Tôi ngủ một giấc rất sâu và rất lâu, đến khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi. Thành ngồi ngay bên cạnh tôi, vừa thấy tôi mở mắt đã vội vàng nói:
– Em tỉnh rồi à? Thấy thế nào rồi?
Hình như tôi đã ngủ vài ngày nên giờ nhìn anh lạ lắm, hai quầng mắt trũng sâu, râu trên cằm đã lún phún dài nhưng chưa thèm cạo, gương mặt đầy nét đau khổ và mệt mỏi.
Tôi định há miệng hỏi anh “Sao anh lạ thế?”, nhưng vừa nhổm dậy lại phát hiện ra bụng không còn căng nữa, giật mình sờ tay lên mới biết ở đó đã lép kẹp. Tôi hoảng hốt kêu lên:
– Con đâu? Mimi đâu rồi?
– …
Anh không đáp, chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt nhuốm đầy đau thương như một buổi chiều tà cuối thu màu đỏ rực.
Lúc này, đại não của tôi cũng có cảm giác thứ gì đó từ từ nứt ra, sau đó trí nhớ như vỡ đê ùa vào như thác lũ, tất cả như một thước phim được tua nhanh rồi dừng lại ở ngày hôm ấy. Ngay khoảnh khắc tôi bị đâm văng đi mấy mét, một thứ gì đó cũng tuột ra từ cơ thể tôi…
Nỗi đau đớn như xé ruột xé gan lập tức dội thẳng vào tim, tôi giống như một kẻ đ.iên tóm lấy tay anh van nài:
– Mimi của em đâu rồi? Con của em đâu rồi? Sao không thấy bụng to nữa? Mimi đâu rồi?
– Quỳnh Chi…
– Nói đi, Mimi đâu rồi? Sinh xong rồi phải không? Con ở đâu, sao không mang đến cho em xem? Anh trả lời mau, Mimi đâu rồi.
– …
– Con đang ở trong lồng ấp phải không? Các bác sĩ đang nuôi nó đến khi đủ ngày đủ tháng phải không? Sao anh không trả lời, con của tôi ở đâu rồi?
Lần đầu tiên trong đời anh không dám đối diện với tôi, Thành mím chặt môi dang tay ra, ôm lấy tôi vào lòng. Giọng anh khàn đặc, mang theo cả sự run rẩy:
– Quỳnh Chi, em đang ốm, nằm yên ở đây để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em được không?
– Tôi không kiểm tra. Tôi muốn tìm Mimi của tôi. Anh buông tôi ra để tôi đi tìm con tôi, buông tôi ra.
Tôi có linh cảm rất xấu, nhưng vẫn cố chấp không muốn tin, cứ liên tục vùng vẫy giằng ra khỏi tay anh. Nhưng sức lực của một người mới bị tai nạn xong không thể so nổi với đàn ông khỏe mạnh được, tôi giằng không nổi nên vừa khóc vừa van nài:
– Anh giữ tôi lại làm gì? Anh bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm con tôi. Nhìn thấy nó tôi mới yên tâm được, anh bỏ thôi ra. Khốn k.iế.p, anh bỏ tôi ra.
– Quỳnh Chi, anh xin lỗi. Xin lỗi.
Không có được câu trả lời mình muốn, tôi càng như phát rồ lên, la hét như một kẻ khùng đ.iên:
– Tôi không cần anh xin lỗi, sao anh lại xin lỗi? Tôi hỏi Mimi sao anh lại xin lỗi? Anh xin lỗi về cái gì? Anh trả lại Mimi cho tôi là được rồi, tôi không cần anh xin lỗi. Anh mau đưa Mimi về cho tôi. Anh trả con bé cho tôi. Trả đây, trả con đây.
– Anh xin lỗi…
Nước mắt tôi không kìm được, cứ thế bật ra rồi ào ào như mưa rơi xuống. Bởi vì một câu xin lỗi này của anh, tôi biết mọi hy vọng về Mimi đã hoàn toàn tắt rồi.
Nếu con bé không sao, tại sao anh lại phải xin lỗi?
Nếu con bé không sao, tại sao trong phòng bệnh của tôi không có nôi?
Nếu con bé không sao, tại sao anh không nói với tôi rằng Mimi đang trong lồng ấp, hoặc ai đang ẵm bồng con bé. Tại sao anh không thẳng thắn nói với tôi mà chỉ xin lỗi thôi?
Không… Nhất định là anh xin lỗi vì Mimi không còn nữa. Mimi đã không còn ở bên tôi… Nếu con bé đã không còn nữa, thì lời xin lỗi này có ích gì?
Nghĩ đến chuyện con tôi đã không còn, lòng tôi giống như bị hàng trăm hàng vạn mũi thương bén nhọn đâm vào, cứ thế đâm đi đâm lại, giày xéo trong ruột gan. Có lẽ vì đau quá nên người ta không khóc được nữa, hoặc là nước mắt cứ rơi nhưng miệng thì lại bật cười thành tiếng. Cười trong đau đớn và chua chát đến cùng cực:
– Sao lúc anh lựa chọn đến sân bay thì không xin lỗi? Thay vì lời xin lỗi thì tại sao anh không ở lại bên tôi? Nếu như anh ở lại, tôi đã không đến phòng khám một mình, tôi cũng không bị đâm. Mimi cũng không…
Nói đến đây, cổ họng tôi bỗng dưng tắc nghẹn lại, không thể nói tiếp được. Thành thì vẫn ở bên cạnh ôm chặt tôi, chặt đến mức tôi không thở được, hai tai ù đặc, chỉ có thể nghe thấy đúng hai từ Xin Lỗi.
Tôi há miệng thật lâu mới có thể nói:
– Bây giờ tôi không cần anh xin lỗi, tôi chỉ cần con tôi thôi. Anh phải trả nó cho tôi, nếu anh không trả được thì tránh ra.
– …
– Sao anh còn không buông hả? Tránh ra.
– …
– Cái đồ khốn này, nếu anh không tránh ra tôi sẽ cắn c.hế.t anh, buông tôi ra, buông tôi ra. Con của tôi… Mimi của tôi… Anh trả đây cho tôi, trả con cho tôi đi. Anh có nghe không? Trả con về cho tôi…
Tôi giằng ra không được nên đ.iên cuồng gào thét, cào cấu cắn xé khắp người anh. Miệng tôi sặc mùi máu tanh, nhưng anh vẫn im lặng chịu đựng mà không chịu buông tay, càng như vậy tôi lại càng rồ lên, vừa khóc vừa đấm đá giống như một kẻ khùng đ.iên đã không còn lý trí.
Có lẽ tiếng tôi gào khóc to quá nên các bác sĩ ở bên ngoài nghe được, bọn họ ngay lập tức chạy vào tách tôi ra khỏi người anh. Bốn người chia bốn góc đè tôi xuống, giữ chặt lấy chân tay tôi, bác sĩ còn lại cầm một mũi tiêm an thần nhanh chóng đ.â.m xuống.
Trước lúc bị thuốc làm cho ngất đi, tôi vẫn hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía anh, khóc nức nở như một đứa trẻ:
– Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa, không trả được Mimi cho tôi thì cả đời này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh đi đi, đi đi, đừng bao giờ để tôi gặp anh nữa. Đừng để tôi thấy anh nữa có nghe không?
Tôi thấy Thành hé miệng định nói gì đó, nhưng lúc này thuốc an thần đã ngấm, một cơn mê ngay lập tức bủa vây lấy tôi. Trước mắt chỉ là một màn đêm tối đen, ngay cả trong giấc mơ tôi vẫn cảm thấy đau đớn đến đứt từng khúc ruột…
Mimi của tôi đã mất rồi… trái tim tôi cũng đã c.hế.t rồi.…
Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì bầu trời bên ngoài đã tối, lúc này, trên tay vẫn cắm kim truyền nhưng không có Thành ngồi cạnh, chỉ có thím Chung lo lắng gọi tên tôi:
Tôi chớp chớp mắt, vừa tỉnh mộng thì nỗi đau lại ùa đến, tim tôi như bị bóp nghẹt lại, không thở được, lại bật khóc ngon lành.
– Thím ơi, Mimi đâu rồi? Thím nói với cháu đây là mơ đi. Nói với cháu Mimi vẫn đang trong bụng cháu đi.
– Quỳnh Chi ơi…
Thím Chung cũng khóc, nhào đến ôm chặt lấy tôi:
– Rồi cháu sẽ lại có Mimi mà. Đợi khỏe lại rồi cháu sẽ lại có Mimi. Quỳnh Chi, đừng đau lòng quá, cháu đau lòng thì ông cũng sẽ đau lòng lắm, cả Thành nữa. Cuộc đời còn dài, rồi sau này hai đứa sẽ lại có con nữa mà.
Rồi sẽ lại có con ư? Tôi không hy vọng về ngày đó, nhưng có lẽ đã dốc cạn sức lực để gào khóc ở lần tỉnh dậy trước nên tôi không còn sức để tranh cãi nữa rồi.
Lúc này, tôi chỉ cảm thấy linh hồn và thể lực của mình đã bị rút kiệt, đau đến mức không còn tri giác, không muốn há miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện ra cổ họng không thể thốt ra tiếng nữa. Chỉ thấy mỗi trái tim như bị ai khoét ra, bi thương đến máu thịt hòa trộn.
Tôi cứ thế lặng yên rơi nước mắt, thím Chung thì cứ thế ôm lấy tôi, nói mấy lời động viên mà tôi không muốn nghe cũng không hiểu. Cho đến khi cổ họng tôi có thể thông rồi, tôi mới khó khăn mở miệng:
– Thím nói cho cháu biết, Mimi bây giờ đang ở đâu?
Thím Chung nhìn tôi hồi lâu, chần chừ không dám đáp, chỉ có vẻ đau thương ngập tràn trong đáy mắt.
Tôi không đủ kiên nhẫn chờ đợi, lại tiếp tục hỏi:
– Mimi bây giờ đang ở đâu? Nếu nó không còn nữa, cháu cũng phải nhìn thấy nó. Cháu muốn nhìn mặt con cháu một lần. Thím đưa cháu đi gặp Mimi đi.
– Quỳnh Chi… cháu bị tai nạn, hôn mê hai ngày rồi.
– …
– Mimi không thể để lâu nên… nên … mọi người đã đưa con bé… đi… chôn rồi.
Tim tôi quặn lên, trong đầu không nhịn được tưởng tượng ra cảnh mọi người ôm lấy Mimi của tôi, sau đó đặt nó vào một cỗ quan tài nhỏ tý rồi chôn dưới một gốc cây nào đó. Con sẽ ở nơi ấy mãi mãi, đến khi thời gian chậm chạp phôi phai, từng khúc xương mục đi rồi hòa vào đất, mai này sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa.
Nước mắt tôi lã chã rơi xuống:
– Tại sao lại không chờ cháu? Sao không cho cháu bế Mimi? Sao mọi người tự quyết định mà không chờ cháu? Ai cho mọi người cái quyền tự quyết định đó hả?
– Quỳnh Chi, mọi người chỉ không muốn cháu thấy sẽ đau lòng thêm thôi.
– Các người làm như thế mới khiến cháu đau lòng.
Tôi cảm thấy không chịu nổi, vừa khóc vừa co rúm người lại như con tôm. Thím Chung sợ tôi kích động quá mức nên nhỏ giọng dỗ dành:
– Thím xin lỗi, thím xin lỗi. Thím sai rồi, mọi người đều sai hết rồi. Quỳnh Chi, bình tĩnh được không? Cháu bình tĩnh, ngủ một giấc nữa rồi dậy ăn cháo nhé?
– Cháu không muốn ăn.
– Không ăn thì sao có sức được. Người cháu bị thương nhiều lắm, rạn mấy cái xương, tay chân trớt hết cả rồi, mất bao nhiêu máu nữa. Cháu phải ăn vào mới nhanh khỏe được.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, lúc này tình cờ liếc qua ô cửa kính mới thấy có một bóng người thấp thoáng ngoài đó. Tôi biết là ai, nhưng không muốn gặp, không những bây giờ mà cả đời này tốt nhất đừng gặp lại nữa.
Giây phút anh rời khỏi bệnh viện để đến sân bay, trái tim tôi đã c.hế.t một nửa rồi, bây giờ Mimi không còn nữa, lòng tôi cũng đã nguội như tro tàn, giữa chúng tôi có còn ý nghĩa gì nữa đâu…
Tôi không ăn không uống bất cứ thứ gì, chỉ nằm bẹp trên giường khóc suốt một đêm dài. Ngày hôm sau mẹ chồng đến thăm, thấy hốc mắt tôi sưng húp, đáy mắt bà cũng đỏ hoe:
– Quỳnh Chi, con thế này thì làm sao được? Không ăn không uống gì thì sống sao được? Cả thằng Thành nữa. Hai đứa cứ thế này mẹ đau lòng lắm biết không? Xảy ra chuyện gì thì cũng phải gượng dậy mà sống tiếp chứ, con còn có bố mẹ, có Thành, còn có cả ông nội con nữa cơ mà. Con thế này thì mọi người phải làm sao được đây?
– Mẹ ơi…
Tôi mếu máo, vì khóc quá nhiều nên mắt đã đau lắm rồi, nhưng nhìn thấy mẹ chồng tôi vẫn không nhịn được, bật khóc như một đứa trẻ:
– …Con cũng không biết phải tiếp tục sống làm sao bây giờ. Con phải làm sao bây giờ mẹ ơi…
– Cái con bé ngốc nghếch này.
Mẹ chồng quay đi, lặng lẽ lau nước mắt rồi nắm chặt tay tôi:
– Mimi sẽ lại đến. Nó chỉ tạm rời xa mọi người một thời gian thôi. Rồi sau này lại đến với con lần nữa. Việc của con là phải khỏe mạnh, tiếp tục sống vui vẻ rồi chờ đón Mimi. Con cứ thế này sao Mimi đến với con được. Khóc nhiều hỏng mắt đi đấy, nghe mẹ, nín đi con.
– Mẹ ơi, con đau lòng lắm. Mẹ ơi…
– Mẹ biết, mẹ biết. Quỳnh Chi. Mẹ biết mà. Con gái của mẹ, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ trôi qua hết thôi.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ bà yêu thương Mimi nhiều như vậy, khi tôi làm mất con chắc chắn sẽ trách tôi. Thế nhưng từ đầu đến cuối mẹ chồng không hề mắng mỏ tôi một lời, ngược lại còn động viên tôi, tự tay đút từng thìa cháo, dỗ tôi ăn.
Bà nói chỉ cần tôi cố gắng thì niềm vui sẽ lại đến, bảo tôi thời gian này phải thật cố gắng, còn sợ tôi buồn vì không có Thành bên cạnh nên trước lúc ra về mới dặn dò tôi, bảo tôi cứ ngủ một giấc, đến buổi tối thì Thành sẽ quay lại bên tôi.
Tôi cũng chưa muốn nói đến chuyện của tôi và anh nên chỉ vâng dạ cho mẹ chồng yên lòng. Đợi sau khi bà về rồi, tôi mới bảo thím Chung:
– Từ giờ mẹ chồng cháu đến thì thím cứ để bà vào. Còn người khác thì thím hỏi ý kiến cháu trước nhé. Thời gian này cháu không muốn gặp ai cả.
– Nhưng Thành nó …
Tôi không muốn nhắc đến tên anh, cũng chẳng muốn nghe gì hết, không đợi thím Chung nói hết câu đã ngắt lời:
– Cháu không muốn gặp anh ấy.
– Quỳnh Chi, cháu đừng như thế. Thành nó cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Mấy ngày cháu nằm viện, nó túc trực bên giường cháu suốt, cũng chẳng chịu ăn uống gì, người gầy rạc đi, trông tội lắm. Cháu đừng trách nó nữa.
-…
– Thím thấy trong chuyện này cháu đau lòng bao nhiêu thì nó cũng đau lòng bấy nhiêu đấy, nhưng nó là đàn ông không nói ra được, cũng không khóc được như phụ nữ mình đâu. Lúc khó khăn này thì hai đứa phải bên nhau, nương tựa vào nhau chứ.
– Cháu không cần anh ấy ở bên, cũng không cần nương tựa vào ai cả. Thím Chung, cháu mệt lắm. Cháu muốn ngủ. Thím khóa cửa lại đi, tốt nhất là đừng cho ai vào.
Thím Chung không khuyên được tôi, những người bên cạnh tôi cũng không có ai khuyên được. Tất cả đều nghĩ tôi vì mất con, tinh thần không ổn định nên mới đổ mọi tội lỗi lên anh. Nhưng chỉ có mình tôi hiểu, tất cả những thứ đang diễn ra không phải là do tôi giận dỗi, mà là vì tình cảm trong tôi đã c.hế.t rồi.
C.hế.t theo Mimi của tôi…
Tối hôm đó, tôi vẫn không ngủ được, nằm lặng yên nghe những tiếng bước chân đến rồi lại đi ngoài hành lang. Ở ngoài ô cửa kính nhỏ hôm nay vẫn có bóng người và một tiếng bước chân quen thuộc đó, anh đứng bên ngoài cả đêm, còn tôi ở bên trong cũng thức trắng cả đêm, chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng lòng đã xa muôn sông vạn núi, không thể cùng nhau bước tiếp được nữa…
Đã không còn thứ gì ràng buộc, cố chấp liệu còn có ích gì?
Mấy hôm sau, vì mẹ chồng ngày nào cũng đến, với cả nghe bác sĩ nói tình hình của ông nội tôi đang tiến triển rất tốt nên tôi buộc phải gắng gượng vực dậy. Tôi tự động viên mình rằng: dù thế nào thì bây giờ ông nội cũng đang rất cần tôi, Hằng Phong cũng cần tôi, và quan trọng hơn là tôi còn phải sống để trả thù tất cả những kẻ đã làm tổn thương tôi và Mimi, cho nên tôi không thể cứ thế mà c.hế.t được.
Bởi vì thế cho nên tôi bắt đầu chịu ăn chịu uống, chịu ngủ, tìm mấy cuốn sách để đọc g.iế.t thời gian, thỉnh thoảng sẽ bảo thím Chung đẩy tôi trên xe lăn sang thăm ông nội, hoặc rảnh hơn nữa sẽ xuống sân bệnh viện hóng gió.
Có rất nhiều lần tôi bắt gặp Thành ngồi ngoài ghế chờ ở hành lang, mới qua có mấy ngày thôi mà anh tiều tụy đi thấy rõ, làn da tái trắng, bờ môi khô khốc nhợt nhạt. Lúc bắt gặp tôi đi ra, ánh mắt u tối của anh dường như mới có thêm một chút sinh khí. Thành đứng bật dậy, nhưng còn chưa kịp nói gì tôi đã lạnh lùng quay đi:
– Thím Chung, đưa cháu đến nơi nào yên tĩnh một tý, cháu muốn ở một mình.
Ánh sáng le lói trong đôi mắt kia vụt tắt, vẻ mặt của anh ngay lập tức trầm xuống. Thím Chung có lẽ cũng thấy khó xử tình cảnh của hai chúng tôi nên bối rối gật đầu với anh một cái, lưỡng lự một hồi rồi mới đẩy xe lăn của tôi đi.
Thực ra, cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa từng hận anh, cũng không oán trách anh vì đã rời bỏ tôi trong lúc tôi cần anh ở lại nhất. Anh không có lỗi gì cả, chỉ là thế giới này không công bằng với tôi mà thôi.
Trên đời này, có rất nhiều người sinh ra đã có cha mẹ bên cạnh, có bạn bè người yêu bầu bạn. Cũng có những người từ nhỏ đã không cha không mẹ, chật vật tìm cách vùng vẫy giữa cuộc đời, mỗi bước chân đều đạp lên bùn lầy tiến về phía trước.
Tôi đích xác là kiểu người thứ 2, suốt những năm tháng dài đằng đẵng chưa từng thực sự cảm nhận được hạnh phúc.
Hơn một năm kết hôn, tuy có ấm áp, vui vẻ, nhưng nhiều hơn vẫn là dằn vặt khổ sở. Đến bây giờ, sự ra đi của Mimi giống như một đòn kết liễu cuối cùng đối với toàn bộ nỗ lực của tôi, cũng là dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân mà đã biết trước sẽ tan vỡ này.
Nếu đã không có được kết quả như mình mong ước, hà cớ gì không chịu buông tay, tội gì phải cố chấp níu lấy?
Chia ly, giải thoát cho tất cả không phải là điều tốt nhất rồi sao?
Tôi đã thông suốt rồi, tôi không cố chấp nữa…
Một tuần tôi nằm viện, sức khỏe đã dần dần khá lên rất nhiều, lúc di chuyển không cần phải dùng xe lăn nữa mà chỉ cần chống gậy rồi lặc liễng từng bước, các vết trớt trát ở tay chân cũng bắt đầu khô dần rồi tróc vảy, chỉ có mỗi vết rạch trên bụng là vẫn nhói đau từng ngày.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ vết rạch ấy là do tôi bị thương, phải phẫu thuật để cắt nội tạng gì đó, nhưng sau đó có một bác sĩ để quên bệnh án, tôi tò mò mở ra đọc thử mới biết trong đó viết tôi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, phần phụ xuất huyết, vỡ tử cung.
Để cứu tôi, bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung, nghĩa là về sau tôi không thể sinh sản gì được nữa. Nhưng đối với tôi, chuyện sinh con tiếp hay không đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, tôi không cần bất cứ đứa con nào ngoài Mimi nữa. Tôi chỉ để ý đúng một dòng ở bên dưới, chữ bác sĩ ghi rất nghuệch ngoạc, nhưng mỗi chữ đều như từng mũi d.ao đâm thẳng vào tâm can tôi:
“Thai nhi 30 tuần tuổi bị dập nát, không nhận dạng được, đa chấn thương. T.ử v.on,g trước khi nhập viện”.
Tôi lại cảm thấy không thở được, lồng ngực như có một bàn tay vô hình thò vào siết chặt lấy, chặt đến mức tim tôi như muốn vỡ ra, toàn bộ gan phổi cũng như muốn nổ tung theo. Đau đớn không sao chịu đựng được.
Nhưng lúc ấy tôi không còn nước mắt để khóc nữa, cũng chẳng còn sức lực để gào thét, chỉ có thể ôm ngực ngồi bệt xuống đất rồi cố ra sức hít thở. Khi đó mới thực sự thấu hiểu, trên đời này vĩnh viễn không có đau khổ nhất, chỉ có đau khổ hơn, không có giày vò nhất, chỉ có giày vò hơn…
Có lẽ kiếp trước tôi tội ác chồng chất nên kiếp này mới phải trả giá, chịu đày đọa như vậy…
Ngày hôm sau, mẹ chồng lại mang một cạp lồng cháo đến, bà đổ ra khay rồi bưng đến tận giường bệnh của tôi, dịu dàng bảo:
– Con ăn đi, cháo chim bồ câu mẹ nấu đấy. Tốt cho người mới ốm dậy lắm, ăn đi con.
– Vâng. Con sắp khỏe rồi, ăn được cơm bình thường rồi ấy mà. Từ mai mẹ đừng nấu nữa, mất công cách rách rồi lại đi đường xa mang đến cho con.
– Việc gì, mẹ ở nhà mãi cũng có làm gì đâu. Với cả nấu đồ bổ cho con ăn cho nhanh khỏe.
Mẹ chồng vẫn không biết chuyện xảy ra giữa tôi và Thành, bình thường khi bà đến ban ngày thì anh đi làm, buổi tối anh vẫn nói với mẹ là ở viện cùng tôi, nhưng thực ra tôi ngủ trong phòng còn anh cứ quanh quẩn ngoài hành lang, đến mãi gần sáng mới quay về phòng bệnh của ông đặt lưng một lát, sáng sớm lại dậy đi.
Tôi cũng không muốn tiếp diễn tình trạng này nữa, cũng muốn dứt khoát rõ ràng một lần nên bảo mẹ chồng:
– Mẹ ơi, vài ngày nữa con khỏe rồi, mẹ cho con ở ngoài một thời gian được không?
– Con muốn ở bệnh viện với ông à?
– Vâng, con muốn ở đây xem tình hình ông như thế nào. Nhà chỉ có hai ông cháu nương tựa vào nhau thôi, giờ ông bệnh như thế, con không nỡ bỏ ông một mình mẹ ạ.
Có lẽ mẹ chồng cũng hiểu tôi cần thời gian để nguôi ngoai sau nỗi đau mất con, cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi, thế nên bà suy nghĩ một lúc cũng gật đầu:
– Ừ, được rồi. Con muốn ở viện thì ở, nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất để hồi phục, con phải cố gắng lên, biết chưa?
– Vâng, con biết mà. Để lúc nào khỏe con về bên nhà lấy quần áo, giờ mấy quần áo để ở viện không mặc được nữa rồi.
Quần áo ở viện toàn đồ bầu, giờ tôi không bầu nữa, không mặc được, mà nhắc đến chuyện cũ thì hai mắt mẹ chồng đỏ hoe. Bà bối rối quay đi, hít vào một hơi thật dài rồi gật đầu bảo:
– Ừ, để mẹ soạn rồi mẹ mang đến cho. Con ốm thế này đi gì mà đi.
– Con đi được mà, con khỏe rồi.
– Thôi, cứ ở đây, mai mẹ vào rồi mẹ mang. Lấy quần áo mùa hè thôi hả?
– Vâng. Mẹ cứ bỏ vào cái va ly hồng của con nhé. Con cảm ơn mẹ.
– Ừ, mẹ biết rồi.
Sau khi mẹ chồng ra về, tôi mới bảo thím Chung gọi một chiếc xe chở tôi ra nghĩa trang.
Trên đường đến đó, tôi dừng lại mua một bó hoa thật to, một cái kẹo mút thật to, cả rất nhiều đồ chơi đẹp, lặng liễng chống nạng đến ngôi mộ nhỏ dưới gốc cây Bạch Thiên Hương của con tôi.
Ở đó chỉ là một ụ đất đang còn rất mới, cỏ cây chưa kịp sinh sôi, bên dưới có lẽ là một hình hài bé nhỏ mà tôi mang trong bụng hơn 8 tháng nhưng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại được nữa…Mimi của tôi…
Tôi đặt đồ xuống trước mộ con, lặng lẽ rơi nước mắt:
– Mimi, mẹ đến gặp Mimi rồi đây.
– Mimi ở đây có buồn không? Có trách mẹ không? Mẹ hư Mimi nhỉ? Mẹ chẳng được tích sự gì cả. Mẹ đánh mất Mimi rồi.
– Vì mẹ không tốt nên Mimi đừng vấn vương gì mẹ cả, Mimi hãy đi đi. Đầu thai vào một gia đình nào tốt hơn, đừng nhớ đến mẹ nhé.
– Hoặc Mimi làm thiên thần cũng được, con là thiên thần mà.
– Mẹ sẽ không bao giờ quên Mimi đâu.
Mặt trời trên cao rọi ánh nắng qua tán cây Bạch Thiên Hương, mấy giọt nắng rơi xuống bó hoa cúc trắng trên mộ con, rọi vào cả mắt tôi. Tôi rất đau đớn, nhưng sợ khóc nhiều thì Mimi sẽ vấn vương tôi không đi được, thế nên tôi chỉ dám nức nở một lúc rồi gạt nước mắt đứng dậy, không nhìn về phía sau nhưng vẫn biết có ai đi theo tôi.
Tôi biết, anh luôn sợ tôi nghĩ quẩn nên mới theo tôi đến tận nơi này, nhưng không dám ra mặt, chỉ im lặng đứng xa tôi một quãng. Thế nhưng bây giờ tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, dù đau lòng đến mức có thể c.hế.t, nhưng tôi sẽ không kết thúc sinh mệnh một cách ngu ngốc như thế.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên cao, lặng lẽ hít vào một ngụm gió trời lạnh buốt vào tận trong tim phổi, lặng lẽ nói một câu:
– Anh có thấy cả hai chúng ta đều ngốc nghếch không?
Ban đầu, Thành không nghĩ tôi nói chuyện với mình nên không lên tiếng, anh vẫn im lặng đứng sau một gốc cây, còn tôi vẫn tiếp tục:
– Lẽ ra khi ông nói kết hôn, cả anh và tôi đều không nên đồng ý. Hoặc ít nhất đã xác định ly hôn thì nên tránh thai ngay từ đầu.
– Quỳnh Chi…
Lúc này, anh mới bước ra. Cả người anh phảng phất rất nhiều trĩu nặng, khổ đau và mỏi mệt. Anh nhìn tôi đầy sâu nặng:
– Anh biết là em đau lòng. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Bố mẹ em, cả Mimi nữa, mọi người ở trên trời đều sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này.
– Về sau tôi sẽ sống thật tốt.
Tôi quay đầu lại nhìn anh, nở một nụ cười không có bất kỳ cảm xúc gì:
– Từ lúc nhỏ chỉ có anh ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, nên tôi cứ nghĩ sau này nếu phải xa anh thì tôi không sống được. Khi tôi sang Mỹ, chỉ vì thèm ăn một tô mì anh nấu mà mấy lần kiếm cớ chạy về Việt Nam. Tôi giải toán cao cấp không ra cũng nghĩ đến anh, nhìn thấy xích đu cũng sẽ ngồi thử lên cố ý lắc mấy cái xem có ai lo lắng mắng tôi không, ăn gỏi cá sống đau bụng cả một đêm cũng tự trách mình không chịu nghe lời anh. Tôi khoe khoang với mọi người rằng ở Việt Nam tôi có một người bạn trai toàn năng, chuyện gì cũng biết làm, vừa giỏi giang vừa chiều chuộng tôi.
– …
– Sau này, khi biết anh có bạn gái thì tôi đau khổ khóc ròng mấy đêm. Tôi cứ nghĩ mình đau lòng, nhưng mãi đến giờ nghĩ lại mới biết không phải tôi đau lòng, mà là do tôi không cam lòng. Tôi sợ anh yêu người khác rồi sẽ không thương tôi nữa, tôi sợ anh lấy vợ rồi sẽ không còn quan tâm và lo lắng cho tôi.
– Quỳnh Chi, đừng nói nữa.
Tôi mỉm cười, không bận tâm đến đôi mắt đã bắt đầu đỏ ngầu của anh, chỉ lặng lẽ lắc đầu:
– Tôi thừa nhận vì tôi ích kỷ nên mới muốn giữ anh lại, ép anh phải cưới tôi. Nhưng một năm qua ở bên anh tôi đã thấm thía rồi. Tôi phát hiện ra tôi không yêu anh mà chỉ nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân thôi. Vì tôi sợ mất một người anh trai nên mới lầm tưởng là tôi yêu anh. Tôi sai rồi.
Bàn tay anh lặng lẽ siết chặt lại thành quyền, Thành nuốt khan một ngụm nước bọt rồi hít vào một hơi dài:
– Em có nhầm lẫn hay không thì cũng không thay đổi được việc chúng ta bây giờ là vợ chồng. Tình thân hay tình yêu gì anh không bận tâm, anh chỉ biết bây giờ em là vợ anh.
– Không, anh sai rồi. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng tương lai thì có. Tôi không muốn tiếp tục sống trong dằn vặt khổ sở như thế nữa, tôi muốn sống cuộc đời của riêng tôi. Cả đời tôi phải tự do tung bay chứ không phải ở yên một chỗ, ràng buộc với một người mà tôi không yêu.
Anh nghiến răng gằn lên từng chữ:
– Hãy buông tha cho tôi đi.
– Nếu vì chuyện anh đến sân bay vào ngày hôm đó, anh có thể giải thích. Em muốn nghe thì anh sẽ nói cho em nghe.
– Không, bây giờ tôi không muốn nghe nữa. Mimi không còn, không thứ gì quan trọng với tôi nữa, kể cả anh.
– Anh với cô ta không có gì. Anh lấy danh dự cả đời anh ra thề với em…
Nhắc đến “cô ta” là tôi lại có cảm giác máu nóng trong người bốc lên, tôi không đợi anh nói đã hét to:
– Tôi đã nói tôi không muốn nghe.
Trong cuộc đời, con người chỉ có từng ấy nhiệt huyết, nhưng từ trước đến nay thời gian không bao giờ chờ đợi ai, sôi nổi qua đi, thất vọng kéo đến, chỉ còn chút tàn dư hôm nay, nói gì cũng đã muộn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc dứt khoát nói một câu:
– Lúc trước vì có Mimi nên hôn nhân của chúng ta mới kéo dài hơn một năm, bây giờ con bé không còn nữa, chúng ta cũng nên kết thúc đi.
– Tôi không ly hôn. Em có nói gì tôi cũng không ly hôn.
– Thế thì tôi sẽ ly hôn đơn phương.
– Em…
Que hương trên mộ con tôi đã cháy hết, tàn dư rơi xuống đất vỡ tan, giống hệt như trái tim tôi bây giờ. Tôi chầm chậm đi xuống con dốc, lúc ngang qua anh, Thành muốn đưa tay giữ tôi lại nhưng tôi ngay lập tức tránh đi.
– Có những lỗi sai khắc phục được, nhưng cũng có những sai lầm vĩnh viễn không thể nào bù đắp. Mimi mất đi cũng có một phần trách nhiệm của anh. Nhờ anh nhắn với chị ta, tốt nhất là chạy đi thật xa vào, bởi vì nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ bóp c.hế.t chị ta. Còn về anh…
Gió lạnh trên triền đồi thổi tới, lạnh cả mắt tôi lẫn tim gan tôi. Lòng tôi nguội như tro tàn, lời nói cũng hóa thành những mũi thương sắc bén, đâm đủ trăm da.o nghìn d.ao vào thân thể anh:
– Về anh, hãy rời khỏi Hằng Phong. Sau này tôi với anh mỗi người một đường, tốt nhất đừng gặp lại!