Trao đổi ái tình

Chương 18



Chương 18:
Câu nói của Thiên Hương chẳng khác nào một tin tức trấn động khiến cả Việt Hùng và Hoàng Tú ngây người. Việt Hùng không tin vào sự thật còn hỏi lại, anh mấp máy miệng mãi không nói được câu hoàn chỉnh:
“Em, em vừa nói ai, ai là anh hai của em?”
Thiên Hương bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Việt Hùng. Cô ước cánh tay của cô đủ dài để ngay lập tức chặn cái miệng của anh lúc thừa nhận ngủ cùng cô trước mặt Thanh Vy người yêu của anh và Thành Công anh trai của cô. Không những vậy anh còn nói cái gì mà cô là của anh? Hai người chẳng qua chỉ là mối quan hệ trao đổi ái tình, xong xuôi thì đường ai nấy đi, cô là của anh hồi nào?
Gác chuyện của Việt Hùng qua một bên Thiên Hương đỡ Thành Công ngồi dậy, cô sờ lên một bên mặt sưng tấy của anh hỏi:
“Anh hai có đau không? Anh ta nói tầm bậy tầm bạ anh đừng có nghe nhé.”
Nghe Thiên Hương nói chuyện với Thành Công Việt Hùng xác nhận được mối quan hệ của hai người, anh đứng dậy đi đến trước mặt Thành Công cười cười lấy lòng:
“Mày là anh trai của Thiên Hương thật à? Vậy từ nay tao gọi mày là anh hai nhé.”
Thành Công vừa đi cà nhắc ra khỏi phòng vừa sờ lên vị trí bị sưng trên mặt mình, ánh mắt nhìn Việt Hùng như muốn bồi thêm cho anh một đấm:
“Đéo anh em gì với mày hết.”
Hoàng Tú nãy giờ đứng ngoài theo dõi bỗng nhiên đế vào:
“Đánh người ta mặt mũi sưng vác lên, đi đứng cũng không vững bây giờ còn đòi gọi người ta là anh hai. Đéo anh em gì với nó hết đúng không anh hai.”
Thành Công nhìn Hoàng Tú cảnh cáo:
“Cả mày nữa, đéo anh em gì với chúng mày.”
“Chuyện Thiên Hương ngủ lại nhà tao không hề liên quan đến tao nhé, mày không tin hỏi Thiên Hương mà xem.”
Không phải vô cớ mà Thành Công giận dỗi hai người bạn thân của mình, em gái Thiên Hương của anh vừa sinh nhật tròn 18 tuổi 1 tháng trước vậy mà cô đã qua đêm tại nhà bạn thân của anh rồi, lại còn ngủ chung phòng với cả Việt Hùng nữa. Chuyện nam nữ thanh niên ngủ chung phòng với nhau làm gì có chuyện chỉ nằm ôm ngủ đơn thuần như lời Việt Hùng nói được. Càng nghĩ Thành Công càng nóng trong người. Anh mất bình tĩnh nói:
“Tụi mày quen với em gái tao từ bao giờ vậy?”
Thiên Hương sợ Thành Công sẽ truy ra chuyện cô và Việt Hùng quan hệ với nhau buổi tối sinh nhật cô nên cô nói:
“Em quen hai anh ấy một tháng trước, hai hôm trước em cùng chị Chi đi dự sinh nhật của chị Thanh Vy thì gặp lại ạ.”
Thiên Hương vừa dứt lời Thành Công liền quay lại nâng tay lên định cho cô một cái tát nhưng Việt Hùng nhanh chóng ôm người Thành Công cản lại, Thành Công tức giận gầm lên với Thiên Hương:
“Mới quen mà em dám về nhà người ta uống rượu, lại còn ngủ với người ta nữa? Em chỉ mới 18 tuổi đầu mới học năm nhất đại học, em có ý thức được hậu quả việc làm của mình không?”
Nhìn thấy Thiên Hương không ngừng run rẩy khi bị Thành Công quát nạt Việt Hùng đẩy Thành Công ra khỏi phòng.
“Mày bị điên hay sao mà mày nạt em ấy như vậy. Với lại tụi tao mà mày cũng không tin tưởng nữa hay sao?”
“Một thằng thì thay người yêu như thay áo, một thằng thì lúc nào cũng bị gái bủa vây. Tin thế éo nào được chúng mày.”
