Đang trong cơn say tình ái, động tác của Hoàng khựng lại ngay tức thì. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt tròn xoe như thể không tin nổi. Bốn chữ “Thịnh…em yêu anh” được tôi cố ý phát ra rất rõ ràng, thậm chí bây giờ nghĩ lại tôi không hiểu sao lúc đó mình lại nói được dõng dạc như thế.
Hoàng tách ra khỏi người tôi, tức giận bóp chặt lấy hai bả vai lôi tôi ngồi dậy, anh gằn giọng:
Tôi nhìn anh, lạnh lùng đáp:
– Cô có biết cô vừa gọi tên thằng khác khi đang làm tình với tôi không?
Nói đến đây tôi thấy hai mắt anh bỗng đỏ hoe, bàn tay siết lấy hai bả vai tôi mỗi lúc một mạnh khiến tôi phần nào hiểu rõ sự tức giận trong anh. Tôi trả lời anh bằng giọng bất cần:
– Nếu anh đã nghe thấy rồi thì tôi cũng không muốn giấu nữa. Bao lâu nay che giấu cảm xúc thật của mình tôi đã quá mệt mỏi rồi. Nói thật những lần làm tình với anh, rên cùng anh tôi đều nghĩ tới Thịnh thì tôi mới có thể dâng được khoái cảm. Chỉ là lần này tôi sơ ý không giấu nổi được tâm tư của mình thôi. Xin lỗi được chưa?
Những lời dõng dạc này của tôi khiến sắc mặt Hoàng càng thêm khó coi, hàng lông mày cong lại lộ rõ sự phẫn nộ cực độ. Có lẽ ngàn vạn lần anh cũng không thể ngờ rằng trong hoàn cảnh này tôi lại gọi nhầm tên người đàn ông khác, nói yêu người đàn ông khác trước mặt anh. Thậm chí tôi còn thẳng thắn thừa nhận mà không phải là van xin hay giải thích.
Mãi một lúc rất lâu sau anh mới lên tiếng tra khảo tiếp:
– Cô thích chết à? Tại sao cô dám nói những lời này với tôi?
– Tại sao tôi không thể nói đúng với lòng mình, không thể sống đúng với tình cảm của mình. Trịnh Minh Hoàng, anh tức giận với tôi làm gì, ông ăn chả thì bà ăn nem, anh yêu người khác thì tôi cũng có người để mình yêu. Chẳng lẽ anh chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình còn tôi thì không được. Anh thấy như vậy có phải không công bằng với tôi không?
Hoàng nói xong khoé môi liền nở ra nụ cười lạnh, anh nói tiếp:
– Những lời từ trong miệng cô nói ra thấy thật buồn cười.
– Chẳng lẽ anh tưởng mình anh có quyền được yêu còn tôi thì không? Anh ích kỷ vừa thôi. À không, anh không chỉ ích kỷ mà còn tàn nhẫn. Gần hai năm nay anh luôn miệng nói tôi muốn làm gì thì làm nhưng nếu tôi không làm theo ý anh thì anh liền nổi giận chửi rủa tôi. Hoàng à, tôi không phải cái cỗ máy, tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc của riêng tôi, tôi không thể cả đời này chịu đựng sống chung với một người mình không có tình cảm. Làm ơn đừng nhốt tôi như một con chim cảnh của anh nữa. Tôi bị anh giày vò sắp phát điên rồi!
Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt gần như có thể ăn tươi nuốt sống tôi. Mà tôi cũng không chút sợ hãi nhìn thẳng anh. Trong khoảnh khắc, không khí như ngưng đọng lại….Rồi bàn tay anh bất ngờ buông thõng xuống, vẻ mặt kia ngoài sự căm phẫn ra thì tôi còn có thể thấy được vẻ mặt của sự bàng hoàng, sửng sốt và hình như có cả sự đau lòng!!!
Khoé môi anh mấp máy định nói gì nhưng rồi cũng không thể nói nổi lạnh lùng nhìn tôi. Cuối cùng anh không chửi rủa, không đánh đập, lặng lẽ gom bộ quần áo dưới sàn nhà rồi xoay người bỏ đi. Khi Hoàng đi khuất rồi tôi cũng không thể kiên cường diễn với vẻ mặt lạnh lùng được nữa. Giọt nước mắt trong tôi bắt đầu chảy dài, chày xối xả như thác lũ. Mục đích của tôi đã hoàn thành mà cớ sao tôi lại đau lòng như chết đi sống lại thế này. Ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi khi rời đi khiến tôi bị ám ảnh. Tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ mặn chát và đắng ngắt cả cõi lòng. Lồng ngực tôi như có ai bóp chặt, đến thở cũng khó nhọc. Hoá ra việc từ bỏ một người mình rất yêu không dễ dàng như tôi tưởng. Tôi đưa tay sờ xuống bụng mình, tự dặn lòng “ khó khăn rồi sẽ qua đi thôi…cuộc sống này vẫn sẽ tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương. Mẹ con mình cùng cố gắng nhé”.
