Đêm về khuya, sức nóng của thời tiết dần được hạ nhiệt, nhưng với hai đứa con gái nát rượu như chúng tôi thì vẫn cảm thấy toàn thân nóng như lửa. Đọc tin nhắn của Thành xong, tôi thấy trái tim khẽ đau nhói, nhưng tôi không nhắn lại. Rời khỏi quán ăn, tôi và Hà một lần nữa cùng nhau đi dạo quanh khắp các cung đường ngõ phố. Người đi đường đã vãn, bóng dáng của hai chúng tôi đổ dài dưới nền đường. Có chút hơi men trong người nên Hà cao hứng cất giọng hát. Ban đầu chỉ một mình cô ấy hát nghêu ngao những ca từ không đầu không cuối, về sau, tôi cũng góp vui, hai chúng tôi cùng hát song ca. Cứ như vậy, vừa hát, vừa cười, vừa thả hồn dưới làn không khí dìu dịu của buổi đêm.
Đi mãi đi mãi… Hát nhiều cũng mệt, chúng tôi dừng chân ghé vào Circle K mua nước lọc, vì cổ họng bỏng cháy, chúng tôi thấy khát nước. Nước lạnh như tưới mát vào tâm hồn, cơn say cũng vơi bớt đi phần nào, Hà nhìn tôi hỏi:
— Bây giờ muốn về luôn hay đi tiếp? Hết buồn chưa?
Tôi bật cười như một đứa ngốc, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại cười như vậy. Vô cùng nhạt nhẽo. Tôi đáp lời Hà:
— Tớ không muốn về. Chúng mình đi dạo tiếp được không?
— Được. Đưa cậu ra cầu Long Biên hóng gió nhé.
Hà chiều theo ý tôi, biết tôi đang có tâm sự nên cậu ấy đưa tôi đi bất cứ nơi nào tôi muốn. Đêm về, gió trên cầu mát lộng. Mái tóc của hai đứa con gái bị thổi bay đi tứ phía. Dưới ánh đèn vàng, nhìn hai gò má của Hà ửng hồng, tôi buột miệng khẽ nói:
— Cậu uống bia vào nhìn xinh gái hơn đấy!
— Say lắm rồi đấy, bớt ngáo đi. Xinh cái gì mà xinh. Tớ mà xinh thì cũng không ế đến giờ phút này.
— Chẳng qua cậu khó tính, kén chọn quá thôi. Làm gì đến mức không có ai tán tỉnh cậu?
Hà khẽ thở dài, ngồi tựa lưng vào lan can trên thành cầu rồi nhún vai đáp:
— Cậu không hiểu được suy nghĩ của tớ đâu. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ rạn nứt tình cảm, tớ thực sự bị ám ảnh hai chữ “chung thủy” trong tình yêu. Từ nhỏ tớ đã tận mắt chứng kiến những cảnh bố mẹ tớ cãi nhau, đánh nhau, đập phá đồ đạc. Mãi sau này khi lớn lên tớ mới hiểu được rằng, cảm giác hạnh phúc khi yêu đối lập với cảm giác khi hết yêu nó tồi tệ đến mức nào.
Khi không còn tình cảm với nhau nữa, họ tìm cách ngụy biện, che đậy đi những lỗi lầm vụng dại ở bên ngoài… Nhưng đến một ngưỡng nào đó, họ không che đậy, cũng chẳng muốn giấu giếm, cứ thế đối diện với nhau như những kẻ thù, dành cho nhau những lời lẽ gây tổn thương nhất.
Nếu như tớ được sống trong một gia đình có đầy ắp tiếng cười, chan chứa hạnh phúc yêu thương… khả năng tớ sẽ không có cái nhìn phiến diện, tiêu cực về tình cảm đôi lứa như vậy. Tớ thực sự lo sợ khi bước vào một mối quan hệ tình cảm, sợ mình sẽ bị phản bội… Có phải tớ ngốc lắm không?
Đối với những chuyện như thế này, tôi thực sự chưa có nhiều kinh nghiệm, một đứa con gái chưa trải đời như tôi cũng không biết phải đưa ra lời khuyên dành cho Hà như thế nào. Nhất thời chỉ biết im lặng. Không gian lại yên tĩnh như vốn có, nhường chỗ cho tiếng gió đêm vi vu, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe máy chạy qua. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn cao áp, tôi nhìn xuống mặt sông, những sóng nước gợn lăn tăn mang theo những ánh sáng lấp lánh tựa như hàng ngàn những vì sao nhỏ. Đôi mắt tôi chuyên chú nhìn vào khung cảnh lãng mạn trước mắt.
Tâm hồn hòa cùng với gió đêm, phiêu diêu, man mác, bỗng chốc trống rỗng, bao muộn phiền trôi theo gió đêm cũng tự nhiên tan biến.
Im lặng hồi lâu, Hà chậm rãi nói tiếp:
— Những lúc rảnh tớ vẫn hay tham khảo một vài cuốn sách để đọc. Tớ nghĩ, bản thân tớ đang có những vết thương nhất định trong tâm hồn, cần được chữa lành.
— Đúng vậy. Những điều này tồn tại trong suy nghĩ của cậu, không những vậy, theo thời gian, những nếp nghĩ ấy như ăn sâu vào não bộ, lớp rễ ngày càng bám chắc… Chỉ cần một chút hành động gì đó mô phỏng lại cảm giác tổn thương cũng sẽ khiến cho não bộ lập tức quy chụp và kết luận những điều cậu nhìn thấy là tồi tệ. Điều này không ai có thể giúp cậu được.
Tớ nghĩ, trước hết cậu vẫn nên thẳng thắn đối diện với chính mình, nên học cách đối diện với những tổn thương và tìm cách chữa lành. Có đôi khi, chúng ta buộc phải học cách chấp nhận rằng, cuộc sống này vốn dĩ không lập trình như những gì ta mong đợi. Ví như chuyện tình cảm của bố mẹ cậu cũng vậy. Hãy nhìn nó ở một góc độ khác tích cực hơn.
Tớ cảm thấy tâm lý chung của mọi người bị ràng buộc bởi tờ giấy đăng ký kết hôn. Họ mặc định phía sau những con chữ có dấu giáp lai công chứng, xác nhận của chính quyền là cả đời phải yêu nhau, phải gắn bó với nhau. Tuyệt đối không thể thay đổi. Nhưng ở đời này, chẳng có điều gì là tồn tại mãi mãi. Tình yêu vốn chỉ là khái niệm trừu tượng được hình thành từ cảm xúc rung động trong tâm hồn. Chúng ta có thể cảm thấy nó nhưng không thể trực tiếp chạm tay vào.
Những thứ thuộc phạm trù cảm xúc thì không thể nào duy trì được mãi mãi. Trạng thái cảm xúc sẽ có lúc thay đổi, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nội lực bên trong cũng như ngoại cảnh tác động.
Nghe tôi nói xong, Hà tròn mắt ngạc nhiên:
— Bỗng nhiên tớ thấy cậu phân tích giống như chuyên gia tâm lý vậy?
— Là tớ cảm thấy vậy chứ tớ có biết gì đâu mà bảo chuyên gia? Ngay đến chuyện tình cảm của bản thân, tớ cũng chưa biết cách phải đối diện và xử trí như nào đây này. Rõ là chỉ giỏi đưa ra lời khuyên cho người khác, khi đối diện với câu chuyện của chính mình thì chẳng khác nào lạc vào mê cung mà không tìm thấy lối ra.
Lời nói của tôi vừa dứt cũng là lúc điện thoại trong túi xách kêu lên tinh tinh. Nghe tiếng chuông báo quen thuộc, tôi dám chắc người gửi tin nhắn đến là Thành. Tôi mở điện thoại ra xem, thoáng chút ngỡ ngàng vì đồng hồ điểm 2h sáng. Chúng tôi đã la cà gần như hết đêm, tôi thầm nghĩ.
Thấy tôi do dự mãi không đọc tin nhắn, Hà tò mò hỏi:
— Giờ này còn ai nhắn tin cho cậu vậy?
— Ngoài Thành ra thì còn ai làm phiền tớ giờ này được nữa?
Hà khẽ vươn vai, hai tay bám vào thành cầu rồi chậm rãi cất lời:
— Ít ra cậu cũng nên cảm thấy bản thân mình may mắn vì gặp được một người toàn tâm toàn ý, hết lòng yêu thương và quan tâm đến cậu. Giữa thế giới đầy rẫy những giảo trá và lọc lừa này, thứ tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu thực không dễ tìm đâu.
Thay vì cảm thấy áp lực, tớ nghĩ, cậu nên học cách trân trọng những điều ấy. Nếu cậu đón nhận tình cảm, sự quan tâm của Thành ở góc độ khác thì sẽ cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn. Đằng này, trong suy nghĩ của cậu, chỉ cần nghe cậu ấy trách móc là lập tức thấy ngột ngạt. Những dấu hiệu như là ghen, kiểm soát… Chỉ là một cách bày tỏ hoặc thể hiện tình cảm của họ dành cho cậu thôi. Người ta muốn cậu là của riêng, không muốn san sẻ với bất kỳ ai.
Nếu như họ không thật lòng với cậu, hoặc không giữ cậu trong tim thì dù cậu có cười nói với cả trăm người đàn ông, chắc chắn Thành cũng chẳng mảy may chú ý.
Nghe Hà nói vậy tôi bỗng cảm thấy lòng mình trùng xuống. Lén mở tin nhắn của Thành ra đọc.
— Em đi đâu mà giờ này vẫn chưa về? Anh lo cho em.
Nội dung tin nhắn khiến tâm can tôi thổn thức. Ánh trăng mùa hạ xuyên qua lớp sương mù soi chiếu xuống mặt sông, cũng không biết từ khi nào tôi thấy khóe mi mình ươn ướt. Giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi lúc vì quá bận rộn mà người ta quên đi những tháng năm đẹp đẽ, những ký ức ngọt ngào, quên đi rằng bản thân mình cũng đã dành tình cảm dành cho họ nhiều đến thế.
Tôi không biết nên nhắn gì vào lúc này, ngẩn ngơ hồi lâu, lặng lẽ cất điện thoại vào túi xách rồi nói nhỏ với Hà:
— Cậu mệt không? Chúng ta đi về thôi!
— Sợ chàng ghen, đi tìm cậu cả đêm hay gì?
Hà đáp lời tôi bằng một câu hỏi khác. Tôi khẽ lắc đầu.
— Cậu ấy không đi tìm đâu. Nếu như tớ muốn trốn thì có trời mà tìm được. Chủ yếu là lớp ngăn cách ở trong lòng, ngay cả ở đối diện nhau mà hàng ngày không muốn chạm mặt nhau… thì việc trốn đi đâu đó vào lúc này là cực kỳ vớ vẩn.
— Vậy mình đi về thôi, tớ đưa cậu về.
Trên đường về nhà, Hà tò mò hỏi tôi:
— Khi nãy Thành nhắn gì cho cậu vậy? Có thể kể cho tớ nghe không? Nếu như cậu cảm thấy không tiện thì thôi, coi như tớ chưa hỏi nhé.
— Thành hỏi tớ đi đâu chưa về? Còn nói là lo lắng cho tớ. Mỗi thế thôi.
— Cậu không nhắn lại à? Cứ để người ta phải mòn mỏi chờ đợi như thế sao?
— Không hiểu vì sao tớ thấy mình có tính cách rất xấu. Ngay từ lúc mới đầu quen nhau, thích nhau, tớ luôn có kiểu im lặng như vậy. Mặc dù nội tâm của tớ giằng co, đấu tranh ghê gớm… nhưng vẫn cứ lỳ lợm không bao giờ chịu xuống nước trước. Thành ra, lần nào giận nhau cũng là Thành mở lời trước.
— Cậu ấy lo sợ mất cậu nên mới tìm cách nói chuyện với cậu trước, nữa là cũng thích thật sự mới làm như vậy. Khi họ toàn tâm toàn ý yêu một người, họ sẽ không ngại hạ thấp cái tôi của mình xuống.
— Hay là tớ về bên nhà cậu ngủ nhé. Tự nhiên tớ không muốn về nhà.
Chỉ một thoáng tôi và Hà đã có mặt ở khu trọ nhà cậu ấy. Giờ này, các phòng đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết. Hai chúng tôi lục đục vào nhà nói chuyện, cười nói mãi nhưng vẫn không ngủ được. Nằm nhìn vào bóng đêm đang chìm sâu, tôi bỗng thấy nhớ Thành da diết. Những ngày giận dỗi nhau, quả thực tôi rất muốn được ôm ấp, vỗ về, muốn được nằm trong lòng cậu ấy để thì thầm những chuyện thường ngày trong cuộc sống. Thèm cảm giác được cưng nựng, chiều chuộng.
Trong phút giây ngắn ngủi, tôi ngồi bật dậy và quả quyết nói với Hà:
— Cậu bị hâm à, đã về đến đây rồi không ở lại ngủ… về nhà làm gì nữa?
— Lạ nhà… tớ không ngủ được!
Tôi nói thế chứ thực lòng tôi đang nhớ Thành. Tôi muốn được gặp cậu ấy ngay bây giờ.
— Cậu đừng hâm nữa đi, tớ cất xe vào nhà rồi, bây giờ lục đục xuống mở cửa sẽ ồn ào lắm. Để mai tớ đưa cậu về.
— Không cần đâu, đi bộ 500m thôi mà. Tớ đi một lát là đến.
— Thôi đi, bây giờ giữa đêm, một mình cậu lang thang ngoài phố… Nhỡ chẳng may có ai đó trêu ghẹo thì phải làm sao? Không ngủ được thì 2 đứa mình cùng thức. Tớ sẽ nói chuyện với cậu, còn đi về thì tớ không đồng ý.
— Một quãng ngắn, đi 10 phút là đến. Đèn đường sáng như vậy, yên tâm không có ai trêu ghẹo đâu. Tớ về nhé!
— Đúng là hết thuốc chữa với cậu. Nhiều khi tớ không hiểu nổi mấy người đang yêu như các cậu chứa cái gì trong đầu nữa?
Nghe Hà nói xong tôi bỗng bật cười. Đúng vậy, tôi cũng không hiểu bản thân đang có những suy nghĩ điên khùng gì nữa. Tôi những tưởng bản thân mình có thể buông bỏ, có thể không nghĩ đến Thành… nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Đó là suy nghĩ xuất hiện khi tôi quá tức giận và áp lực mà thôi. Cho đến khi tâm hồn lắng lại tôi mới thực sự thấm cái cảm giác yêu một người sâu đậm là như thế nào.
Đôi chân lê bước dưới ánh sáng của đèn khuya, lòng tôi hân hoan ngập tràn một niềm vui khó tả. Có lẽ là bởi, trong tâm trí, tôi đang tưởng tượng đến khoảnh khắc về đến nhà, việc đầu tiên là gõ cửa phòng Thành, không cần biết cậu ấy đang ngủ hay vẫn thức. Tôi sẽ kiên nhẫn gõ cửa cho đến khi Thành mở cửa ra. Lúc ấy tôi nên làm gì nhỉ? Trong đầu tôi lại xuất hiện một câu hỏi khó. Đúng vậy? Thành mở cửa ra thì tôi nên làm gì tiếp theo? Đương nhiên là tôi sẽ chạy đến và ôm chầm lấy cậu ấy, vùi mặt vào ngực Thành, kiễng chân lên và áp đôi môi lên môi cậu ấy. Đúng. Tôi sẽ làm như vậy….
Tôi cứ miên man suy nghĩ, khóe môi bất giác mỉm cười, rồi chẳng biết từ khi nào tôi đã có mặt ở khu trọ của mình.