Đừng nên gặp lại

Chương 17



Sau câu nói ấy của tôi, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn, Nga vừa nãy hùng hổ bao nhiêu thì lúc này lại yên lặng nhìn tôi đầy xót xa bấy nhiêu. Tôi hiểu cô ấy muốn tốt cho tôi, cô ấy kỳ vọng vào việc tôi có thể quay lại với Dương, để tôi có anh làm chỗ dựa chống lưng cho những giông tố ngùn ngụt thi nhau kéo đến. Tôi hiểu hết, nhưng tôi không thể trách được, bởi vì dù sao cô ấy cũng không hiểu hết được mọi chuyện đến cùng là như nào.
Thở hắt ra một hơi dài, tôi bảo với cô ấy.
– Thôi được rồi, không nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao cũng là quá khứ, người ta cũng có gia đình của người ta, mình chen chân vào cũng không tốt.
– Nhưng mà… mình có cảm giác sếp đối với cậu không hẳn là dứt tình cảm đâu. Nếu dứt, không tự dưng mà anh ấy giúp cậu bao nhiêu là chuyện, lo lắng cho cậu từng tý thế này.
– Suy cho cùng mình vẫn là nhân viên của Nhật Thành, anh ấy là cấp trên, quan tâm đến cấp dưới có gì mà gây nghi ngờ. Chưa kể đây là mình bị đối tác làm khó nữa.
Chuyện ngày hôm qua, mặc dù anh không giống trong những câu chuyện ngôn tình là xả thân giúp tôi dập lửa, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận việc anh cứu tôi khỏi mấy gã đối tác đồi bại kia, đưa tôi vào bệnh viện. Nói thật tôi cũng muốn cảm ơn anh lắm, có điều… thái độ của anh đã rõ ràng là muốn xa lánh tôi, tránh né hạn chế với tôi, tôi có mặt dày đến mấy cũng không đủ bản lĩnh..
Mấy ngày nằm viện sau đó, Dương không hề qua lại thêm một lần nào nữa, người chạy qua chạy lại với tôi, mang cơm với quần áo cho tôi thay đều là Nga. Buổi chiều, vị bác sĩ lần nữa đến kiểm tra truyền dịch cho tôi, sau khi xong xuôi lúc này cũng quay sang tôi hỏi.
– Hiện tại cô thấy trong người thế nào, đã ổn hết chưa?
Tôi gật đầu, hỏi ông ta.
– Chú là… người cấp cứu cho tôi?
– Bình thường công việc này sẽ là của người khác, tôi hay ở trong phòng phẫu thuật hơn. Tuy nhiên hôm cô vào đây cấp cứu, thằng bé ấy đã gọi điện bảo tôi đích thân phải xuống dưới này để kiểm tra cho cô. Người khác nó không yên tâm.
– Ý của chú là… anh ấy?
Nghe được câu hỏi của tôi, vị bác sĩ ấy không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười, giống như việc câu hỏi của tôi nó như là một trò đùa vậy. Tuy nhiên, ông ấy cũng không phớt lờ mà tiếp tục hỏi tôi.
– Cô với nó là bạn bè?
– Không phải. Tôi chỉ là… nhân viên công ty thôi. Một nhân viên bình thường.
– Nói như vậy nó chính là một ông sếp tốt tính rồi. Lần đầu tiên tôi thấy một ông sếp lo lắng cho nhân viên của mình đến mức sốt sắng chờ đợi ở bên ngoài hành lang mấy tiếng đồng hồ, quên luôn cả việc người mình ướt nhẹp có thể bị cảm lạnh.
– Tôi…không biết chuyện này.
– Không sao. Hiện tại tình hình sức khỏe của cô cơ bản đã ổn hơn rồi, nếu muốn ngày mai cô có thể ra viện, tôi sẽ làm thủ tục cho cô.
– Vâng.
– Về sau làm gì cũng phải cẩn thận, hôm nay họ bỏ thuốc cô thì ngày mai có thể bỏ những cái khác. Xã hội này khắc nghiệt như vậy, không tự bảo vệ mình thì còn chờ ai vào đây nữa?
Vị bác sĩ nói chuyện với tôi một lúc thì Nga cũng mang đồ ăn đến, cô ấy hả hê nhìn tôi cười vui sướng như kiểu trúng số khiến tôi không khỏi tò mò, cau mày hỏi.
– Trúng tiếng sét ái tình của anh nào à? Sao nãy giờ cứ cười suốt thế?
– Còn hơn thế? Cậu thử đoán xem?
– Chịu, mình mà đoán được đã giàu rồi. Đâu phải nghèo đến tận bây giờ.
– Haha, nói cho cậu biết, không phải chỉ một mình tớ vui đâu mà toàn phòng đều vui ấy. Bởi vì mình nghe nói là Tổng giám đốc sẽ đích thân xử lý vụ việc của cậu ấy. Lần này á, chắc chắn là con mụ kia sẽ không bao giờ thoát được.
– Ai nói với cậu thế?
– Công ty người ta đồn ầm lên kia kìa. Chắc là chờ cuộc họp cuối tháng đích thân Tổng giám đốc sẽ cho nghỉ việc, hoặc là sẽ bị giáng chức đó. Trời ơi, nghe cái tin này mà sướng gì đâu. Thảo nào sáng nay đi làm, chạm mặt chị ta ở thang máy, mình thấy đôi mắt của bà ta sưng vù lên, chắc là cả đêm hôm qua khóc vật vã đó.
Nga vừa nói vừa tỏ thái độ hận không thể phá lên cười, mà tôi nghe xong một màn ấy cũng chỉ chỉ im lặng gật đầu một cái rồi xoay người lấy cơm ra ăn. Chờ cho đến khi cô ấy đi vào nhà tắm, chẳng còn ai ở bên, lúc ấy tôi mới ngừng động tác, suy nghĩ rơi vào trầm tư. Nhật Thành có rất nhiều người tài giỏi, dù tôi không thích giám đốc Loan nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được một điều, chị ta là người quyết đoán và có năng lực. Một người có nghiệp vụ, có đầy đủ các mối quan hệ, lý do vì đâu mà có thể đuổi việc hoặc cách chức chị ta chứ. Chẳng nhẽ họ sẵn sàng vì một chuyện nhỏ bé mà gạt đi lợi ích sao?
Việc tôi bị giám đốc Loan làm khó, thời gian đầu còn có thể giấu được, nhưng về sau mọi thứ đều gần như là vạch áo cho người xem lưng. Khoảng thời gian đó, đi đâu tôi cũng bị chỉ trỏ, đừng nói đến người phụ nữ kia, ngay đến những người làm cùng công ty tôi không hề quen biết chạm mặt tôi cũng vênh váo cà khịa, nói bóng nói gió đủ điều, thẳng thắn ra là không có một lời nào tử tế. Tôi biết, tất cả đều là do những kẻ xấu đứng sau động tay động chân, nhưng tôi vẫn mặc kệ, thứ nhất là vì tôi không phải là kiểu người thích ném đá bỏ xuống giếng, cũng không phải kiểu ghen ăn tức ở giống họ nên cho dù bản thân có biết, thì trước hay sau vẫn chỉ im lặng tập trung với công việc của mình. Thứ 2 là tôi không muốn mình càng ngày càng trở nên xấu xa trước mặt Dương.
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là bản thân lại bị những suy nghĩ không đâu hành hạ, thành ra nguyên suốt cả buổi tối đó, tôi ngủ cũng không ngon. Đến ngày hôm sau, sau khi làm thủ tục ra viện, tôi mang giấy tờ đến phòng nhân sự thì lại nghe láng máng nghe được mọi người bàn tán xôn xao vụ việc liên quan đến giám đốc Loan, so với lời Nga kể tối hôm qua quả thật không quá đáng một chút nào. Dường như lần này Dương thật sự mạnh tay, không còn có hai chữ “ nể nang” nữa.
Buổi chiều mở cuộc họp, anh phát biểu trước tiên, biểu dương các phòng ban tích cực phối hợp, hy vọng mọi người dốc hết sức lực, đạt thành tích ngày càng tốt. Thái độ của anh đối với tôi không hề để lộ ra một chút nghi vấn nào, tựa như việc mọi lời đồn đoán của mọi người đều là tự mình nói tự mình nghe vậy. Đến khi các bên báo cáo xong xuôi hết mọi thứ, bấy giờ Dương cũng mới nhìn về phía giám đốc Loan, ném ra một lời tuyên bố.
– Thời gian qua tôi đã nhận được rất nhiều những lời phản ánh của nhân viên về việc giám đốc Loan lộng quyền làm khó cấp dưới, đặc biệt là với nhân viên Lê Ngọc Diệp. Về việc này, sau khi điều tra rõ ràng, phía bên các cổ đông đã có quyết định tạm thời cách chức với giám đốc Loan, và sa thải đối với Trần Khánh Vy – nhân viên phòng tiêu thụ. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay từ bây giờ.
Sau khi Dương nói ra những lời ấy, trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ, hầu hết là mọi người đều không dám tin những chuyện đang xảy ra là sự thật. Tuy nhiên, Dương vẫn không hề để tâm đến việc ấy, anh liếc mắt nhìn lại tất cả một lượt, xác định không ai có ý kiến gì nữa cũng tuyên bố tan họp.
Những lãnh đạo cấp cao lần lượt rời đi hết, bấy giờ những lời bàn tán dần dần trở nên lớn hơn. Hầu như tất cả đều đổ dồn hết cái nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy tò mò, họ thì thầm với nhau liệu có phải chính tôi là người tố cáo giám đốc Loan với Vy hay không, rồi tôi có mối quan hệ gì với Tổng giám đốc mà để anh đích thân đứng ra đòi lại công bằng cho mình. Rồi họ lại truyền tai nhau là đừng dây vào tôi, nếu không sớm muộn cũng có ngày bản thân mất việc, lúc ấy có muốn kêu than cũng không thể nào kêu nổi được ai.
Nghe những lời nói ấy, tôi chỉ biết thở dài, mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi ra khỏi phòng, nhưng đi được nửa đường đột nhiên bản thân lại bị Vy chặn lại. Cô ta đẩy tôi vào một căn phòng trống, lời nói đầy bực bội.
– Là mày làm đúng không?
Tôi nhíu mày.
– Cô lại nổi điên đi cắn càn cái gì vậy? Một ngày cô không gây sự với tôi, thì dường như cô ăn không ngon, ngủ không yên?
Bị tôi nói, Vy tức đến đỏ bừng mặt, cô ta chỉ tay thẳng vào mặt của tôi, hành động cư xử lúc này chẳng khác gì mấy người bán rau bán cá ngoài chợ cả.
– Chính mày là người tố cáo tao với chị Loan lên ban giám đốc, nếu không làm gì có chuyện bọn tao bị sa thải?
– Vy, tôi khuyên cô nên đi khám bác sĩ tâm lý trước khi quá muộn. Bệnh của cô càng ngày càng nặng hơn rồi đấy. Chuyện cô với giám đốc Loan làm bên giám đốc đã điều tra rõ tường tận, kết cục này cũng đều là các người tự mình làm lên, cô đổ vạ cho ai?
– Mày…
– Tôi làm sao? Tôi đây chỉ đang muốn nhắc nhở cô, chúng ta tính cách vốn đã không hợp nhau thì cô đừng động chạm khiêu khích người khác. Trước kia tôi có thể nhẫn nhịn mấy người, nhưng bây giờ thì không dễ dàng như thế đâu.
– Mày …
Tôi không muốn ở đây đôi co với hạng người như Vy nên chẳng thèm trả lời cô ta, dứt khoát quay người. Thế nhưng Vy lúc này đã mất hết tất cả rồi, cô ta không còn cơ hội nào ở lại Bảo Thuận được nữa, nên không hề kiềm chế được cảm xúc của mình, cô ta lao lên muốn tát tôi nhưng bị tôi giữ lại, cuối cùng không thể làm gì được ngoài việc chửi bới.
– Con khốn, mày.. Tao nhất định sẽ lột bộ mặt thật của mày ra cho mọi người nhìn? Mày…?
– Cô nên nhớ bây giờ giám đốc Loan đến thân mình còn giữ không nổi, chị ta không rảnh để mà bao che cho cô. Còn cô xác định muốn gây gổ với tôi, tôi đây cũng không ngại cùng cô đi đến đồn công an.
Tôi cười nhạt nhắc nhở, sau đó cũng rất nhanh hất Vy cách xa mình, bước chân đi thẳng về phòng làm việc chẳng thèm ngoái đầu lại. Gì chứ tôi đây hiền thì có hiền thật, nhưng không có nghĩa là muốn sỉ nhục thế nào thì sỉ nhục, muốn chửi bới thế nào thì chửi bới. Loại chuyện đó, chẳng ai có thể nhẫn nhịn mãi được.
Nguyên cả một buổi chiều trôi qua đầy bực bội, lại thêm bao nhiêu việc dồn lên đầu, thành ra tôi bận rộn đến tận hơn bảy giờ tối mới thu dọn đồ đạc đi về. Lúc bước xuống cổng, vừa vặn nhìn thấy Trường đứng ở bên cạnh chiếc xe đắt tiền, tôi thấy anh ta bảo với tôi.
– Tôi đang định gọi điện cho cô?
Tôi gật đầu.
– Anh mới về à?
– Lúc chiều. Bây giờ cô rảnh không, cùng ăn cơm nhé.
– Chuyện này…
Tôi ngập ngừng, thật ra rất muốn từ chối nhưng lại không biết mở lời thế nào, dù sao thì thái độ Trường đối với tôi cũng không giống như Dương. Tôi không ghét anh ta hay là bài xích anh ta điều gì cả, nên suy nghĩ một lúc cũn gật đầu.
– Được rồi, vậy tùy ý chọn một quán nào đó.
– Ừ, vậy đi thôi.
Nhận được câu trả lời của tôi, Trường cũng gật đầu, sau đó lái xe đưa tôi đến một quán cháo gà ven đường. Trong lúc chờ đợi, anh ta cẩn thận gọi cho tôi một cốc trà đào, sau đó mới mở miệng hỏi.
– Thế nào, mấy ngày tôi không ở đây, sếp không có gây khó dễ gì cho cô đúng không?
– Không có gì.
– Con người sếp tổng hơi nghiêm túc, dù sao anh ấy bây giờ phải gánh trên lưng cả Nhật Thành rộng lớn. Cô đừng để bụng quá.
– Tôi và sếp tổng ít tiếp xúc. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy chỉ là sếp của mình, cho nên… cũng không có nhiều ảnh hưởng.
Trường khẽ cười, anh ta im lặng quan sát tôi một hồi, rồi nói.
– Tôi thấy cô hình như rất có thành kiến với anh ấy.
– Không phải. Tôi nghĩ một người cấp dưới như tôi nếu cứ bàn tán về cấp trên nhiều quá cũng không tốt.
– Lần đầu tiên tôi gặp được người như cô đó. Những cô gái khác nếu được sếp ngỏ ý quan tâm, chắc chắn bọn họ sẽ vui đến mức hận không thể hét lớn cho toàn thế giới biết được là mình hạnh phúc ra sao? Thậm chí có người còn sẵn sàng lên kế hoạch để chiếm lấy về mình.
– Họ là họ. Còn tôi là tôi…
Tôi bỉnh thản đáp lại. Trường bật một lon bia đưa cho tôi, sau khi cụng ly uống gần như một nửa, bấy giờ anh ta lại nói tiếp.
– Về việc giám đốc Loan chèn ép, sao cô không tố cáo lên ban giám đốc, hoặc là có thể nói với tôi cũng được.
– Không phải chị ta là người của Nhật Thành sao? Anh bảo tôi nên nói cái gì? Tôi nhớ không nhầm là mấy người còn quen nhau nữa.
– Nhưng không có nghĩa là để cô bị người khác bắt nạt. Cô đúng là…
– Tôi làm sao?
– Một người phụ nữ khó hiểu.
Tôi không phản bác lại lời bình luận của Trường, ngồi thêm một lúc anh ta cũng đưa tôi về chung cư. Lúc chiếc xe rời đi, không biết Nga từ đâu đi đến, cô ấy tò mò nhìn tôi một cách đầy nghi hoặc, hỏi.
– Cậu đi cùng với anh ta à? Hai người…
– Đó là luật sư Trường, không phải là người mà cậu nghĩ?
Nga gật gù, cô ấy cau mày suy nghĩ.
– Anh chàng luật sư này càng lúc càng khó hiểu. Nếu không phải là có tình cảm với cậu, thì anh ta chính là một kể rảnh dỗi không có việc gì làm rồi.
– Người ta là luật sư nổi tiếng, vào miệng cậu lại giống như kẻ buôn đồng nát thế?
– Nếu đối phương thích cậu, thì cậu tính sao?
– Không sao cả, vì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Mà cậu đã ăn chưa?
– Chưa, mình đợi cậu về đấy.
– Thế lên đi.
Buổi tối hôm ấy, vì chuyện Dương đứng ra xử lý những kẻ gây khó dễ cho tôi khiến cho Nga vui đến nỗi quyết tâm phải mở tiệc ăn mừng. Chúng tôi vừa ăn vừa uống, thậm chí cô ấy còn phấn khích đến nỗi cười như chưa bao giờ được cười, bảo với tôi.
– Hôm nay nhìn mặt con Vy với mụ Loan kia đúng là sướng cả người. Không hổ danh là người yêu của Diệp, nói một câu là khiến cho mấy con hồ ly tinh ấy rụt đuôi lại hết.
– Anh ta không phải vì mình. Anh ta là vì tương lai của Nhật Thành thôi.
– Mà sau cuộc họp hai người cũng không có nói chuyện gì với nhau à? Quyết định không nhắc lại chuyện cũ nữa hay sao?
– Mình đã bảo với cậu rồi, giữa chúng mình bây giờ không còn gì hết, cho nên cậu đừng kỳ vọng hay là nhắc đến người ta nữa. Không may người ngoài nghe được sẽ không tốt đâu.
– Thôi được rồi, mình không nhắc nữa là được chứ gì? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu đã quyết tâm với lòng mình vậy thì cũng đừng để lòng sầu nặng rồi tự hành hạ mình. Tập coi mọi thứ bình thường đi.
– Mình biết rồi.
Tôi mỉm cười với Nga, sau đó lại tiếp tục cùng với cô ấy uống từng cốc từng cốc đến khi say mèm mới dừng lại. Trong lúc mơ màng, tôi không kiềm chế được mà bật khóc nức nở, thậm chí tôi còn không kiềm chế được mà lấy điện thoại gọi cho Dương rất nhiều cuộc, đến khi anh nhận máy, bản thân lúc đó mới thì thầm bảo với anh.
– Từ ngày mai.. tôi nhất định sẽ quên anh. Tôi sẽ không nhớ đến anh nữa…không nhớ anh nữa…
**** **** ****
Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi, khoảng một tuần sau, sau khi lấy quyết định ly hôn ở tòa án, tôi cũng có rẽ qua siêu thị mua lấy một ít đồ mang đến trại tạm giam để thăm Xuyên. Gần một tháng, anh ta nhìn gầy hơn, trên người cũng có vết bầm tím như là gây gổ với người khác vậy, thậm chí có chỗ còn đóng vẩy. Chúng tôi nói chuyện không được nhẹ nhàng, nhất là sau khi tôi bảo đã lấy quyết định ly hôn, anh ta liền cười lạnh một cách đầy uất hận.
– Chúc mừng cô. Bây giờ cô có thể đường đường chính chính chạy theo thằng đó rồi.
Tôi biết là Xuyên đề cập đến Dương, tôi cũng chẳng thừa hơi mà tức giận, nên chỉ bảo với anh ta.
– Anh ở trong đó nhớ giữ gìn sức khỏe, thiếu thốn gì thì cứ bảo với tôi, tôi sẽ gửi vào cho anh.
– Đây không phải là điều cô muốn à, cô giả nhân giả nghĩa cái gì?
– Nếu tôi muốn anh ngồi tù, tôi đã không làm mọi cách để đưa anh ra. Sự việc đi đến ngày hôm nay do ai mà ra, tôi nghĩ không cần tôi nói anh cũng phải biết được chứ?
– Hừ..
– Bây giờ tôi thật sự bất lực rồi, anh có chửi tôi, nguyền rủa tôi tôi cũng không thể cứu anh được nữa, cho nên anh cố gắng cải tạo cho tốt để sớm được trở ra. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh.
Nói đến đây, tôi biết là Xuyên cũng không muốn nói chuyện với mình nữa nên đành cúp điện thoại, đưa đồ cho mấy chiến sĩ công an kiểm tra, xong xuôi mới rời khỏi bắt taxi đi đến Nhật Thành.
Hai ngày trước, tôi nhận được quyết định điểu đến tổng công ty do đích thân Dương điều động. Sau khi đến nơi, anh dẫn tôi đến văn phòng thư ký giám đốc giới thiệu tôi với mọi người, chỉ cho tôi chỗ làm việc cùng với những thứ cần thiết, hỏi tôi hiểu mọi thứ không? Đến khi xác nhận được cái gật đầu chắc nịch của tôi, bây giờ anh vẫy tay gọi một đồng đến.
– Thư, cô lại đây một lát.
Người phụ nữ tên Thư kia trông giống hệt những nhân viên công sở ưu tú trên ti vi, mặc một bộ đồ công sở rất phù hợp, trang điểm nhẹ nhàng đẹp mắt, tóc thả ngang vai gọn gàng, nụ cười cô thân thiện. Cô ta chào hỏi anh với tôi đầy nhẹ nhàng, chăm chú nghe Dương nói.
– Lê Ngọc Diệp, cô ấy là trợ lý mới đến. Trước đây cô ấy làm ở phòng Marketing, đối với việc này chưa có kinh nghiệm, sau này cô chú ý dẫn dắt cô ấy một chút.
– Vâng. Giám đốc cứ yên tâm.
Trước mặt Dương, Thư tỏ thái độ rõ ràng giống một người hòa đồng với tôi, thậm chí còn ngỏ ý muốn phát sinh tình bạn. Tuy nhiên là một người từng trải, chỉ nhìn lướt qua thôi tôi cũng nhận ra đối phương không phải là một người dễ dàng gì, hoặc nói thẳng ra là cô ta đối với anh có tình cảm, cho nên bất cứ người đồng nghiệp nào gần anh đều sẽ bị cho vào tầm ngắm. Cho nên, quãng thời gian của tôi về sau ở nơi này, có lẽ cũng không dễ dàng gì như trước đó bản thân đã nghĩ..
Thế rồi quả nhiên như những gì tôi nghĩ, sau khi Dương rời đi, Thư đưa cho tôi rất nhiều tài liệu bảo tôi dà soát lại, cộng thêm với việc phải trả lời mail của những khách hàng, thành ra tôi bận tối mặt mũi. Thậm chí khi các đồng nghiệp rời đi hết, tôi vẫn lặng lẽ một mình ngồi đó cặm cụi với hàng loạt những con số khiến bản thân hoa hết cả mắt.
Tầng 24 im lìm chìm trong bóng tối, tôi chăm chú nhìn máy tính không hề chú ý đến xung quanh nên không biết ở bên cạnh Dương đã xuất hiện từ lúc nào. Phải cho đến khi bên tai vang lên giọng nói của anh chỉ ra lỗi sai của mình, tôi bấy giờ mới giật bắn mình, quay đầu. Lúc này, dưới ánh điện mờ mờ gương mặt của anh càng ẩn hiện như ảo, tuy nhiên nét lạnh lùng vẫn ở đó, không hề mất đi. Còn anh thì vẫn không hề nhìn tôi, mắt nhìn vào màn hình nói.
– Cái nào không quan trọng thì bỏ đi, dành thời gian cho việc khác.
– Vâng.
Tôi không biết mình phải nói gì với Dương nên đành đáp lại duy nhất một từ. Khi ấy, tôi nghĩ là Dương giúp mình xử lý xong mọi chuyện rồi thì cũng không nán lại nữa, nhưng không ngờ anh vẫn không có rời đi, ngược lại còn đưa tay mình lên chạm vào tóc tôi, bất giác nói ra một câu.
– Không ngờ cô vẫn dùng mùi này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương