Nguyễn Hoàng ngồi làm việc nhưng đầu óc anh cứ lơ lửng ở trên mây anh không tập trung vào công việc, Đức Anh thấy vậy liền hỏi
– Sếp à, sếp có tâm sự gì à?
– Sếp đừng giấu tôi, nhìn sếp là tôi biết ngay, sếp và Tấm cãi nhau à?
– Từ khi Tấm đồng ý làm bạn gái của tôi thì chúng tôi chưa cãi nhau lần nào.
– Ồ vậy hả, thế mà tôi và Hà Ly một tuần không cãi nhau 5 lần thì chúng tôi lại nhớ không chịu được đấy.
– Có lẽ hai người thật lòng yêu nhau nên vậy…
– Sếp nói vậy là sao, không lẽ sếp và Tấm không yêu nhau thật lòng à?
Nguyễn Hoàng thở dài rồi nói
– Tôi yêu Tấm , yêu rất nhiều nhưng cô ấy không yêu tôi , cô ấy đồng ý ở bên cạnh tôi vì tôi có tiền mà thôi…
-Sao sếp lại nói vậy, trước sếp nói với tôi là có tiền cũng không thể mua chuộc được Tấm à, sếp nhớ ngày trước tôi tỏ tình với Tấm không tôi tặng tiền tặng xe ô tô nhưng cô ấy vẫn từ chối không nhận và biến mất đó thôi, có thể lần này mẹ Tấm bị bệnh nên Tấm mới cần tiền của sếp thôi, sếp đừng nghĩ sai về cô ấy không tội nghiệp cô ấy nhé.
Nguyễn Hoàng tâm trạng rối bời anh đã kể hết cho Đức Anh nghe, Đức Anh nghe xong anh liền khuyên sếp của mình
– Sếp à, sếp đừng suy nghĩ nhiều quá, hôm nào sếp và Tấm ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, sếp cầu hôn Tấm đi, hai người kết hôn đi , nếu Tấm đồng ý lấy sếp điều đó chứng tỏ là Tấm yêu sếp thật….
– Tôi cũng muốn cầu hôn cô ấy nhưng hiện tại mẹ cô ấy đang điều trị bệnh tôi sợ Tấm không đồng ý đâu.
– Mẹ Tấm bị bệnh và thời gian điều trị kéo dài tới vài năm có khi là điều trị cả đời, hai người kết hôn rồi cùng nhau chăm sóc mẹ cô ấy vẫn tốt hơn chứ?
Nguyễn Hoàng thở dài và nói không chắc chắn
– Tôi không biết phải nói sao… nhưng mà tôi thấy tôi và Tấm vẫn còn một khoảng cách xa lắm , cô ấy không yêu tôi như tôi yêu cô ấy đâu…
– Sếp không chắc chắn vậy sếp làm một phép thử đi…
– Tôi sẽ giúp sếp làm chuyện đó….
Tôi chăm mẹ ở bệnh viện , hôm nay mẹ tôi không thấy anh Hoàng vào nên mẹ tôi hỏi
– Sếp của con hôm nay không vào à?
– Cậu ấy tốt thật đấy, tìm được người tốt như cậu ấy bây giờ khó lắm đấy , nên con phải trân trọng cậu ấy nhé?
Ngày hôm sau cũng không thấy anh vào viện với tôi, tin nhắn yêu thương cũng ít dần, trước cứ sáng ngủ dậy việc đầu tiên anh ấy làm là nhắn tin cho tôi, nhưng hôm nay lại không thấy anh nhắn, tới trưa anh gọi điện hỏi thăm tôi vài câu rồi anh tắt máy, tôi bắt đầu thắc mắc anh ấy bận gì mà lại lạnh nhạt với tôi như vậy?
5 ngày rồi anh ấy chưa vào viện thăm tôi mẹ , tôi nhìn điện thoại không có một tin nhắn nào từ sáng tới giờ, tôi cầm điện thoại định gọi điện cho anh ấy nhưng sau đó tôi lại thôi..
Đến cuối tuần dì Mến được nghỉ dì vào viện chăm mẹ giúp tôi để tôi về nhà trọ nghỉ ngơi nên tôi chủ động đi tìm Nguyễn Hoàng, tôi đi tới cổng nhà anh ấy rồi nhưng tôi ngại không giám vào thì mẹ anh ấy đi chơi về bà thấy tôi đứng ở ngoài nên bà bảo
– Tới rồi thì vào nhà đi.
Tôi đi theo bà Vân vào nhà
– Khát nước thì tự lấy mà uống nhé
– Bác biết hai đứa đang yêu nhau rồi , nếu đã xác định với nhau thì con cứ tới đây chơi và đừng ngại gì cả, trước sau gì đây cũng là nhà của con mà.
– Dạ cám ơn bác mẹ con đỡ rồi ạ.
– Vậy thì tốt rồi, bệnh tật không ai mong muốn cả , không may như vậy thì mình phải cố gắng thật nhiều con nhé?
– Con ngồi chơi đi chắc thằng Hoàng cũng sắp về rồi đấy, bác đi tắm đây.
Thấy mẹ anh ấy thương tôi và không phản đối tôi nên tôi cũng thấy nhẹ lòng, nhưng chuyện kết hôn thì tôi vẫn chưa giám nghĩ tới, tôi đã kết hôn một lần rồi nhưng sau đó tôi đã goá chồng sau một ngày khi đám cưới kết thúc, tôi còn chưa được làm vợ một cách đúng nghĩa thì chồng tôi đã bỏ tôi đi rồi, liệu lần kết hôn thứ 2 này tôi có được hạnh phúc trọn vẹn hay không, tôi thật sự rất lo lắng tôi sợ mọi chuyện sẽ giống như lời mọi người đồn thổi tôi là người sát chồng hại con, tất cả những người đàn ông bên tôi đều không có kết cục tốt đẹp, tôi sợ lắm tôi không nói ra nhưng trong đầu tôi đã rất lo sợ tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó…
Hoàng về rồi nhưng do tôi đang mải suy nghĩ nên tôi không biết anh ấy về
– Em mệt không, mấy hôm nay anh bận quá nên anh chưa vào thăm em và mẹ được, mẹ vẫn ổn chứ?
– Vâng ạ, sức khoẻ của mẹ em tốt hơn rồi ạ, anh làm việc nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé?
Tôi ngồi chơi một lúc rồi anh Hoàng lái xe đưa tôi về nhà trọ
– Em ngủ sớm đi nhé, anh về đây.
Thấy nguyễn Hoàng có vẻ lạnh nhạt nên tôi kéo tay anh ấy lại
– Anh vào nhà chơi một lát rồi hãy về.
– Muộn rồi anh sợ không tiện ý.
– Không sao đâu, mình vào đi anh.
Tôi và nguyễn Hoàng ngồi nói chuyện với nhau tôi mới hỏi anh ấy
– Mấy hôm nay anh nhiều việc vậy ạ, mà sao thấy anh ít nhắn tin và gọi điện cho em vậy?
Đúng lúc đó điện thoại của anh ấy có số lạ gọi tơí
” Anh Hoàng à, em Thuỷ Tiên nè, em mới về nước hai ngày nay nè anh.
” Thuỷ Tiên à, em về chơi hay về hẳn vậy”
” Em về hẳn ạ, trưa mai anh rảnh không qua chỗ em uống cà phê nhé”
” Ừm có gì anh gọi cho , đây số của em à”
Tôi thấy có gái gọi tới cho Hoàng lại còn chủ động rủ anh ấy đi cà phê nữa chứ , tôi thấy khó chịu bực bội trong người nên tôi đuổi anh ấy về
– Anh về đi.., em buồn ngủ rồi.
– Tấm.. em giận anh đấy à?
– Không giận, em chỉ buồn ngủ thôi, anh về đi.
– Tấm em đang ghen đấy à?
– ai thèm ghen chứ, anh mau về đi,
Nguyễn Hoàng cười rồi anh ôm lấy tôi và nói
– Tự dưng thấy em ghen anh lại thấy em rất đáng yêu … cho anh hôn cái nhé.
– Tránh xa em ra, anh đi mà gặp cái chị Thuỷ Tiên hay Thuỷ Tề đó của anh đi.
– Anh không đi, anh có em rồi mà
Thấy tôi giận dỗi Hoàng liền lấy cái hộp nhỏ trong túi áo ra, anh mở ra bên trong là một chiếc nhẫn anh quỳ xuống và cầu hôn tôi
– Tấm à, chúng ta kết hôn em nhé….
Giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, tôi đã khóc vì quá hạnh phúc,nhưng khi Hoàng đeo nhẫn vào tay tôi thì tôi rụt tay lại khiến chiếc nhẫn rơi xuống sàn nhà, Hoàng nhìn tôi anh ngập ngừng hỏi
– Tấm … em không muốn chúng ta kết hôn à….
– Anh về đi.. em muốn được ở một mình…
Hoàng đứng dậy anh buồn bã đi về…
Tấm vẫn không thể xoá bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô, cái chết của chồng cũ vẫn còn ám ảnh cô tới tận bây giờ , nên cô sợ và không giám kết hôn lần nữa…Hoàng đi về rồi cô mới ôm mặt khóc nức nở..,
Hoàng lái xe trên con đường vắng … anh khóc vì quá đau lòng…. hai người yêu nhau nhưng không đến với nhau…. tại vì sao?
Mấy ngày sau đó tôi và Hoàng cùng im lặng , tôi không giám gặp anh ấy, anh ấy cũng ngại không giám đối diện với chúng tôi, cứ thế chúng tôi cùng im lặng không ai nói với nhau một lời nào cả…
Một tuần trôi qua dì Mến không thấy Hoàng tới dì liền hỏi tôi
– Tấm , con và Hoàng có chuyện gì à?
Tôi bật khóc nức nở , dì Mến vội vàng hỏi
– Có chuyện gì con nói dì nghe đi con, hai đứa đã saỷ ra chuyện gì vậy?
Tôi khóc nức nở không nói lên lời…
– Dì ơi, hôm qua anh Hoàng cầu hôn con nhưng mà con vẫn không thể quên những chuyện trong quá khứ dì à, con đánh mất Hoàng rồi dì ơi..
Dì Mến nắm tay Tấm và động viên Tấm
– Tấm à, dì biết con vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện trong quá khứ , nhưng nếu con bỏ lỡ Hoàng thì cả đời này con sẽ không thể gặp ai tốt như Hoàng đâu con à…
– Nhưng con sợ lắm , con sợ lắm dì à..
– Không có gì phải sợ cả … thằng Thế nó nghiện ma tuý không may nó sốc thuốc nó ch-ết ,trên đời này có rất nhiều người giống như nó chứ không phải một mình nó con ạ, con không có lỗi con ạ , còn người đời nói thế nào cứ mặc kệ đi , mình sống không hổ thẹn với lòng mình là được con à.
Dì Mến động viên tôi cả buổi tối cuối cùng thì tôi đã bớt suy nghĩ hơn, tôi nhớ Hoàng tôi muốn gặp anh tôi muốn nói cho anh ấy nghe hết những suy nghĩ trăn trở trong lòng tôi bấy lâu nay
Sáng ngày hôm sau tôi gọi điện cho Hoàng thì không thấy anh ấy nghe máy, tôi mới khách sạn tìm anh ấy thì tôi gặp anh Đức Anh
– Anh ơi, có anh Hoàng ở đây không ạ?
– Sếp Hoàng vừa ra sân bay rồi, thế anh ấy không nói với em à?
– Không thấy nói ạ, thế anh đi đâu vậy ạ?
– Anh ấy đi Thái Lan sao, anh ấy đi mấy hôm ạ?
– Anh nghe nói sếp đi 3 tháng … hoặc nửa năm đấy.
– Đi những 3 tháng tới nửa năm sao, sao lại đi lâu vậy chứ?
– Anh cũng không biết nữa, anh tưởng sếp nói với em rồi chứ…
– Anh ấy ra sân bay lâu chưa ạ?
Tôi vội vàng chạy ra ngoài cổng và bắt xe taxi đi thẳng ra sân bay… vừa đi tôi vừa giục chú tài xế
– Chú ơi.. chú đi nhanh hộ cháu với ạ.
– Không được đâu cô ơi.. đường đông thế này đi nhanh nguy hiểm lắm cô ạ.
– Như thế này là nhanh nhất rồi đó cô à…
Khi tôi ra tới sân bay thì Hoàng đã lên máy bay rồi, tôi buồn lắm tôi muốn gặp anh tôi muốn ôm anh , nhưng bây giờ đã muộn mất rồi , người đàn ông tôi yêu thương đã lên máy bay và bay sang Thái Lan …
Tôi ngồi ở sân bay và khóc rất lâu , tôi ân hận lắm vì những suy nghĩ trong quá khứ mà tôi đã đánh mất đi anh một người đàn ông quan trọng của cuộc đời tôi, giờ tôi mới hiểu cảm giác khi mất đi một người mà mình yêu thương nó đau đớn như thế nào… đau lắm… Ước gì thời gian quay trở lại nhất định tôi sẽ không để mất anh, nhất định tôi sẽ giữ anh thật chặt…
Tôi chờ tới chiều lúc này Hoàng đã tơi Thái Lan tôi gọi điện cho anh ấy nhưng không gọi được, không có tín hiệu nào cả, tôi lo lắng bất an tôi mới tới nhà anh ấy để hỏi mẹ anh ấy thì bác ấy nói bác cũng không liên lạc được với anh Hoàng tôi oà lên khóc nức nở
” Anh Hoàng ơi… anh đang ở đâu mau về với em..”
Bà Vân thấy Tấm khóc bà thở dài và nói
– Lúc nó ở nhà thì không trân trọng nó, giờ nó đi xa rồi ở nhà lại khóc là sao?
– Bác ơi, con xin lỗi, con sai rồi bác ơi.,
– Thôi đừng khóc nữa , nó đi nửa năm rồi nó về mà nó có đi luôn đâu mà khóc.
– Nửa năm quá lâu bác ơi…??
– Nhanh thôi mà, chỉ sợ tới lúc đó nó về nó lại dẫn bạn gái mới về thì đẹp mặt lắm.
– Bác ơi bác có địa chỉ mà anh ấy tới không ạ, bác cho con để con đặt vé máy bay con bay sang đó con tìm anh ấy ạ?
– Để con hỏi anh Đức Anh , thôi con đi đây ạ, bác nghit đi ạ.
Tôi lại bắt xe tới tìm anh Đức anh, anh ấy và chị Hà Ly đang ăn tối nhìn thấy tôi chị Ly tò mò hỏi
– Cô tới đây có việc gì không?
– Dạ em muốn hỏi anh Đức Anh xem anh ấy có biết địa chỉ mà anh Hoàng sang Thái không ạ?
– Không có đâu, tôi tưởng anh ấy đi đâu cô phải là người biết rõ nhất chứ.
– Cô không biết hay vì cô không để tâm tới anh ấy, dạo này tôi thấy anh ấy hay buồn và uống rượu một mình lắm đấy ,cô cũng vừa phải thôi chứ..
Tôi nghe chị Hà Ly nói mà thấm thía , đúng là thời gian qua vì tôi không để tâm tới anh ấy nên tôi mới đánh mất anh ấy đánh mất tình yêu của chúng tôi,
” Hoàng ơi , em xin lỗi anh mau trở về với em đi”
Đức Anh đưa cho tôi cái tấm thẻ đen và nói
– Sếp Hoàng bảo tôi đưa cho Tấm cái thẻ này, sếp nói cô dùng nó để chi tiêu, cô cứ thoải mái nhé , thẻ của sếp không bao giờ hết tiền đâu.
” Em không cần tiền … em cần anh..,, anh mau về với em đi mà, em xin anh đấy”