Kế hoạch hôn nhân

Chương 17



Lời Hoàng nói làm cho tôi suýt chút nữa thì sặc nước bọt mà c.h.ế.t. Tôi kinh ngạc nhìn anh, dạo này thấy anh thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức không thể thích ứng kịp chỉ biết há hốc miệng. Cuối cùng tôi bảo:
– Anh đúng là điên thật rồi.
Nói xong tôi định bụng ngồi dậy đi uống một cốc nước, ai ngờ vừa ngồi thẳng người lên đã bị Hoàng đẩy xuống, anh chống hai tay xuống giường, mặt đối diện thẳng với mặt tôi, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị:
– Phải, tôi đang điên đấy.
– Tránh ra cho tôi đi.
– Đi đâu?
– Đi….
Lời tôi chưa kịp nói hết thì đã bị Hoàng bóp cằm, anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt, ngấu nghiến, vừa hôn anh vừa nói:
– Muộn rồi.
Rõ ràng lúc ấy tôi rất muốn đẩy anh ra nhưng vì nụ hôn của anh mang theo hương vị vô cùng ngọt ngào, ngọt đến mức lan xuống cả cổ họng rồi hoà quyện vào mạch máu đi thẳng vào sâu trong trái tim. Cuối cùng tôi không phản kháng, cũng không tránh né, tôi giơ tay ôm lấy cổ anh, hé miệng đón sự xâm nhập của anh. Mặc dù tôi không hiểu sao Hoàng đột nhiên lại ham muốn tôi, vào thời khắc này những điều đó dường như không còn quan trọng nữa, chỉ muốn cùng anh siết chặt không rời. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Tay anh bắt đầu di chuyển xuống cởi chiếc váy ngủ tôi đang mặc, cởi dần cả lớp áo trong, sau đó dứt khoát vất xuống đất một cách không thương tiếc. Khi cơ thể tôi không còn mảnh vải che thân, bàn tay nóng bỏng ấy không ngừng vuốt ve trên đường cong cơ thể, sau đó dừng lại trên bầu ngực căng tròn, ra nhức nhào nắn. Cơ thể tôi bị kích thích tới run nhẹ lên, cổ họng vô thức phát ra tiếng rên nho nhỏ. Anh thấy vậy liền di chuyển bờ môi nóng bỏng đặt lên nhũ hoa hồng đang dựng đứng, mút khi nhẹ khi mạnh làm cả người tôi bùng lên khát khao khó tả. Cổ họng tôi lần nữa lại vô thức bật ra tên anh:
– Hoàng….tôi…
– Thích không?
Tôi dù xấu hổ nhưng lúc ấy lý trí cứ như bị ai đánh cắp rồi nên liền gật đầu thừa nhận. Khoé môi anh cũng cong lên nụ cười, dưới ánh đèn nụ cười ấy lại càng trở lên tà mị. Sau đó anh tách nhẹ hai chân tôi giang rộng ra, những ngón tay một lần nữa thành thục chạm nhẹ vào nơi sâu thẳm nhất dưới phần hạ thân, khẽ gảy từng nhịp như gảy trên từng phím đàn. Cho tới khi cả người tôi cong lên như con tôm thì anh mới chịu dừng động tác lại, dục vọng nóng bỏng của anh đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi. Không có sự đau đớn kịch liệt, chỉ có niềm khát khao được lấp đầy và cơn khoái cảm bao trùm cơ thể. Từng nhịp cứ thế ra vào nhẹ nhàng rồi dần dần tăng tốc, đôi cánh tay của anh không ngừng thít chặt lưng tôi, khiến tôi hoàn toàn bị bao vây trong lòng anh. Từ sâu trong cổ họng khẽ phát ra tiếng ngâm nga hưng phấn, hơi thở dốc nghe càng lúc càng rõ ràng. Những lần ra vào đến long trời lở đất ngày càng mạnh mẽ nhưng dường như vẫn không thể thỏa mãn dục vọng của anh. Anh nhấc một chân tôi lên cao để có thể tiến sâu hơn, như muốn chọc thủng ngực tôi, xuyên qua trái tim tôi. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi tôi cảm giác không chịu nổi nữa thì anh mới chịu dứt khoát ấn sâu một cú lấp đầy khoảng trống trong tôi rồi dừng lại hẳn, chất dịch yêu được phóng ra như thủy triều ập đến.
Sau mỗi cuộc ân ái thì Hoàng đều là người vào nhà tắm rửa sạch sẽ trước tôi. Còn tôi phải nằm thêm một lúc mới rệu rạo đứng dậy đi rửa ráy. Khi tôi bước ra khỏi cửa nhà tắm thì thấy Hoàng vẫn đang đứng ngoài ban công, hình như anh đang hút thuốc. Vì mệt quá tôi chẳng quan tâm anh nhiều nữa mà lên giường ngủ luôn. Không biết bao lâu sau, khi tôi đang ngủ say thì bất chợt chuông điện thoại chồng tôi vang lên, ồn ào đến mức tôi phải tỉnh giấc. Hoàng đưa tay với điện thoại ở phía bàn gần đầu giường lên, dù ánh mắt mơ màng nhưng tôi vẫn thấy cái tên Trúc đang được hiển thị. Có điều lạ là lần này anh không bắt máy mà trực tiếp tắt điện thoại để chế độ máy bay. Tự nhiên làm tôi nghĩ liệu có phải tối nay hai người gặp nhau đã xảy ra cãi vã rồi hờn dỗi nên nửa đêm mới mò về bên tôi, phát tiết dục vọng với tôi không? Tôi thở hắt ra một hơi để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tôi đi làm trong tình trạng cả người phờ phạc, hai mắt thâm quầng làm tôi phải dặm mấy lớp phấn phủ mới che đi được. Cả phòng thấy ai cũng tươi tỉnh, ngoại trừ tôi, cái An thấy thế mới tủm tỉm cười hỏi:
– Sáng sớm mà sao tao thấy mày mất nước…à quên…mất sức quá vậy?
– Mệt.
– Đêm qua ông già hành bà già quá à?
– Mày dạo này cứ hở ra cái là trêu tao đấy. Thôi làm việc đi, trưa đi ăn cơm tao kể cho chuyện này, không nghĩ thì thôi, nghĩ là đau đầu vãi.
– Sao thế?
– Trưa rồi kể, giờ vào giờ làm rồi.
– Ok baby.
Trưa đó ngồi ăn cơm tôi kể cho cái An nghe về vụ cãi vã của tôi và mẹ chồng ngày hôm qua. Tôi cứ tưởng mình tôi nghĩ xa nên nghi ngờ có người đứng sau xúi giục mẹ chồng mình, không ngờ cái An nghe xong cũng đập tét đùi bảo:
– Mẹ kiếp thật, nhưng mày có nghĩ là có người đứng sau xúi giục mẹ chồng mày không? Chứ trước mày chẳng kể bà không có tính thích lục đồ riêng của người khác mà.
– Vậy là mày cũng nghĩ giống tao à?
– Ừ, tao đang đoán con người yêu cũ chồng mày đấy. Bây giờ chỉ có nó là người nhăm nhe phá hoại gia đình mày thôi. Với lại nó được lòng tin của mẹ chồng mày như vậy cơ mà, kiểu đếch gì nó cũng ngấm ngầm tiêm vào đầu bà ấy những thứ không tốt về mày. Mà tao cũng điên bà mẹ chồng mày ghê, đường đường vợ chủ tịch tập đoàn lớn mà bị con hồ ly tinh nó dắt mũi.
Tôi không biết lý giải sao nên chỉ biết thở dài đáp:
– Mày không nghe một khi đã ghét thì dưa cũng hoá ròi à. Tao nghĩ chắc bà không ưa tao từ trước nên cũng nóng lòng đổi con dâu lắm rồi.
– Đúng là làm dâu nhà giàu cũng khổ vãi.
– Đấy, giờ mày mới hiểu tao cũng có sung sướng gì đâu.
– Thế nhưng bù lại mày đã được ông chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Như tao tìm lác mắt ra mà chẳng có thằng nào đẹp tí.
– Mày cứ kén cá chọn canh. Đẹp trai không quan trọng bằng việc nó tâm lý, yêu thương mình thật lòng đâu.
– Biết thế nhưng nếu không đẹp thì cũng đếch có tâm trí tìm hiểu tâm hồn nó thế nào.
– Bố tổ con mê trai.
– Mày chắc không mê.
Tôi bật cười nhìn cái An, hai đứa đang vui vẻ được tí thì bất ngờ cái An đập liên tiếp vào tay tôi vào cái, tròn xoe mắt nói:
– Ê Linh, kia phải con người yêu cũ chồng mày không?
Tôi quay đầu về hướng cái An chỉ thì thấy đúng là cô ta, đi bên cạnh cô ta còn có mẹ chồng tôi nữa, nhìn vẻ mặt hai người cười nói vô cùng vui vẻ. Quả thật lúc ấy tôi chạnh lòng ghê gớm, tôi cũng sợ mẹ chồng mình thân thiết với cô ta như vậy thì cuộc sống của mình về sau càng khó khăn.
Và đúng như nỗi sợ mà tôi từng nghĩ, tối đó đi làm về tôi lại thấy mẹ chồng xuất hiện trong căn nhà mình. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thản lên tiếng chào bà, nhưng bà vừa nhìn thấy tôi đã lườm nguýt:
– Chị cũng mặt dày quá nhỉ? Những lời tôi nói hôm qua, chị không để vào tai hả chị Linh?
Thực sự đến giờ phút này tôi càng khẳng định chắc chắn Trúc đã nói gì đó khiến mẹ chồng tôi lại phải phát tiết đến đây đay nghiến tôi lần nữa. Bởi vì tôi cũng phần nào hiểu tính bà, bà thuộc tuýp người nóng tính, khi tức lên sẽ chửi xối xả thẳng mặt nhưng khi kết thúc chuyện xong là xong, chứ không dai dẳng đến đây chửi đuổi tôi lần hai như thế này nữa.
– Con không dám để ngoài tai những gì mẹ nói đâu ạ.
– Vậy sao chị còn chưa cút ra khỏi nhà tôi?
– Mẹ, con lấy chồng theo chồng. Bây giờ chồng con bảo sao thì con làm vậy thôi à.
– Chị giỏi, bây giờ chị còn dám lôi thằng Hoàng ra để cãi lại tôi cơ đấy. Tôi nói cho chị biết, chị đừng tưởng thằng Hoàng nói đỡ cho chị rồi là tôi sẽ thay đổi quyết định. Tôi đã cho chị nhiều cơ hội lắm rồi, lần này sẽ không có bất kỳ cơ hội nào dành cho chị nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa, không muốn chị làm con dâu tôi nữa, không muốn chị làm vợ con trai tôi nữa. Dù thằng Hoàng muốn hay không thì nó cũng phải nghe lời tôi, vì tôi là mẹ nó, là người đẻ ra nó. Còn chị, chị chỉ là người ngoài mà thôi.
Nghe bà nói hai chữ “ người ngoài” mà sống mũi tôi bất chợt cay xè, cảm giác tủi thân kiểu gì ấy. Khi tôi còn chưa kịp đáp lại thì mẹ chồng tôi nói tiếp:
– Chị đừng nghĩ là chị sẽ ngang bướng được với tôi. Nếu chị mà cứ chống đối lời tôi nói, đừng trách tôi gọi điện thẳng về cho bố mẹ chị tới mà đón con gái về, lúc ấy thì đẹp mặt lắm nhỉ.
Là con gái đi lấy chồng rồi nên tất nhiên không ai muốn nhà chồng động chạm tới bố mẹ đẻ mình, bởi vậy tôi nói thẳng:
– Mẹ à, con nghĩ bố mẹ con không làm gì sai cả nên xin mẹ đừng lôi bố mẹ con vào ạ.
Mẹ chồng tôi khi nghe tôi nói thế, giọng tràn đầy khinh bỉ:
– Bố mẹ chị không làm gì sao? Chính bố mẹ chị mới là kẻ cầm đầu của cuộc hôn nhân thảm hại này. Nếu bố chị không vì cái sản nghiệp của nhà chị mà gả chị cho thằng Hoàng thì tôi cũng không có đứa con dâu đổ đốn như chị. Tất cả là tại bố chị đấy, bố chị tham tiền tham quyền. Đúng là cha nào con nấy.
Từng lời mẹ chồng nói tựa như sét đánh ngang tai tôi vậy, từ trước đến giờ bà luôn cho rằng tôi là người dụ dỗ Hoàng, nhưng lần này bà lại biết rõ lý do vì sao tôi phải lấy anh. Bởi vậy trong ánh mắt bà bây giờ tràn đầy sự khinh bỉ dành cho nhà tôi. Tôi biết bây giờ có mười cái miệng cũng không thể chối cãi nổi nên cuối cùng đành mặc kệ để cho bà muốn nói gì thì nói, nói chán rồi sẽ thôi. Bà thấy tôi chỉ đứng yên nghe bà nói nên sau đó tức không làm gì được, cảnh cáo tôi vài câu rồi rời đi.
Tối đó 8 giờ Hoàng đã về nhà, vừa nhìn thấy tôi anh liền hỏi:
– Chiều nay mẹ lại tới tìm cô à?
Tôi nghĩ trong nhà có camera nên Hoàng sẽ biết, khẽ gật đầu:
– Đúng rồi, mẹ có tới tìm tôi.
– Lại muốn đuổi cô đi?
Tôi lại tiếp tục gật đầu. Hoàng vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó anh thở hắt ra một tiếng rồi nói:
– Ngày mai cô về bên nhà mẹ nghỉ ngơi vài ngày đi.
Tự nhiên nghe anh nói thế tôi tủi thân khủng khiếp. Hoá ra cuối cùng giữa mẹ và vợ thì anh vẫn lựa chọn mẹ mình mà thôi. Ngay từ đầu tôi đã biết rõ vậy rồi nhưng sao vẫn cố chấp đặt chút niềm tin ở nơi anh. Lồng ngực tôi vốn đang đau âm ỉ giờ lại như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh. Tôi cười gượng đáp:
– Tôi biết rồi. Anh bảo đi thì tôi sẽ đi.
Hoàng nhíu mày nhìn tôi:
– Ngày mai tôi phải đi công tác bên Hàn Quốc mấy ngày. Để phòng tránh mẹ đến làm khó cô trong thời gian tôi đi vắng thì tốt nhất cô nên qua nhà mẹ nghỉ ngơi. Sau khi tôi về, sẽ tính sau.
Nghe Hoàng nói đến đây tôi mới thấy lòng mình nhẹ bẫng đi hẳn, mọi thứ không tiêu cực như tôi suy nghĩ, ngược lại là vì anh lo cho tôi. Tôi hỏi:
– Vậy anh đi mấy ngày?
– Chắc khoảng 7 ngày.
Tôi buột miệng đáp:
– Lâu vậy hả?
– Sao, nhớ tôi à?
Tôi nhìn anh, xuỳ nhẹ một cái rồi đáp:
– Ai mà thèm nhớ anh. Tôi không có rảnh như người đó đâu.
Nét mặt Hoàng tự nhiên xám xịt lại, sau đó anh không thèm trả lời tôi nữa mà đi xuống dưới nhà. Sáng hôm sau 4 giờ anh đã rời khỏi nhà để ra sân bay. Sau khi anh đi khỏi, vô thức tôi liếc mắt nhìn sang chiếc gối bên cạnh mình, ở đó vẫn đang toả ra mùi hương thơm quen thuộc của anh. Lại nhìn quanh căn phòng, bỗng dưng tôi thấy trống vắng lạ thường. Nghĩ cũng buồn cười thật đấy, ngày xưa anh đi suốt, tôi cũng ngủ một mình suốt chẳng sao. Bây giờ anh mới rời đi có chút đã mang cho tôi một cảm giác lưu luyến khó tả. Hình như càng ngày, tôi càng có tình cảm với người đàn ông này rồi. Chỉ là, tôi sợ nhất phải đối mặt với tình cảm đó nên mỗi ngày phải cố gắng giấu nhẹm nó đi vào tận sâu đáy lòng.
Sáng đó đi làm tôi chuẩn bị sẵn mấy bộ đồ để trong cốp xe rồi dặn dò cô Hoa mình sẽ sang nhà mẹ chơi mấy ngày, nhờ cô với chú bảo vệ trông nhà cửa giúp cho. Chiều đó sau khi tan làm, tôi lái xe đi thẳng về nhà bố mẹ. Cứ nghĩ bố mẹ sau khi nghe con gái nói sẽ ở lại đây mấy hôm là bị bố mẹ nghi ngờ vợ chồng sứt mẻ rồi tra hỏi. Ai ngờ vừa nhìn thấy mặt tôi mẹ tôi đã tươi cười bảo:
– Đi làm về rồi hả con? Mau lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Nay mẹ nấu mấy món con thích ăn lắm đấy.
– Sao mẹ biết con sẽ qua ạ?
– À thằng Hoàng nó gọi điện bảo mẹ rồi. Nó bảo nó đi công tác một tuần nên xin phép mẹ cho con về đây chơi mấy hôm cho đỡ buồn.
Tôi nghe mẹ nói thì sững sờ mất mấy giây. Như không tin còn hỏi lại:
– Anh Hoàng gọi điện cho mẹ ấy ạ? Lúc nào thế mẹ?
– Hồi trưa nè. Thôi con đi tắm đi, bố con cũng gần về đến nhà rồi.
– Dạ vâng ạ.
Hai ngày tiếp theo trôi qua, tôi sáng vẫn đi làm ở công ty, chiều thì về nhà mẹ. Đúng là cái cảm giác chẳng đâu sướng bằng ở trong chính căn nhà nuôi mình khôn lớn, chẳng ăn ở đâu ngon bằng cơm mẹ nấu. Chiều đó khi vừa tan làm thì tôi nhận được điện thoại của mẹ kêu rẽ vào siêu thị mua thêm ít đồ. Sau khi thanh toán xong, lúc ra đến cửa tôi lại bất ngờ gặp người yêu cũ của chồng. Nhìn cái bản mặt cô ta tôi ghét đến nỗi chỉ muốn cào xé cái gương mặt giả tạo đó ra. Tôi định lơ coi như cô ta là không khí thì cô ta lại chủ động tiến tới trước mặt tôi chọc ngoáy:
– Ơ chị Linh à, chị mua nhiều đồ thế? Em nghe nói chị bị trả về nơi sản xuất rồi ạ. Khổ thân chị, trăm phương ngàn kế tính toán để làm vợ anh Hoàng, cuối cùng vẫn tay trắng ra đi.
Nghe giọng điệu cô ta mà tôi cảm thấy buồn nôn làm sao? Tôi bình tĩnh đáp:
– Còn hơn có người trăm phương ngàn kế tính toán mà đếch có cửa làm vợ người ta.
– Chị cứ chờ đó đi, sắp tới thôi em sẽ chính thức thay thế chị đó. Lúc đó thì chị nhớ sáng mắt ra nhìn cho rõ.
Tôi cảm thấy việc nói lý lẽ với một con người không có chút liêm sỉ nào như cô ta là việc hoàn toàn thừa thãi. Tôi thẳng thắn đáp:
– Hả? Cô muốn thay thế tôi hả? Vậy thì chờ bước qua xác con này đã nhé. Ngày nào tôi chưa ly hôn với Trịnh Minh Hoàng, con nào dám thách thức hay tơ tưởng tới chồng bà thì bà đập nát mặt, đập toè mỏ đứa đấy ra.
Nghe tôi nói thế mặt cô ta liền xám sầm lại, nghiến răng nói:
– Chị…chị dám?
Tôi lớn tiếng đáp:
– Có gì mà không dám. Bởi vì bà đây không phải hoa hậu thân thiện…không tin cứ thử xem!!!
Nói xong tôi lườm cô ta một cái rồi bước đi. Tôi biết sau cuộc gặp hôm nay kiểu gì cô ta cũng xuyên tạc câu chuyện tới mẹ chồng tôi và chồng tôi, nhưng mà tôi mặc kệ, đâu có ai có thể nhịn nhục mãi được, hiền với bụt chứ ai hiền với ma, lẽ ra đằng nào cũng bị mang tiếng rồi tôi còn nên cho cô ta thêm vài bạt tay cho bõ tức. Nhưng thôi, đánh cô ta tôi sợ về nhà rửa tay mười ngày chưa hết bẩn.
Sau khi về đến nhà tôi không thấy mẹ đâu cả, tôi đặt túi đồ vào bếp, nghĩ bụng mẹ chắc trên phòng nên chạy một mạch lên tầng hai. Khi tôi vừa định cất tiếng gọi mẹ thì bất ngờ giọng bố tôi từ trong phòng vang lớn ra:
– Cậu nói sao, người phụ nữ tai nạn c.h.ế.t năm đó là người yêu cũ của con rể tôi, Trịnh Minh Hoàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương