Tuyết Khê khẽ cười khắc định chắc nịch, hiện giờ bà ta ngang nhiên đón nhân tình của chồng cô về nhà ở nếu không chấp nhận thì cô sẽ làm như lời luật sư, e rằng tới lúc đó bà ta còn mất nhiều hơn.
– Có cần tớ giúp cái gì thì bảo nhé.
– Cảm ơn cậu.
– Bạn bè đừng khách sáo mà.
Tuyết Khê ôn hòa dịu dàng gật gật cười, như sực nhớ ra điều gì đó cô vội nói.
– Thế ở lại ăn cơm với tớ nhé.
– Dĩ nhiên, tớ rất nhớ mấy món của dì giúp việc nhà cậu, hôm nay phải ăn no nê.
Tuyết Khê đứng dậy xỏ dép, tay vỗ vỗ lên vai Hạnh.
– Được được, thế để tớ bảo dì nấu, tớ xuống nhà một lúc.
– Được.
Hạnh không nhìn chỉ giơ tay bye bye rồi tiếp tục cưng nựng bánh gạo. Eo ôi sao mà đáng yêu thế chứ mắt mũi miệng hệt như Tuyết Khê. Trong lòng Hạnh thầm cảm tạ trời đất, đúng là may mắn không có nét giống Lưu Triết.
– Cục vàng, con mà giống ba thì chỉ có khổ, đừng có giận dì nhé, vì dì nói sự thật.
Hạnh cười cười thều thào nhìn bánh gạo ngủ. Hạnh trước giờ không có thiện cảm với Lưu Triết, vì anh ta không có chính kiến, không có bản lĩnh bảo vệ Tuyết Khê, bám váy mẹ, luôn để mẹ chồng và em chồng luân phiên nhau ức hiếp chèn ép Tuyết Khê đủ điều. Nói thật khi nghe Tuyết Khê thông báo sẽ ly hôn Lưu Triết Hạnh mừng lắm, mừng đến mức suýt chút nữa là nhảy cẫng lên hô hoán.
Cậu làm đúng rồi, đáng lẽ cậu nên ly hôn anh ta sớm hơn, nhưng cuối cùng Hạnh vẫn giữ bình tĩnh không nói nhiều. Hạnh cúi đầu hôn lên trán bánh gạo xong liền đứng dậy chậm rãi bước xuống tầng.
Vừa đi xuống cầu thang Hạnh vô tình nhìn thấy một người phụ nữ lạ. Nhà này từ khi nào có thêm thành viên vậy, còn là phụ nữ trẻ. Hạnh đang định bước tới thì thấy cô gái kia hằm hằm bước đến chỗ của Tuyết Khê. Hạnh nhíu mày lùi vào một góc quan sát.
– Cả ngày đi ra đi vào thấy cô thật chướng mắt.
– Nếu không muốn thấy thì em nhắm mắt vào đi!
Bản thân Tuyết Khê cũng đâu có dễ chịu, nhưng cô biết đây chính là chủ ý của mẹ chồng, mục đích làm cô không thể chịu đựng nổi rồi khăn gói ra đi.
Tuyết Khê dặn dì giúp việc đôi ba câu rồi đi ra khỏi phòng bếp.
– Cô muốn bao tiền mới chịu rời khỏi đây?
– Em sẽ thay trả thay cho Lưu Triết? Được thế thì 10 tỷ.
– 10… 10 tỷ? Cô ăn cướp à?
Đan Nhi há hốc mồm lắp bắp, không thể ngờ Tuyết Khê dám đưa ra con số đó? 10 tỷ chứ không phải 10 ngàn, quả nhiên mẹ Lưu nói đúng, con người Tuyết Khê thật sự quá tham lam đi. Tuyết Khê nhếch môi cười nhạt chỉ có 10 tỷ đã khiến cô ta hoảng hốt? Tuyết Khê cũng muốn xem rốt cuộc nhà cô Đan Nhi này giàu được bao nhiêu?
– Đúng vậy, em trả cho chị, chị sẽ ngay lập tức rời đi.
– Cô điên à? Tiền đó việc gì tôi phải trả.
– Vậy phải khiến em chướng mắt thêm một thời gian rồi, không có tiền chị sẽ không đi.
Đan Nhi cười nham hiểm chậm rãi tiến về phía Tuyết Khê thách thức.
– Tôi sẽ khiến cô bị đuổi ra khỏi nhà mà không được nhận một đồng.
Tuyết Khê còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Đan Nhi nắm lấy tay cô kéo mạnh, dùng nó cố tình đẩy vào người chính mình rồi làm bộ té ngã ra sàn. Đan Nhi nằm dưới sàn, vờ vịt ôm bụng kêu ra.
– Aaaaa…
Tuyết Khê nhíu mày đứng bất động tại chỗ, đến lúc Lưu Triết từ ngoài cửa gấp gáp chạy vào cô mới hiểu ra. Hóa ra cô ta định dùng cái cách vu khống để đuổi cô đi? Tuyết Khê cảm thấy nực cười. Cô nhìn thấy Lưu Triết hớt hải lo lắng.
– Đan Nhi!
– Triết, em đau quá, chị Khê đẩy em.
Lưu Triết không màng đúng sai, chỉ quan tâm tới lời Đan Nhi nói, anh tức giận ngước mắt lên nhìn Tuyết Khê, lớn giọng quát tháo cô.
– Khê Khê, em làm cái gì vậy hả? Em có biết Đan Nhi đang mang thai không hả.
– Tôi không làm.
– Không làm? Em không làm tại sao Đan Nhi lại ngã ra đất.
– Cô ta tự ngã.
– Triết, đừng trách chị Khê, thật ra đều là lỗi của em, em chỉ muốn hỏi chị Khê cần bao nhiêu tiền thì chịu chuyển đi, chị Khê tức giận bảo muốn tất cả rồi hung hăng đẩy em, Triết em đau bụng lắm, con của chúng ta.
Hai mắt Đan Nhi đỏ hoe, tay ôm khư khư bụng thút thít. Lưu Triết xót xa ôm chặt cô ta vào lòng, ngang nhiên ở trước mặt cô mặc kệ tất cả. Tự nhiên cổ họng Tuyết Khê dâng lên một cảm giác chua chát, nhìn tận mắt chồng thân mật với người phụ nữ khác đúng là không dễ chịu gì cô hít thở sâu, cố gắng nuốt nước mắt xuống.
– Khê Khê, cô quá đáng lắm rồi, cô thèm tiền tới thế cơ à? Bây giờ tôi mới thấy rõ bộ mặt của cô.
Tuyết Khê nhận cả thảy lời mắng chửi từ Lưu Triết. Quen biết chung sống ngần ấy năm cái anh hiểu chỉ có thứ này? Cô trong mắt anh tệ như thế? Nếu đã nghĩ Tuyết Khê cô như vậy thì cô cũng không muốn thanh minh.
– Đúng thế, tôi thèm tiền đấy, phiền anh mau chóng giải quyết cho xong đi.
– Cô…
Nghe tiếng ồn ào, mẹ chồng cùng em chồng ở trong phòng bước ra, thấy cảnh tượng trước mắt bà lại gào lên làm ầm ĩ. Lưu Triết dịu dàng ôm Đan Nhi chậm rãi đứng dậy.
– Ôi trời ơi, Đan Nhi sao thế này hả con.
– Tuyết Khê, là mày đẩy Đan Nhi? Sao mày dám hả? Đồ đàn bà rắn độc này.
Bà ta định lao vào tát Tuyết Khê nhưng may mắn có Hạnh kịp chạy lại. Hạnh nhanh nhẩu bắt lấy bàn tay đang định đánh cô, không nhân nhượng đẩy mạnh ra khiến bà ta chao đảo.
Lưu Ly bước tới đỡ mẹ, trừng mắt quát.
– Cô làm gì trong nhà chúng tôi hả?
– Nhà nào là nhà của mấy người? Có phải mấy người tham quá nên đam ra bị ảo tưởng Không?
– Mày…
Bà ta tức tới mức nói không ra hơi. Hạnh chả thèm quan tâm bước lên trực tiếp kéo Đan Nhi thẳng tay cho cô ta một cú tát, miệng Đan Nhi chảy máu té ra sàn, cô ta khóc lóc kêu lên.
– Aaaa, anh Triết.
– Hạnh, cô làm gì thế hả?
– Có tiếng thì phải có miếng, mày thích diễn tao phối hợp cùng mày, nhớ lấy đây mới chính là bị đánh hiểu không cô Đan Nhi.