Mẹ kế

Chương 14



Hân nghe thầy hiệu trưởng nói ,cô đã hiểu được phần nào khó khăn của nhà trường.Cô cũng hay xem những phóng sự thực tế nói về những khó khăn vất vả ở những nơi miền núi hẻo lánh nơi đây.Nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt ,cô mới thật sự cảm thấy xót xa.
-Giờ chúng ta phải kết nối để xin kinh phí sửa sang lại ,chứ như thế này tội các em học sinh lắm thầy ạ!
-Tôi cũng nghĩ đến điều đó ,nhưng vì học sinh ít nên trên sở giáo dục họ cũng không quan tâm lắm.
Nói chuyện được một lúc thầy hiệu trưởng cũng xin phép ra về.
-Giờ cũng muộn rồi ,các cô đi vào nghỉ ngơi ,có gì sáng mai tôi đến sớm phổ biến công việc sau.
-Dạ ,cảm ơn thầy nhiều.
Đêm đầu tiên ở một nơi hoang vu hẻo lánh ,Hân cảm thấy rất buồn và khó ngủ.Cô nhớ nhà nhớ quê ,nhớ những ngày đi làm gia sư bên cạnh bé Gạo.Đến khi nhớ đến Tuấn và Huyền cô lại cảm thấy đau lòng ,có lẽ suốt cuộc đời này cô không bao giờ quên được cái khoảnh khắc đau lòng ngày hôm đó.Thấy Hân cứ trở mình liên tục ,chị Liên đồng nghiệp hỏi.
-Em không ngủ được sao Hân.
-Dạ ,em xin lỗi vì đã làm chị thấc giấc.
-Có gì đâu ,chị cũng giống em nhớ nhà không ngủ được.Như em còn độc thân còn đỡ ,chứ chị chồng con rồi nên đi lên đây cũng bất tiện lắm.
-Sao chị không xin gần nhà mà dạy hả chị?
-Chị cũng muốn nhưng giờ ở dưới chỗ chị họ cắt giảm biên chế rất nhiều ,nên đành phải lên đây đi dạy ít năm .
-Dạ ,mà lên đây thấy cuộc sống khó khăn không biết chị em mình trụ được bao lâu nhỉ.
-Kệ đến đâu hay đến đó ,ở mãi rồi cũng quen thôi em.
-Dạ ,em cũng hi vọng là thế ,giờ chị em mình ngủ lấy sức để ngày mai chiến đấu tiếp.
-Ừ! Chúc em ngủ ngon.
Nơi đây toàn núi với rừng nên không khí rất trong lành ,Hân và hai chị đi cùng đánh một giấc ngon lành đến sáng.Khi chiếc đồng hồ điểm sáu giờ sáng ,ba người vùng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu công việc của mình.
Hân được thầy hiệu trưởng phân chia cho làm chủ nhiệm lớp hai ,ở đây thiếu giáo viên nên hầu như cô chủ nhiệm là kiêm hết tất cả các môn.Lần đầu tiên bước lên bục giảng ,cảm giác của Hân không thể nào diễn tả được ,nhìn xuống phía dưới chỉ có tầm khoảng chục em đi học.Những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên cứ nhìn chăm chăm vào Hân ,cô bắt đầu lên tiếng để trấn an tinh thần cho học sinh của mình.
-Cô chào các em ,cô tên là Hân ,từ hôm nay trở đi cô sẽ về dạy các em nhé!
Những giọng nói rời rạc được phát ra từ phía dưới.
-Dạ.
Buổi đầu tiên đứng lớp ,Hân không dạy gì nhiều chủ yếu làm quen với các em học sinh.Nghe nói ở đây đa số là giáo viên ở dưới xuôi lên đây dạy ,có một số thì được điều về lại trường cũ của họ ,còn có một số không chịu được cuộc sống thiếu thốn nơi đây nên đã viết đơn xin nghỉ việc.Vì thế ngôi trường này luôn trong tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng và thiếu luôn cả học sinh đến lớp.
Qua ngày hôm sau ,số học sinh đến lớp giảm dần ,Hân vô cùng lo lắng.Cô đem chuyện này nói lại với thầy hiệu trưởng.
-Dạ thưa thầy ,không biết vì lí do gì mà học sinh đi học ít quá nhỉ.
Thầy hiệu trưởng thở dài đáp lại lời Hân.
-Ở đây là vậy đó cô ,có nhiều khi trong lớp chỉ có duy nhất một em học sinh cũng phải dạy.Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nương rẫy ,bố mẹ đi làm không ai ở nhà cơm nước trông em ,bắt buộc các em phải nghỉ học để ở nhà phụ với bố mẹ.
Hân đã hiểu ,cô cảm thấy xót xa và thương cho những em nhỏ nơi đây.Có đầy đủ danh sách các học sinh ,Hân bắt đầu hành trình đi thuyết phục phụ huynh tìm con chữ cho học sinh của mình.
Mới đầu họ nhìn thấy Hân ,họ không thèm nhìn cũng không muốn trả lời.Nhưng với sự kiên trì của mình ,cô đã tiếp cận và nói chuyện được với họ.
-Dạ thưa các anh chị ,mọi người có thể cho các em đến trường học thường xuyên dùm cô giáo được không ạ!
-Chúng nó đi học thì ai ở nhà trông em ,ai ở nhà cơm nước cho chúng tôi đi kiếm cái ăn.
Hân đã lường trước được chuyện này nên đã bàn với thầy hiệu trưởng và các giáo viên trong trường là tạo điều kiện cho các em được đến trường.
-Dạ các em có thể đưa em của mình đến trường học luôn ,cơm nước các thầy cô giáo trong trường sẽ nấu cho các em ăn luôn ạ!
Mọi người nhìn nhau đầy vẻ nghi hoặc.
-Cô giáo nói có thật không?
-Dạ thật ,mọi người cứ tin tưởng vào cô giáo nhé!
Tất cả gật đầu đồng ý.
-Chúng tôi đồng ý cho bọn nhỏ đi học.
Hân mừng rỡ cảm ơn rối rít.
-Dạ tôi cảm ơn mọi người rất nhiều.
Từ lần đó trở đi ,lớp học nào trong trường cũng đông học sinh ,tiếng cô giáo giảng bài ,tiếng các em đọc chữ vang cả một vùng trời.Những em bé theo anh chị đến lớp nằm ngủ ngon lành ở một góc ,nhìn những cảnh này Hân vừa thương vừa hạnh phúc.Học sinh ở đây tuy nghèo khổ nhưng lại rất hiểu chuyện và ham học.Có một điều làm Hân trăn trở mãi là muốn sửa sang lại cơ sở vật chất của trường để cho các em có được chỗ ngồi học đàng hoàng ấm áp khi trời mưa gió.
Hân bắt đầu tìm hiểu và cùng với các thầy cô giáo trong trường làm một phóng sự thực tế về nơi trường cô đang dạy .Phóng sự được rất nhiều đông đảo mọi người quan tâm ,các mạnh thường quân từ xa cho đến gần ai cũng thương và mở rộng tấm lòng góp mỗi người một ít nhằm cải thiện đời sống cho các em học sinh nơi đây.
Tại Sài Gòn.
Trong một lần ngồi xem ti vi ,thấy có phóng sự thực tế nói về những nơi khó khăn ở vùng cao .Quang chăm chú ngồi xem ,anh cố tình gọi bé Gạo xuống xem cùng.Đến đoạn Hân cùng các cô giáo trả lời phỏng vấn khi đó bé Gạo mới reo lên.
-Ba ơi! Cô giáo Hân kìa.
Nghe con gái nói ,Quang mở to mắt để nhìn.Đúng là Hân thật ,Quang lẩm bẩm trong miệng.
-Cô ấy nói là về cưới chồng rồi sao lại lên đó dạy nhỉ.
Anh với lấy điện thoại trên bàn rồi gọi cho trợ lí của mình.
Một tuần sau Hân và mọi người vui mừng vì đã nhận được một tin cực vui từ thầy hiệu trưởng.
-Tôi thông báo cho mọi người biết một tin rất là vui ,có một vị mạnh thường quân giấu tên đồng ý bỏ toàn bộ chi phí xây lại trường học cho chúng ta.Ngoài ra họ còn tài trợ sữa và các dụng cụ học tập cho các em trong vòng mấy năm tới.
Đúng là không có hạnh phúc gì bằng ,vậy là ước mơ của Hân đã trở thành sự thật.
-Thật là tuyệt vời phải không thầy ,nhờ thầy chuyển lời cảm ơn của chúng em đến vị mạnh thường quân ấy với nhé!
-Tất nhiên rồi,tôi nghĩ người có công lớn nhất là cô giáo Hân đó.
Hân nhoẻn miệng cười ngại ngùng.
-Thầy nói vậy làm em ngại ,ở đây ai cũng cố gắng hết mình để có được như ngày hôm nay.
Với sự giúp sức của tất cả phụ huynh và đội ngũ xây dựng chuyên nghiệp ,chỉ trong vòng mấy tháng, một ngôi trường mới tinh sạch đẹp được dựng lên.Ai nhìn thấy cũng vui,cũng hạnh phúc.
Hân đang ngước con mắt lên nhìn mọi thứ thì ở đằng sau một giọng nói quen thuộc được cất lên.
-Cô giáo Hân.
Hân ngạc nhiên quay lại .Đó là Quang, anh giản dị trong chiếc áo thun và quần jean ,nhìn anh đẹp trai trẻ trung hơn so với ngày trước ở nhà.
-Anh ..anh Quang ,sao anh lại ở đây.
-Công ty tôi nhận công trình ở đây nên tôi lên đây để làm việc ,thật bất ngờ khi lại được gặp cô ở đây.Cô lên đây dạy lâu chưa.
-Dạ ,về quê là tôi lên đây dạy luôn,thế dạo này bé Gạo có khỏe và ngoan không anh.
-Nó ngoan lắm, cứ nhắc cô suốt à!
-Dạ ,tôi cũng nhớ con bé ,không biết khi nào mới được gặp lại đây.
-Có gì đâu ,cô vào Sài Gòn một chuyến là gặp được thôi.
-Hihi tôi cũng biết vậy nhưng vì công việc nên chưa có thời gian.
Hai người nói chuyện qua lại một lúc rồi Hân ngỏ ý muốn đưa Quang về thăm quan chỗ ở của mình.
-Anh có muốn đi về phòng tôi uống li nước không?
-Có chứ .
-Vậy mời anh.
Nhìn căn phòng đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ ,Quang mới hỏi Hân.
-Cô dạy ở đây chắc vất vả lắm nhỉ.
-Dạ mới đầu thì cũng hơi khó khăn một chút ,nhưng giờ quen rồi nên thấy bình thường.
-Mà tôi nghe nói cô về lấy chồng ,sao tự nhiên lại lên chỗ này đi dạy vậy.
Nhắc đến chồng ,hai mắt của cô bắt đầu đẫm lệ.
-Dạ ,do một số nguyên nhân nên tôi và anh ấy đã chia tay .
Quang hiểu được nỗi lòng của Hân ngay lúc này.
-Thôi cô đừng buồn nữa ,duyên số là do trời định ,nếu không có duyên ắt sẽ không có nợ.
-Dạ ,tôi cũng nghĩ vậy nên cũng chẳng buồn phiền gì ,giờ lên đây làm cảm thấy tinh thần rất vui vẻ thoải mái không phải lo nghĩ đến cuộc sống xô bồ .
-Vậy thì tốt quá rồi còn gì ,cuộc sống còn dài tương lai còn rộng mở cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo là được.
-Dạ ,tôi cảm ơn anh vì đã cho những lời khuyên chân thành.
Dự định lần này của Quang sẽ ở lại trên này rất lâu ,một phần vì công việc , phần còn lại là vì Hân.Từ bữa biết cô ở đây anh luôn ấp ủ những dự định cho kế hoạch chiếm trái tim người đẹp.Cứ tưởng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau ,ai ngờ ông trời còn thương tình cho anh thêm một lần nữa gặp cô.
Vì là ở gần nhau nên Quang thường xuyên chạy qua chạy lại giúp đỡ cho Hân được rất nhiều việc.Các thầy cô giáo ở trong trường ai cũng ra sức đẩy thuyền ghép đôi cho Hân và Quang .
-Cô giáo Hân thật may mắn khi có một người đàn ông tuyệt vời ở bên cạnh ,hãy cho anh ấy một cơ hội đi.
Hân cười nhẹ lên tiếng giải thích.
-Mọi người hiểu lầm rồi ,anh ấy là phụ huynh của bé hồi trước em đi làm gia sư thời còn đi học ấy ,giờ anh ấy lên đây làm việc nên mới gặp lại nhau chứ không có gì cả đâu.
-Hi cô giáo Hân cứ khéo giấu ,chúng tôi nhìn qua là biết cậu ấy có tình ý với cô rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương