Câu nói của Minh Khang khiến Lưu Ly tức đến đỏ cả mặt, cô ta cười khinh nghiến răng giơ hai tay túm lấy cổ áo anh gằn giọng.
– Tôi không phải vợ của anh? Chẳng lẽ là con đàn bà đê hèn làm trong phòng trà đó? Minh Khang, tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ mộng sẽ đến được với cô ta.
Minh Khang dửng dưng cất giọng mặc cho cổ mình đang bị túm chặt. Câu hỏi thành công làm Lưu Ly đờ đẫn bất động, cô ta cổ họng không thốt thành lời chỉ biết gương mắt nhìn. Minh Khang cười nhạt phũ phàng gạt bỏ tay Lưu Ly ra khỏi người, khinh miệt phủi phủi, gương mặt lạnh nhạt nhìn qua Lưu Ly.
Minh Khang biết rất rõ Lưu Ly chấp nhận cưới mình vì điều gì? Chẳng qua là vì chữ tiền, vì gia sản nhà họ Vũ, bản thân sợ bị mất danh phận. Minh Khang hiểu nhà cô ta như thế nào. Cũng biết mẹ Lưu Ly đã dùng cách gì làm thân với mẹ mình rồi đi đến chuyện thúc ép hai người lấy nhau?
Nhưng lâu nay Minh Khang chưa một lần coi Lưu Ly là vợ, cũng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn như cô ta hằng đêm mong mỏi, Minh Khang không muốn về sau ly hôn sẽ hủy hoại thanh danh Lưu Ly là gái một chồng, nên luôn cho Lưu Ly có đường lui, cơ mà cô ta quá mức cố chấp cứ bám lấy Minh Khang không buông, hiện giờ Minh Khang vẫn là trai tân việc anh đi với ai, làm gì là quyền của anh không phạm pháp.
– Cô muốn tiền của nhà tôi? Vậy ra giá đi bao nhiêu mới chịu buông?
Lưu Ly giận quá hóa cười, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc.
– Tiền? Thứ tôi muốn không đơn giản chỉ có vậy đâu, ngày nào tôi còn sống anh đừng mong có được hạnh phúc với cô ta.
Minh Khang biết không thể thuyết phục được sự cố chấp điên loạn của cô ta cũng đành thôi. Lâu nay cô ta vẫn cố sống cố chết không buông là vậy, cũng bởi mẹ anh vô cùng thương yêu Lưu Ly, vốn trong người bà có bệnh không chịu được cú shock mạnh nên bấy lâu Minh Khang cũng không dám nói, biết được điểm yếu này cô ta hay đem nó ra để đe dọa uy hiếp Minh Khang cắt đứt liên lạc với người con gái kia.
– Tùy cô, muốn làm gì thì làm, nhưng dám đụng đến Nhã và mẹ tôi, nhà cô không yên ổn với tôi!
Nói xong Minh Khang lạnh lùng cầm cặp sách lên sải chân bước đi, để lại Lưu Ly một mình trong quán cà phê. Cô ta tức giận dậm chân bình bịch điên cuồng gào thét hình tượng sang trọng cũng biến mất, vì cô ta mà ảnh hưởng tới nhiều người, nữ nhân viên thấy vậy liền chạy ra lịch sự nhắc nhở.
Lưu Ly căm phẫn quay sang lớn giọng nạt nộ.
Nữ nhân viên hơi run có phần dè dặt lên tiếng.
– Chị… có thể nhỏ tiếng một chút không ạ, quán em đa phần khách hàng đến thư giãn hoặc học tập làm việc ạ.
Lưu Ly hóng hách kênh kiệu, bị nhắc không biết điều nhỏ tiếng đi ngược lại còn hét to hơn.
– Tôi không thích đấy thì làm sao? Cái quán này anh tôi mua lại còn được.
Một nữ khách hàng ngồi gần đó nghe xong bức xúc lên tiếng thay cho bé nhân viên.
– Nè cô kia, thế thì cô về mà bảo anh cô mua cho rồi vào đó hét, ở đây chúng tôi không cần, hiểu không?
– Đúng thế, ồn ào chết đi được!
– Đã không xinh đẹp tính nết còn kỳ vậy em gái?
Lần lượt những lời nói công kích dồn dập vào Lưu Ly, cô ta nuốt nước bọt nét mặt sượng sùng, bình thường miệng lưỡi vô cùng chua ngoa, nhưng hôm nay cũng phải nín thinh không dám to giọng. Lưu Ly lườm liếc xong đeo kính đen bộ dáng tỏ ra tao nhã đi về.
Nữ nhân viên thấy Lưu Ly đi khởi liền thở phào nhẹ nhõm cúi đầu cảm ơn mọi người.
Tuyết Khê xử lý xong xuôi công việc thì chuẩn bị hẹn gặp Minh Khang để đi xem nhà. Cô dò địa chỉ đến nơi, căn hộ này rất dễ tìm, hơn nữa cũng gần công ty của cô lắm, chạy chưa đến 10 phút khiến cô vô cùng ưng thuận.
Vừa đỗ xe đã thấy Minh Khang đứng chờ sẵn, Minh Khang đang chuyên tâm nghe điện thoại, nhìn dáng vẻ cậu lúc này rất thu hút, với chiều cao 1m8 gương mặt ôn hòa thú thật rất đẹp trai.
Tuyết Khê tắt máy bước xuống xe chầm chậm đi đến, Minh Khang trông thấy cô thì mỉm cười gật đầu chào, Tuyết Khê cười đáp lại, lúc cô đến nơi cuộc trò chuyện của Minh Khang cũng kết thúc nên cũng chả biết Minh Khang đang nói với ai.
– Chị Khê, chị đến rồi vậy chúng ta vào thôi.
Tuyết Khê gật đầu cùng Minh Khang đi lên trên, phòng Minh Khang đang định bán là ở lầu 6, phòng 404.
Đến nơi Minh Khang nhẹ nhàng mở cửa mời cô đi vào, Tuyết Khê nhìn thấy bên trong căn hộ mà trợn mắt bất ngờ, kỳ thực nó rộng, sạch sẽ và đầy đủ nội thất. Quả đúng như lời Minh Khang trước đã nói chỉ cần Tuyết Khê dọn đến ở là được.
Tuyết Khê đi coi một vòng. Có hai phòng ngủ, một phòng khách và gian bếp, rộng rãi thoải mái thế này mà bán có 400 triệu thôi hả?
– Ùm, chị có nhưng mà bạn em bán 400 triệu thật hở
– Đúng vậy! Chuyện là người anh của em mua lố một căn nên giờ muốn bán lại, chị Khê yên tâm giá cả sẽ không thay đổi.
– Thế giờ làm hợp đồng luôn được không em?
Tuyết Khê rất ưng căn này, hơn nữa giá cả cũng rất rẻ, cô sợ trằn trọc suy nghĩ là không còn để mua nữa luôn.
– Dạ được! Vậy em về soạn giấy tờ bàn bạc với người anh của em xong sẽ báo cho chị nhé.
Tuyết Khê dịu dàng mỉm cười, để cảm ơn Tuyết Khê liền mời Minh Khang đi ăn cơm. Dùng bữa xong xuôi cả hai đều có việc đành tạm biệt nhau.
Lưu Ly nghe điện thoại hai mắt trợn lên trông vô cùng hung hãn, vừa kết thúc Lưu Ly mở máy ra xem gì đó xong vội vã lật đật chạy xuống dưới nhà tìm bà Lưu.
Bà Lưu đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ của Lưu Triết và Đan Nhi sắp tới, xem bộ dáng rất vui vẻ hài lòng, thấy con gái hớt hải thì chậc lưỡi quở trách.
Nghe đến tên của cô, bà Lưu cau mày khó chịu dừng hẳn động tác nơi tay ngẩng mặt nhìn Lưu Ly bực bội nói.
– Mẹ đang vui mày nói tới con ranh đó làm gì?
– Không phải, chuyện là cô ta mua nhà mẹ ạ!
Bà Lưu bất ngờ, quá mức hoảng hồn liền hỏi lại.
– Mua nhà? Con ranh này khiếp thật mới ly hôn xong đã lấy tiền của chúng ta ra mua nhà?
– Điều làm con bực là cô ta dám nhờ vả chồng con.
– Gì chứ? Con nhỏ Tuyết Khê đó dám vác mặt đi nhờ con rể quý Minh Khang của mẹ mua nhà cho nó đấy hả?
Lưu Ly ủ dột, rầu rĩ gật đầu.
– Lưu Ly, con mau gọi Minh Khang đến gấp cho mẹ, Minh Khang phải bán căn nhà đó cho chúng ta, tuyệt đối không bán cho cái loại như con Tuyết Khê.