Tình Thù

Chương 30



Quyết định chơi lớn.
Vịnh xưa lúc này mới nói:
–Dạ thưa bác, anh cháu sẽ trình bày ngay đây ạ.
Nói rồi hắn đưa mắt cho Hải, tay này bắt đầu vào chuyện.
–Thưa bác và cô, cháu cũng xin vào việc chính luôn. Chả là chú Thành Long nhà ta trong một lần đi nhậu đã ăn ở với em gái cháu dẫn đến có thai nhưng chú ấy lại phủi tay không chịu trách nhiệm. Giờ cô ấy đã có thai gần ba tháng rồi, tuy vẫn chưa thành hình nhưng cũng là một con người vì vậy không thể nói bỏ là bỏ được. Em cháu là gái nhà lành, cảm mến tài năng của con trai bác mà nhẹ dạ. Mong bác làm chủ cho chúng cháu.
Hả? Anh ta đang nói gì? Bà không nghe nhầm đấy chứ? Tại sao lại là con trai bà? Thành Long mà bà luôn tin tưởng lại làm ra cái chuyện bại hoại này hay sao? Rồi bà liền quay sang nhìn cô gái kia lặng lẽ lắc đầu. Vậy còn Nguyệt Cầm thì nó định tính sao đây? Ghế bên này Nguyệt Cầm không tin vào tai mình, tai cô bỗng thấy ong ong như có hàng ngàn con ong đang bay vù vù trong đó, cô ngẩng lên nhìn Thành Long để mong nhận được một cái lắc đầu từ anh, hiểu ý Thành Long đã nắm tay cô thật chặt rồi quả quyết:
–Không phải như vậy đâu Nguyệt Cầm…anh không làm như thế…là họ dàn cảnh ngụy tạo để hại anh thôi…hãy tin anh…anh chỉ yêu mình em….mẹ….đừng nghe họ nói….không phải con…
Bàn tay Nguyệt Cầm bỗng lạnh ngắt, thân thể cô cứng đơ, thế này là thế nào? Cô biết tin ai đây? Đâu mới là sự thật? Cô rất muốn tin anh nhưng còn mấy người này thì sao? Cô gái kia là thế nào? Tất cả đều như một mớ bòng bong khó gỡ khiến đầu óc cô mụ mị cả đi, song lúc này cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, cô phải mạnh mẽ lên, còn hai đứa con trong bụng nữa mà. Cô không được phép gục ngã trong bất kỳ tình huống nào.
Bà Hiền liền đứng bật dậy nói:
–Các người ăn nói hàm hồ gì đấy? Đừng tưởng nhà chúng tôi dễ bắt nạt mà vào đây tống tiền nhé. Đừng hòng lừa được tôi, anh nghĩ rằng chỉ bằng mấy lời đó và đưa cô gái này đến đây là chúng tôi sẽ tin ư? Không bao giờ! Xin mời các người đi cho.
Nhưng Hải đã hất hàm ra hiêụ cho Vịnh Xưa, hắn hiểu ý liền lấy ra một xấp ảnh đưa cho bà Hiền xem. Xấp ảnh được chụp Thành Long và cô gái nọ với đủ mọi tư thế, đủ mọi góc độ nhìn rất sắc nét. Vịnh xưa mỉm cười nói:
–Bác nhìn đi xem đây có phải là con trai bác không hay ghép hình, mọi chi tiết rõ nét thế này thì không có chuyện giả đâu bác ạ. Không tin bác cứ hỏi cậu ta mà xem. Còn đây nữa, Trà Giang em lấy giấy khám thai ra cho bác ấy xem đi.
Chưa hết bất ngờ này thì lại đến bất ngờ khác, bà Hiền bấy giờ lại nhìn sang phía Nguyệt Cầm thấy mặt cô đang tái đi thì nói với Thành Long:
–Mọi chuyện để mẹ giải quyết, con đưa vợ lên lầu nghỉ đi, nó đang có bầu tránh xúc động mạnh.
Thành Long thấy hợp lý liền đứng lên đỡ lấy Nguyệt Cầm nói:
–Để anh đưa em lên lầu nghỉ, đừng tin vào những gì bọn họ nói, anh sẽ giải thích với em sau. Đi em!
Nguyệt Cầm không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này, trước khi đi theo Thành Long cô nói với đám người kia:
–Tôi tin chồng tôi không bao giờ làm những chuyện đó, các người đừng mong lấy chuyện này ra để chia rẽ chúng tôi. Còn chị, tôi thấy chị cũng xinh đẹp vậy làm sao chị phải làm việc này, chị đổ tiếng ác cho người khác không sợ sau này con chị sẽ bị gánh nghiệp sao?
Trà Giang giả bộ uất ức lắm, ả vừa nói vừa thút thít khóc:
–Có phải tôi muốn như vậy đâu, chỉ có điều anh ấy đã vấy bẩn thân tôi, lại làm tôi có thai, tôi cũng không thể bỏ đi đứa con của mình được. Đứa bé nó không có tội tình gì cả…
Bà Hiền thấy nếu Nguyệt Cầm cứ nấn ná ở lại thì sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay liền quắc mắt nói:
–Thành Long, nghe mẹ đưa Nguyệt Cầm lên nhà đi rồi xuống đây. Nguyệt Cầm đi lên phòng nghỉ đi con, đừng tin những gì họ nói, đi đi!
Nguyệt Cầm mặc dù rất muốn ở lại xem bọn người này muốn giở trò gì nhưng đúng như lời bà Hiền nói, nếu ở đây không biết chừng người bị đả kích và chịu tổn thất lớn nhất chính là cô. Bất giác cô đưa tay đặt lên bụng mình, cô phải mạnh mẽ, cứng cỏi lên vì hai đứa con chúng đang rất cần cô. Không thể để xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả. Bước chân lên cầu thang, Thành Long đưa vợ lên phòng rồi cúi xuống hôn vào má, tay choàng ra ôm cô nói:
–Hãy tin anh Nguyệt Cầm, anh yêu em và các con, chưa bao giờ anh có ý định phản bội hay lừa dối em cả. Chỉ là họ bày trò để lừa gạt anh thôi, anh chỉ là của em, yêu duy nhất một mình em. Nằm nghỉ đi để anh xuống giải quyết bọn này sau đó anh sẽ giải thích cho em hiểu nhé.
Thành Long đi xuống, lúc này bọn họ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, Hải nói:
–Anh đã nói nhẹ nhàng suốt mấy ngày qua rồi nhưng có vẻ như chú không chịu hiểu, hay chú là một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Vậy thì anh sẽ làm cho chú thấy, ngay trong ngày hôm nay những bức ảnh nhạy cảm này sẽ được giải trên tất cả các con phố, chỉ ngày mai thôi chú sẽ là gương mặt sáng nhất Hà Nội này. Để xem lúc đó chú còn bản lĩnh mà đứng trên thương trường hay điều hành công ty không? Một giám đốc mà đi làm chuyện bại hoại như thế chứ, đến khi xảy ra hậu quả lại phủi tay thì liệu có đáng mặt đàn ông không? Còn đối tác nào dám ký hợp đồng làm ăn với chú nữa? Chú đã nghĩ đến điều này chưa?
Thành Long chỉ thẳng vào mặt Hải nói:
–Tôi đã nghĩ anh là một đối tác tốt vì chúng ta cũng có giao dịch một vài lần nhưng không ngờ lại bị anh chơi cho một vố đau hơn hoạn, thật không thể ngờ. Anh cũng là chủ một doanh nghiệp, có cần hành xử như vậy không? Anh lại còn kéo cả đám người đến nhà tôi đe dọa không khác gì kiểu xã hội đen thế này. Tôi đúng là nhìn nhầm người!
Hải vỗ vai Thành Long nói:
–Chú mày hiểu sai ý anh rồi, anh chưa lúc nào không lịch sự với chú cả, ngay bây giờ cũng vậy. Vì giữ thể diện cho chú nên anh mới đến tận nhà nói chuyện tế nhị thế này, chứ nếu mà hành xử theo kiểu xã hội đen thì anh đã thuê bọn nó dằn mặt chú em ngay rồi và chú cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường nữa đâu. Song có vẻ như anh hiền quá nên chú coi thường, chú ăn chán rồi đến khi xảy ra hậu quả lại phủi trách nhiệm như thế là không được, tội cho em gái anh lắm. Nó trẻ người non dạ lại đặt hết niềm tin và tình cảm vào chú, giờ chỉ có mỗi nguyện vọng là được về đây sống cùng với chú thôi, con chú nó cũng đang mang trong người, còn chú thì thế nào nhỉ? Chú nói đi!
Đúng là một vai diễn quá đạt, kẻ tung người hứng thật không trượt phát nào, Trà Giang vẫn đang ấm ức khóc kiểu oan lắm, nhìn một màn này sao mà tội nghiệp đến thế. Hải lại quay sang bà Hiền tiếp lời:
— Cháu nghe nói bác là một người rất công tâm và tình cảm, chắc bác cũng không nỡ lòng nào để một giọt máu nhà mình lưu lạc ngoài xã hội phải không? Cứ cho rằng bác ghét em gái cháu đi nhưng còn đứa con nó đang mang trong bụng thì không có tội tình gì cả, em cháu cũng quả quyết có chết cũng không bỏ. Thôi thì bác cứ đồng ý làm đám cưới cho chúng nó đi, rồi sau này nếu hai đứa không hợp thì chia tay cũng được ạ.
Đúng là một đòn cân não cực kỳ khốn nạn, Thành Long toát mồ hôi hột vì biết bọn này không nói đùa, chúng đã bày binh bố trận kiểu này thì điều gì cũng dám làm. Anh tự hận bản thân mình sao lại vô tư tin người đến nỗi rơi vào bẫy rập của chúng mà không biết. Ngồi bên cạnh, bà Hiền cũng không rét mà run, bàn tay bà phải bấu chặt vào cạnh bàn để giữ bình tĩnh. Có lẽ bây giờ bà mới ý thức được hậu quả của việc không hợp tác với bọn này nó nguy hiểm đến cỡ nào. Bà ngắt lời Hải nói:
–Các anh giỏi lắm, bà già này sống đến sáu mươi năm cuộc đời mà vẫn bị bọn hậu sinh các người lừa cho một vố đau điếng. Bây giờ tôi hỏi lại cô kia, ai dám đảm bảo rằng cái thai cô đang mang trong bụng là của con trai tôi? Cô cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi đúng không? Không phải là một đứa trẻ chưa thành niên mà không biết bảo vệ mình. Cô nói đi, nhìn cô mặt hoa da phấn thế kia thiếu gì người muốn lấy làm vợ tại sao lại đâm đầu vào một người đã có vợ như con trai tôi? Cô sẽ được gì? Chẳng được gì cả, thậm chí còn mất hết thanh danh. Các người nói sẽ tung những bức ảnh này ra khắp các tuyến phố như giải truyền đơn ư? Vậy các người làm đi, để xem con trai tôi bị tổn hại hay cô gái này sẽ bị nhục nhã trước búa rìu dư luận? Liệu cô ta còn có thể ngóc đầu lên để nhìn mặt thiên hạ được hay không?
Trà Giang vẫn thút thít khóc ra vẻ tội nghiệp lắm, Hải bực mình nói:
–Dạ thưa với bác là một khi em cháu đã bị ô danh thì cháu cũng không thể tha cho kẻ đã làm hại em gái mình đâu. Nếu cậu Thành Long mà không chịu trách nhiệm về việc làm của mình thì ngoài việc vừa nói hồi nãy thì cháu sẽ gửi đơn ra tòa nhờ họ phân xử ạ.
Rồi lại quay sang Thành Long nói:
–Chú mày vẫn quyết tâm không uống rượu mừng mà đòi uống rượu phạt nhỉ? Vậy thì anh sẽ chiều chú mày hết mình, chuẩn bị tinh thần mà ra hầu tòa đi nhé?
Hai tên xăm trổ ngồi từ nãy có vẻ ngứa chân ngứa tay lắm rồi, giờ một thằng mới bước ra khoanh tay ưỡn ngực chẳng ý tứ gì mà cất giọng đểu giả:
–Sếp ơi! Loại này không cần nói đạo lý làm gì phí nước bọt lắm, sếp cứ để đấy cho bọn em. Để xem thằng này nó có ngẩng cao đầu được mãi không? Luật pháp mình cũng chiều mà luật rừng cũng tiếp nó luôn. Tiện đây chúng bố cũng nhắc cho mày nhớ luôn, bọn bố ăn cơm tù như cơm bữa nên mấy cái trò tép riu này chỉ nhẹ như đập muỗi thôi. Khen cho mày dám vuốt râu hùm rồi đấy. Oắt con!
Bà Hiền nghe hai thằng này nói thì tái mặt, tức giận nói:
–Rốt cục các người muốn gì?
Hải đáp gọn lỏn:
–Cưới! Em gái tôi cần một đám cưới cho danh chính ngôn thuận vì dầu sao nó cũng đang mang thai cháu của bà. Điều này quá nhẹ nhàng đúng không? Chú em lại một lúc có tận hai cô vợ xinh đẹp và một đàn con, được cả trâu lẫn nghé còn gì nữa?
–Thật là khốn nạn! Tôi không bao giờ cưới cô ta đâu. Thích thì cô cứ đẻ đi sau đó tôi sẽ xét nghiệm ADN, nếu đúng là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn không thì tự cô biết hậu quả của tội bôi nhọ danh dự và vu oan giáng họa cho người khác sẽ bị xử phạt như thế nào rồi đấy. Nếu các người vẫn cố tình thì tùy, muốn làm gì tôi cũng chiều!
Hải đưa tay lên vỗ đôm đốp nói:
–Vậy là không thỏa hiệp đúng không? Tao e là chỉ trong vòng vài ngày tới cái công ty địa ốc của mày sẽ sụp đổ như một đống gạch vụn đấy. Để xem mày sẽ ăn nói thế nào với thằng bạn tri kỷ của mày. Thôi về mọi người!
Hải vừa nói xong thì mọi người đều nghe thấy tiếng phụ nữ vọng xuống:
–Khoan đã!
Tất cả ngẩng lên đã thấy Nguyệt Cầm từ trên gác đi xuống, thì ra cô đã không ở trong phòng mà ngồi ngay ban công và đã nghe hết mọi diễn biến bên dưới. Cả đám khựng lại. Thành Long đi đến đỡ vợ, anh định dìu cô lên phòng nhưng Nguyệt Cầm đã gạt tay anh ra nói:
–Để em nói!
Rồi cô ngẩng đầu lên bắn thẳng tia nhìn đầy căm thù vào đám người nhả từng tiếng một:
— Thưa mẹ, họ đã nói như vậy rồi thì mình sẽ thỏa hiệp mẹ ạ. Con không muốn vì cô gái này mà bao nhiêu công sức của Thành Long và Mạnh Cường tiêu tan. Các người hãy về đi, nhà tôi còn bàn bạc và sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng.
Hải nghe Nguyệt Cầm nói vậy thì giãn ngay nét mặt ra, bà Hiền cũng ngỡ ngàng, còn Thành Long thì ngạc nhiên nhìn vợ. Anh không ngờ cô lại đưa ra cách xử lý như vậy, đang định cất tiếng gàn vợ, thì anh nhận được cái xiết tay từ cô. Hiểu ý anh liền im lặng. Lão Hải bên kia vội tiếp lời:
–Cô thông minh lắm, phải như thế chứ! Vì đại cục thì hy sinh một chút cũng không sao, được thôi, cô đã có lời thì chúng tôi sẽ đợi nhưng không lâu được đâu, cô em tôi đã có bầu được gần ba tháng rồi, mọi người hãy chú ý một chút.
Nguyệt Cầm lạnh lùng nói:
–Một tuần nữa các người quay lại đây. Giờ thì về đi, chúng tôi muốn được yên tĩnh!
–Về thôi tụi mày, lời hứa của một bà bầu chắc cũng không phải là lời nói suông, nên nhớ chúng tôi có rất nhiều cách để xử lý chuyện này đấy.
Cả bọn định quay gót, thì bà Hiền chặn lại nói:
–Để hết những bức ảnh và giấy khám thai lại đây cho tôi xem….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương