Hà nắm chặt tay của Thành. Cái bóp cổ của anh khiến không khí trong phổi của cô đang giảm dần. Chưa bao giờ Hà thấy cái chết gần mình như thế.
“Anh… anh buông…ra. Em… không… biết… anh… nói gì cả.”
Cô khó nhọc nói, từng chữ từng chữ đều đang hút sạch sức lực của cô.
Người bên cạnh Thành cũng hoảng hốt, vội giữ anh lại:
“Anh Thành. Anh phải buông ra thì cô ấy mới nói được.”
Sắc mặt Hà lúc này đã tím tái cả lại. Không khí ập vào phổi cô khi Thành buông tay. Cô ngã trên mặt đất, nhìn vào khuôn mặt vô tình của anh.
“Em không gặp vợ anh. Cô ấy ở đâu em cũng không biết.”
“Vậy cái này thì sao?” Thành vứt sợi dây chuyền cho cô: “Cái này tìm thấy ở phòng của Nguyệt khi cô ấy mất tích. Tờ giấy ghi địa chỉ tổ chức hôn lễ ở nhà của cô. Lương Hải Hà, cô giải thích đi. Chỉ cần cô có thể giải thích, tôi sẽ tin cô.”
Hà sờ lên chiếc cổ nóng bừng của mình, không thốt lên được lời nào. Cô muốn giải thích, mà chỉ có thể lí nhí:
Tại sao Nguyệt mất tích, tại sao sợi dây chuyền của cô lại có mặt ở đó, cô quả thực không hề biết.
“Em chỉ có thể nói không biết. Tờ giấy kia do Nguyệt tự viết đưa cho em.”
Thành cười một tiếng rất to:
“Không có ai trên đời này rõ chữ cô ấy hơn tôi. Chữ trên tờ giấy này không phải là của cô ấy.”
“Ngay cả cô còn không giải thích được. Lấy gì để tôi tin cô đây?” Trong mắt Thành hiện lên những cảm xúc vô cùng khó hiểu: “Lương Hải Hà, tôi thật sự muốn tin cô, muốn nghe cô giải thích. Chẳng sợ toàn là lừa dối…”
“Em không biết.” Hà ngẩng đầu lên, vẫn nhìn cô nghiêm túc như thế. Cái nhìn của cô khiến anh câm lặng. “Em cũng muốn tin tất cả những gì hôm nay em thấy chỉ là mơ thôi. Không ngờ được, có ngày bàn tay anh lại đưa lên bóp cổ em.”
Hải Hà biết Thành là người độc miệng. Nhưng cô dám chắc rằng ngay cả khi anh phải đối diện với cái chết của mẹ, anh cũng chưa từng có ý nghĩ muốn tổn thưởng cô.
Anh biết rõ đúng sai. Mặc dù sẽ đẩy cô ra xa bằng lời lẽ khó nghe, anh vẫn không bao dùng vũ lực với cô. Anh thậm chí còn tiện tay giúp đỡ khi cô gặp mưa ướt hết người, hoặc là cứu cô ở trung tâm thương mại. Anh tỏ thái độ khó chịu với những lời đàm tiếu ở trường, cảnh cáo người mắng nhiếc cô.
Hải Hà sẽ không bao giờ yêu một người đến thế nếu như người đó không khiến cô cảm thấy kính trọng. Nhân cách của Thành như thế nào, cô hiểu hơn ai hết.
Khoảng cách giữa hai người có cái chết của mẹ anh, có hạnh phúc gia đình mấy chục năm anh tin tưởng. Cô không đòi hỏi anh bao dung mình.
Sự có mặt của Nguyệt hôm nay đã phá vỡ tất cả những hồi ức tốt đẹp ấy.
Cô chưa bao giờ khóc trước mặt Thành như thế này. Những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi trên má, trên cằm, trên tay cô. Độ ấm của chúng làm Hà bỏng rát. Mà cô lại nở nụ cười:
“Anh thay đổi rồi. Em thì không.”
Hình như Thành đang lẩm nhẩm nhắc lại câu đó. Đôi mắt anh vẫn dừng lại trên mặt cô.
Thành lui chân lại. Anh cứ tần ngần, không biết đặt đâu cho phải chăng. Người ta bảo, từ mỗi hành động nhỏ đều có thể đoán ra một người đang nghĩ gì. Với Thành, Hà có thể đoán được anh đang bối rối.
Bối rối ư? Sau khi làm tổn thương cô đến vậy?
“Tốt nhất anh nên ra khỏi đây đi! Nếu không em sẽ gọi cảnh sát. Em bắt cóc Nguyệt, cảnh sát sẽ cho các người câu trả lời rõ ràng. Em không có nghĩa vụ phải giải thích điều em không làm.”
Hà nói xong. Cô có cảm giác như hơi thở của Thành đang cách mình ngày càng gần. Vậy mà chờ rất lâu vẫn không thấy anh làm gì. Anh chỉ nói một câu ngắn gọn:
“Trở về tôi sẽ đến tìm cô.”
Đôi mắt Hà nhắm hờ, lắng nghe tiếng bước chân của Thành đang xa dần.
Cô gục mặt xuống bàn, sự bình tĩnh cuối cùng đã sụp đổ mất rồi.
Kết thúc đoạn duyên phận này, cô và anh đã trở thành kẻ thù. Đó là số của cô, cũng là nghiệp mà cô phải trả.
Hà khóc một hồi rất lâu, cho đến khi khóe mắt cay xè không mở nổi. Căn nhà vẫn vắng lặng, như trái tim cô độc của cô.
Cô ngồi dậy, khẽ cử động đôi chân tê buốt của mình. Chợt, tiếng bước chân sàn sạt lại vang lên sau lưng.
Hà quay ngoắt người lại. Chỉ thấy một màu đen ập vào mắt cô, chiếc khăn thô ráp che đi mắt, mũi, miệng, làm cô không thở nổi. Cô không thể nhìn rõ người đang giữ mình là ai. Có thể đoán là một người đàn ông rất khỏe. Sự chống cự của cô chẳng khác nào trò chơi con nít.
Hà lả dần khi ngửi thấy mùi thơm trong mũi. Cô nghe thấy tiếng cười đắc thắng của tên kia, và tiếng hắn nói với ai qua điện thoại:
“Nó mà không phải người mà thằng chó Thành yêu, mày có biết số phận của mày sẽ như thế nào không?”
Tiếng nói bên kia điện thoại rất nhỏ, Hà không biết họ đang đáp gì.
“Được. Tao sẽ tác thành cho chúng mày ở bên kia thế giới. Mày nên cảm ơn tao đó Thành.”
Chương 11: Lựa chọn khó khăn
“Dậy! Dậy đi đừng ngủ như chết nữa.”
Chân tay Hải Hà lạnh toát. Có ai đó đang đá vào người cô, đồng thời tát mạnh vào mặt. Mở bừng mắt ra, thứ chờ đón cô là một xô nước lạnh.
Hà quay sang một bên ho sặc sụa. Nước chảy vào họng, vào mắt làm cô không thở nổi hay mở mắt nổi.
Chợt Hà thấy có người bị trói bên cạnh mình. Cô ấy bị bịt kín miệng bằng băng dính, hai tay trói ngoặt ra đằng sau. Bản thân cô cũng không khá hơn bao nhiêu.
Cô rướn người kêu lên một tiếng. Nguyệt mở đôi mắt đầy hoang mang ra nhìn cô. Nhớ lại cuộc điện thoại của tên bắt cóc, cô lạnh cả người.
Bọn chúng bắt cả Nguyệt lẫn cô đến đây là vì… Thành sao?
Một dáng người to lớn bước đến. Hắn ta đi giày đinh, gót giày gõ cạch cạch trên mặt đất.
Thấy cô không trả lời được, hắn cúi xuống bóc băng dính trên miệng cô tàn nhẫn.
Lấy lại được không khí, Hà thở dốc:
“Anh bắt tôi đến đây làm gì? Không đúng! Làm thế nào mà anh đã ra tù?”
“Đã lâu không gặp. Cô càng ngày càng xinh nhỉ? Vẫn nhớ được tôi thì có vẻ cô cũng để Nguyễn Hưng Dương tôi trong lòng đấy.”
Hải Hà hừ một tiếng, tránh xa cái động chạm của hắn.
“Chỉ là một kẻ tù tội mà thôi.”
Nguyễn Hưng Dương tát Hà một phát. Ngay lập tức, trong khóe miệng cô rỉ ra vị sắt tanh ngọt. Cô gượng ngồi dậy, cười cợt:
“Có gan đánh tôi cũng đâu thay đổi được sự thật anh là kẻ ra tù vào tội. Không chỉ có tội, anh còn là kẻ hèn mạt.”
“Nếu giết chết được thì giết luôn đi.”
Căn nhà hoang tối tăm. Gió rít qua cánh cửa sổ gỗ mục nát. Hải Hà im lặng, nghênh mặt chờ đợi.
Nhưng Nguyễn Hưng Dương không hề đánh cô. Hắn ta vỗ nhẹ lên mặt cô, như trêu đùa.
“Cô thông minh quá đó Hà. Cô không muốn liên lụy đến anh Thành của cô đúng không? Vậy là sai rồi. Không có cô, tôi làm sao uy hiếp Thành được chứ?”
Hà đạp mạnh. Dây thừng siết chặt lên tay cô đau nhức.
“Muốn xem ai khốn nạn thì cô cứ đợi đấy đi.”
Gã Dương kia nói xong bèn đứng dậy. Giờ cái tát ở khóe miệng mới thấm đau, làm cho Hà muốn thốt lên nửa chữ cũng cực kỳ khó khăn.
Nguyệt đã được cởi dây trói và băng dính. Cô ấy lồm cồm bò dậy, cởi trói cho cô.
“Tại sao chị lại ở đây?” Cô ngồi dậy, nghi ngờ hỏi.
Mắt Nguyệt hơi đỏ. Cô ấy cứ sụt sịt nói mãi chẳng được một từ.
“Chị đang trang điểm thì có bị người lừa ra ngoài. Lúc chị tỉnh lại đã ở đây rồi. Không biết anh Thành đã biết chưa nữa.”
Nói xong, Nguyệt lại gục đầu xuống khóc.
Hà thở dài, vỗ vai an ủi cô ấy:
“Anh ấy biết rồi. Chị không phải lo đâu.”
“Anh ấy biết rồi? Sao em biết là anh ấy…?”
Câu hỏi này thực sự khó trả lời. Cô không thể nói là “đoán”, càng không thể bảo rằng chính Thành đã đến gặp mình để đòi nàng dâu của mình. Cô cụp mắt xuống, lừa gạt cho qua đi.
“Anh ấy biết em với chị từng gặp nhau, hỏi em có đoán được chị bị bắt đi đâu không.”
“À ra thế.” Nguyệt đã bớt sợ hãi, nhưng vẫn cảnh giác nhìn quanh.”Hắn ta là ai vậy? Có khi nào giết chúng ta không?”
Hải Hà mím môi nhìn ra ngoài. Gã Dương kia đã khuất sau cánh cửa, đang nói chuyện với ai đó.
“Chưa biết hắn định làm gì chúng ta. Hắn ta là kẻ thù của anh Thành. Nếu em đoán không sai thì bọn chúng muốn trả thù.”
“Trả thù. Anh Thành có thù oán gì vậy?” Nguyệt la thất thanh, đánh động Dương. Hà vội che miệng cô ấy lại.
Cô không nói sâu về quan hệ của Thành và Dương, vì chuyện này quá dài dòng, huống hồ cô cũng không biết được bao lâu.
Chỉ biết rằng Dương từng là bạn học của Thành. Hai người cùng lập nghiệp, hứa hẹn với nhau trong mười năm sẽ thành công. Sau khi hứa hẹn, Dương vươn lên nhanh chóng, trở thành ông chủ lớn. Còn Thành vẫn cứ chật vật với việc mở công ty.
Một ngày, anh phát hiện bạn mình bán hàng giả.
Con người Thành xưa nay công tư phân minh. Dù có là bạn bè, anh cũng không dung túng cho họ làm điều sai trái. Hai người bạn trở mặt với nhau, rồi Dương bị bắt, mẹ Dương uất hận gieo mình từ trên tầng cao xuống tự tử.
Tình bạn của Dương và Thành cuối cùng cũng kết thúc.
Vào những đêm trăng mờ, khi Hà vẫn còn là cô bé lén nhìn người thương qua cửa sổ, cô đã thấy anh khóc.
Giờ Dương đã mãn hạn tù. Hà lẩm nhẩm tính, chắc cũng đã sáu năm rồi. Thù hận giữa hai người quá lớn, khiến cho Dương phải bắt cóc hai người đến đây.
Trong đầu Hà xoay chuyển rất nhanh để tìm cách trốn khỏi đây. Nguyệt nghe chăm chú, chợt lớn tiếng:
“Vậy có ổn không? Bị hắn bắt lại thì sao?”
Hà muốn đấm cho Nguyệt, đồng thời mắng cô ta xối xả.
Cô nói to như thế là muốn chết trước khi chạy trốn đúng không?
Quả nhiên, Dương cũng đang để ý hai người. Tiếng giày da lại kêu lộp cộp, ngày càng tiến lại gần.
Dương đến sau lưng Hà, nhấc cổ áo cô lên.
Hà bị ép phải ngửa cổ nhìn hắn, tóc bị túm chặt không có cách nào cử động.
“Muốn trốn sao?” Hắn híp mắt.
“Gan cô càng ngày càng to đấy. Ngày xưa gan cô to hơn có khi đã cưa được bạn tôi rồi.”
“Sao? Nhắc đến người yêu là câm rồi hả? Lo lắng cho hắn?”
“Không có gì phải lo lắng. Anh ấy hận tôi còn chẳng hết. Anh có ngu không mà nghĩ rằng anh ấy sẽ cứu tôi?”
Dương ngửa mặt lên trời bật cười ha hả. Rồi hắn cúi xuống, nhìn sâu vào trong mắt Hà:
“Cô nghĩ rằng nó không cứu cô à? Uổng cho tôi nghĩ cô thông minh hơn người.”
“Không dám. Ngày xưa anh là thầy của tôi đấy. Thầy nào trò đấy thôi.”
Dương cắn nhẹ lên tai Hà, làm cô đau đến nhe răng. Tư thế giữa hai người vô cùng ám muội.
“Hải Hà này, tôi nói cho cô biết một điều nhé.”
“Lần đầu tiên mộng xuân của bạn tôi là cô đấy.”
Hà bàng hoàng hỏi lại thì bị Dương dí xuống đất. Hắn ấn mấy số trên điện thoại. Rất nhanh có người bắt máy.
Có tiếng lí nhí ở trong điện thoại. Dương nhìn cô, mở loa ngoài lên. Giọng Thành đầy lo lắng vang lên bên kia:
“Mày đừng có làm chuyện gì dại dột. Muốn trả thù thì nhằm vào tao. Thả Nguyệt ra.”
“Nguyệt?” Dương tặc tặc lưỡi. Hà nhìn thấy hắn ta mở phần mềm gọi video của điện thoại lên, đồng thời, giày của hắn giẫm lên tay của cô.
Hà hét lên một tiếng thảm thiết. Xương bàn tay của cô kêu răng rắc, bị nghiến dưới chân hắn, sắp nát vụn.
Hắn dùng điện thoại để quay thật rõ dáng vẻ đau đớn của cô:
“Thế nào? Món quà này của tao có khiến mày thích không?”
Thành gằn lên. Hà gượng ngồi dậy, muốn nhìn anh cũng không có chút sức lực nào.
Để mình thảm hại như thế này trước mặt anh, cô thật sự không cam tâm chút nào.
“Tao điên rồi! Khi tao muốn làm bạn của mày tao đã điên rồi! Một đằng mày muốn cho tao cơ hội đầu thú, một bên mày tố cáo tao. Hại cho mẹ nuôi của mày vào tù. Thằng chó! Mày là thằng phản phúc. Tao phải cho mày nhìn thấy từng người… từng người mày yêu nhất phải trả giá.”
Thành im lặng rất lâu không nói. Tiếng anh gần như bị lấn át hoàn toàn bởi cơn giận dữ của Dương:
“Thả hai người họ đi. Tao có thể làm theo bất cứ yêu cầu nào của mày.”
Dương “chậc chậc” hai tiếng:
“Không đâu! Tao với mày chơi một trò chơi đi. Ở chỗ này có vợ sắp cưới của mày.” Hắn lia điện thoại về phía Nguyệt. “Tao còn có cả cô ta, Lương Hải Hà.”
Điện thoại lại áp sát vào mặt Hà. Cô đã lật mình lại được, nhìn hắn với đôi mắt căm thù.
Hắn làm như không nhìn thấy, tiếp lời.
“Hai người họ chỉ có một người được sống hôm nay. Mày chọn đi.”