Tình Thù

Chương 19



Chap 19. Quá khứ không ngủ yên.
Lúc này ông Thành Long mới chậm rãi nói:
–Con đã biết rồi thì ba cũng không giấu nữa, đó chính là đoạn quá khứ buồn của ba. Đúng vậy, con không phải là con đẻ của bà Trà Giang mà mẹ con là một người khác.
–Nguyệt Cầm! Có phải cô ấy mới chính là mẹ của con, cũng là người mà mấy hôm trước con đã đưa vào bệnh viện?
–Đúng vậy, mẹ con là Nguyệt Cầm người yêu duy nhất của ba, cũng là người làm con tim ba đau nhất. Chuyện dài lắm, hôm nay ba sẽ kể cho con nghe, cả chuyện của anh Quốc Thành nữa.
Một lần nữa ký ức của những ngày xưa cũ lại ùa về nhưng lần này ông Thành Long không chỉ hồi tưởng một mình mà mở lòng chia sẻ với con trai. Câu chuyện bắt đầu từ ba mươi năm về trước. Lúc đó Thành Long là một chàng trai 28 tuổi đầy hoài bão và ước mơ với một bầu nhiệt huyết ngập tràn trong huyết quản. Thành Long rất thân với Mạnh Cường, hai người cùng tuổi lại từng học chung trong trường đại học Kinh tế ra nên rất khoái làm giàu và đầy hăm hở khí thế quyết tâm. Cũng may ngày đó nhà Thành Long có điều kiện, tuy ba mất sớm nhưng anh lại được thừa hưởng một dinh cơ đồ sộ và mấy mảnh đất mặt đường, cộng với tài buôn bán của mẹ nên gia đình anh là một trong những hộ giàu có ở Hà Nội.
Nhà Mạnh Cường cũng vậy, anh là con trai độc nhất trong một gia đình kinh doanh vàng bạc đá quý ở thủ đô. Mặc dù rất có điều kiện về kinh tế nhưng ba mẹ Cường lại không sinh được nhiều con, cho dù họ đã đi chạy chữa khắp nơi song kết quả nhận về chỉ là những cái lắc đầu thất vọng, cũng may Mạnh Cường ngay từ bé đã tỏ ra là một cậu bé thông minh và nhanh nhẹn, lớn lên anh cũng không phụ lòng kỳ vọng của hai đấng sinh thành nên ngay khi tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân ba mẹ đã dốc hết vốn liếng cho anh làm ăn. Lúc nghe anh trình bày nguyện vọng muốn hợp tác mở công ty kinh doanh địa ốc với Thành Long ông bà Hương Thủy đã đồng ý ngay. Chỉ tiếc rằng cuộc đời của Mạnh Cường không được may mắn khi cả ba và mẹ đều mắc bệnh ung thư rồi lần lượt cùng nhau về trời chỉ trong vòng ba năm mà chẳng kịp chờ anh lấy vợ.
Cả Thành Long và Mạnh Cường có một điểm chung vì đều là con một, lại có hoàn cảnh gần giống nhau, Thành Long cũng mất cha nhưng may mà còn mẹ. Sau khi cha mẹ Mạnh Cường qua đời thì bà Hiền lại coi anh như con trai. Thời điểm ấy Thành Long và Mạnh Cường đã cắt máu ăn thề và nhận nhau là anh em, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, nguyện cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, niềm vui của người này cũng sẽ là của người kia và ngược lại. Ngày ấy hai anh đã đặt tên cho công ty địa ốc của mình là Long Thành, Long là tên của Thành Long còn Thành là do Cường đặt. Trong thâm tâm Cường rất thích cái tên này, anh nói khi nào lấy vợ sẽ đặt tên con là Quốc Thành nên hai người mới lấy tên Long Thành để đặt cho công ty.
Hai năm sau Mạnh Cường cưới vợ, còn Thành Long vẫn chưa yêu ai. Vợ chồng Cường Huệ nhanh chóng có con một năm sau đó, đúng như kỳ vọng của hai người Huệ đã sinh con trai và đặt tên cho bé là Quốc Thành. Tuy đã có vợ con nhưng Mạnh Cường và Thành Long vẫn rất thân nhau, phần vì cùng quản lý công ty chung, phần vì cả hai luôn coi nhau như anh em ruột thịt nên có lần trong một buổi tiệc rượu Mạnh Cường đã nói với Thành Long:
–Tôi với ông tuy không cùng một mẹ sinh ra nhưng còn hơn cả anh em ruột thịt, vì vậy nếu ông lấy vợ mà đẻ con gái thì sau này chúng ta sẽ kết thông gia, còn đẻ con trai thì chúng sẽ là anh em tri kỷ như chúng ta bây giờ, ông đồng ý không? Chúng ta đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, tình cảm anh em trước sau như một nhé?
Thành Long không nói gì chỉ đưa bàn tay ra xiết chặt lấy tay bạn rồi cả hai buông đũa mà ôm chặt lấy nhau. Họ là thế, không cần nói nhiều, chỉ như vậy là đủ…
Lại nói về Thành Long, tuy bố mất sớm nhưng may mắn anh lại có một người mẹ tháo vát, mọi tài sản tạo dựng được hôm nay của anh phần lớn bắt nguồn từ bàn tay mẹ. Bà Hiền tuy bị bệnh hen suyễn nhưng chỉ vào mùa đông bà mới bị hành còn bình thường bà rất khỏe. Vốn là người thức thời nên ngay từ ngày chồng còn khoẻ mạnh hai vợ chồng bà đã chung lưng đấu cật buôn bán, bà có một cửa hàng bách hóa rất to ở ngôi chợ trung tâm, thời đó đất đai vẫn còn rẻ, dân tình chưa khôn như bây giờ nên có bao nhiêu tiền ông bà đầu tư vào mua đất cả. Những khu đất mặt tiền khi ấy chẳng ai muốn mua và những nhà có đất thường lại không có vốn nên không kinh doanh được, họ dần bán đi và mua đất ở trong ngõ, họ nghĩ đơn giản là ở trong ngõ đất rộng lại rẻ, mua vào đó sau này cắt ra chia cho con cái cũng dễ. Ở ngoài mặt đường mà không buôn bán được thì chỉ tổ hít bụi và ồn ào điếc tai mà thôi.
Mấy ai nghĩ xa được như bà Hiền, thành ra cả chục lô đất mặt tiền khu phố lớn đã vào tay bà mà sau này đó lại trở thành những khu đất vàng. Tiền lại đẻ ra tiền và Thành Long đã giúp mẹ kinh doanh hiệu quả khi thành lập công ty bất động sản trên nền tảng ấy. Vì biết bà bị bệnh nên anh đã tìm thuê một người giúp việc gia đình và định mệnh đã cho anh gặp cô, một cô gái thôn quê đúng nghĩa. Nguyệt Cầm được sinh ra và lớn lên ở một vùng chiêm chũng nhưng gia cảnh nghèo khó nên sớm phải lăn lộn với đời.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô khi được một người quen giới thiệu Thành Long đã ưng ngay, thấy cô gái mới chỉ 17, 18 tuổi, trẻ măng và giản dị trong bộ đồ bình thường Thành Long chỉ mỉm cười và đưa mẹ đến gặp cô. Nghe cô kể thì cha cô cũng mất sớm, ông mất trong một chuyến đi biển gặp bão để lại hai mẹ con cô tần tảo nuôi nhau, một điều trùng hợp là mẹ Nguyệt Cầm cũng nay ốm mai đau vì bệnh thấp khớp mãn tính nên không làm được việc nặng. Vì thế mà cô chỉ được ăn học hết lớp 12 rồi theo chúng bạn lên Hà Nội tìm việc làm. Có lẽ đời cô chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm công việc này bởi một cô gái trẻ như Nguyệt Cầm chả ai thích làm giúp việc mà sẽ tìm một công việc khác oai hơn.
Nhưng thời bấy giờ không có bằng cấp mà chỉ học hết lớp 12 như cô thì lấy đâu ra việc nhẹ nhàng mà làm, đấy là chưa kể con gái quê chân ướt chân ráo lên thành phố không cẩn thận còn bị bọn ma cô đưa vào bẫy lừa bán cho mấy tổ quỷ thì còn nhục. Cuối cùng cơ duyên lại cho cô gặp bà Hiền, nghe bà nói nhà chỉ có hai mẹ con mà cậu con trai thì đi suốt chỉ buổi tối mới có mặt ở nhà, bà cũng muốn thuê một người về để đỡ đần việc nhà, lại có người trò chuyện cho đỡ buồn. Bà còn hứa sẽ trả lương hậu hĩnh cho cô, giúp cô có tiền để chữa bệnh cho mẹ, bà còn nói con gái quê hiền thục như cô, lại chưa ra ngoài xã hội bao giờ chỉ cần lớ ngớ là bị bọn xấu lừa ngay, cạm bẫy đầy đường. Ối cô gái quê chỉ một lần lên thành phố đã đánh mất mình và trượt dài theo vết xe đổ. Nghe bà phân tích mà cô sợ toát mồ hôi vì thấy có lý quá. Lại thấy mình may mắn gặp được mẹ con bà và cô đã gật đầu đồng ý.
Là người chịu khó lại nhanh nhẹn nên chỉ về nhà anh một thời gian ngắn thì Nguyệt Cầm đã được lòng bà chủ. Bà Hiền cứ tấm tắc khen cô suốt, có lần bà còn bảo cô:
–Mày cứ ở đây với bác rồi từ từ bác làm mối cho mà lấy chồng Hà Nội, người xinh đẹp lại tháo vát như mày thì lo gì.
Lúc đó cô chỉ mỉm cười thẹn thùng, đâu biết rằng anh chủ nhà trẻ tuổi đã bắt đầu xao động trước ánh mắt của cô. Chẳng biết từ khi nào Thành Long đã cảm nắng cô giúp việc trẻ tuổi, đó cũng là người con gái đầu tiên khiến anh thao thức hàng đêm nhưng Thành Long không biết tán gái, cộng với cái vẻ ngoài lạnh lùng của anh làm cho các cô gái dẫu có thích thì cũng ngại ngùng không dám thể hiện tình cảm. Vì thế mà đến giờ khi đã 30 tuổi anh vẫn chưa hề có người yêu.
Cho đến một lần bà Hiền về quê ở Thái Bình giỗ cha, nhà chỉ còn mỗi Thành Long và Nguyệt Cầm. Ban ngày anh đi làm thì không sao nhưng chiều tối đến bữa ăn cơm nhìn bàn ăn chỉ có hai người anh mới thấy mình thừa thãi và khó nói. Nguyệt Cầm cũng cảm nhận được như vậy nên trong suốt bữa ăn cô luôn kiếm cớ đi lấy cái này cái nọ để không phải ngồi ăn cùng với Thành Long, thấy vậy anh mới nói:
–Cô sợ tôi ăn thịt hay sao mà tránh tôi như tránh tà vậy? Ngồi xuống đây đi, cô mà không ăn thì tôi cũng nhịn luôn đấy!
–Anh cứ ăn trước đi mặc em, em chưa thấy đói.
–Cô nhìn xem mấy giờ rồi mà kêu không đói? Cô không định nhịn luôn mấy ngày đấy chứ? Mẹ tôi đi tới ba ngày mới về đó, ngồi xuống ăn đi nào!
Lúc ấy Nguyệt Cầm mới bẽn lẽn ngồi xuống, đồ ăn trên bàn được bày biện rất đẹp mắt, các món cô nấu đều rất ngon mà sao cô không thể nuốt nổi, đôi tay cầm đũa cứ gẩy lên gẩy xuống khiến Thành Long phì cười. Anh liên tục gắp thức ăn cho cô đến đầy cả bát mà vẫn thấy y nguyên như vậy thì làm mặt lạnh nói:
–Cô chê đồ ăn không ngon à? Không ngon thì cũng phải ăn bằng hết vì đó là thành quả của cô mà. Ăn đi, nếu cô không ăn thì ngay ngày mai tôi sẽ cho cô nghỉ việc đấy, tôi không dọa suông đâu.
Trái với sự ngại ngần của Nguyệt Cầm thì Thành Long lại ăn rất ngon lành, anh còn hay pha trò và nói chuyện nhiều hơn để cho cô đỡ ngại, cuối cùng bữa ăn nặng nề cũng trôi qua. Sau khi dọn dẹp xong xuôi Nguyệt Cầm định đi về phòng mình thì ngay lập tức khi cô vừa xoay người thì đụng trúng phải một thân hình rắn chắc. Vì mải rửa bát mà cô không để ý Thành Long đã đứng ở đằng sau cô từ bao giờ, vậy nên khi đụng trúng vào anh thì chân cô theo đà chúi nhủi về phía trước.
Thành Long đưa hai tay ra đỡ trọn tấm thân cô, hai thân thể gần nhau quá đỗi, cô nghe thấy nhịp đập trái tim mình chưa bao giờ mạnh đến thế. Từng hồi trống ngực cứ thi nhau hòa âm rộn rã. Thành Long chỉ chờ có thể liền chớp lấy cơ hội ôm chặt lấy cô, đôi tay rắn chắc xiết lại khiến cô nghẹt thở. Nguyệt Cầm vẫy vùng trong tay anh, miệng cô lắp bắp:
–Buông tôi ra….cậu chủ…
–Cô vừa nói gì?
–Tôi nói anh buông tôi ra…
–Nhưng tôi cứ thích ôm em như thế này đấy. Em đẹp lắm Nguyệt Cầm…
–Đừng làm thế với tôi…bà chủ mà thấy thì…
–Chẳng sao cả, mẹ tôi không có ở nhà mà tôi có làm điều gì mờ ám với em đâu mà sợ? Tôi đang độc thân, em cũng là gái chưa chồng, chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu nhau mà. Tôi thích em!
Đôi má Nguyệt Cầm ửng hồng lên như trái bồ quân đang độ chín, cô không chống cự như hồi nãy nữa mà lại yên lặng trong vòng tay anh. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, đôi mắt bồ câu to tròn của cô như muốn nói “Anh thật là liều lĩnh” song đôi môi cô lại không thốt lên lời, nó hé mở gọi mời như đóa hồng nhung vừa hé nở. Thành Long từ từ cúi xuống nâng cằm cô lên rồi đặt lên đó một nụ hôn, mắt cô khép lại để cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn trinh nguyên đầu đời. Sau giây phút ấy cô sợ hãi đẩy anh ra, Thành Long vẫn ôm chặt cô vào lòng, miệng thủ thỉ những lời như rót mật:
–Nguyệt Cầm, tôi yêu em! Hãy làm người yêu tôi nhé?
–Không…em chỉ là một cô giúp việc thấp kém không xứng với anh đâu…bà chủ sẽ không đồng ý.
–Em không nhớ là mẹ tôi đang rất quý em à, bà sẽ đồng ý thôi, em có yêu tôi không? Chỉ cần em yêu tôi là được, mọi chuyện hãy để tôi lo.
–Tại sao anh lại yêu em trong khi bên ngoài có rất nhiều cô gái Hà Nội xinh đẹp?
–Tôi không thích họ đơn giản vì họ không hợp với tôi. Tôi thích vẻ đẹp đồng nội của em, thích vẻ tự nhiên không son phấn lụa là, thích sự khéo léo và duyên dáng của em. Chắc chắn em sẽ là người vợ tốt khi ở bên tôi. Em đẹp lắm Nguyệt Cầm.
Tình yêu đến với hai người nhẹ nhàng như vậy đấy, hai ngày sau hễ rảnh một tí là Thành Long lại chạy về bên cô. Cô cảm tưởng căn nhà cứ như một thế giới riêng chỉ dành cho hai người, cô đê mê, đắm chìm trong hạnh phúc, ngập tràn trong thứ men say mà anh tạo nên. Anh cũng mua cho cô biết bao nhiêu là quần áo, chiếc tủ mà mẹ anh bảo cô để đồ chỉ trong một ngày đã đầy ních váy áo đẹp.
Cô choáng ngợp trước sự chăm sóc của anh, phút chốc cô thấy mình bỗng dưng lột xác hoàn toàn từ một con vịt xấu xí bỗng biến thành thiên nga. Anh bắt cô thử hết bộ này đến bộ khác, nhìn mình trong gương mà cô cũng không thể nhận ra. Các cụ nói quả không sai “Người đẹp vì lụa” là có thật, nhìn cô giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích và anh là chàng hoàng tử đáng yêu. Anh cứ nhìn cô như thôi miên, anh đã bị cô hút hồn, miệng anh thì thầm nhẹ nhàng như gió thoảng:
–Anh sẽ xin mẹ cưới em nhé Nguyệt Cầm, đời này kiếp này anh chỉ yêu em thôi.
Đây là thực hay mơ đây? Cô không dám nghĩ lại có một ngày mình được anh để mắt đến chứ đừng nói là yêu. Một chàng giám đốc trẻ tuổi lại đẹp trai ngời ngời như soái ca mà lại yêu một cô gái quê mùa như này ư? Bên anh không thiếu gì bóng hồng sẵn sàng ngả vào lòng nếu anh muốn vậy mà…cô sợ…sợ rằng đó chỉ là giây phút yếu lòng cảm nắng của anh khi điều kiện thuận lợi xảy ra mà thôi. Cô sợ ngày mai khi mẹ về anh sẽ lại mau chóng quên cô, cô có gì để cho anh mơ ước chứ? Bằng cấp không, tiền tài không, gia cảnh thì nghèo khó với một người mẹ quanh năm bệnh tật thật chẳng hề xứng với anh chút nào. Nhưng tình yêu có tiếng nói riêng của nó, cái gì càng cấm đoán thì lại càng mãnh liệt, tình yêu của Nguyệt Cầm và Thành Long chính là như vậy.
Người ta thường nói có những thứ không thể che giấu đó là niềm vui, nỗi buồn và tình yêu. Những kẻ đang yêu cũng khó lòng mà che giấu được tình cảm của mình, huống chi Thành Long và Nguyệt Cầm lại sống chung một nhà nên cho dù họ có kín đáo bao nhiêu cũng không thể qua mặt được một người đàn bà từng trải như bà Hiền. Chỉ loáng qua là bà biết ngay con trai mình đã có tình cảm với cô giúp việc trẻ tuổi. Thoạt đầu Thành Long cứ nghĩ đơn giản là bình thường mẹ yêu quý Nguyệt Cầm như vậy thì bà cũng không khó khăn gì khi anh yêu cô nhưng anh đã lầm.
Ba tháng sau.
Bà Hiền không phải là một người dễ dãi, có chăng bà rất rạch ròi về mọi mối quan hệ mà thôi, vì vậy bà chỉ chấp nhận Nguyệt Cầm trong vai trò một cô giúp việc đúng nghĩa chứ không phải một cương vị nào khác. Vậy nên khi biết con trai mình có tình cảm với cô, là một người kín kẽ bởi đã có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường, lại tiếp xúc với đủ loại người nên bà không làm ầm ĩ hay đao to búa lớn chuyện này mà đợi cho Thành Long đi làm bà mới gọi Nguyệt Cầm đến gần và hỏi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương