Bà Kim không màn đôi co với Chiêu Ly, bà trợn mắt nhìn vị kiểm sát rồi hỏi lại.
– Chú nói gì, niêm phong? Niêm phong là sao? Sao lại niêm phong?
Dì Lam vừa ra tới nghe vậy cũng lo lắng bất an nắm tay Chiêu Ly. Vị kiểm sát dúi tờ giấy kia vào tay bà rồi dõng dạc.
– Đây là lệnh niêm phong, công ty nhà bà đã hết khả năng chi trả khoản nợ của nhiều công ty khác. Vì vậy tất cả tài sản của công ty, bao gồm cả căn nhà này đều nằm trong danh sách thu hồi để quy ra trả nợ. Tôi nhắc lại, tất cả mọi người mau vào trong thu dọn hành lý rồi mau chóng rời khỏi đây. Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu.
Vừa nói xong vị kiểm soát cũng hất mặt ra hiệu cho cấp dưới vào trong bắt đầu thi hành niêm phong. Nhìn dòng người lạ lẫm từng lượt đi vào nhà mình mà Chiêu Ly không khỏi hoảng sợ.
– Đừng mà, hiện giờ chưa có ai về hết nên mấy người không được làm bậy. Nếu không chúng tôi sẽ kiện mấy người tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đây. Mau đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên, ai cho mấy người làm vậy chứ?
Dì Lam cũng theo Chiêu Ly đi theo mấy người vừa vào nhà mà van nài cầu xin trong nước mắt. Tất cả đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì nên ngoài việc cầu xin thì không biết phải nên làm gì thêm nữa. Bà Kim bây giờ cũng đã sợ, chân bà như mất sức, cái lá phổi nhỏ xíu trong người cũng như chết lặng khi nó suýt thì ngừng hô hấp. Bà khó khăn vịn tay lên cánh tay vị kiểm soát mà cầu xin.
– Chú bảo họ đừng làm vậy mà chú. Con trai, con dâu tôi đi công tác chưa về mà. Có gì thì cũng phải đợi tụi nó về đi rồi hẵn tính có được không chú? Chắc có hiểu lầm gì đó thôi chứ làm sao mà công ty nhà tôi lại đổ nợ đến nỗi phải siết nhà thế này cho được. Chú làm ơn khoan hồng độ lượng bảo họ khoan hãy manh động đi chú ơi.
Vị kiểm soát cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên. Nên dù có động lòng với một bà già như bà thì cũng không thể làm gì khác hơn.
– Bà thông cảm, chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Mong bà bình tĩnh cùng mọi người thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây đi. Hãy cố giữ sức khỏe nếu không người thân của bà sẽ càng thêm lo lắng thêm thôi.
– Không, chú ơi tôi cầu xin chứ đừng làm vậy mà chú. Chiêu Ly, Chiêu Ly cô đâu rồi hả? Cô đi đâu mất rồi.
Bà Kim hết cầu xin vị kiểm soát lại quay sang gọi lớn Chiêu Ly. Giọng bà đã run run vì nấc nghẹn, vài giọt nước mắt cũng đã chực trào. Chiêu Ly đang ở trong nhà, nghe tiếng bà gọi thì vội chạy ra ngoài trong cơn hoang mang.
– Cô làm cái gì mà lề mề quá vậy hả? Còn không mau gọi điện thoại cho ba mẹ chồng cô xem coi có chuyện gì. Còn ở đó mà rãnh rỗi chạy đi lòng vòng là sao?
– Dạ, dạ con quên, con gọi ngay đây nội.
Sờ tay vào túi cô mới hay điện thoại còn trong nhà bếp. Chạy vội vào đó để lấy, lúc lên bậc thang còn trượt chân khụy gối xuống sàn đau điếng. Khẽ nhăn mặt một cái sau đó lại hớt hải chạy vào trong.
Vớ được cái điện thoại trên sàn bếp, tay cô run rẩy nhấn vào số điện thoại của ông Duy, nhưng rất nhanh nó đã vọng lại tiếng thuê bao. Lất đật gọi sang số của bà Dung thì cũng y như vậy. Không muốn bà Kim ở ngoài đợi lâu. Cô quay ra ngoài, vừa đi vừa điện thoại cho anh. Gần ra đến chỗ bà Kim, cô lại nghe thấy tiếng điện thoại anh vang lên mồn một ngay trước mặt. Anh về rồi.
Không có bất kì bút mực nào có thể diễn tả hết được nỗi xúc động đang chực trào trong cô. Cô thấy anh như thấy một điểm tựa của tâm hồn. Cô gọi anh, dùng hết tất cả sự hoang mang, lo lắng và trông chờ để chạy ra chỗ anh. Nhưng nhìn anh lạ quá, một chút ánh mắt cũng không đặt ở nơi cô. Cô đến gần sát anh, nhưng anh chỉ ngó lơ rồi đi đến gần bà Kim.
– Sao chỉ có một mình con, ba mẹ con đâu? Mau kêu tụi nó về đây mà coi nè. Mấy người này họ nói cái gì mà nội không hiểu gì hết. Đăng Khang à, con mau kêu họ đi ra khỏi nhà mình đi con.
Bà Kim như chỉ cần chờ có anh về là vỡ òa ra vậy. Bà bật khóc ôm lấy đứa cháu trai rồi liên tục chỉ tay vào nhà. Anh hiểu chứ, hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nói cho anh thời gian hai ngày vốn dĩ chỉ là cái cớ để thiên hạ không nghĩ họ tàn ác muốn dồn nhà anh vào chỗ chết. Thật ra có hay không có hai ngày thì mọi chuyện vẫn vậy. Họ đã muốn dìm chết một thứ gì rồi thì mọi cơ hội nói ra cũng chỉ là một cái cớ nhân từ.
Chiêu Ly nghe bà nói mà xót xa, cô tự che miệng mình thật kĩ để không phát ra tiếng nấc thê lương. Bà Kim lại không nhận ra từ đầu đến cuối Đăng Khang không hề có chút động tĩnh nào gọi là nóng lòng. Anh vẫn đứng đó uy nghiêm, trên tay còn đang bận ôm hai hủ tro cốt.
– Nội bình tĩnh lại một chút nghe con nói. Chúng ta đi thôi.
Bà Kim ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn anh mà không tin được anh có thể nhẹ nhàng nói ra điều đó.
– Khang, con đang nói cái gì vậy? Ở đây là nhà của chúng ta thì con đòi đi đâu?
– Từ nay nó không còn là của chúng ta nữa. Nội, chúng ta mau đi thôi. Con còn có việc rất quan trọng muốn nói với nội.
– Giờ này mà còn việc gì quan trọng hơn chuyện nhà nữa hả con? Không được, ba con đâu, thằng Duy đâu. Con mau kêu nó về đây giải quyết chuyện nài đi. Nội tin chỉ cần nó về thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà con.
Đăng Khang nhìn bà quằn quại đau đớn như thế thì không tài nào cầm lòng được. Nhưng việc nên làm thì cũng cần làm rồi. Anh quay mặt ra phía sau, nơi có Lý Minh và Huỳnh Lâm đứng ở đó mà kêu.
– Huỳnh Lâm, cậu đưa nội tôi vào trong xe đi. Chiêu Ly sẽ đi cùng tôi, cứ đi thẳng đến nơi mà chúng ta đã bàn bạc.
– Tôi hiểu rồi, nội à, mình đi thôi.
Huỳnh Lâm đi tới dìu tay bà Kim đi ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đợi bà Kim đi rồi Đăng Khang mới nhìn cô. Qua cái mắt kính đen dày cui đó cô chẳng thể nhìn rõ đôi mắt anh. Cô chỉ biết, khắp người anh đều lạnh, một cái lạnh dữ tợn đang không ngừng toát ra.
– Còn đứng đó làm gì? Đi thôi, à, dì Lam đi cùng con luôn đi. Dù gì bà nội cũng cần có người chăm sóc. Những người khác lát nữa sẽ có nhân viên của tôi đên trả lương. Xong xuôi hết rồi mọi người cũng giải tán đi chỗ khác hết đi.
Anh về không nói lời nào khác ngoài việc giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ rồi ngồi lại vào xe. Thấy cô còn tần ngần đứng đó mãi anh lại trầm giọng khàn đục.
Chiêu Ly thoáng giật mình, dì Lam đi tới kéo tay cô vì sợ Đăng Khang sẽ gắt gỏng.
– Chiêu Ly đi thôi, có gì lên xe rồi nói tiếp.
Dì Lam ngồi ghế trên, cô ngồi vào ghế dãy sau kế bên anh. Chiếc xe dần di chuyển, nó không gấp mà đang từ từ lướt đi trên đường một cách thong dong.
– Anh à, anh đang cầm cái gì mà em thấy anh không rời nó 1 giây vậy?
Cô không thể thấy có vài biến động xảy ra trên người anh. Khóe môi khẽ chuyển động run run, những ngón tay cũng miết chặt lên cái hủ trơn tru. Dì Lam và Lý Minh chỉ nghe Chiêu Ly hỏi mà không nghe anh hồi đáp. Lý Minh thì hiểu rồi, nhưng dì Lam cũng thắc mắc y như cô. Có điều dì biết thân phận nên không tiện hỏi mà thôi.
Chiêu Ly vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn anh trông chờ vào một câu trả lời. Vậy nhưng anh cứ im lặng khiến cô phải hỏi lại.
– Anh à, anh có nghe em nói gì không? Hai cái hủ này..
Cô chưa nói hết thì anh đã trả lời, một câu nói không thể ngắn gọn hơn nhưng lại đủ sức gây sát thương cho những người xung quanh. Chiêu Ly nghe thấy rồi lại giật mình rụt tay lại. Đôi mắt cô không ngừng động đậy vì không thể tin lời anh nói.
– Sao, anh nói gì, là.. là ba mẹ sao? Rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Anh mau nói cho em nghe đi Đăng Khang.
Dì Lam ngồi bên trên cũng nghe thấy, chỉ là dì không dám cũng không tiện hỏi nên chỉ đành ngồi yên nhìn anh thông qua kính chiếu hậu. Đăng Khang khẽ vuốt ve hai hủ cốt một lần nữa rồi mở lời.
– Cô chỉ cần biết đây là ba mẹ, còn mấy chuyện khác cô không cần hỏi nữa.
– Anh đang nói gì vậy? Sao hai người đang yên đang lành như vậy mà lại.. lại như vầy được chứ? Ba mẹ sao có thể..
– Đời này có gì mà không thể, mới buổi sáng cô còn thức dậy trong căn phòng quen thuộc. Chẳng phải bây giờ cô đang đi khỏi nơi đó mãi mãi sao? Đó là cuộc sống, có rất nhiều chuyện dù muốn dù không cô cũng phải chấp nhận. Khóc lóc, đau lòng, van xin, quỵ lụy cũng không giúp ích được gì. Cô gục ngã, đối phương sẽ hả hê. Vì vậy cô chỉ việc chấp nhận, còn lại cô đừng nghĩ nữa.
Chiêu Ly run rẩy đưa tay chạm vào hủ hài cốt trong tay anh mà nấc nghẹn. Tiếng khóc muốn vang ra bên ngoài nhưng lại bị ứ nghẹn lại bên trong. Cô không hiểu gì hết, không hiểu hiện thực, không hiểu anh nói càng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với gia đình mình. Nước mắt cứ lã chã rơi, lồng ngực cô, ở bên trái này nó đang rất đau. Tại sao bỗng dưng nó lại đau như vậy? Đau điếng, đau đến tê dại cả tâm can. Mới còn gặp mặt nhau, yêu thương nhau đó, sao có thể nói đi là đi như vậy được?
– Ba, mẹ, tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Con.. con đã trả ơn ba mẹ được ngày nào đâu. Ba nói sẽ sớm về nhà với con. Mẹ nói chuyến này coi như mẹ đi du lịch cùng ba. Mẹ bảo con ở nhà cố gắng nghe lời bà nội, mẹ đi rồi mẹ sẽ nhanh về. Vậy bây giờ là sao, lúc đi thì cười cười nói nói vài lời tiễn biệt. Sao bây giờ.. bây giờ quay về lại hóa cát bụi trơ trọi như vầy chứ?
Dì Lam bịt miệng mình lại để che đi cơn uất nghẹn. Lý Minh lái xe nhưng thi thoảng lại rảo mắt nhìn xuống khung cảnh tang thương phía sau. Cả không gian yên tĩnh trong xe đã vì tiếng khóc ai oán của Chiêu Ly làm cho đau đớn hết thảy. Cõi lòng Đăng Khang như tan nát, nhưng cũng vì bản thân anh là một thằng đàn ông, mọi buồn vui đau khổ cũng không thể viết lên mặt. Tất cả phải dồn nén vào trong, dù cho nó đã như bụi bẩn tích tụ trong tâm ngày một nhiều. Nhưng anh buộc phải sắp xếp nó lại ngăn nắp, không để nó phun trào.
– Cô đừng khóc, đừng để ba mẹ thấy cô đau lòng vì họ. Họ sẽ không thanh thản nổi.
– Vậy thì anh nói cho em nghe đi, tại sao chứ? Không, em không tin đâu, ba mẹ vẫn còn sống. Anh nói đi ba mẹ vẫn còn sống. Có phải ba mẹ vẫn còn đi du lịch ở đâu đó chưa về hay không anh? Làm sao có thể chứ, ba mẹ không thể chết được đâu anh ơi.
Hai tay níu lấy hủ tro cốt, cô cúi đầu khóc than cho sự đời phũ phàng. Tại sao chuyện này chưa hết lại đến chuyện kia? Từ khi nào mà tất cả mọi người lại phải chật vật với số phận oan nghiệt như vậy?
– Chúng ta vẫn còn bà nội, nhưng chúng ta biết phải nói với nội thế nào đây. Nhất định bà sẽ không chịu nỗi đâu anh à. Chính bản thân em còn không chấp nhận được thì nội biết làm sao đây.
– Chính vì vậy tôi mới cần cô bình tĩnh và chấp nhận sự thật này. Ba mẹ đi rồi, Chiêu Ly, ba mẹ thật sự đã đi mất rồi cô có nghe rõ chưa?
Dì Lam ngồi bên trên cũng đã bật khóc thành tiếng. Đôi mắt dì đã nhuộm màu đỏ hoe từ bao giờ. Trái tim dì cũnv đau lắm, nó như đang dần tách ra làm hai mảnh, đau rát, nhức nhối, lồng ngực cũng khó thở đến cạn cả hơi tàn.
Chiêu Ly nhận lấy một hủ hài cốt từ tay anh rồi ôm chầm lấy khóc ngất. Đăng Khang động đậy cánh tay vừa được thảnh thơi kia, anh muốn chạm vào cô, muốn dỗ dành cô. Nhưng có những chuyện dù lòng rất muốn làm nhưng lại rụt rè bất khả kháng.
– Mọi người đừng đau lòng nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi. Để bà nội thấy cảnh này thì không hay lắm đâu. Lúc nãy ai cũng thấy rồi đó, vì căn nhà thôi mà bà đã khóc đến như vậy rồi. Chuyện này lại lớn như vậy, tôi e là bà sẽ không chịu nổi đâu. Thay vì ngồi đây đau lòng mãi, vậy chi bằng nghĩ xem chút nữa sẽ nói với bà thế nào đi.
Lý Minh là người ngoài cuộc nên nhìn rất rõ vấn đề mà gia đình này đang đối mặt. Cậu không thể cùng hòa vào dòng bi thương này cùng họ được. Cậu phải làm một thân trung gian xoa dịu và dẫn lối tâm hồn họ.
Có lẽ xe đã chạy rất lâu, bây giờ mọi thứ trước mắt cô đã nhòe đi ít nhiều nên cũng không nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài kia. Nhưng xung quanh đang mang màu màu xanh ngát êm đềm, có thể đây là vùng ngoại ô. Lý Minh vừa mổ cửa ra thôi là cô đã nghe mùi hương hoa cỏ dại thoang thoảng ngát trời. Ở thành phố thì không có được không khí thanh mát, mùi hương dễ chịu thế này.
– Cậu thấy sao, đây là nơi mà Huỳnh Lâm đã chuẩn bị cho cậu. Đúng như ý cậu muốn rồi đó, yên tĩnh, sạch sẽ, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. Căn nhà này sẽ là tổ ấm mới của cậu.
Lý Minh cùng mọi người xuống xe rồi nói sơ qua về căn nhà này. Chiêu Ly không quá quan tâm về nơi ở mới, cô vẫn khư khư ôm hủ tro cốt mà trầm tư mơ hồ.
Đăng Khang nhìn căn nhà nhỏ gần bằng một nửa ngôi nhà cũ. Tổng thể có màu trắng sạch sẽ, chỉ có hai tầng, một trệt một lầu, thiết kế đơn giản nhưng hiện đại. Xung quanh nhà là khoảng sân rộng được trồng rất nhiều hoa và cây kiểng. Anh bây giờ mới nhìn sang Chiêu Ly, nhìn cô gái nhỏ đã khóc sưng hết mắt mà trong lòng khó chịu. Khẽ chạm tay lên đầu cô, dù không nói ra được mấy lời ngọt ngào. Nhưng hành động này vốn dĩ là một cử chỉ rất cưng chiều rồi.
– Đi thôi, nội sẽ đến nhanh thôi, chắc Huỳnh Lâm không dám chạy nhanh nên đã đến sau chúng ta. Cô đừng để nội thấy cảnh này, từ từ rồi nội cũng biết thôi. Đợi nội biết, chúng ta sẽ nói.
Chiêu Ly gạt ngang dòng nước mặn chát đang lăn trên má. Cố hít một hơi thật sâu nén lại cơn tam bành hoành hoành bên trong rồi nhìn anh.
– Em biết rồi, anh à, em biết anh cũng đau không kém gì cả. Nhưng vì nội và em nên anh mới mạnh mẽ hiên ngang như vậy thôi có đúng không? Anh yên tâm đi, em hiểu chuyện rồi mà. Em sẽ là hậu phương cho anh, em sẽ không để lún chân vào bi ai để ảnh hưởng đến nội đâu anh.
Cô vừa nói xong thì tiếng thằng xe đã phât ra từ phía cổng. Tất cả nhìn ra thì có thể thấy bà Kim cùng Huỳnh Lâm đanv đi vào trong. Bà Kim vẫn còn tâm trạng nhìn ra khung cảnh xung quanh và căn nhà mới này. Có điều bà không hài lòng lắm nên cứ luôn miệng vừa khóc vừa càm ràm.
– Sao số tôi lại khổ như vậy chứ? Tôi đã già cả sắp xuống lỗ rồi mà ông trời vẫn không cho tôi được một chỗ nương nhờ cho đàn hoàn là sao chứ? Sao số tôi lại cứ vô phúc mãi như vậy? Người tôi không ưa thì cứ thù lù trước mặt hàng ngày. Điều tôi không muốn thì vẫn diễn ra mỗi phút mỗi giây. Cuối cùng là ông trời muốn tôi đi tìm chồng của tôi sớm hay sao không biết nữa.
Kết thúc câu nói là bà đã vào đến phòng khách. Đăng Khang đưa hủ cốt còn lại cho cô rồi ra hiệu đưa nó cho dì Lam. Dì Lam hiểu ý bèn đem lên tầng hai sắp xếp nơi để thờ cúng trước. Sau đó mới đợi Đăng Khang đưa đến chùa cầu siêu rồi chôn cất tại đó.
Huỳnh Lâm cùng Ly Minh định nán lại một chút để giúp được gì thì giúp. Nhưng Đăng Khang lại nói hai người cứ về đi nên họ cũng không có cớ gì để ở lại thêm.
Đợi khách đi ra khỏi nhà, bà Kim mới dần nín khóc hỏi Đăng Khang.
– Nè, sao từ nãy tới giờ nội hỏi mà con không thèm trả lời? Ba mẹ con đâu rồi, sao chỉ có một mình con về. Chuyện nhà rối rắm tùm lum lên hết như vậy mà tụi nó còn có nhã hứng du lịch nữa hay sao vậy?
Anh ngồi xuống ghế ngang bên cạnh bà. Anh khẽ thở dài rồi trầm giọng.
– Ba mẹ còn một chút việc bận nên chưa về được. Chuyện của công ty con đã biết trước rồi nhưng chỉ kịp chuẩn bị căn nhà này cho nội ở thôi. Nội à, thật ra chúng ta đang có rất nhiều chuyện xảy ra, con..
– Anh đi đường xa mệt rồi, để em đi rót nuớc cho anh uống nha.
Chiêu Ly không biết anh muốn nói gì, nhưng sợ anh sẽ lỡ miệng nói ra nên bèn chen ngang. Bà Kim bị cô làm cho giật mình khi đột nhiên lên tiếng xen vào. Vốn đang không vui nên sẵn tiện xả giận lên người cô luôn.
– Nè, bộ từ đó tới giờ không ai nói với cô người khác đang nói chuyện thì không được xen vào hả? Mà kể cũng lạ, cô nhìn thấy chồng là quên hết mọi người xung quanh à? Bà già này cũng đang khát khô cả họng mà không nghe đứa cháu dâu như cô nói rót cho bà miếng nước. Hay là cô đã ghét tôi tới độ muốn tôi chết khát luôn mới hả dạ vậy hả? Trời ơi bà già này đã làm cái gì nên tội đâu mà con cháu nó cứ hành cho đầu óc tôi tức tối mãi ngày đêm như vầy không biết.
Chiêu Ly bị hiểu sai ý nên vội phua tay giải thích.
– Dạ không phải đâu nội ơi, con biết nội chỉ uống trà thôi nên con định đi rót nước lọc cho anh ấy trước rồi mới đi pha trà cho bà. Bà đừng hiểu lầm ý con mà tội lắm bà.
– Hớ, ý cô muốn nói là bà già này nhỏ nhen lại đi chấp nhất với cô vì một ly trà chứ gì?
– Nội à, con thấy nội cũng mệt rồi, thôi có chuyện gì mình nói sau đi. Bây giờ để con kêu đi Lam chuẩn bị phòng cho nội nghỉ ngơi. Nội lên trên đó đi, dì Lam đang ở trển.
Đăng Khang đã quá mệt mỏi vì nhiều chuyện rồi. Nhìn bà và Chiêu Ly lại gay gắt với nhau anh càng không muốn nên khuyên bà đi nghỉ ngơi cho khỏe. Bà Kim biết anh đang bênh vực vợ mình nên đứng lên mà hậm hực.
– Hừ, tôi biết mà, tôi có ở đây thêm thì cũng cản chân cản đường của mấy người. Thôi tôi đi, mất công bị chướng mắt rồi lại bị đối xử tệ bạc. Dì Lam à, dì chuẩn bị phòng đi, tôi đang lên đó đó nha.
Bà đi khỏi, Đăng Khang gục đầu xuống đôi bàn tay đang đan xen vào nhau đặt giữa hai gối. Từng tiếng thở dài của anh làm cho cô khó chịu. Đi lại ngồi xuống cạnh anh, cô nén không cho mình quá xúc động rồi nói.
– Anh à, anh cũng mệt rồi, em đi pha nước ấm cho anh tắm nha.
– Cô không hỏi tôi nữa sao?
– Sao, em nên hỏi gì nữa?
– Điều cô thắc mắc, cô không hỏi nữa sao?
– Không, em hiểu anh, em biết điều anh không muốn nói đều sẽ có lý do. Lúc nãy là do em nóng vội quá nên quên mất. Bây giờ em đủ bình tĩnh lại rồi nên em sẽ không hỏi nữa.
Anh bỗng ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt sau khi tháo kính ra sao mà u buồn quá. Thần thái sắc bén ngày nào bây giờ đã đi đâu mất rồi.
– Chuyện đến nuớc này rồi tôi cũng không ngại nói thẳng. Tôi cho cô hai lựa chọn một là tiếp tục ở lại đây cùng tôi trải qua những ngày tháng không có gì tươi đẹp hết. Hai là ngay bây giờ cô đi đi, tôi sẽ không ngăn cản, cũng không trách cô. Tôi biết cô gái nào cũng sẽ có một tiêu chuẩn nhất định của mình. Một khi tiêu chuẩn sụp đổ thì họ cũng sẽ sụp đổ theo.
– Vậy rồi anh nghĩ em cũng vậy?
– Hì, Đang Khang, hình như anh hơi xem thường em rồi. Anh nói đi, anh có yêu em không?
Lại là câu hỏi đó, anh đã nghe chắc đến cả hàng nghìn hàng vạn lần rồi nhưng cô vẫn cứ hỏi.
– Cô thừa biết câu trả lời mà sao cú phải hỏi mãi vậy?
– Thì anh cứ trả lời em đi.
– Thì đó, chỉ vì anh năm lần bảy lượt nói không yêu em nên em phải mặt lỳ ở lại bên cạnh cho đến khi nào anh nói yêu em thì thôi. Nội điểm quyết chiến quyết thắng này của em cũng đã đủ khác biệt với bọn con gái mà anh nói rồi chứ? Anh đừng hòng lợi dụng chuyện này rồi muốn đuổi em đi. Em nói cho anh biết, em đã mang thai con của chúng ta rồi đó.
Đăng Khang dù đang bận lòng nhiều chuyện nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.
– Từ bao giờ mà trò đùa lại thành thật vậy? Cô rãnh rỗi thì đi gạt bà nội đi, tôi không rãnh.
Nói rồi anh cũng đứng dậy rồi đi lên lầu. Lúc đi ngang qua cô còn cố nói với anh rằng mình đã có thai thật rồi. Nhưng anh vẫn cứ kéo dài nụ cười khinh miệt đó bước đi thẳng mà khôg quan tâm cô. Thoáng chốc cô lại thấy hoang mang, làm sao đây, anh lại không tin lời cô nói, rốt cuộc phải làm sao đây?