Trước kia gia đình tôi không có tiền, hoàn cảnh khó khăn nên những loại dầu gội tôi dùng đều là loại rẻ tiền được làm từ bồ kết với các loại lá cây. Thời đó, nhắc đến mấy cái nhãn hiệu ấy có khi chẳng một ai biết vì nó có bao giờ được quảng cáo xuất hiện nhiều ở trên Tivi hay là các trang mạng xã hội đâu. Và Dương cũng là một trong số đó.
Dạo ấy, dưới tán cây ánh nắng mùa thu, tôi lặng lẽ ngồi ở ghế đá học bài, Dương yên tĩnh ở bên cạnh chăm chú quan sát, thi thoảng những ngón tay sẽ luồn vào mái tóc của tôi vuốt nhẹ, sau đó mỉm cười.
Cô thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, mặc chiếc váy dài màu cánh sen và chiếc áo sơ mi cộc tay bằng vải bông màu trắng, bĩu môi nhìn người thanh niên, khẽ nhăn mày than vãn.
– Anh đừng phá, để nguyên cho em học bài đi. Ngày mai em có một bài kiểm tra rồi, nếu điểm thấp là cuối năm sẽ không có học bổng nữa.
– Yên tâm, chắc chắc sẽ được.
Nói xong, Dương lấy từ trong quyển sách của anh ra một tấm ảnh, tôi nghiêng đầu nhìn, phát hiện đó là bức ảnh chụp tôi thì có chút giật mình, hỏi ngược lại anh.
– Sao lại có cái này? Từ bao giờ thế?
– Mới thôi. Để xem nên viết cái gì bây giờ nhỉ?
– Anh định viết cái gì?
– Công chúa của tôi.
Bốn từ sến sẩm ấy khiến tôi không nhịn được mà bật cười một cách ngặt nghẽo, tuy nhiên sau một lúc cũng nghiêm túc cầm lấy tấm ảnh viết nắn nót, sau đó tự rút ví từ trong túi áo của anh, kẹp bức ảnh đó vào, nói.
– Anh giữ cẩn thận đừng đánh mất. Hoặc nếu sau này anh có người khác, anh trả lại em.
Bỏ chiếc ảnh vào ví của Dương, ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn mình, đôi mắt đẹp hơi dài, lấp lánh nụ cười, tôi không nhịn được lại hỏi.
– Anh nhìn gì thế?
– Anh đang nghĩ về cuộc sống tươi đẹp sau này của chúng ta. Có em, có anh, có ngôi nhà nhỏ bé bên bờ biển.
Dương vốn không phải là người thích nói những từ ngọt ngào, tuy nhiên khi nào anh nói thì lúc ấy chắc chắn anh đã dồn hết can đảm rồi, nên tôi đương nhiên cũng không thể bày ra vẻ mặt không nghiêm túc, ôm chặt lấy tay anh, ngả đầu vào vai anh cười đầy hạnh phúc…gió thổi những lọt tóc lướt qua cánh mũi, anh lại hỏi tôi.
– Em dùng loại dầu gội gì thế?
– Sao thế, khó ngửi lắm đúng không?
– Không, rất thơm. Mùi dễ chịu lắm.
– Chỉ là mấy loại hỗn hợp mẹ em mua ở chỗ người quen thôi. Dùng nhiều thành quen, em cũng không muốn đổi nữa.
– Lần sau cho anh dùng thử với nhé.
– Anh đùa em ấy à?
– Không.
Thế rồi sau cuộc nói chuyện ấy, Dương thật sự ép tôi phải mang loại dầu gội đó cho anh, và rồi nghiễm nhiên chúng tôi cùng nhau sử dụng mùi hương. Sau này chia tay, tôi vẫn không thay đổi, nhưng anh thì thay đổi thật rồi. Người anh bây giờ đều là những mùi của sự giàu sang, của những nước hoa đắt tiền, so với tôi khác nhau một trời một vực, đứng cạnh thôi cũng đã sợ làm ô uế anh.
Ký ức thoát khỏi, tôi cụp mi mắt nhìn xuống đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, hít vào một hơi thật sâu, nói với anh.
– Thói quen rồi, muốn bỏ cũng cần có thời gian.
– Ừ.
Một từ “ ừ” ngắn ngủi lần nữa lại khiến cho bầu không khí giữa chúng tôi trở nên ngột ngạt, tôi không dám nhìn Dương nữa, cũng sợ nếu bản thân cứ cố nán lại thì lại tự chuốc khó xử cho mình nên đành vội vàng thu dọn giấy tờ lộn xộn trên bàn, sau đó rời đi. Tuy nhiên, bước chân còn chưa bước được một bước thì cánh tay lại bị Dương túm chặt kéo lại. Anh không hề nói gì, tôi giãy ra không được nên đành phải lần nữa cất giọng hỏi anh.
– Tổng giám đốc, anh còn chuyện gì sao?
– Không có gì.
– Vậy có thể để tôi về không?
Mặc dù tôi đã thẳng thắn đề nghị vậy, tuy nhiên Dương vẫn không hề buông ra, vẫn im lặng nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn như muốn xoáy sâu muốn đào bới mọi nội tâm của tôi. Đến khi tôi có cảm giác mình không thể chịu đựng nổi nữa, đột nhiên anh bảo với tôi.
– Chiếc lược ngày đó…
– Tôi sẽ trả lại anh.
Tôi không dám nghe câu nói tiếp theo của anh nên vội vàng đáp lại luôn. Suy cho cùng vẫn là sợ phải nghe những từ đau lòng, nên trốn tránh được lúc nào thì tốt lúc ấy. Ít nhất, tôi không mong muốn việc mình sẽ bật khóc và yếu đuối trước mặt anh.
– Ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi hứa là như thế.
Nói xong, tôi vội vàng gạt tay của Dương ra khỏi tay mình rồi bước vội ra ngoài, mỗi bước là một phần gấp gáp, chỉ hận không thể lắp theo bánh xe vào cho nhanh hơn. Đến khi xuống tới sảnh, nhìn thấy Nga đang đứng đợi mình, trái tim đập dồn dập trong ngực tôi bấy giờ cũng mới giảm đi được một chút.
Ngồi lên xe, tôi không dám quay đầu lại nhìn tòa nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn, bởi vì tôi sợ trong tâm trí lại xuất hiện lên hình ảnh của người kia. Tôi cũng không nói chuyện gì với Nga, suốt cả dọc đường đến khi về nhà, câu nói duy nhất tôi bảo với cô ấy chỉ là “ Mình hơi mệt, mình đi ngủ trước “.
Mặc dù lúc nói thì chắc nịch như đinh đóng cột nhưng khi cánh cửa đóng lại, tôi mới nhận ra bản thân mình yếu đuối và thất bại như thế nào. Tôi nằm co ro trên giường, chùm chăn chín không để lộ ra một kẽ hở, cố ép mình không khóc, nhưng lồng ngực thì nhức nhối lên từng cơn nghẹn lại. Ngày chia tay năm đó, tôi không trả lại anh bất cứ một vật gì, tất cả đều được bản thân cẩn thận lưu lại trong một chiếc hộp rồi nhét vào chiếc tủ cũ kỹ, chưa một lần lôi ra nhìn lại. Thật ra không phải là do tôi tuyệt tình, mà là do tôi không dám nhìn lại, vì tôi sợ mình sẽ bị cuốn sâu vào đó không thể nào dứt ra được…
Cứ thế một đêm dài chập chờn trôi đi, ngày hôm sau đến công ty, bộ dạng của tôi nhìn lướt qua quả thật rất tệ. Mặc dù đã trang điểm kỹ càng nhưng đồng nghiệp vẫn nhận ra, họ lo lắng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, cuối cùng cũng có một người tên là Hà bước đến đưa cho tôi một cốc café nóng, rồi hỏi tôi.
– Tôi nghe nói đêm qua cô ở lại tăng ca đến khuya à?
– Có một số việc chưa giải quyết xong nên là ở lại làm nốt thôi. Mà có việc gì sao?
Thấy tôi hỏi ngược lại vậy, những người khác đều tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Họ dường như không dám tin vào thái độ bình thản của tôi nên hỏi lại.
– Chẳng nhẽ cô thật sự không biết là tổ trưởng cố tình làm khó cô sao? Những việc chị ta bắt cô làm hầu như không có vấn đề gì hết, chẳng qua là muốn chèn ép cô thôi.
– Tính cách người phụ nữ này trước giờ đều như vậy rồi. Hễ có ai là người mới đến, trước mặt chị ta giả vờ quan tâm giúp đỡ, nhưng ở phía sau thì sẵn sàng làm mọi cách để trù dập xuống. Nói cho cô biết, ở cái phòng thư ký này, chị ta chỉ muốn chị ta là người xuất sắc nhất, giỏi nhất, là người duy nhất được lãnh đạo chú ý đến. Ai mà hơn chị ta một tý, thì kiểu gì cũng phải nhận lấy hậu quả.
Có vẻ tất cả mọi người ở phòng này đều không ưa gì Thư, cho nên khi nhắc đến chị ta, ai nấy cũng bày ra vẻ vô cùng khó chịu. Tôi quan sát bọn họ một lượt, cũng không có ý định bàn tán gì về vấn đề này cả, tuy nhiên tôi cũng khá là tò mò về người phụ nữ kia nên liền cất giọng hỏi.
– Nghe mọi người nói, có vẻ gia thế của cô ấy hình như rất lớn?
– Haizz, chuyện này nói ra cũng chẳng biết có thật không, bởi vì chưa có một thông tin chính thống nào xác nhận hết. Thế nhưng trước đó đã từng có một tin đồn là Thư là người của sếp tổng, cho nên chị ta có làm loạn gì thì cũng được bỏ qua, thậm chí là không hề bị kỷ luật.
Một người khác nghe vậy cũng thêm vào.
– Nói mới nhớ, lần trước tôi đi ăn với bạn cũng có gặp chị ta với sếp tổng đi vào một phòng VIP. Ban đầu ấy, tôi chỉ nghĩ là họ đi gặp đối tác thôi, nhưng mà cuối cùng không phải. Họ đi hẹn hò riêng đó. Phía bên nhà hàng còn tặng cho bó hoa to đùng luôn.
– Đấy, mặc dù không khẳng định nhưng cả công ty này ai chẳng biết là hai người đó đang qua lại với nhau.
Trước những lời bàn tàn này, tôi càng thêm khó hiểu, suy nghĩ bất giác trượt dài. Không phải là Dương có vợ rồi sao, mà vợ của anh thì đang ở bên nước ngoài cơ mà, đâu phải ở Hà Nội. Chưa kể sau mấy lần ‘ vô tình “ kia, tôi đoán không nhầm thì vợ anh là một người có sức khỏe không được tốt, cô ấy thường xuyên phải ở trong bệnh viện, nên nếu là Thư thì hoàn toàn không có khả năng. Nói như vậy… người phụ nữ kia là nhân tình sao?
Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến cho tôi có chút hoảng loạn, thậm chí dần dần xuất hiện những suy nghĩ khác nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ tại sao anh yêu vợ anh như thế, quan tâm lo lắng cho cô ấy như thế mà lại đi ngoại tình, chẳng nhẽ anh không sợ vợ của anh buồn hay sao? Rồi tôi lại nghĩ, hóa ra sự tránh né tôi, chán ghét tôi đã ngấm sâu vào tâm trí anh rồi, nên bất kể là ai cũng được, chỉ có tôi là không được mà thôi.
Ở bên cạnh, mọi người vẫn không ngừng thủ thỉ về mối quan hệ của Thư với Dương, tôi không nhịn được mà buột miệng hỏi.
– Sao tôi thấy bảo là sếp có vợ rồi. Hay là hai người đó là vợ chồng?
Tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn, họ hỏi tôi.
– Chị nghe được ở đâu chuyện này?
– Trước kia tôi làm ở Bảo Thuận, cũng có một số đồn thổi như vậy, chứ cũng không biết chính xác thực hư là thế nào?
– Tin này cũng có rồi, có điều vợ hay không cũng chưa ai biết mặt. Còn Thư với sếp tổng thì gần như công khai rồi.
– Nói như vậy thì anh ta là một người tồi tệ rồi.
Tôi cười như không cười, cũng chỉ bình luận duy nhất thêm một câu đó rồi thôi, sau đó yên lặng lắng nghe tiếp. Đến trưa Thư tới, tất cả trở về quỹ đạo như ban đầu, ai nấy đều thay đổi thái độ, niềm nở. Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng nhận ra được một điều, cuộc sống này nghiệt ngã như vậy, bản thân tốt nhất phải có một khuôn mặt giả tạo, để bất kỳ tình huống nào cũng có thể xử lý. Chứ như tôi, tính tình thật thà, thấy khó kêu khó, thấy dễ kêu dễ, chướng mắt là xen vào thì chỉ có làm khổ mình, rồi tự kéo rắc rối đến cho mình mà thôi…
Vừa nghĩ đến đó, Thư cũng đưa mắt nhìn về phía tôi, sau đó bước lại hỏi chuyện. Ngữ điệu cô ta rất bình thường, nhưng để ý một tý nhất định sẽ nhận ra được sự xa cách, cũng như là không mấy mặn mà, thân thiện giống như hôm qua có mặt của Dương.
– Số tài liệu hôm qua tôi bảo cô xem, cô đã xem lại hết chưa?
– Tôi đã kiểm tra lại rồi, cơ bản đều trùng khớp, không phải sửa chỗ nào hết.
– Được rồi, cô cứ tiếp tục trả lời tin nhắn khách hàng đi.
Nói đến đây, Thư có điện thoại nên rời đi luôn, hình như là chuyện gì đó rất vội vàng, bởi tôi thấy cô ấy gấp gáp lắm. Cái Thủy ngồi bên cạnh nhìn theo ném cho một cái nguýt rất dài, không quên bảo với tôi.
– Em hỏi chị này. Chị với Tổng giám đốc có mối quan hệ gì không mà đích thân anh ấy đưa chị vào công ty vậy?
Tôi không hiểu câu hỏi này cho lắm, tuy nhiên theo phép lịch sự vẫn trả lời.
– Không. Tôi chỉ là nhân viên bình thường ở Bảo Thuận thôi.
– Nếu chỉ là nhân viên bình thường thì làm gì có chuyện sếp tổng tự tay ra mặt chứ. Nói cho chị biết, mọi người ở trong đây được tuyển vào cũng chỉ qua HR và tổ trưởng thôi.
– Nhưng mà có chuyện gì sao?
– Có chứ. Đích thân chị được Tổng giám đốc gửi gắm cho chị ta thì xác định là từ nay về sau chị sẽ bị chị ta cho vào tầm ngắm của mình rồi. Chị phải cẩn thận vào.
– Chẳng nhẽ nghiêm trọng đến mức như vậy sao?
– Nói chung là không thừa. Người phụ nữ này… không đơn giản đâu.
Nếu thật sự không đơn giản, chắc thủ đoạn của cô ta so với giám đốc Loan cũng giống nhau, có thể bất chấp làm mọi thứ, nên mọi người dặn tôi đề phòng cũng không phải là thừa. Tôi có lẽ vẫn là nên nghe lời bọn họ, hạn chế nhất có thể mọi chuyện, nhất là việc gặp mặt với Dương và nói chuyện với anh.
Nghĩ đến đó, tôi quyết định không lên phòng anh tìm anh vào cuối giờ làm việc nữa, mà ngồi ở dưới sảnh khu vực phòng bảo vệ. Ngồi đến 9 giờ hơn, vẫn không thấy anh xuống nên tôi đành đánh báo lấy điện thoại gọi cho anh, thế nhưng người nghe lại là Thư.
Khoảnh khắc ấy, cổ họng tôi tắc nghẹn lại, nửa lời không thể thốt ra được nên vội vàng tắt điện thoại, tim đau thắt. Tôi ngồi thần người rất lâu, lâu đến nỗi khi bên ngoài trời bắt đầu lất phất những hạt mưa nhỏ, mọi người xì xầm rằng không khí lạnh lại về, lúc bấy giờ bản thân mới ý thức được mình đã chờ đợi người đàn ông kia 3 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ là 10 giờ, anh vẫn chưa hề xuống, có lẽ là đang có việc bận với thư ký của mình. Mà việc bận kia, có thể đến tận ngày mai mới xong cũng nên.
Tự nhủ bản thân mình như thế, tôi cũng xốc lại tinh thần đứng dậy, định bụng đi ra ngoài gọi Grab để về thì đúng vào lúc này, ở phía sảnh bóng dáng của Dương với Thư dần dần lộ rõ. Hai người họ đi sánh đôi với nhau, vẻ đẹp quá xuất sắc khiến cho họ trở nên nổi bật, ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn rồi trầm trồ khen ngợi. Một cảnh này tự dưng khiến tôi lặng người, chợt nhận ra bản thân mình hình như cũng đã từng trải qua như thế, nhưng những thứ nhận được đều không phải là lời khen ngợi mà là chỉ trích, chê bai, thậm chí là miệt thị. Họ cho rằng tôi không thích hợp với anh, không xứng với anh, xếp cạnh anh chỉ làm vấy bẩn anh hơn. Những lúc đó, anh không những không buồn hay cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn thẳng thắn đứng lên công khai yêu tôi nhiều hơn, bảo vệ tôi trước những sóng gió gió lớn. Một người đàn ông đã từng tốt nhất với tôi, yêu tôi bằng tất cả, đến cuối cùng bị tôi ruồng bỏ một cách tàn nhẫn, bây giờ thời gian cũng qua 10 năm, tôi có tư cách gì mà ghen hay khó chịu khi thấy anh đi cạnh với người khác. Đúng là nực cười…
Bước vào trong xe, tôi vừa nói cho tài xế địa chỉ xong thì điện thoại lại bất chợt nhận được tin nhắn của Dương gửi đến. Anh không nói gì nhiều, chỉ bảo với tôi là xuống xe để nói chuyện.
Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, ban đầu tôi không có ý định nghe lời anh nên đành mặc kệ. Tuy nhiên Dương là người quá hiểu tính cách của tôi, nên anh tiếp tục nhắn cho tôi thêm một tin nữa. Mà tin nhắn này chỉ có một chữ “ Dừng”, thành công khiến cho tôi dù không muốn cũng phải thỏa thuận theo.
Xe vừa thả tôi xuống khu vực chờ xe buýt cũng là lúc Dương lái chiếc Porsche của mình đến. Anh ra hiệu cho tôi lên xe, sau đó cũng không hề hỏi tôi đi đâu mà lái một mạch ra tận khu vực hồ Tây, đến khi tìm được chỗ đỗ lúc này cũng mới dừng lại.. Có điều, anh không hề nói chuyện với tôi ngay mà bước xuống xe châm cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng, mắt nhìn xa xăm về phía hồ rộng lớn.
Gần 11 giờ đêm, mưa đã ngớt nhưng gió lạnh vô cùng, mái tóc đen nhánh của anh bị gió thổi qua nhất thời trở nên rối bời. Bóng dáng cao lớn bình thường nghiêm nghị là thế, cứng rắn là thế, không hiểu sao lúc này dưới ánh điện mờ mờ lại trở nên thê lương đầy cô đơn đến như vậy. Chẳng nhẽ anh cũng có chuyện gì sao, anh cũng không vui vẻ giống như tôi..
Suy nghĩ ấy xuất hiện khiến cho tôi nhất thời tỉnh ngộ bởi những u mê, quyết tâm đẩy cửa xe bước xuống đi đến bên cạnh anh, cất giọng nói.
– Tôi mang đồ đến trả lại cho anh. Anh có cần kiểm tra lại xem có thiếu những gì hay không?
Mặc dù nghe thấy những lời nói này của tôi, nhưng Dương không hề trả lời ngay mà nói sang chuyện khác.
– Đã quen thuộc với công việc mới chưa?
– Tôi cảm thấy mình không thích hợp công việc này. Trước giờ công việc của tôi là ở bộ phận Marketing, không phải là thư ký hay trợ lý gì.
Tôi đáp lại Dương, biểu cảm hết sức cẩn thận, không mang hàm ý khiêu khích hay cà khịa. Xét về lợi ích, đúng là làm ở phòng thư ký cho Tổng giám đốc có thể đưa cho tôi một thu nhập cao, cũng dễ dàng kết thân được nhiều mối quan hệ, biết đâu được một ngày đổi đời. Chỉ là, tôi không chịu được việc suốt ngày chen chúc đố kỵ, nên là vẫn có chút không cảm thấy được tự nhiên.
– Cơ hội chỉ đến một lần.
Dương nhàn nhạt nói, rồi chúng tôi lại rơi vào im lặng. Tôi bất giác quay sang nhìn anh, và rồi tôi chợt nhận ra từ giờ về sau, tôi phải bán mạng cho anh thật rồi. Tôi bắt buộc phải giúp đỡ, hỗ trợ anh bằng mọi trí tuệ và đề xuất của mình, không được phép từ chối.
Càng nghĩ, đầu óc tôi càng rối, phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa về phía trước mặt của Dương, nói tiếp.
– Trong đây vẫn còn chiếc kẹp tóc, dây chuyền, chiếc lược, và một số đồ trang sức khác. Anh kiểm tra lại xem còn thiếu cái gì không?
– Tại sao vẫn còn giữ nó? Không phải ngày đó cô bảo mấy thứ rẻ tiền này không đáng để cô phải đánh đổi hay sao?
Trong lòng chua chát, tôi gượng cười, né tránh cái nhìn đầy chất vấn của anh, cố tỏ ra mình ổn nhất, nói.
– Đúng là không đáng để tôi phải đánh đổi.. cho nên tôi mới… quyết định trả lại anh. Anh có thể không nhận, hoặc là tôi ném đi cũng được.
Tôi còn chưa dứt lời, Dương đã đột ngột quay người kéo tôi ôm vào lòng. Tôi không thể hiểu được cảm xúc với suy nghĩ của anh là gì, tôi chỉ biết mình phải quyết tâm thôi, vì như vậy tôi mới có thể trở về lại là chính tôi, mới có thể làm lại được cuộc đời.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi nói với anh.
Dương không nói một lời, chỉ siết chặt vòng tay. Tôi phải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi được, bước chân lùi lại phía sau, mấp máy môi.
– Chúc anh hạnh phúc.
– Hạnh phúc? Con mẹ nó, cô đang làm người tốt đấy à?
– Tôi…
– Cô tưởng cô là ai mà cô nói thì tôi phải nghe. Còn nữa, mấy cái món đồ này muốn vất đi thì tự đi mà vất, tôi không phải là thằng ngu mà đi dọn rác cho cô.
Thái độ của Dương thật sự tức giận, anh nhét trả chiếc hộp về tay tôi, sau đó quay về ô tô lái xe rời đi. Tôi đuổi theo anh không được, đôi chân cứ như đổ kéo dính chặt dưới lòng đường, xe cộ qua lại buộc phải né tránh. Tuy nhiên, tôi không hề bận tâm, tựa như mọi thứ chẳng liên quan đến mình, cả con đường qua lại chỉ tồn tại tôi với người đàn ông kia mà thôi.
Khó khăn lắm mới về được đến nhà, tôi lúc này chẳng thể giả bộ trước mặt Nga được nữa, sau khi cánh cửa đóng lại bản thân cũng trượt dài ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở. Nga phát hiện ra sự tình, cô ấy đưa khăn giấy cho tôi, để mặc tôi muốn bùng nổ cảm xúc, một lúc sau mới lên tiếng.
– Anh ta có gia đình, có Nhật Thành, cậu có cuộc sống của cậu, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi. Không phải mười năm trước cậu mạnh mẽ được sao, mình tin là mọi chuyện sẽ có một cái kết tốt đẹp.
– Cậu không hiểu được đâu. Mình chưa bao giờ quên anh ấy, mình…
– Mình biết, nhưng mà cứ nghĩ nhiều chỉ khiến cho bản thân mệt hơn thôi. Hay là thế này, cuối tuần được nghỉ chúng mình đi chơi nhé, tìm chỗ nào đó cho khuây khỏa đầu óc cũng được.
– Mình không có tâm trạng. Xin lỗi cậu, mình bây giờ không được ổn lắm. Cho nên…
– Thôi được rồi. Mình sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng mà cậu cũng đừng để bản thân chìm đắm quá, được không?
Tôi ngồi im, hai phút sau mới nhẹ nhàng mở miệng.
Lúc này, Nga cũng nắm lấy tay tôi, cô ấy ôm lấy tôi ôm vào lòng, sẵn sàng cho tôi một điểm tựa, mỉm cười nói tiếp.
– Phải cùng nhau cố gắng chứ, đúng không? Cậu phải vui lên, cậu không vui thì mình cũng sẽ không vui, đến lúc ấy cả hai sẽ trở thành những người phụ nữ bất hạnh đó.
– Có bất hạnh thì cũng là mình bất hạnh thôi, còn cậu thì phải khác chứ. Cậu phải tìm lấy cho mình một người đàn ông hoàn hảo, một người sẵn sàng che nắng che mưa cho cậu nữa.
Có một người bạn như Nga, với tôi đó là một điều vô cùng may mắn nên tôi luôn mong muốn cô ấy có một tương lai đầy thuận lợi, một cuộc sống đầy tươi đẹp, tràn ngập những tiếng cười. Tôi cũng hi vọng cô ấy sẽ không bao giờ gặp bất hạnh giống như tôi, phải khóc như tôi, đi phải con đường gập ghềnh giống như tôi. Có điều, khác với sự lo lắng của tôi thì Nga lại tỏ ra bình thản hơn, tựa như mấy việc này không hề quan trọng vậy. Phải mãi cho đến khi tôi dùng thái độ nghiêm túc, thì cô ấy cũng mới nghiêm túc lại, tuy nhiên không phải là câu nói “ Mình biết rồi”, “ Mình nghe lời cậu”, mà là một câu nói hoàn toàn khác…
– Cậu yên tâm. Mình sẽ mãi ở bên cạnh cậu..
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhìn thấy nơi đồng tử đen láy của cô ấy xẹt qua một tia khác lạ, nhưng rất nhanh liền biến mất…