Vài ngày sau, Quốc Hưng đưa Linh Tâm đi mua quà để đến nhà anh ăn tối. Trong lòng của cô hồi hộp, tim cứ đập liên hồi, không biết phải ứng xử thế nào cho phải phép. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà của anh, căn biệt thự rộng lớn và sang trọng nằm ngay mặt tiền. Anh nắm tay của cô chậm rãi đi vào trong, luôn miệng nói.
-Đừng căng thẳng, nếu em không bình tĩnh thì trạng thái của em sẽ không tốt đâu. Cười lên nào.
Cô cười cho anh xem nhưng khá gượng gạo làm anh phải bật cười thành tiếng. Thành công bước chân vào cửa nhà anh, trên môi luôn duy trì nụ cười ngọt ngào. Ông Quý và bà Mai đã ngồi đợi ở phòng khách, đến đây với danh nghĩa là bạn gái của anh, cô đặt hộp quà lên bàn và lễ phép chào.
-Cháu chào cô chú, cháu gửi cô chú một món quà nhỏ ạ.
-Ôi trời, đến đây là được rồi, còn đem theo quà cáp làm gì? Cháu mau ngồi xuống đi.
Trên bàn đã chuẩn bị trước trái cây và bánh ngọt, Quốc Hưng không lấy cho cô thì chắc cô chẳng dám động đến vì ngại. Cô chú ý đến thái độ của bà Mai, tuy không nhiệt tình, cũng chẳng lạnh nhạt, thái độ bình thản khiến cô dễ thở hơn. Ông Quý thì nhiệt tình thấy rõ, hỏi công việc của cô dạo này có tốt hay không? Quốc Hưng có đối xử với cô có tốt không? Đa số là ông ấy hỏi chuyện cô, còn bà Mai thì lâu lâu nói vài câu rồi thôi.
Nhận ra thời gian đã không còn sớm, bà Mai khẽ nói.
-Cơm đã chuẩn bị xong, chắc mọi người cũng đói rồi nhỉ, chúng ta đi ăn cơm thôi.
-Được, được, chúng ta đi ăn cơm thôi nào?
Một bàn toàn là món ăn ngon, Linh Tâm nhìn đến choáng, bình thường nhà anh ăn cơm nhiều đến vậy hay sao? Nhìn thấy biểu cảm ngộ nghĩnh của cô, anh khẽ nói nhỏ vào tai.
-Vì em mà chuẩn bị đó, mẹ đã dặn người làm từ sớm.
-Ừ, cho thấy mẹ anh không ghét em nữa đâu.
Ngồi vào bàn ăn, sau khi mời bố mẹ của anh, cô lại ngượng ngùng không dám gắp. Lần đầu tiên đến nhà bạn trai ăn cơm, cô đương nhiên rất ngại rồi, vừa lo lắng biểu hiện của mình có tốt không, vừa giữ hình tượng của bản thân. Mà anh đáng ghét lắm, cứ nhìn cô cười trộm mãi thôi. Anh gắp thức ăn cho bố mẹ, rồi mới gắp cho cô khiến bà Mai gật đầu hài lòng. Chỉ cần trong cuộc sống, một số việc anh luôn ưu tiên cho bố mẹ trước, không xếp bạn gái trước bố mẹ là tốt rồi. Ông Quý bà Mai chỉ có anh là con trai, vất vả mới nuôi lớn anh thành một người giỏi giang, nếu lúc nào anh cũng ưu tiên bạn gái là nhất thì hai người cũng không chấp nhận nổi.
Bữa gặp mặt này khá là suôn sẻ, bà Mai còn mời cô tham dự tiệc sinh nhật của bà vào tháng sau, cô mỉm cười gật đầu hứa rằng sẽ đến.
Trên đường về nhà, Quốc Hưng chăm chú lái xe nhưng vẫn không quên hỏi cô.
-Em có nhận ra mẹ anh đã thay đổi cách nhìn về em không?
-Có ạ, mẹ anh trông hiền lành làm sao so với lúc trước.
-Vậy là gả cho anh được rồi đấy.
-Ôi kìa, còn chưa thấy nhẫn cầu hôn ở đâu mà anh đã nói trước như vậy rồi.
-Anh nói để giành em trước, anh sợ người khác nhanh hơn anh một bước là toang.
-Em nào có ai nữa đâu, anh cứ nói đùa.
Anh nắm lấy tay của cô, khẽ hôn lên mu bàn tay trắng mịn rồi tiếp tục tập trung lái xe.
-Em yêu của anh xinh như vậy, lúc nào anh cũng lo lắng người khác sẽ tán tỉnh em. Chi bằng chúng ta bàn chuyện kết hôn từ bây giờ, nhẫn thì anh sẽ gửi đến sau.
Cô há hốc miệng kinh ngạc.
-Còn có chuyện kì lạ như vậy?
-Ừ, đâu có ai bình thường khi yêu, anh cũng vậy.
-Sao anh lại cho rằng mình không bình thường?
-Bởi vì anh hay bị ảo giác.
-Ảo giác, anh bị ảo giác sao?
Trong khi cô đang lo lắng tưởng anh bị ảo giác thật, anh thản nhiên nói.
-Đúng vậy, không hiểu sao anh cứ nghĩ đến em, trong đầu toàn là hình dáng của em, vừa nghĩ vừa cười một mình như thằng dở hơi.
Cô lườm anh một cái rồi nói đùa.
-Em bỏ bùa cho anh đấy, lợi hại không?
-Quá lợi hại, vậy chúng ta sớm kết hôn, để anh bị em bỏ bùa cả đời này.
Cô cạn lời, vòng qua vòng lại thì vẫn nhắc đến chủ đề kết hôn làm cô xấu hổ vô cùng. Không phải cô không muốn kết hôn với anh, mà cô cần thêm thời gian để bà Mai hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô, đồng ý chúc phúc cho hai người. Với lại anh vừa nhận chức phó giám đốc không lâu, cô chỉ muốn anh tập trung vào sự nghiệp của mình để đứng vững trên thương trường.
Thật sự cô rất hạnh phúc đến nỗi suýt khóc, cảm nhận được sự ngọt ngào trong tình yêu của hai người. Tuy quá khứ cô đã khóc rất nhiều, khóc vì tỉnh giấc lúc 2h sáng do nằm mơ thấy ác mộng, khóc vì chú thím muốn chiếm đoạt hết tài sản của cô, khóc vì người bạn thân nhất ra đi vì căn bệnh u não quái ác. Và khóc vì cô đã tìm cách làm tổn thương trái tim của anh. Những lần đó, cô khóc như muốn tê liệt cả người, nhiều đêm vẫn luôn suy nghĩ có phải cô không tốt để nên hạnh phúc không đến với cô hay không?
Bây giờ cuộc sống của cô đã tốt hơn rất nhiều, ít nằm mơ thấy ác mộng hơn, chú thím bây giờ cũng rất thương cô, người bạn thân tên Mai Hương ấy trở thành một kí ức đáng trân trọng. Thỉnh thoảng cô lại đến nhà bố mẹ cô ấy chơi, ra thăm mộ cô ấy vào một ngày đẹp trời. Và bây giờ, cô là bạn gái của anh, dũng cảm nói cho người thân và bạn bè rằng bạn trai của cô là Lê Quốc Hưng.
Ngay thời khắc ở trong xe, hết lần này đến lần khác anh nhắc đến vấn đề kết hôn với cô, nói yêu cô thế nào khiến chút nữa cô đã không kìm được mà khóc lớn rồi. Chặng đường ngày hôm nay hai người đặt chân đến, là một khoảng thời gian dài cố gắng. Cô đặc biệt trân trọng mối quan hệ của hai người, sau bao nhiêu vị đắng, cô đã dần nếm được vị ngọt.
Về đến nhà rồi, sau khi chào tạm biệt anh, cô về phòng chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ nhưng bất ngờ nhận được tin nhắn của Quốc. Chia tay 4 năm rồi, hai người chưa từng nhắn cho nhau câu nào nữa, cô chỉ nhìn thấy anh trong nhà hàng lúc Quốc Hưng vừa về nước. Cô nhìn vào tin nhắn, dòng chữ “Ngày mai em rảnh không, anh muốn hẹn em nói chút việc.”
Cô không chần chừ nhắn lại.
“Buổi trưa em rảnh, chúng ta có thể gặp nhau vào giờ đó. Anh … có việc gì muốn nói với em sao?”
“Anh mời cưới, em sẽ nhận chứ?”
Môi của cô bất giác nở nụ cười, gửi dòng tin nhắn chúng mừng cho anh, hứa rằng mai sẽ gặp nhau. 4 năm, cuối cùng Quốc đã kết hôn, không biết cô đã mong đợi việc này lâu lắm rồi. Cô mong anh sớm tìm hạnh phúc, sớm kết hôn, chứng tỏ anh đã không còn đau lòng vì cô nữa. Cô đã làm tổn thương anh trong chuyện tình cảm, không xứng để được anh mời cưới như thế này. Nhưng anh chủ động mời, cô nhất định sẽ đi để chứng kiến anh hạnh phúc.
Sáng hôm sau Quốc Hưng đã đến sớm đón cô đi ăn sáng, chú thím và Trọng lúc này vẫn chưa ngủ dậy. Trọng tốt nghiệp ngành kiến trúc sư, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng trong một công ty xây dựng. Tin rằng cậu sẽ có một tương lai sáng đang chờ phía trước.
Như thường ngày, sau khi ăn sáng xong thì Quốc Hưng đưa cô đến khách sạn làm việc, anh đến công ty của anh. Hôm nay cô nhận được thông báo rằng quản lý mới nhận chức sẽ bắt đầu làm việc ngay ngày hôm nay. Quản lý cũ của khách sạn này rất hiền và tốt tính, nhưng không biết vì lý do làm sao mà xin nghỉ việc rồi. Đột ngột nghỉ như thế có chút bất thường, trong khi công việc đang tốt thế này, ai cũng cảm thấy khó hiểu.
Quản lý mới khá trẻ, 25 tuổi đang được giám đốc dẫn đi tham quan và hướng dẫn công việc. Mọi người cảm thấy lạ rằng, một cô gái 25 tuổi với giám đốc trên 50 tuổi lại có những cử chỉ thân thiết vượt mức cho phép thế này. Linh Tâm vốn không nhiều chuyện, chỉ lo tập trung vào công việc của mình. Cô có một group chat với vài đồng nghiệp thân thiết, sau khi nhận được tin nhắn thì cô đã hiểu ra.
Đó là một đồng nghiệp vô tình nghe thấy cô ấy gọi giám đốc là bố, và cô ấy nhờ mối quan hệ với bố mình mà vào đây. Tuy chưa biết năng lực làm việc như thế nào, nhưng đồng nghiệp lại không ưa nổi vì cái tính tự cao đó. Cô ấy tuổi còn nhỏ hơn so với nhiều nhân viên ở đây, nhưng lại thẳng tay chỉ trích khi bắt được lỗi của người đó mà không nể nang gì. Nói trống không, tính cách ngang ngược như thế khiến nhiều nhân viên chán ghét cô ấy chỉ trong một buổi sáng làm việc.
Đến Linh Tâm còn bị cô ấy quay vòng vòng, bắt thống kê số liệu của quý vừa rồi. Cô cũng đã thống kê rất chi tiết nhưng không hiểu sao cô ấy lại không vừa ý, bắt cô sửa đến 3 lần. Linh Tâm ảo não thở dài, công việc chất dày như núi mà còn phải làm vừa ý quản lý mới khiến cô đau cả đầu. Mới ngày đầu mà cô ấy đã thể hiện cái uy của mình rồi, không biết sau này cô có thể chịu đựng được không?
Vừa đến giờ nghỉ trưa, cô đến quán cà phê trước khách sạn. Quốc đã ngồi đợi ở đấy, cô ngồi xuống khẽ mỉm cười với anh.
-Lâu rồi không gặp, anh Quốc.
-Vẫn khỏe ạ, cảm ơn anh đã quan tâm.
-Không cần khách sáo, anh đã gọi cho em một ly nước cam rồi, em có cần gọi thêm gì không?
-Vâng, vậy em gọi thêm một phần bánh ngọt nhé!