Tình Thù

Chương 34



Mặc cho Huệ lay gọi kiểu gì thì Mạnh Cường cũng không bao giờ tỉnh lại được nữa. Cô tức giận vớ lấy cái bình hoa ở đầu giường ném mạnh vào tên trước mặt khiến cái bình hoa vỡ tan, còn tên kia đã nhanh chân né được. Hắn điên tiết rít lên:
–Con chó cái, đúng ra chúng tao sẽ tha chết cho mày nhưng mày lại không biết điều, vậy thì tao sẽ đưa mày xuống Hoàng Tuyền đoàn tụ với chồng mày cho có bạn nhé!
–Phập! Phập! Phập!
Ba nhát dao liên tục được chém xuống, đó là những nhát dao chí mạng đã lấy đi sự sống của Huệ, cô đổ ập xuống người Mạnh Cường lắp bắp:
— Quốc Thành…Thành Long…hãy giúp tôi..
Chỉ bật ra được mấy từ đó rồi Huệ cũng gục xuống tắt thở, đôi mắt đầy căm hận của cô vẫn mở ra trừng trừng. Hai kẻ kia ra hiệu cho nhau rồi nhanh chóng băng qua tường lao vút ra khỏi nhà. Sự việc diễn ra chưa đầy nửa tiếng đồng hồ và không một ai hay biết. Khi hai kẻ đó đã chạy khỏi hiện trường được một lúc thì từ trong căn phòng bên cạnh một người phụ nữ mới run rẩy bước ra. Bà ôm lấy ngực để không hét lên những tiếng kêu sợ hãi rồi dựa người vào tường và lần từng bước lên phòng của vợ chồng Mạnh Cường. Đó chính là bà Hân giúp việc, vừa thò mặt vào bà đã thấy hai thân thể be bét máu nằm bất động đè lên nhau trên giường thì hoảng quá hét lên:
–Ối làng nước ơi….giết người…giết người….
Rồi chạy trối chết ra ngoài, trong phòng bà, cu Tom vẫn đang ngủ say không hề hay biết. Lúc này mới là 1 giờ 30 phút sáng, cho dù rất sợ sệt nhưng bà Hân vẫn chạy một mạch ra cổng, tay bà run rẩy đẩy cánh cổng nhưng hai cánh cổng sắt của ngôi nhà vẫn đóng im ỉm, chợt nhớ ra mình không cầm chìa khóa, bà lại lập cập chạy vào nhà, lát sau chiếc cổng được mở ra, bà bắt đầu chạy đến từng nhà đập cửa hô hoán:
–Ối làng nước ơi….cứu tôi với….cứu tôi với bà con ơi….có người chết…có kẻ giết người….
Có tiếng bật điện, một vài con chó của nhà nào đấy thấy động thì sủa lên ông ổng. Cửa nhà bên cạnh lập tức mở ra, ông chủ nhà cầm vội chiếc gậy thận trọng thò đầu ra hỏi:
–Đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì thế bà?
–Ôi bác Túc ơi…vợ chồng cậu Cường….bị chúng giết chết rồi….
–Làm sao…làm sao mà chết?
–Tôi không biết….bác sang đi…gọi thêm mấy người nữa….tôi sợ lắm…họ bị đâm chết….sợ lắm….
Ông Túc nghe đến đây thì hỏi ngay:
–Cả hai vợ chồng à? Thế còn thằng cu con…nó đâu rồi?
–Nó vẫn đang ngủ….bác nhanh lên vào đây với tôi tí….tôi sợ thằng bé tỉnh dậy không thấy ai….nó khóc….khổ thân quá….
Chỉ một lúc sau thì cổng nhà anh Cường đã chật ních người, ai cũng cầm trong tay nào gậy gộc và đèn pin đi đến, rồi tất cả theo chân bà Hân lao vào nhà. Sự việc hãi hùng bày ra trước mắt họ, người yếu bóng vía còn sợ không dám nhìn. Tức thì có tiếng nói:
–Gọi điện cho công an báo án đi, tất cả đừng ai động chạm vào đó nhé, phải giữ nguyên hiện trường cho đến khi công an tới.
Bà Hân lúc này thấy đông người mới hoàn hồn chạy vào bế bổng thằng cu Tôm lên, chắc mọi người nói ồn ào quá nên cu cậu mới tỉnh ngủ. Theo thói quen lại ôm cứng lấy bà Hân mếu máo:
–Bà ơi…con sợ… Ba ơi…huhu….mẹ….mẹ đâu…?
Mấy người đứng cạnh đó rơm rớm nước mắt bảo bà Hân:
–Bà bế nó ra chỗ khác đi, tốt nhất là không nên cho nó nhìn thấy những cảnh thương tâm này. Khổ thân con quá! Bọn nào mà ra tay độc ác thế không biết?
Bà Hân chợt nhớ ra điều gì nói:
–Bác bế cháu hộ tôi tí, để tôi gọi điện cho chú Long.
Bên nhà Thành Long lúc này cũng đang ngủ, chợt điện thoại bàn reo vang, anh vội mở choàng mắt nghĩ bụng “Không biết ai mà gọi vào giờ này?” rồi với lấy chiếc điện thoại đấu song song cạnh giường. Tiếng trong máy vang lên khiến anh điếng hồn.
–Alo, chú Long phải không? Chú đến ngay đi….vợ chồng chú Cường…bị kẻ xấu….đâm chết rồi….
–Alo…ai gọi đấy ạ? Nói lại cho tôi nghe được không?
–Tôi Hân đây…chú nhớ không? Vợ chồng chú Cường….chết rồi…chú ơi….
Thành Long không kịp nói gì nữa, anh buông rơi điện thoại rồi trong giây lát ngồi chết sững. Nguyệt Cầm cũng tỉnh ngủ, hình như cô đã nghe thấy những lời anh nói, đoán ra có việc gì bất thường trong cuộc điện thoại vừa rồi liền hỏi chồng:
–Có chuyện gì vậy anh? Ai gọi đấy ạ?
–Là Mạnh Cường…không là bà Hân giúp việc gọi…bà ấy nói kẻ xấu đột nhập giết chết….vợ chồng cậu ấy rồi…
Nguyệt Cầm hoảng hốt nắm lấy tay chồng run rẩy hỏi lại:
–Có thật không anh? Sao lại như vậy được? Anh ấy có gây thù chuốc oán với ai đâu? Em nghe mà sợ quá…
Thành Long vỗ vào vai vợ an ủi:
–Em nghỉ đi, nếu cảm thấy bất an thì xuống ngủ với mẹ. Anh phải đến đó xem thế nào.
Nói rồi Thành Long mặc vội quần áo và lái xe đi. Bà Hiền lúc này cũng đã tỉnh, nghe câu được câu chăng nên hỏi con dâu:
–Có chuyện gì vậy con? Sao thằng Long lại đi đâu giữa đêm hôm thế này?
–Mẹ ơi! Có điện thoại của bà giúp việc nói vợ chồng anh Mạnh Cường bị đâm chết rồi.
–Hả? Sao lại có chuyện đó được? Còn thằng bé con thì sao?
–Con cũng không biết nữa, anh Long đến đó xem tình hình thế nào, hy vọng không như những gì mình nghe được ạ. Mẹ đi nghỉ đi!
–Trời ơi! Sao thằng Cường nó khổ vậy trời, ba mẹ nó đã không may mất rồi, giờ mà vợ chồng nó có mệnh hệ gì thì đúng là ông trời không có mắt. Còn thằng cu Tom nữa chứ? Khổ quá đi thôi…
Thành Long đậu xe rồi vạt đám đông đi vào, lúc này công an đã đến và đang lấy lời khai từ bà giúp việc và thu thập thêm chứng cứ. Anh định chạy vào trong nhà nhưng một anh công an đã ra hiệu cho anh dừng lại nói:
–Yêu cầu anh ở bên ngoài, chúng tôi đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra và truy tìm hung thủ.
–Dạ còn vợ chồng bạn tôi? Họ sao rồi ạ? Tôi muốn vào bên trong, xin anh hãy cho tôi vào.
–Không được, mong anh thông cảm. Cả hai vợ chồng chủ nhà đã chết rồi, họ bị đâm rất nhiều nhát vào người và chết ngay tại chỗ. Chúng tôi rất tiếc, khi được tin báo thì mọi chuyện đã quá trễ.
Thành Long bất lực đấm hai tay vào nhau, anh đi đến phía bà giúp việc nói:
–Cô Hân, sự việc xảy ra thế nào hả cô? Tại sao lại như vậy chứ? Lúc bọn chúng đột nhập vào cô có biết không?
–Mới đầu tôi không biết đâu cậu, sau nghe thấy tiếng kêu cứu của cô Huệ thì mới mở cửa đi lên nhưng bước gần đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng người lạ, chúng có dao và rất liều lĩnh. Tôi sợ quá nghĩ đến cu Tom thì liền chạy vào phòng chốt cửa lại không dám ra nữa.
–Cô có nhìn thấy những kẻ đó không? Chúng có mấy tên?
–Lúc chúng chạy từ trong nhà ra tôi vẫn không dám mở cửa, cho đến khi thấy chúng chạy về phía vườn mới hé cửa ra nhìn. Là hai tên mặc đồ đen chú ạ, bóng điện lờ mờ nên tôi cũng không nhìn rõ, thấy chúng bịt mặt. Đến khi chúng đi rồi tôi mới run rẩy bò lên phòng vợ chồng cậu ấy thì phát hiện ra…
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Thành Long không biết và cũng không đoán ra kẻ nào đã ra tay tàn độc hạ sát vợ chồng bạn mình. Cả đêm hôm ấy công an đã tập trung khám xét từng ngóc ngách trong nhà Mạnh Cường nhưng mọi dấu vết đều bị xóa sạch, ngay cả việc khám nghiệm tử thi để tìm xem có manh mối gì không cũng khiến họ thất vọng vì hung thủ cực kỳ tinh vi khi chẳng để lại một dấu vân tay nào. Chứng tỏ chúng đã tính toán rất kỹ và đeo bao tay trước khi hành động. Thành Long chỉ biết thay bạn kêu cứu với lực lượng chức năng và mong họ sớm tìm ra kẻ thủ ác.
Ngôi nhà của vợ chồng Mạnh Cường bị phong tỏa mấy ngày liền, bà Hân giúp việc cũng được gọi lên lấy lời khai vì chỉ có duy nhất bà là nhìn thấy hung thủ tuy ở cự ly xa. Tất cả lại chìm vào bế tắc! Hai ngày sau xác vợ chồng Mạnh Cường được bàn giao lại cho gia đình lo mai táng, vì anh không có người thân nên Thành Long đã đứng ra lo chu toàn cho đám tang của bạn. Bố mẹ Huệ đã già lại ở quê nên khi nghe tin con gái và con rể bị sát hại đã kiệt quệ lăn ra ốm. Mọi việc đều phó thác cho một mình Thành Long.
Mấy ngày diễn ra đám tang của vợ chồng Mạnh Cường thì Hải, Trà Giang cùng Vịnh xưa cũng đến viếng và chia buồn với gia đình. Họ cũng không dám nhắc đến việc của mình vì đang trong tình cảnh rối ren này có nói ra lúc này e rằng lạc quẻ nên Thành Long cũng không phải bận tâm đến những chuyện khác mà dành toàn tâm, toàn lực lo hậu sự cho bạn.
Cuối cùng mọi việc đau lòng cũng trôi qua. Thành Long bàn với mẹ và vợ sẽ đón Quốc Thành về để chăm sóc. Bà Hiền và Nguyệt Cầm vui vẻ đồng ý, việc tiếp theo là anh phải nói chuyện với ông bà ngoại của Quốc Thành. Đợi cúng tuần đầu cho vợ chồng bạn xong, anh mới đánh xe về tận Hòa Bình quê của Huệ, anh nói về trường hợp của cu Tom, rồi về sức khỏe của ông bà, cuối cùng anh đề nghị được nhận Tom làm con nuôi. Ông bà ngoại Tom rất cảm kích tấm lòng của anh nhưng mới đầu họ không đồng ý, song anh phải phân tích mãi ông bà thấy cũng hợp lý, lại biết được và thấy được tình cảm của anh từ trước đến nay nên họ mới yên tâm giao Quốc Thành cho vợ chồng Thành Long chăm sóc.
Sau đó Thành Long lại phải làm đơn và cung cấp đầy đủ giấy tờ, khả năng tài chính và cam kết sẽ yêu thương không ngược đãi trẻ em, đồng thời được sự đồng ý của người bảo hộ hợp pháp là ông bà ngoại nên thủ tục nhận con nuôi của anh cũng không có khó khăn gì. Trước khi làm thủ tục anh cũng đã bàn với ông bà vì chưa tìm được kẻ đã ra tay hạ sát vợ chồng Mạnh Cường nên kẻ thù giấu mặt vẫn đang tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nên anh mong muốn được đổi họ của Quốc Thành sang họ anh để đảm bảo an toàn cho cu cậu, điều này cũng được pháp luật cho phép nên ông bà ngoại của Quốc Thành cũng ưng thuận ngay.
Vậy là Quốc Thành ở với Thành Long từ ngày ấy. Lúc đó cu cậu còn quá nhỏ, mới chưa đầy hai tuổi nên ký ức về tuổi thơ và cha mẹ mình không tài nào nhớ được. Anh cứ đinh ninh ông Thành Long và bà Trà Giang là cha mẹ ruột của mình. Và chỉ ít lâu sau khi đón Quốc Thành về nhà thì định mệnh lại một lần nữa tìm đến Thành Long và anh bắt buộc phải gắn bó đời mình với người phụ nữ mang tên Trà Giang ấy.
Đó là vào một ngày khi cái chết của Mạnh Cường trôi qua được một tháng thì Trà Giang và Hải cùng một vài người nữa đến nhà anh. Lần này họ không đao to búa lớn như lần trước mà rất nhẹ nhàng mềm mỏng song lại mang sức nặng ngàn cân và những câu nói họ đưa ra không khác nào sao quả tạ. Thành Long thực sự không còn lựa chọn nào khác…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương