị, tôi cho người đưa gia đình dì Lan về khách sạn trước. Đợi bên nhà tang lễ giao tro cốt của A Nhị, đích thân tôi sẽ đem tro cốt của cô ấy về tận quê nhà. A Nhị sống đời này đã đủ vất vả rồi, để tôi hoàn thành nốt những mong ước còn dang dỡ của cô ấy vậy.
Tang lễ của A Nhị đến gần chiều tối là hoàn thành xong, sau khi đưa gia đình dì Lan lên xe về lại khách sạn, tôi thật sự mệt mỏi đến mức chỉ muốn được về nhà để nghỉ ngơi. Vì tình hình không đủ xe đưa đón hết người làm ở phủ Hạ do mọi người đột nhiên đến viếng A Nhị quá đông, vậy nên Hồng gia mới phải sắp xếp cho Diệu Nhàn đi nhờ cùng xe với tôi về. Mặc dù tôi rất rất là không thích Diệu Nhàn, nhưng hiện tại tôi không có thời gian để mặc cả, cũng lười phân bua các thứ. Dù sao thì cũng chỉ là đi nhờ xe, bất quá thì lên xe không nói chuyện là được, tôi hiện tại cũng thấm mệt, không muốn tranh cãi thêm chuyện gì.
Hồng gia không về phủ Hạ, anh ta có việc quan trọng cần đến công ty giải quyết ngay nên chỉ có thể đưa tôi ra xe ra về trước. Đưa tôi lên xe, Hồng gia dặn dò cẩn trọng.
– Anh đã dặn quản gia nấu chút gì đó cho em, về nhà nhớ ăn một chút rồi hãy ngủ.
Tôi gật gật đầu, lại chợt nhớ đến một chuyện, tôi mới khe khẽ ngước mắt lên hỏi anh ta.
– Vậy… tối anh có về không?
Hồng gia có chút chần chừ, nhưng khoảng vài giây sau, anh ta lại gật đầu xác nhận.
– Ừm, anh sẽ về, nhưng có thể sẽ về muộn. Em mệt thì ngủ trước, không cần đợi anh.
– Được rồi, cho xe chạy đi, nhớ chạy cẩn thận.
Hồng gia giúp tôi đóng cửa xe, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy ra khỏi cổng lớn của nhà tang lễ. Hôm nay thật sự quá mệt, hiện tại tôi rất lười, đến nghĩ cũng thấy lười, vậy nên mặc dù Diệu Nhàn đang ngồi sát ở bên cạnh thì tôi cũng rất lười phòng thủ chị ta. Tôi cũng biết thừa là thi thoảng Diệu Nhàn có nhìn lướt sang tôi, nhưng tôi mặc kệ chị ta, tôi không rảnh để hỏi xem chị ta nhìn cái gì. Cả đoạn đường từ nhà tang lễ về đến phủ Hạ, không khí trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Tôi ngồi một bên, Diệu Nhàn ngồi một bên, không ai đá động gì đến ai.
Xe về đến trong sân, tôi xuống xe trước, định là đi thẳng vào trong nhà nhưng ngay lúc này, đột nhiên Diệu Nhàn lại kêu với tôi lại. Thật là phiền, chẳng lẽ lại không dừng lại, cũng chẳng biết chị ta kêu tôi lại để làm gì.
Bất đắc dĩ phải xoay người nhìn lại, vẫn cố gắng giữ thái độ bình thường nhất có thể, tôi trầm giọng, hỏi.
– Sao vậy? Có chuyện gì à?
Diệu Nhàn bước đến trước mặt tôi, quả thật là một gương mặt của thanh xuân, phàm là đàn ông nào cũng sẽ thấy yêu thích, chồng tôi cũng không ngoại lệ.
– Cũng không có gì quan trọng ạ, chỉ là tôi có chuyện này… muốn hỏi mợ thật lòng.
Tôi gật đầu, thẳng thắng đáp.
– Ừm, chị hỏi đi, tôi nghe đây.
Tôi cũng không biết Diệu Nhàn muốn hỏi chuyện gì, nhưng trông thái độ của chị ta thì cũng không có gì là nghiêm trọng. Đợi khoảng chừng vài giây, Diệu Nhàn mới cất giọng, chất giọng trong trẻo, phù hợp hết mức với gương mặt thanh xuân vốn có của chị ta.
– Mợ, tối hôm qua… tôi không cố ý nói lớn tiếng như vậy với mợ. Không biết là mợ… mợ có giận tôi không?
Giận? Tôi là tôi hận chị ta đến tận xương tủy, giận hờn nhằm nhò gì!
Không tỏ ra thái độ gì quá khích, đối diện với câu hỏi này của Diệu Nhàn, tôi chỉ nhàn nhạt đáp.
– Không. Hôm qua tôi cũng kích động, dù sao chuyện cũng qua rồi mà.
Nghe tôi trả lời như vậy, Diệu Nhàn thoáng nở nụ cười, chị ta tiếp tục nói.
– Mợ không giận tôi là tôi thấy yên tâm rồi. Với lại có chuyện này, thật ra là tối hôm qua tôi vô tình đến bệnh viện rồi gặp được anh Nam ở đó… chứ tôi và anh ấy… thật sự không có hẹn nhau từ trước. Tôi biết thân phận của tôi rồi mối quan hệ của tôi và anh Nam rất dễ gây hiểu lầm, nhưng tôi chỉ xem anh Nam là anh trai, là người giúp đỡ tôi trong lúc bản thân tôi hoạn nạn và chơi vơi nhất. Tôi cũng tính hết rồi, có thể là một thời gian nữa tôi sẽ dọn khỏi phủ Hạ, ở đây hoài cũng không phải là cách hay cho tôi. Tôi vẫn nên tự lập, anh Nam giúp tôi như thế này đã là quá tốt cho tôi rồi.
Quào, nói chuyện như thật, phải chi kiếp trước chị ta nói được làm được thì đã không có nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi. Diễn trò, c-h-ế-t đi rồi sống lại đến hai kiếp vẫn phải đứng đây xem chị ta diễn trò, thật là phí thời gian!
Diệu Nhàn đã phí tâm diễn kịch như vậy, vậy thì để tôi dìu theo tâm lý của chị ta vậy. Nghĩ nghĩ, tôi khẽ giọng, tử tế hết mức có thể.
– Chị Nhàn cũng yên tâm, anh Nam cũng có nói qua với tôi, vậy nên tôi sẽ không nghĩ gì linh tinh đâu. Thật ra tôi cũng biết hoàn cảnh của chị, cũng vô cùng thông cảm cho chị. Vậy đi, nếu chị đã quyết định rời đi thì tôi sẽ thay anh Nam quan tâm đến chị. Tôi có một căn nhà gần trung tâm bỏ trống không có người ở, đó là quà hồi môn của tôi. Tôi không thích cho thuê cũng không muốn bán vì đó là kỷ niệm, nếu chị vẫn chưa tìm được nơi ở thì có thể dọn vào đấy ở trước. Tôi sẽ không lấy tiền nhà, nhưng nếu chị ngại, chị có thể gửi cho tôi một ít, xem như không ai nợ ai, đỡ cho chị cảm thấy áy náy về sau này.
Tôi mở lời như thế, cốt lõi là muốn xem thái độ của Diệu Nhàn như thế nào. Để xem chị ta là đang đóng kịch hay là thật tâm chị ta đang có suy nghĩ như thế. Thật ra thì ở kiếp này mọi thứ đã thay đổi hết cả rồi, tôi cũng muốn dò xét thử thái độ của Diệu Nhàn một lần. Xem xem chị ta có còn mang dã tâm muốn giành hết mọi thứ của tôi giống như ở kiếp trước nữa hay không?
Tôi vừa nói dứt câu, Diệu Nhàn đã nở nụ cười phấn khởi. Biểu cảm của chị ta như kiểu rất là vui mừng, còn vừa gật đầu, vừa nói gấp.
– Thật như vậy ạ mợ? Nếu như vậy thì tốt quá! Con người tôi cầu toàn, thuê nhà thế nào cũng thấy không yên tâm. Nếu được mợ cho thuê nhà, vậy thì còn gì bằng nữa. Giá nhà thuê ở trung tâm rất cao mà còn hiếm thuê được nhà ưng ý. Tôi nghe mà mừng quá đi mất…
Nói tới đây, biểu cảm của Diệu Nhàn đang từ phấn khởi đột nhiên chuyển sang lo âu, rất kỳ quái.
– Nhưng mà… có chuyện này… tôi…
Lại lý do rồi đây, đã bảo mà!
– Sao thế? Có chuyện gì khó nói à?
Trước sự nghi ngờ của tôi, Diệu Nhàn ngập ngừng cất giọng. Chị ta giống như là đang lo lắng, thái độ dè chừng tôi thấy rõ.
– Chỉ là có chuyện này… tôi sợ là mợ không đồng ý…
– Chị có gì cứ nói, tôi có thể xem xét được mà.
Nhập nhằng một hồi, Diệu Nhàn cuối cùng cũng nói ra, chỉ là sự lo lắng này của chị ta lại khiến cho tôi cảm thấy khá là bất ngờ.
– Tôi… tôi không biết là mợ có đồng ý để tôi đem ảnh chồng tôi về thờ hay không? Nếu như mợ ngại vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến nhà của mợ, vậy thì không sao ạ, tôi có thể tìm nhà khác, mợ không cần phải ngại với tôi đâu.
Ngạc nhiên thật sự, cứ tưởng chị ta sẽ tìm lý do để thoái thác chuyện chị ta rời khỏi phủ Hạ chứ, vậy mà thật không ngờ là chị ta lại đang lo lắng đến chuyện này. Nghĩ nghĩ, tôi liền đáp, không để cho Diệu Nhàn đợi lâu.
– Không đâu, chị cứ đem anh nhà về thờ tự nhang đèn sớm tối. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, đi đâu vẫn nên có nhau chứ. Tôi làm sao nỡ chia cắt uyên ương, chị đừng lo.
Nghe thấy tôi đồng ý, Diệu Nhàn vui như bắt được vàng, chị ta luôn miệng cảm ơn tôi, còn không quên bày tỏ sự cảm kích vô hạn gửi đến cho tôi nữa…
Nhìn biểu cảm vui mừng của Diệu Nhàn, tôi bắt đầu hoài nghi về ký ức của bản thân tôi ở kiếp trước. Người đứng ở trước mặt tôi có thật sự là Diệu Nhàn không? Diệu Nhàn không thể nào tử tế và đàng hoàng như vậy được, không thể nào được đâu!
*
Bỏ chuyện của Diệu Nhàn sang một bên, trong mấy ngày này, tôi vô cùng bận rộn hoàn thành cho xong trách nhiệm với A Nhị. Tôi đưa tro cốt của cô ấy về quê, sau đó trực tiếp giám sát công nhân xây mộ phần cho cô ấy. Trước khi về lại thành phố, tôi có gửi cho dì Lan một số tiền để dì lo nhang khói cho A Nhị. Tôi cũng không quên dặn dò dì ấy có gì cần giúp đỡ thì đến tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng với những lý do chính đáng.
Đối với tôi hiện tại, về chuyện của A Nhị, tôi thật sự cảm thấy rất phiền muộn. Nếu như không có giấc mơ kia của ông lão râu bạc nhắc nhở, vậy thì tới c-h-ế-t tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện A Nhị vậy mà lại có dã tâm hướng về phía tôi. Chịu thật sự, mọi việc dần dần đi chệch hướng so với suy nghĩ của tôi, tôi không còn dám đoán trước thêm bất kỳ điều gì nữa cả…
Tôi về đến phủ Hạ đã là khuya, Hồng gia hiện tại vẫn chưa về, anh ta có nói với tôi là sẽ về muộn, bảo tôi không cần đợi. Thời gian gần đây Hồng gia về nhà rất trễ, thường là lúc tôi đã ngủ anh ta mới về. Trước kia thì tôi khó ngủ, ngủ được thì lại hay tỉnh giấc giữa đêm. Vậy mà thời gian gần đây, tình hình ngủ nghỉ của tôi được cải thiện hơn hẳn. Mặc dù vẫn còn hơi khó vào giấc ngủ, nhưng được một cái là khi vào giấc thì lại có Hồng gia nằm ở bên cạnh. Vậy nên giấc ngủ của tôi ổn định hơn rất nhiều, ăn không được nhưng ngủ được, đỡ trông giống bị nghiện hơn trước kia.
Tối nay cũng vậy, sau khi từ quê của A Nhị về, đi một quãng đường dài nên tôi khá là mất sức. Lúc Hồng gia về đến, tôi có biết nhưng vì mệt quá nên không buồn mở mắt chào hỏi. Mãi cho đến tận khuya, tôi đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm, lúc này nhìn sang bên cạnh lại không thấy Hồng gia ở đâu. Đang định ngồi dậy tìm anh ta thì đột nhiên lại nghe ở phía lan can có tiếng người đang nói chuyện. Tôi không định sẽ nghe lén người khác nói chuyện điện thoại đâu, nhưng nếu như trong lời nói của Hồng gia không có nhắc đến người tôi biết thì đã khác…
“Đúng vậy, là Trịnh gia, nhà ngoại của Thiên Ngọc. Anh làm cẩn thận một chút, nhà họ Trịnh luôn nằm trong tầm mắt của ông nội Hoàng… đừng để ông phát hiện…”
Nghe thấy có tiếng bước chân quay vào, tôi vội nằm lại xuống giường, xoay người vào phía trong, giả vờ như vẫn còn ngủ rất say…
Tại sao lại có nhà họ Trịnh trong cuộc hội thoại của Hồng gia? Lại còn nhắc đến cả ông nội của tôi nữa chứ? Hồng gia đang muốn âm mưu thứ gì? Anh ta đang muốn điều tra cái gì ở nhà họ Trịnh vậy?
Hồng gia, người đàn ông này… anh ta chưa bao giờ khiến tôi có thể thôi lo lắng!