Khóc chán chê, khóc đến khi cảm giác không còn nước mắt để khóc tôi mới đứng dậy thu dọn lại đống quần áo vương vãi trên sàn nhà, sau đó lững thững đi vào nhà vệ sinh rửa ráy. Cuối cùng cho tới khi gần sáng tôi mới có thể chợp mắt được một chút.
Lúc tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, hai mắt vừa thâm vừa sưng khiến tôi phải dặm bao nhiêu lớp phấn phủ mới có thể che đi được chút ít. Tôi định sẽ không ăn sáng mà đi đến công ty luôn, nhưng lúc bước ra tới cửa cô Hoa liền gọi lại:
– Mợ, bữa sáng tôi nấu xong rồi, mợ không ăn sao?
– Dạ cháu không, cô ăn đi nhé.
– Tôi nấu nhiều mà sáng nay cậu mợ cùng không ăn vậy. Đêm qua tôi tỉnh giấc thấy cậu lái xe đi mà bây giờ chưa thấy về.
– Dạ vâng. Cháu đi làm đây.
Quả nhiên tâm trạng không tốt nên ngày hôm ấy tôi làm gì cũng không yên, có một cái báo cáo mà tôi phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Đến nỗi Thịnh phải hỏi tôi:
– Anh thấy sắc mặt em không tốt. Nếu em mệt thì có thể xin nghỉ 1-2 hôm nghỉ ngơi. Công ty đợt này cũng không quá nhiều việc, em đừng lo.
– Dạ vâng. Để em xem sao ạ.
– Ừ, làm gì thì làm sức khỏe vẫn là hàng đầu. Mùa này dịch cúm nhiều lắm, em uống nhiều nước cam cho tăng sức đề kháng.
Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, mấy ngày này dù sống chung trong một ngôi nhà nhưng tôi và Hoàng cũng không hề chạm mặt nhau. Anh không ăn cơm nhà, cũng không ngủ ở nhà, hình như anh không về nhà hoặc là tranh thủ về lúc nhát tôi cũng chẳng rõ. Lòng tôi đầy đau đớn nhưng tôi nghĩ như vậy cũng tốt, vì có khi cái ngày chúng tôi giải thoát cho nhau cũng cũng sắp đến rồi.
Chủ nhật được nghỉ làm, tôi rủ cái An đi siêu âm cùng mình, em bé của tôi lúc này đã được 6w5d, bác sĩ nói bé đã có tim thai, nhịp tim 145l/ phút. Sau khi siêu âm xong tôi hỏi cái An:
– Nhà mày giờ này có ai ở nhà không?
– Không, bố mẹ tao đi về quê ăn cưới hết rồi.
– Thế ra chợ mua ít đồ rồi về nhà mày nấu cơm ăn đi.
– Eo hôm nay lại có nhã hứng đến nhà tao ăn cơm cơ đấy.
– Được, tất nhiên là được chứ. Chẳng mấy khi rồng mới đến nhà tôm. Thế hôm nay rồng muốn ăn gì để tôm phục vụ.
– Ăn mấy món đơn giản ít dầu mỡ thôi không ngấy lắm.
Nói xong cái An chở tôi qua chợ mua ít đồ rồi chạy sang nhà nó nấu cơm. Bữa ăn hôm nay đơn giản không cầu kỳ nhưng lại là bữa ăn tôi cảm thấy ngon miệng nhất trong thời gian vừa qua. Đang ăn cái Hoa hỏi:
– Quên không hỏi mày, thế đã nói chuyện mang bầu cho ông Hoàng biết chưa?
– Đằng nào sắp ly hôn, nói làm gì nữa.
Cái An nghe xong liền đặt đôi đũa trên tay xuống, tròn xoe hai mắt nhìn tôi như kiểu đang cố tiêu hoá lời tôi vừa nói. Xong nó bảo:
– Hâm à? Đang yên đang lành sao lại ly hôn?
Tôi nhìn cái An, tự nhiên cái cảm giác tủi thân kéo đến khiến sống mũi tôi cay xè. Mấy ngày qua phải gồng mình mạnh mẽ khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Như không thể kìm nén thêm được nữa, tôi vừa rơi nước mắt vừa kể cho nó nghe toàn bộ câu chuyện mà tôi đang trải qua, kể cả mối quan hệ của tôi và Hoàng hiện tại. Kể xong cho nó lòng tôi như chút được cả một gánh nặng lớn, đúng là có ai đó để tâm sự thật tốt hơn là phải giữ trong lòng muốn thối cả ruột gan. Cái An nghe xong hai mắt cũng đỏ hoe nhìn tôi, nó không mắng mỏ như thường ngày, lặng lẽ đứng dậy đi về phía tôi, ôm tôi một cái động viên:
– Trời ơi mày ngốc quá đấy. Chuyện như vậy mà sao lại giấu tao. Huhu sao mày khổ tâm thế hả Linh?
– An ơi…tao mệt quá, mệt quá rồi. Nhiều lúc tao không biết lựa chọn của tao có phải là đúng không nữa.
– Đúng, rất đúng. Riêng chuyện gì tao không ủng hộ chứ sống bên một người như vậy không khác gì hằng ngày hít những liều thuốc độc cả.
– Rồi mai sau, cuộc sống của tao sẽ tốt lên đúng không?
– Tất nhiên rồi, mày sống tốt như vậy trời xanh ắt tự an bài. Tao không ủng hộ hành động ông Hoàng nhưng tao càng không ủng hộ chuyện bố mày làm, rồi bố mày cầu xin mày như vậy. Ông không sợ mày đau lòng sao?
– Mới đầu biết tao cũng sốc lắm. Những chuyện kinh hoàng liên tiếp dồn dập đến khiến tao lắm lúc muốn tắc thở.
– Dù thế nào nào bây giờ cũng phải tự an ủi mình, không cho phép mình gục ngã biết chưa? Bên cạnh mày luôn có tao và cả bé con trong bụng nữa. Linh mà tao biết giỏi lắm, tao tin mày làm được.
– Cảm ơn mày nhé. Không giận tao khi giấu mày nhiều chuyện à?
– Giận gì, thương mày còn không hết, sao nỡ giận mày được. Tao cứ nghĩ cuộc sống mày màu hồng, đếch ai ngờ là hồng chấm bi.
– Bởi vậy mày không được nói chuyện tao mang bầu cho ai biết đâu nhá. Tao đang tính nếu thuận lợi ly hôn thì tao sẽ rời xa đây một thời gian để ổn định lại tâm trạng và ổn định lại cuộc sống.
– Ừ. Tao chỉ lo với bản tính chiếm hữu của ông Hoàng và ông ấy lại đang muốn trả thù mày như thế. Ông ấy sẽ không chịu buông tha cho mày, thậm chí sau những lời nói của mày hôm ấy thì ông ấy còn hành hạ mày hơn.
– Tao không biết nữa, nhưng tao linh cảm lần này sẽ được thôi.
Hai đứa tôi ngồi ôm nhau khóc tu tu đến đầu chiều. 3 giờ chiều tôi định ra về thì nó rủ tôi đi ăn kem ly. Lúc chúng tôi đến quán kem, đập thẳng vào mắt tôi là cảnh tượng gia đình 3 người hạnh phúc bên nhau, tự nhiên nhìn cảnh này khiến tôi có chút nhói đau khi nghĩ về tương lai của mình. Suốt từ lúc đó, ngồi thưởng thức từng miếng kem thơm mát và ngọt ngào nhưng cớ sao cả miệng tôi đều là vị chua chát. Tôi muốn ăn thật nhiều miếng để xua tan vị chua chát trong miệng nhưng nó chẳng thấm thía là bao. À thì ra vị chua chát ấy xông lên từ đáy lòng. Cái An nhìn tôi, một chốc một lát lại thở dài:
– Đổi quán khác nhá, chứ nãy giờ mày toàn nhìn gia đình người ta rồi mặt nghệt ra như đứa vô hồn ấy.
– Hâm, sao phải đổi quán. Ra đường gặp cảnh này cũng không thiếu, chẳng lẽ vì thế mà không ra đường nữa à?
– Thế cười cái cho xinh nào.
Tôi khẽ nở ra nụ cười với cái An, nó nhíu mày trêu:
– Nụ cười gì nhạt nhẽo như thiếu cả tấn muối thế hả?
Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì bất ngờ thấy Thịnh đang bước đến. Tôi chuyển hướng bảo:
Cái An nghe đến tên Thịnh liền ngoái đầu lại nhìn rồi gọi lớn:
Thịnh ngước mắt lên nhìn về hướng chúng tôi, khoé môi khẽ nở ra nụ cười nhẹ:
– Hai em cũng đi ăn kem ở đây à?
– Dạ vâng, anh đi cùng ai vậy?
– Chủ quán là bạn anh nên hôm nay anh đến đây có tí việc thôi.
Sau đó cái An còn nhiệt tình mời Thịnh ngồi xuống ăn kem cùng chúng tôi nữa. Mà anh cũng rất vui vẻ đồng ý. Thịnh tiện tay kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, anh bảo:
– Tối qua anh gọi cho Linh mấy cuộc không được.
– Dạ? Anh gọi em ấy ạ? Có chuyện gì vậy anh?
– Có báo cáo cần nộp lên sếp tổng gấp, anh không biết em duyệt báo cáo chưa nên gọi hỏi em.
– Ôi chắc điện thoại em hết pin quên không sặc.
– Ừ không sao, anh gọi cho Vân gửi báo cáo để anh duyệt rồi.
– Có gì đâu, mà hai em ăn kem đi không lại tan chảy hết.
Từ lúc có Thịnh ngồi xuống tôi cũng không dám bày ra bộ mặt đau khổ thất tình kia nữa, tôi phải giấu nhẹm nó vào sâu trong lòng rồi bình thản nở ra những nụ cười vui vẻ mà mọi người hay thấy ở tôi. Ba người chúng tôi vừa ăn kem vừa trò chuyện. Khi đang nói dở chừng thì cái An có điện thoại phải chạy ra chỗ khác nghe. Bàn ăn lúc này chỉ còn tôi và Thịnh. Tôi vừa xúc miếng kem đưa lên miệng thì bất ngờ Thịnh đưa tay mình lau nhẹ khoé môi tôi, anh cười bảo:
– Ăn để phần chồng hả em?
Tôi ngượng ngùng tròn xoe hai mắt nhìn anh, cuối cùng không biết nói gì chỉ đành nở nụ cười chống chế. Sau đó tôi quay mặt nhìn ra ngoài đường, đúng lúc này tôi lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc tới lạnh sống lưng của Hoàng đang nhìn chằm chằm mình. Anh đứng ở cửa sổ nhà hàng hải sản, đối diện với quán kem tôi đang ngồi. Tuy là hai quán khác nhau nhưng khoảng cách lại rất gần, gần đến nỗi có thể thấy rõ sắc mặt nhau như thế nào. Hoàng không nói gì, anh lặng lẽ xoay người bước đi, để lại tôi nhìn theo với chiếc bóng ngày càng khuất dần. Nhìn thấy mặt nhau sau mấy ngày không gặp, cảnh tượng đầu tiên lại trớ trêu như vậy, điều đó càng khiến tôi như bị dao đâm. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt, biết đâu đây sẽ là một lưỡi dao cắt đứt mối quan hệ mong manh của chúng tôi, thà đau một lần còn hơn đau cả đời.
Sau khi ăn kem xong thì cái An chở tôi về nhà. Buổi tối hôm ấy Hoàng cũng về từ rất sớm. Tôi cứ tưởng sau cảnh tượng hôm nay anh nhìn thấy, điều đầu tiên khi thấy mặt tôi là anh sẽ tra khảo như mọi lần. Nhưng không, anh đối diện với tôi một cách vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh tới khó tin. Lúc cô Hoa dọn cơm xong, tôi định không ăn cơm mà lên phòng nghỉ trước. Ai ngờ Hoàng chủ động nói:
Ba từ “ bữa cơm cuối” khiến cả thế giới trong tôi như im lặng trong phút chốc, cả người như chết lặng đi một hồi. Tôi quay đầu nhìn anh, không biết có phải tôi nhìn nhầm không mà tôi thấy anh gầy đi một chút, các đường nét trên gương mặt càng trở lên góc cạnh nhưng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo vẫn không giảm bớt. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi lại:
Tôi không biết Hoàng định nói gì tiếp theo nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi đối diện anh. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này chỉ cách nhau một cái bàn nhưng mà tôi cảm giác lại xa xôi như mặt đất và bầu trời. Anh bảo tiếp:
– Anh có gì thì nói luôn đi.
– Ăn cơm đi ( Hoàng lớn tiếng nhắc lại lần hai).
Tôi cứ như bị anh mê hoặc lý trí, thấy anh cúi xuống ăn ngon lành đồ ăn trên bàn ăn tôi cũng cầm đũa lên gắp từng món mà tôi yêu thích. Cả hai chúng tôi cứ thế im lặng ăn cho tới khi bữa ăn kết thúc.
Hoàng chủ động lên tiếng:
– Sống với tôi cô ngột ngạt và muốn giải thoát lắm đúng không?
Tôi nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trên thực tế tôi căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Cuối cùng tôi trả lời anh bằng một giọng điệu vô cùng kiên quyết, như một kẻ đang tự thò tay bóp nát trái tim mình mà không còn chút đau đớn nào nữa:
– Phải, như vậy thì đã sao? Cuối cùng anh có chịu giải thoát cho tôi không?
Nói xong tôi mới cảm thấy lúc này mình giống như một phạm nhân, chờ phán quyết cuối cùng. Hoàng cũng nhìn tôi, ánh mắt anh hằn lên tia màu đỏ, là đau đớn hay tức giận thì tôi không rõ:
– Được, vậy cô nói trước đi.
– Tôi đồng ý, tôi thành toàn cho cô!