Thế Nam xin phép ông nội và ba mẹ tôi về trước, anh ta lấy lý do là trong nhà có việc, cũng không đề cập đến chuyện của Phúc Bảo bị mất tích. Người nhà tôi rất thông cảm, không khó khăn gì trong chuyện này. Bởi anh ta cũng đã đến trong sân nhà, thành ý quà cáp có đủ, trong nhà có việc về trước vẫn là điều nên làm.
Sau khi Thế Nam về, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, định là ăn xong bữa cơm mới về nhưng ông nội lại bảo tôi lo lắng thì cứ về trước đi, không phải ngại. Mẹ tôi cũng bảo tôi nên về xem thử trong nhà có chuyện gì, là dâu lớn, trong nhà có chuyện ắt phải giúp mẹ chồng lo liệu. Nghe như vậy, tôi mới xin phép mọi người về trước, hẹn mọi người vài hôm nữa tôi và Thế Nam sẽ về lại để ăn cơm cùng cả nhà sau.
Lúc rời đi, tôi có nhìn thấy vợ chồng Kim Ngọc ở trong sân sau, hình như hai vợ chồng họ đang tranh luận chuyện gì đó, trông có vẻ hơi căng thẳng. Kim Ngọc cũng thấy được là tôi đang nhìn, vậy nên chị ấy liền thay đổi sắc mặt, không tiếp tục tranh cãi với chồng nữa. Tôi chỉ là liếc sơ qua nhìn thấy như vậy thôi, cũng không có ý định châm chọc hay là xấu tính nghe trộm vợ chồng người ta nói chuyện. Mà thú thật là tôi cũng có nghe được cái gì đâu, khoảng cách xa như vậy, tai tôi không thính được đến mức như thế.
Không để ý đến vợ chồng Kim Ngọc nữa, tôi một đường đi thẳng ra xe, sau đó lên xe rời đi, chạy thẳng về Hồng gia của phủ Hạ…
*
Phúc Bảo mất tích, nói là chuyện lớn thì không lớn, mà bảo là chuyện nhỏ thì chắc chắn là không có nhỏ. Lúc tôi về đến, mọi người vẫn đang tích cực đi tìm, cũng không biết là nhóc con đang trốn ở đâu, kiếm suốt từ nãy giờ mà vẫn không thấy.
Phủ Hạ được canh chừng khá là nghiêm ngặt, mà Phúc Bảo là đối tượng được ưu tiên bảo vệ lên hàng đầu, vậy nên việc thằng bé bị bắt cóc là việc không thể nào. Thế Nam cũng có nói là rất có thể Phúc Bảo đang trốn ở đâu đó thôi, chứ việc thằng bé bị bắt cóc là không có cơ sở.
Trong phòng khách lúc này thật sự khá là hỗn loạn, mẹ chồng tôi lo lắng khóc lên khóc xuống, mắng nhiếc Hà Viên không biết trông con. Còn Hà Viên thì thẩn thờ ngồi thừ ra đó, im thin thít không hé môi nói dù chỉ là nửa chữ.
Tôi ngồi cạnh Thế Nam, phía bên kia Diệu Nhàn đang cố sức trấn an mẹ chồng tôi với Hà Viên. Mặc dù trong nhà đang có chuyện rối nhưng tôi vẫn thấy ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy mặt của Diệu Nhàn. Chị ta bắt đầu ra vẻ mình là thành viên của phủ Hạ rồi đó, trơ tráo ghê gớm!
Thế Nam cho gọi thêm người đi tìm, cả anh ta và Hà Viên cũng đích thân đi tìm thử ở xung quanh. Nhìn thấy bọn họ bắt đầu tủa đi tìm Phúc Bảo, tôi cũng bắt chước đi tìm theo. Tôi với A Tam và A Nhị đi thành nhóm, ba người sáu con mắt tầm quan sát sẽ rộng hơn.
Đi đến sân sau, chỗ này vắng người, vừa đi tìm xung quanh, vừa nghe A Tam lên tiếng càm ràm.
– Cô Viên trông cậu Bảo như vậy hỏi sao bà chủ không bắt cậu Bảo cho mợ Cả nuôi? Mà cái cậu Bảo này cũng nghịch ghê gớm, trốn ở đâu rồi không biết…
Nghe A Tam càm ràm, A Nhị liền liếc mắt nhắc nhở.
– Tam, nói nhỏ thôi, bộ em sợ người ta không nghe thấy em nói xấu chủ hả?
– Thì em… tại em bực mình quá… chứ em cũng lo cho cậu Bảo mà.
A Tam nhỏ tuổi hơn A Nhị, biết tính tình A Tam đơn thuần, vậy nên A Nhị liền khuyên bảo.
– Lo thì giấu ở trong lòng, may cho em là ở đây chỉ có mợ Cả, chứ nếu là người khác, em bị đuổi lâu rồi. Với lại, sau này đừng nói ra nói vào chuyện của cậu Bảo với cô Viên… chị nghĩ là không nên đâu.
Tôi đứng sau lưng A Tam, nghe A Nhị dạy dỗ em gái, tôi đột nhiên có cái nhìn khác hơn về A Nhị. Bình thường A Nhị ít nói, tính tình trầm ổn, nhưng được cái cô bé này làm rất được việc, tinh ý hơn A Tam rất nhiều. Chẳng qua là ở kiếp trước, A Nhị đi theo Diệu Nhàn, vậy nên ở kiếp này, tôi không có nhiều thiện cảm với A Nhị lắm. Nhưng mà nghĩ lại thì… A Nhị có thể đi theo tôi được… không nên bỏ lỡ nhân tài.
A Tam đơn giản hơn A Nhị nhiều, nghe A Nhị nói như vậy, A Tam liền cau mày, đáp nhanh.
– Em cũng không muốn nói, nhưng cô Viên này lạ lắm, em…
A Tam chưa nói hết câu thì A Nhị đã trừng mắt cảnh cáo không cho A Tam được nói tiếp. Biết tôi đang ở phía sau, A Nhị liền xoay người lại, cung kính thưa với tôi.
– Mợ Cả đừng để ý tới con bé Tam này, nó trẻ người non dạ, ăn nói không biết tiết chế, còn thờ thạo lắm.
Tôi khẽ gật đầu, điềm nhiên đáp.
– Không sao, mợ cũng quen với tính tình này của bé Tam rồi. Nhưng mà… hình như hai người có gì mà không muốn nói cho mợ biết à? Hà Viên làm sao nhỉ?
A Tam nghe tôi hỏi, con bé dè chừng nhìn A Nhị, mà A Nhị cũng không còn cách nào khác, tôi đã hỏi thẳng như vậy, cô ấy không thể nào không cho A Tam trả lời tôi được.
Cũng biết người làm có nhiều cái khó của họ, vậy nên tôi mới lên tiếng trấn an trước. Vừa là trấn an, vừa là chiêu mộ người.
– Hai người cứ nói, mợ không phải kiểu người thiếu tử tế mà đi bán đứng người của mình. Cũng như việc nếu hai người đi theo mợ, mợ chắc chắn sẽ bảo vệ cho hai người đến cùng.
A Tam tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm của con bé rất phấn khích. Còn A Nhị thì lại khác, cô ấy có chút khó xử, cũng như là dè chừng không để lộ ra vui buồn hay giận dỗi. Thấy biểu cảm của cả hai trái ngược nhau, tôi cũng không ép buộc, tôi dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, tôi dịu giọng, nói:
– Cứ suy nghĩ đi, nếu có gì khó nói thì tới gặp riêng mợ. Mợ là mợ Cả của phủ Hạ, mà mợ cũng là cô chủ của Hoàng gia. Muốn tiền có tiền, muốn quà có quà, chuyện gì mà hai người không giải quyết được thì mợ sẽ thay hai người giải quyết hết. Mợ Cả của Hồng gia không phải là cái tên hữu danh vô thực, mợ cũng không phải không có quyền lực trong tay. Cứ về suy nghĩ, cũng không cần trả lời ngay, mợ đợi được, không gấp.
Nghe tôi nói hết, A Tam thì có vẻ như muốn nhảy lên đồng ý ngay, còn về phần A Nhị thì giống như vẫn đang còn khúc mắc, vẫn đang thầm suy tính. Tôi biết A Nhị này có chuyện khó nói, chẳng qua là tôi không hỏi vồ vập, cứ để cho cô ấy từ từ suy nghĩ. Thật ra nếu như A Nhị đồng ý đi theo tôi thì sẽ là chuyện tốt, còn nếu cô ấy không đồng ý thì cũng không sao. Bởi vì kiểu gì thì tôi cũng phải kéo Diệu Nhàn rơi xuống hố, có thêm A Nhị thì thêm người thêm lực, không có A Nhị thì tôi vẫn sẽ tìm người khác làm đồng minh. Còn về việc A Nhị sau này chọn đi theo Diệu Nhàn thì coi như cô ấy tự làm tự chịu, chỉ là tôi chắc chắn sẽ không nương tay với Diệu Nhàn, với cả người đi theo chị ta…
Tôi đợi khoảng gần một phút, trong lúc A Tam đang sốt ruột thì A Nhị lúc này mới chịu ngước mặt nhìn thẳng vào tôi. Vẫn giữ thái độ cung kính nhưng lời nói dường như có ý thoả hiệp hơn nhiều.
– Cảm ơn mợ Cả đã coi trọng em với A Tam, em chắc chắn sẽ cho mợ câu trả lời nhanh nhất mà em có thể…
Tôi gật đầu, nụ cười nhàn nhạt:
– Ừm, không vội, hai người cứ suy nghĩ cho kỹ. Là người làm của phủ Hạ tốt hay là đi theo mợ tốt hơn… đấy là sự lựa chọn của hai người. Nghĩ cho cẩn thận, chớ nôn nóng nhất thời.
Thấy tôi không ép buộc, A Nhị có vẻ thả lỏng hơn hẳn. Lúc này, cô ấy mới chịu tiết lộ cho tôi biết về chuyện của Hà Viên và Phúc Bảo. A Nhị nghiêm túc, nói:
– Về chuyện của cô Viên, bọn em là người làm, cũng không dám bình luận chuyện của chủ. Nhưng mà… cô Viên bình thường không hiền lành giống như khi ở trước mặt mọi người. Nói ra thì hơi khó, nhưng em cũng chỉ có thể nói được như vậy thôi…
A Nhị còn chưa kịp dứt lời thì A Tam đã chen vào nói tiếp.
– Khi sáng… em thấy rõ ràng là cậu Bảo cố ý chạy ra đụng trúng mợ đó mợ Cả. Mợ để ý chút nha!
A Tam vọt miệng nhanh đến mức A Nhị có muốn cản cũng không tài nào cản kịp. Thấy A Tam cũng đã nói ra mấu chốt của vấn đề, A Nhị có chút phiền muộn, cô ấy nhìn tôi, bất đắc dĩ mới nói.
– Vẫn là mợ Cả nên cẩn thận một chút, bởi vì cậu Bảo nghe lời cô Viên lắm…
Hà Viên không đơn giản, chuyện này tôi biết chứ. Cũng chẳng có người phụ nữ nào đơn giản mà có thể sinh con được cho Hồng gia Thế Nam. Nhưng chẳng qua ở kiếp trước, tôi không quan tâm đến mẹ con Phúc Bảo lắm, vậy nên tôi cũng không biết rõ bí mật của mẹ con hai người bọn họ. Chỉ là sau chuyện này, tôi chắc chắn sẽ để tâm đến, bởi vì tôi bắt đầu có cảm giác không an toàn với Hà Viên này rồi…
*
Tôi đi tìm Phúc Bảo, A Nhị nói có thể là thằng bé trốn ở sau mấy tảng đá cũ ở trong vườn, ở đó hơi hẻo lánh, ít người lui tới. Nghĩ thì thấy cũng có thể lắm, nên là tôi và hai người A Tam, A Nhị đi sang bên đó xem thử, biết đâu gặp được thằng bé đang trốn thì sao!
Vườn tược ở phủ Hạ rộng lớn, tổng cộng có đến mấy loại vườn. Chỗ bọn tôi vừa đến là vườn sau, khu này trước kia có núi đá giả, rất đẹp. Chẳng qua là sau này đá bị rêu mốc, không còn được bắt mắt nên ít người lui tới. Mà đúng thật là núi đá giả này trông “giả” thật, chẳng hiểu sao lại không ai chăm sóc thế này…
Đi tới trước núi đá, A Nhị mới nói với tôi:
– Mợ ở ngoài này đi, để em vào trong xem thử. Núi đá này cũ rồi, sợ là không an toàn.
Sau đó, A Nhị quay sang nói với A Tam:
– À em để ý xung quanh đi Tam, chỗ đá bên kia, đừng để mợ chui vào mấy chỗ đó, coi chừng có côn trùng nguy hiểm lắm.
A Tam gật đầu nhận lệnh, sau đó cả hai người bọn họ chia nhau ra đi tìm xung quanh núi đá giả. Tôi ở bên ngoài, cũng không rảnh rỗi mà đi loanh quanh xem thử.
Đang lúc nhìn ngó nghiêng xung quanh thì tôi nghe thấy tiếng của A Nhị vang lên. Cũng không rõ là cô ấy kêu cái gì, chỉ biết là kêu bằng giọng rất hoảng hốt. Sợ là có chuyện gì đó xảy ra, tôi mới vội vàng chạy tới xem thử. A Tam bên kia cũng nghe thấy được động tĩnh, con bé gấp gáp mà chạy theo sau lưng tôi.
A Nhị ở sau núi đá giả, tôi ngại đi vòng sẽ lâu nên tôi trèo hẳn qua tảng đá thấp nhất mà đi vào phía trong. Vừa trèo vào bên trong, tôi đã thấy A Nhị ngồi thụp xuống đất mà ôm lấy chân. Thấy tôi xuất hiện, cô ấy kêu vội lên:
– Mợ… có rắn… mợ ra ngoài đi… kêu A Tam vào đỡ em là được rồi.
Rắn? Tôi không sợ rắn, chỉ cần là rắn không độc thì tôi không sợ…
Thấy mặt mũi A Nhị xanh mét như tàu lá chuối, cũng không rõ cô ấy bị rắn gì cắn, nhỡ đâu là rắn có độc mà không cứu kịp thì nguy. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội cởi áo sơ mi khoác bên ngoài, xé ra một mảnh trước, sau đó đi tới chỗ A Nhị, tôi hỏi cô ấy.
– Bị cắn ở đâu? Đưa mợ xem?
A Nhị tái mặt lắc đầu, cô ấy kêu:
– Mợ ra ngoài đi, em không sao đâu!
Mặc cho A Nhị can ngăn nhưng tôi vẫn cứ nhất quyết đi vào, cứu người như cứu hỏa, giờ phút nào rồi mà còn nghĩ đến những chuyện khác. A Tam nó là chúa sợ rắn, dễ gì nó dám trèo vào trong đây. Với lại A Tam còn nhỏ, có xử lý tình huống cũng không được bình tĩnh như người đã sống qua hai kiếp người như tôi.
Tôi đi tới chỗ A Nhị, cúi người kéo lấy chân cô ấy, tôi vừa xem xét, vừa trấn an tinh thần đang hoảng loạn của A Nhị.
– Để yên mợ xem nhé, sẽ không sao đâu, ra ngoài mợ đưa đi bệnh viện… không c-h-ế-t được.
A Nhị thoáng run lên bần bật, cô ấy như muốn khóc mà nói với tôi:
– Em là người làm, có sao cũng không quan trọng bằng mợ đâu mợ… con rắn vẫn còn ở đây đó mợ…
Tôi không để ý lắm tới lời của A Nhị nói, lúc này tôi đang tập trung xử lý vết rắn cắn của A Nhị. Mặc dù tôi không phải bác sĩ nhưng sơ cứu thì tôi làm được, bởi vì trước đây tôi có học sơ qua, tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Vừa dùng sức cột siết mảnh vải, tôi vừa nói với A Nhị.
– Mạng người đều quý như nhau, nếu em đi theo mợ mà xảy ra chuyện gì không may… mợ sống cũng không thấy yên ổn. Yên lặng một chút, để sức mà trả lời bác sĩ vừa rồi là con rắn gì cắn em, đừng phí sức nữa.
Tôi phải nói tới vậy thì A Nhị mới chịu im lặng, tôi biết là cô ấy sợ lắm, run đến mức giật giật cả tay chân thì làm sao có thể gọi là bình thường. Với lại theo như tôi đoán thì rắn cắn A Nhị chắc có thể là rắn lành, không quá nguy hiểm, bởi vì vùng này rất hiếm rắn độc sinh sống.
Sau khi xử lý xong vết thương, tôi mới kéo A Nhị đứng dậy để dìu cô ấy ra ngoài đưa đi bệnh viện. Chỉ là khi tôi vừa mới dìu A Nhị được vài bước, còn chưa đi tới được chỗ A Tam thì tảng đá bên cạnh tôi đột nhiên lắc lư, sau đó đổ ập ngã sang bên cạnh, vừa vặn ngã ngay trên đầu của tôi và A Nhị…
Trong tiếng la hét hỗn loạn cùng với tiếng đá rơi đổ vỡ, cứ tưởng là phen này tôi “toang” thật rồi nhưng mà Trời Phật tổ tiên độ hộ, tôi may mắn được A Nhị cứu trong phút 89. Trước khi đá đè trúng tôi, A Nhị đã kịp thời kéo tôi nhảy mạnh lên phía trước. Cả tôi và A Nhị đều té nhào ra đất, trên thân rồi trên lưng bị đá vỡ văng tứ tung… đau đến mức không còn kêu lên được nữa.
Sau lưng kêu lên ầm ầm của tiếng đá rơi đổ vỡ, nhìn sang bên cạnh thấy A Nhị đã bất tỉnh từ khi nào, nhìn xuống thấy tay cô ấy vẫn đang giữ chặt lấy cổ tay tôi…
Trước khi hai mắt nhòe đi, tôi vẫn nghe rõ được tiếng kêu cứu khản đặc của A Tam. Tôi biết có thể tôi sắp không chịu được nữa rồi, đau nhức thế này, xương cốt như bị bẽ gãy, đến nhúc nhích còn không được chứ nói gì là kêu cứu. Cúi đầu áp mặt xuống đất, tôi thở dài một hơi, trước khi cảm giác buồn ngủ ập đến, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được có rất nhiều người đang chạy về phía này…
Được cứu rồi, tốt, tốt lắm! Đợi tôi tỉnh, tôi sẽ san bằng khu đất này, cả người lẫn đá, chắc chắn phải san bằng, san bằng tất cả!