Chơi thân với nhau nên Thành Công hiểu quá rõ chuyện cuộc sống riêng tư của Hoàng Tú và Việt Hùng vì vậy bị Thành Công bóc phốt hai anh không dám ho he một tiếng.
Bốn người mang tâm trạng giống bốn quả bom hẹn giờ ngồi vào bàn ăn. Việt Hùng và Hoàng Tú ngồi đối diện với Thiên Hương và Thành Công không ai nói với ai lời nào khiến không khí bàn ăn càng trở nên nặng nề.
Càng nghĩ Thành Công càng bực mình, ánh mắt hằn học của anh hết nhìn hai người bạn của mình ngồi đối diện lại quay sang nhìn Thiên Hương ngồi bên cạnh. Anh gằn giọng hỏi cô:
“Thế hồi tối ngủ bên ngoài em có biết đường gọi điện báo cho mẹ biết không?”
Thiên Hương cúi gằm mặt không dám nhìn Thành Công, cô nói lí nha lí nhí:
“Ba mẹ đi công tác Hà Nội, còn chị Chi đi công tác Tây Nguyên nên, nên…”
Việt Hùng nói xen vào giúp Thiên Hương một tiếng:
“Mày làm ơn đừng có mắng em ấy nữa được không? Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn đó. Hồi tối có dì Huệ nào đó gọi tới cho Thiên Hương, tao bắt máy nói với dì rồi. Dì còn bảo sáng mai tao chở Hương về nhớ vào nhà cho dì xin chữ ký nữa.”
Việt Hùng vừa dứt lời thì Hoàng Tú ngồi bên cạnh đấm mạnh vào ngực anh một cái:
“Mày đi ch.ết đi. Chém gió vừa thôi.”
“Tao nói thật. Lúc dì Huệ hỏi tao là ai tao kể rõ ràng tiểu sử cho dì nghe, tao còn nói đã hai lần đưa Thiên Hương về tận nhà nên dì đừng quá lo lắng. Xong rồi dì nói dì rất hâm mộ tao.”
Có thể Hoàng Tú và Thành Công không tin lời Việt Hùng vừa nói nhưng Thiên Hương hoàn toàn tin vào điều đó bởi cô bạn thân Hồng Nhung của cô cũng rất hâm mộ Việt Hùng, nếu dì Huệ nói hâm mộ anh như thế cũng không có gì lạ. Hơn nữa hôm trước dì Huệ nói với cô dì biết hai lần trước có người đưa cô về nhà, khi đó dì vẫn chưa biết người đó là Việt Hùng.
Để chứng minh lời mình vừa nói Việt Hùng còn lấy điện thoại của mình ra mở nguồn sau đó thực hiện một cuộc gọi, anh mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
Giọng của dì Huệ vang lên trong điện thoại:
“A lô.”
“Là con Việt Hùng đây ạ.”
“À, ông trùm Việt Hùng.”
“Dạ vâng. Thiên Hương ở lại chỗ con ăn trưa rồi con đưa em ấy về nhé dì?”
“Ừ. Nếu vậy dì khỏi nấu bữa trưa.”
“Dạ vâng.”
Cúp điện thoại Việt Hùng thúc cùi chỏ vào người Hoàng Tú cười đắc thắng:
“Mày tin chưa?”
“Tin rồi thưa ông hoàng.”
Ăn xong bữa trưa Thành Công với Thiên Hương ra phòng khách nói chuyện riêng.
“Sao anh không về nhà mình ở mà ở đây?”
“Anh nói rồi ở nhà mình có mặt lão già đó sẽ không có mặt anh và ngược lại. Mẹ chọn người đàn ông đó cho mẹ thì đồng nghĩa với không có anh ở nhà, vậy thôi.”
“Sao anh cứ cố chấp như vậy nhỉ, em thấy ông ấy tốt với mẹ mà.”
“Ông ấy chưa lên được chức giám đốc nên còn tốt với tất cả mọi người chứ không riêng gì một mình mẹ. Để ông ấy lên được chức giám đốc xem bộ mặt thật của ông ấy sẽ thế nào?”
Kỳ thực Thiên Hương cũng đang phân vân chuyện cô nghe ông Mạnh nói với bà Vân buổi tối hôm trước, nhưng cô chưa có dịp để nói chuyện riêng với bà nên mặc dù rất lo lắng cho bà nhưng cô vẫn không dám nói cho Thành Công biết.
“Đường nào anh cũng về công ty làm việc tránh sao được việc gặp mặt ông ấy?”
“Anh không muốn dính dáng tới ông ta nên anh không về đó làm đâu, khi nào em ra trường anh sẽ nhượng lại cho em cổ phần của anh.”
“Thế bây giờ anh định sẽ làm gì?”
“Thì anh làm ở công ty The Light Promotion thôi.”
Thiên Hương nhìn quanh phòng một vòng rồi nói nhỏ:
“Em không muốn anh làm thuê cho hai anh đó chút nào.”
Thành công xoa đầu Thiên Hương cười nói:
“Anh làm cho mình, không phải làm cho ai cả. Bọn anh góp vốn cùng mở công ty này đó.”
Thiên Hương phấn khích hét lên:
“Em ghét anh thật đấy, chuyện lớn như vậy mà không cho em biết.”
“Thì giờ em biết cũng đâu có muộn.”
Thiên Hương phụng phịu:
“Nếu biết sớm biết đâu em đã là người mẫu chuyên nghiệp hoặc là hoa hậu của một cuộc thi hoa hậu nào đó rồi.”
“Em đừng nói xin anh cho em vào công ty làm người mẫu đấy.”
Thiên Hương ngồi sát lại gần Thành Công ôm lấy cánh tay của anh, đầu cô cọ cọ vào vai anh nhõng nhẽo:
“Anh hai chỉ được cái hiểu em. Cho em vào học làm người mẫu nhé.”
Thành công dứt khoát đáp:
“Tuyệt đối không được, môi trường showbiz phức tạp lắm, anh không muốn em dấn thân vào đấy.”
Thiên Hương lay nhẹ cánh tay Thành Công năn nỉ:
“Đi mà anh, em thích làm người mẫu. Anh nghĩ xem được làm người mẫu trình diễn cho bộ sưu tập của công ty Thiên Hương hay trình diễn trang phục do chính mình thiết kế anh thấy có tuyệt không?”
“Anh nói không được, tuyệt đối không được.”
Thiên Hương nguýt Thành Công một cái thật dài:
“Chuyện anh thất hứa không về dự sinh nhật của em em còn chưa bỏ qua đâu đấy, anh phải cho em đầu quân vào công ty người mẫu để chuộc tội.”
“Hôm sinh nhật em anh có về nhưng nhìn thấy em bị lợi dụng anh ghét không xuất hiện.”
Câu nói của Thành Công khiến Thiên Hương lập tức tím tái mặt mày, cô thở một cách khó khăn. Không lẽ Thành Công biết chuyện cô suýt nữa bị ai đó cưỡng hiếp? Hay là anh cũng biết chuyện diễn ra trên sân thượng buổi tối hôm đó giữa cô và Việt Hùng?
“Anh, anh thấy gì?”
Thành công thở dài:
“Ông Mạnh lợi dụng tiệc sinh nhật của em để công khai mối quan hệ với mẹ. Chẳng ai mà làm tiệc sinh nhật mà mời cả ngàn mấy khách như thế, còn hoành tráng hơn cả tiệc cưới nữa.”
Thiên Hương lấy tay vuốt vuốt ngực của mình, may mắn chuyên Thành Công thấy không phải chuyện của cô.
“Ý anh là.”
“Nói cách khác tiệc sinh nhật của em chỉ là cái có để ông Mạnh công khai vị trí của mình, nói thẳng ra đó là tiệc cưới của hai người họ núp danh tiệc sinh nhật của em.”
Thiên Hương như vừa được Thành Công thông não chuyện vì sao cô được ba mẹ tổ chức cho tiệc sinh nhật hoành tráng như thế. Vậy mà cô nghĩ ba mẹ thương cô nên mới tổ chức cho cô tiệc sinh nhật lớn như vậy.
“Thế quà sinh nhật của em đâu?”
Quà tặng sinh nhật Thiên Hương Thành Công vẫn để ở đây từ hôm sinh nhật cô, anh đứng dậy chỉ về phòng mình:
“Ngồi đây đợi anh, anh vào lấy cho em.”
Thiên Hương ngồi tựa lưng vào ghế sô pha thở hắt ra một hơi. Vậy là cô đã thoát được bài thẩm vấn ngủ với trai của Thành Công. Chuyện tiếp theo cô phải đối phó là chuyện Thanh Vy biết Việt Hùng quan tâm tới cô, cả chuyện cô và Việt Hùng lại còn qua đêm cùng nhau nữa.
Đang nhắm mắt suy nghĩ thì cảm nhận được hai cánh môi mình đau nhói, cô mở mắt ra thì thấy Việt Hùng đang cắn mình. Cô tức giận đẩy anh ra rồi nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù rất bức xúc nhưng cô không dám nói to:
“Đồ biến thái, anh tránh ra ngay, anh hai nhìn thấy bây giờ.”
Việt Hùng chống hai tay hai bên thành ghế vây lấy cô, anh nhìn cô cười nham nhở:
“Anh làm gì mà phải sợ anh hai của em? Em không nhìn thấy anh hai của em bị anh đánh ra thành dạng gì à? Nếu ba mẹ em có gặp chưa chắc đã nhận ra nó.”
“Anh không sợ nhưng tôi sợ.”
Nghe tiếng bước chân tới gần Việt Hùng không dám trêu chọc Thiên Hương nữa mà ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn Thành Công đang tới gần nói:
“Mày có về nhà luôn không tao chở hai anh em về?”
Thành công đưa cho Thiên Hương một hộp quà, anh nói:
“Mày đưa Thiên Hương về nhà giúp tao. Còn tao ở lại đây.”
“Sắp tết rồi mà mày không về nhà à?”
“Không.”
Vì Thành Công không kể nên Việt Hùng và Hoàng Tú không biết hoàn cảnh gia đình của Thành Công thế nào. Anh cũng không gặng hỏi mà chở Thiên Hương về.
“Đi thôi, anh chở em về.”
Thiên Hương muốn xin Hoàng Tú một chai rượu X để về uống nhưng có Thành Công ở đây cô lại không dám.
Chuyện diễn ra hồi tối với mình thế nào Thiên Hương không hề nhớ. Lúc ngồi vào xe Thiên Hương thẳng thắn hỏi Việt Hùng:
“Hồi tối uống rượu vào tôi có đòi anh quan hệ không?”
Việt Hùng khởi động máy mà không trả lời câu hỏi của Thiên Hương khiến cô khó chịu nói lại lần nữa:
“Tôi đang hỏi anh đó, anh không nghe hay cố tình bị điếc.”
“Xưng hô lại rồi anh nói chuyện.”
“Em đang nghiêm túc hỏi anh đó.”
Việt Hùng vươn tay nhéo nhẹ má của cô nói:
“Hồi tối lúc anh tắm xong em đã ngủ rồi nên anh vẫn chưa thể đòi nợ.”
Thiên Hương thở dài, vậy là tốn mất một chai rượu mà không nên việc gì cả, chứng minh cô có bị tác dụng phụ của rượu cũng không, trả nợ cho anh cũng không. Cô muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, vạch rõ mối quan hệ giữa hai người để sau này không xảy ra sự việc ồn tương tự như ngày hôm nay nữa. Cô nên nói với anh.
“Anh kiếm chỗ nào kín đáo chúng ta nói chuyện đi.”
Ánh mắt nóng bỏng của Việt Hùng nhìn Thiên Hương không chớp mắt khiến cô đỏ mặt:
“Này, anh đang nghĩ gì trong đầu đấy. Em sợ bị phóng viên bắt gặp đưa tin vớ vẩn bị hội đồng người yêu của anh tìm đến xử tội nên mới nói anh tìm chỗ nào kín đáo.”
“Anh đã nói gì đâu, hay em có tật giật mình?”
Thiên Hương đưa tay lên sờ hai tai đang nóng bừng của mình, kỳ thực do cô nợ anh món nợ có một không hai này nên ở bên anh lúc nào cô cũng chỉ nghĩ tới chuyện đó.
Việt Hùng lái xe rẽ vào khu biệt thự tại khu dân cư cao cấp Tiến Phát Land sau đó anh chạy thẳng vào gara một căn biệt thự ven sông Sài Gòn. Anh xuống xe rồi qua mở cửa bên ghế phụ cho Thiên Hương:
“Xuống xe thôi em.”
“Đây là đâu vậy?”
“Là nơi kín đáo để anh và em nói chuyện mà không lo có phóng viên nào nhìn thấy.”
Cô theo anh đi vào thang máy từ tầng hầm, anh ấn lên tầng 1. Lúc bước ra khỏi thang máy thấy căn phòng bày trí giống như phòng khách không giống như nơi kinh doanh quán xá gì đó. Cô còn chưa kịp hỏi anh thì đã nghe giọng nói nhỏ nhẹ của phụ nữ vang lên:
“Con trai đi đâu giờ mới về đó, vào ăn trưa cùng ba mẹ luôn nè.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương