Bà là bà Kim, cứ mỗi lần cô gặp bà Kim là lại bị bà hắt hủi, thành kiến khiến cô tủi thân. Cố dặn lòng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi rồi đi vào trong. Ông Duy vẫn chưa về nên người giúp việc trong nhà đã lên phòng gọi Đăng Khang xuống chào bà. Anh là đứa cháu bà yêu quý nhất nên chỉ cần gặp anh bà tất nhiên sẽ vui lên.
– Ờ, cháu ngoan của bà, con mau qua đây ngồi cạnh bà đi. Để bà xem lâu rồi không gặp con có lớn thêm chút nào không?
– Con đã lớn lắm rồi, ngoại trừ tuổi tác ra thì sẽ không lớn thêm được chút nào nữa đâu bà.
Anh đi đến chiếc ghế gần bà ngồi xuống đó rồi đáp. Bà quay sang sờ mặt anh dò xét ngang dọc rồi lại cau mày tặc lưỡi.
– Ôi, sao con ốm đi nhiều vậy, mấy người trong nhà này không ai chịu chăm sóc con à? Thiệt là khổ, cháu trai tôi có vợ cũng như không. Lúc chưa vợ thì mập mạp trắng trẻo, lúc có rồi thì lại gầy nhom đi như vậy nè. Thiệt tôi không biết rốt cuộc ba mẹ con bắt con lấy vợ như thế làm gì nữa.
Nghe bà nội than vãn kêu trời mà cô uất nghẹn. Rõ ràng là anh vẫn rất tốt, mọi thứ rất bình thường. Thậm chí anh còn phong độ lên rất nhiều nếu không nói trắng ra là ngày càng đẹp trai, lãng tử. Bà Dung nhìn sang cô, lại thấy cô mặt mày tái mét mà bà thương quá. Sợ cô đứng đó một mình lại tủi nên vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh mình dịu giọng.
– Con gái, con mau qua đây ngồi đi, đứng đó làm gì vậy con?
Cô nghe lời đi sang chỗ bà Dung ngồi xuống đó. Chỗ này vừa hay đối diện anh nên cô mới thấy rõ đôi mắt đang dần rực lên ánh lửa từ anh. Đúng vậy, anh luôn nói không yêu cô. Nhưng một khi ai đó làm gì hay nói gì quá đáng về cô là anh lại nổi trận lôi đình.
Đăng Khang gạt tay bà nội ra khỏi mặt mình rồi nhìn cô.
– Em không rót trà cho bà à?
Anh bình thản hỏi cô, nhưng cô chưa kịp trả lời, chưa kịp nhoài người đến rót thì bà nội lại lên tiếng thở dài.
– Hơiss, có ai dám trong chờ vào nó đâu. Lễ nghĩa bình thường còn không làm được phải đợi con nhắc nữa thì bà hết nói nỗi rồi.
– Dạ con xin lỗi, con rót liền đây bà.
Cô lật từng ly trà nhỏ rồi rót trà ra mỗi ly một ít. Lúc đưa đến cho bà Kim thì trớ trêu thay nó lại bị lật rồi đổ nước ra cả một mảng trên bàn.
– Ơ con gái, con không sao chứ?
Trong khi mẹ chồng thì cuống cuồng lên cầm tay cô mà thổi thì bà Kim càng thêm không ưng nên đay nghiến.
– Lớn cái đầu rồi mà có chút chuyện cũng làm không xong. Nghe đâu cũng làm cái nghề pha chế gì đó mà tay chân vụng về như vậy. Không biết ông chủ nào có mắt như mù lại đi nhận một người nhân viên thành chuyện thì ít mà bại chuyện thì nhiều như con nhỏ này nữa.
Mặc dù nước trà có đổ trúng tay nhưng nó cũng không đủ nóng khiến cô phải khóc. Vậy mà bây giờ nước mắt cô vẫn cứ rơi, có lẽ vì sợ hãi bà Kim nên mới dòng nước mặn chát kia không cần triệu hồi cũng rơi lã chã.
Bỗng dưng ở đối diện, Đăng Khang lại đứng ngay dậy, anh không nóng không lạnh đi đến bên cô rồi bế thốc lên gọn ghẽ trong lòng. Cô bị bất ngờ lại thêm phần sợ bà Kim nên nhíu mày vùng vẫy. Muốn trách móc anh nhưng cũng chỉ dám nhỏ tiếng đủ để anh nghe thấy.
– Anh đang làm cái gì vậy? Mau buông em xuống đi.
Khác với cô, anh vẫn cứ ôm chặt lấy thân hình bénhor trong tay rồi nói lớn như muốn ai cũng phải nghe thấy.
– Tôi nói em rồi, đã bầu bì ốm yếu rồi thì nên tịnh dưỡng, đừng hoạt động lung tung mà em không nghe. Em nhìn xem, em ốm nghén đến độ xanh xao hết thế này làm tôi phải ăn đồ ăn tẩm bổ của em. Em nhìn xem, tôi sắp béo phì lên rồi này. Bửu bối này của chúng ta sau khi ra đời tôi phải dạy dỗ lại nó mới được. Mới có tí tuần đầu mà dám ăn hiếp vợ của tôi. Phàm là ai cũng được, nhưng đụng đến vợ của tôi là tuyệt đối không được.
Nói xong anh lại nhìn sang bà Kim và mẹ mình. Vẻ mặt cũng giãn ra như những câu vừa rồi không phải nói liên quan đến bà nội.
– Bà và mẹ uống trà đi, con đưa vợ con con lên phòng trước. Bà thông cảm, vợ con có thai rồi nên tay chân vụng về vậy đó. Tất cả tại thằng cháu cố của bà hết. Để con đưa lên phòng dạy dỗ cho nó một bài học.
Dứt câu là anh bế cô lên tầng ngay lập tức. Lúc quay đi cô nhận ra vẻ mặt anh đã thay đổi, vẻ điềm nhiên lúc đang tuyên bố chủ quyền đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ chỉ còn lại một nét lãnh đạm, tận sâu trong đáy mắt anh là một hỗn tạp rất khó để giải bày.
Anh và cô đi khỏi bà Kim mới chịu hoàn hồn quay sang hỏi con dâu một cách nghi hoặc.
– Chiêu Ly nó có thai rồi à, sao không ai nói với tôi cái gì hết vậy?
Không chỉ riêng bà Kim mà ngay cả bà Dung cũng chưa thể tin được điều mình vừa nghe. Hằng ngày người kề cạnh Chiêu Ly là mình mà mình còn không phát hiện ra điều gì lạ từ cô nữa mà đùng một cái Đăng Khang lại tuyên bố như thế khiến cô cũng phải đơ người.
– Ơ dạ mẹ, chuyện này con cũng không nghe hai đứa nó nói gì. Nhưng mà thằng Khang đã tự mình nói ra vậy thì chắc là đúng rồi đó mẹ.
– Là vậy thật sao, cái gì mà nhanh vậy? Chẳng phải chỉ mới kết hôn hơn 2 tháng hay sao? Nhanh như vậy đac có tin vui rồi à?
– Chắc là do con bé nhạy quá đó mẹ. Mẹ cũng nghe rồi đó, lúc nãy Đăng Khang có nói cái thai mới chỉ vài tuần mà. Con nghĩ như vậy thì vừa hay trùng khớp thời gian rồi mẹ à.
Bà Dung vẫn chưa rõ thực hư nhưng lòng bà đã đoán rất rõ 80% tính chân thật của nó rồi. Mặc kệ hai người đang muốn làm gì. Nhưng ít nhất lúc này bà Dung cũng nên giải vây cho Chiêu Ly thì hơn.
Đăng Khang đưa cô lên phòng đóng cửa cẩn thận mới chịu thả cô xuống. Chiêu Ly vừa thoát khỏi anh là liền cau mày.
– Anh đang làm gì vậy hả? Sao anh lại dám nói dối một chuyện lớn như vậy chứ? Lỡ như bà phát hiện là bà sẽ trút giận lên em cho mà xem.
– Sớm muộn cũng sẽ có em lo cái gì?
– Gì chứ, ai nói sẽ mang thai con của anh chứ?
– Em không muốn nhưng tôi đã gieo rất nhiều giống vào người em. Tôi tin chúng sẽ sớm đâm chồi lên thôi.
– Tôi còn rất nhiều, nếu cần ngay bây giờ tôi cũng có thể tiếp tục gieo giống.
Anh lại cứ ngông cuồng như vậy đó, trong mọi cuộc trò chuyện anh chư một lần cho cô cơ hội nói nhiều. Chỉ cần một hai câu thôi là đã đủ để cô phải im lặng rồi. Tuy là cô không thể nói thêm gì về việc này, có điều cô lại phát hiện ra chuyện khác nên mới vui vẻ trở lại.
– Thì ra anh hiểu em như vậy, vì bà vô cớ la em. Anh lại biết mỗi khi em lo lắng sợ hãi thì tay chân sẽ vụng về nên mới cố tình kêu em rót trà. Sau đó lại lợi dụng việc chung trà bị đổ thì liền tung chiêu trả đũa. Anh nói em có thai nên tay chân không linh hoạt là đang nói với bà em không hề tệ. Anh nói anh phải ăn hết đồ tẩm bổ của em khiến anh phải phì lên là đang nói với bà chuyện anh không hề ốm đi. Anh la mắng đứa trẻ trong bụng em là để nói với bà không được ăn hiếp em. Ai làm gì cũng được, chỉ là đụng vào em là không được, như vậy là đang nói bà rồi còn gì nữa? Chồng ơi anh thật là thông minh và biết thấu hiểu em mà. Chỉ cần một hai câu nói là đã cứu mạng được em rồi này.
Cô vui mừng ra mặt khi nhận ra anh đã để tâm đến cô thế nào. Lúc nãy nhìn thấy ánh mắt đỏ lửa của anh cô còn tưởng anh sẽ lớn tiếng bất kính với bà Kim. Không ngờ anh lại nghĩ ra cách này, có thể vừa bảo vệ cô, lại còn có thể không làm bà Kim có thêm thành kiến và nổi giận với mình.
Anh nghe cô nói một loạt mà không trả lời gì. Anh ung dung nhét hai tay vào túi nhìn cô đã có sức sống trở lại mà tâm tình thầm mát rượi.
– Vậy mà anh còn nói là không yêu em. Không yêu thì sao lại giải vây giúp em chứ?
Lúc này, khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe trong vắt màu trời của cô khiến anh chợt nói.
– Cái chính là mấy ngày tôi không có ở nhà, nội sẽ vì cái thai mà không làm khó em.
– Không, em không hỏi chuyện này, em đang nói anh có yêu em đúng không?
Nhìn cô đang háo hức trong chờ một câu định nghĩa cho những hành động vừa rồi mà tim anh nhói lên một cái. Thật ra anh hiểu hết, biết hết thứ cô đang mong chờ ở anh là gì. Nhưng tiếc là anh không thể cho cô được.
Một câu trả lời ngắn gọn không đầu không đuôi nhưng xúc tích rõ ràng làm cho đôi mi tâm ai kia phải chùn xuống rũ rượi. Đây không phải lần đầu anh nói ra phũ phàng như thế. Nhưng cứ mỗi lần bị anh trực tiếp khước từ thì cô đều thất vọng như vậy. Nhưng không sao hết, sẽ có một ngày anh nhất định yêu cô, yêu đến không giây phút nào quên được. Chiêu Ly cô là ai, cô chỉ yếu mềm trước mặt anh thôi. Còn sau đó thì không ai có thể làm cô nhu nhược được. Trên đời này không biết có cái gọi là định mệnh hay không. Nhưng nếu đúng là có, mà chẳng may nó lại rơi trúng đầu mình thì cô chắc chắn sẽ vả lại vỡ mặt nó cho bỏ cái tật an bài không chu toàn.
Vòng quanh một hồi thì trời cũng sắp sụp tối, đồng hồ cũng đã điểm 5h chiều. Đến lúc anh phải chuẩn bị đi cho kịp chuyến bay. Anh đi tắm, cô tranh thủ xem lại mọi thứ mình đã chuẩn bị xem đã đủ hết chưa. Sực nhớ còn quên vài loại thuốc giải cảm và vitamin cho anh nên cô chạy vội đi xuống lấy ngay.
Lát sau khi cô trở vào thì anh đã thay xong quần áo, đầu tóc cũng được chải gọn ghẽ chỉnh chu ngồi trên mép giường nhìn cô.
Cô đi tới nhét túi thuốc vào cái hộc nhỏ xíu trong vali anh rồi đáp.
– Em đi lấy ít thuốc và vitamin cho anh. Anh đi nhớ cẩn thận sức khỏe. Em nghe nói bên đó khí hậu thời tiết rất khác so với bên mình. Mới đầu qua đó chắc anh sẽ không quen liền đâu. Em biết là sức khỏe và khả năng thích ứng của anh rất tốt. Thế nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà. Qua đó mà anh lỡ bệnh, lại không có em chăm sóc thì chắc chắn em sẽ đau lòng lắm.
– Hừ, bên đó có bác sĩ, có thuốc, không chỉ ở riêng nhà chúng ta có.
– Thì có, nhưng mà như vậy em mới yên tâm hơn. Xong rồi đó, để em giúp anh kéo xuống nhà.
Chiêu Ly khóa kéo lại cẩn thận rồi khệ nệ muốn giúp anh đưa vali xuống dưới nhà. Nhưng cái vali nó muốn to hơn cả thân người cô nên chỉ mới ngả nghiêng nó xuống chút thôi là cô đã suýt trượt tay rồi.
Đăng Khang nhìn cô nhóc trước mặt mà khóe môi khẽ cong lên một đường. Xong xuôi mới đi lại chỗ cô giành lấy cái vali trong tay tự kéo ra ngoài. Chiêu Ly vốn biết anh luôn quan tâm mình nên vui lắm. Cô lẽo đẽo theo sau anh như một con mèo nhỏ tinh nghịch. Đã vậy miệng cứ luôn luôn hỏi.
– Em thương anh, giúp anh như vậy thì anh đã yêu em chưa. Chồng ơi anh đã yêu em chưa?
– Em đâu có nghịch, em muốn hỏi anh chút thôi mà. Anh nói cho em nghe đi, anh đã yêu em chưa? Anh đi vắng nhà là em sẽ buồn lắm đó. Nhưng nếu anh yêu em thì em sẽ không buồn nữa đâu. Anh nè, anh nói đi, nói cho em nghe đi.
– Thôi được rồi em ồn quá.
Anh kéo vali ra đến đầu cầu thang mà cô cứ quấn quýt luyên thuyên hỏi làm anh thấy rất ồn ào. Anh nói vậy cô mới chịu đứng yên lại rồi nhẫn nại nhìn anh trông chờ một câu trả lời. Đăng Khang mặt mày u tối nhìn cô, bàn tay bất giác đặt lên đầu cô xoa nhẹ. Động tác thì dịu dàng yêu chiều lắm, nhưng giọng điệu sau đó lại không thể lạnh lùng hơn.
Nói xong anh cũng đi lướt qua cô, Chiêu Ly thất vọng nhăn mặy quay lại nhìn anh rồi yểu xìu đi xuống dười nhà tiễn mọi người.
Ở dưới sân, chiếc xe thân thuộc của anh cũng đã được tài xế riêng của ông Duy lái ra giữa sân. Ba mẹ chồng và bà nội cũng đang đứng ngay cửa để nói vài lời đưa tiễn nhau.
– Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống và ngủ nghỉ cho đầy đủ. Lần này công ty có vài vấn đề cần thiết nên con mới đưa vợ con đi theo luôn. Nhưng rất nhanh thôi tụi con sẽ lại về. À quên nữa, còn con bé Chiêu Ly nữa, mẹ nhớ để mắt đến con bé giúp vợ chồng tụi con nhé. Con bé có chút nghịch ngợm nhưng rất ngoan và nghe lời. Mẹ cũng đừng hà khắc với nó quá. Con tin là mẹ sẽ dần thích con bé thôi mà.
Bà Kim miệng thì cười, nhưng mắt lại cứ đau đáu nhìn sang cô rồi đáp lời ông Duy.
– Vợ chồng anh cứ yên tâm đi, ở nhà tôi không có ăn thịt nó đâu mà mấy người lo. Huống hồ thằng cháu này của tôi nó cũng đã nói rồi mà. Đụng ai thì đụng chứ mà đụng phải vợ nó là nó không tha cho đâu. Bà già này biết mình nên làm gì mà. Vả lại trong bụng nó còn đang có mang. Tôi cũng không phải già rồi sinh đui mù không biết phân nặng nhẹ đâu. Thôi, coi chừng trễ giờ lên máy bay đó, mau đi đi. Mọi chuyện ở nhà anh chị chứ yên tâm đi, bà già này coi ngó giúp cho. Đi ra sao thì về y chang như vậy không có mất mát miếng nào đâu.
Biết bà nói lẫy, ông Duy định nói gì đó giải thích cho bà nhưng Đăng Khang lại lên tiếng thay vào.
– Nội ở nhà mạnh khỏe, đi về con sẽ mua nhiều đồ tẩm bổ cho nội.
Chào bà ngắn gọn rồi lại quay sang đặt tay lên vai Chiêu Ly.
– Em cũng nhớ ráng ăn uống cho nhiều vào. Lúc tôi về tôi không muốn thấy em gầy đi hay hốc hác đâu hiểu không? Ngoan, vài hôm nữa là tôi về. Nếu có chuyện gì không vui thì nhớ nhắn tin cho tôi. Nhận được tin nhắn tôi sẽ gọi về cho em.
– Thôi chúng ta đi, nếu không sẽ trễ thật đó.
Ông Duy lên tiếng hối thúc nên anh cũng buông tay ra khỏi cô rồi ngồi vào trong xe. Đây không phải là lần đầu anh đi công tác xa nhà. Nhưng mà sao lần này cô lại có linh cảm lạ quá. Rất lo lắng, rất hồi hộp, cứ cảm thấy có điều gì đó không may sẽ xảy ra. Dù muốn dù không nhưng nó cứ làm lòng cô ray rứt khó chịu.
– Còn đứng đó ngắm trời đất làm gì nữa, còn không vào trong để bị nhiễm lạnh thì mấy đứa đó lại tưởng bà già này bạc đãi cô đấy.
Bà Kim hai chân đã yếu, tuy vẫn còn đi sai sải được nhưng cô nhìn thấy rõ nó vẫn luôn run run khó trụ. Giá mà bà không hung dữ với cô, giá mà bà chịu nhẹ nhàng với cô một chút thì có lẽ cô đã thương bà nhiều hơn rồi. Nhìn bà từ đằng sau, một bà lão với dáng người ốm yếu, lom khom lưng còng mà cô thấy thương quá. Nhưng tình thương này không trọn vẹn vì cô mãi mãi cũng không dám đến gần bà như những đứa cháu khác, đơn giản thôi, vì cô sợ bà.
– Đi mau đi, làm cái gì mà chậm như rùa vậy? Không hiểu tuổi trẻ bây giờ thế nào nữa, tay chân còn chậm chạp hơn cả bà già tám mươi.
Bà Kim vào đến cửa nhà mà cô vẫn chưa đến khiến bà càu nhàu lớn tiếng. Chiêu Ly đang mãi suy nghĩ về bà nên giật mình chạy như bay vào trong.
Bà Kim ngồi trên ghế sô pha xem vài vở hài kịch mà người giúp việc đã mở. Nhìn bà vui vẻ và thong dong lắm. Mới nhấp môi ngụm trà rồi lại nhai móp mép thêm ít bánh ngọt. Cô ngồi bên cạnh bà nãy giờ thấy bà ăn cũng đã nhiều. Cứ mỗi lần bà ăn một miếng bánh mới là cô lại muốn ngăn cản nhưng rồi cứ sợ và lại lặng im. Cuối cùng cũng vì lo lắng cho bà mà cô phải lên tiếng.
– Bà ơi, hay là bà đừng ăn bánh nữa. Trời cũng tối quá rồi, mà ăn nữa là tối sẽ khó ngủ lắm.
– Hừ, cô sợ tôi ăn tốn kém phần của nhà cô à? Yên tâm đi, bên nhà tôi cũng có, con trai, con dâu mua cho tôi không thiếu đâu. Nếu cô cần thì tôi kêu người đem qua đây bù vào cho cô.
– Con không có ý đó đâu nội, con chỉ sợ tối rồi mà bà ăn nhiều bánh ngọt như vậy thì không tốt thôi.
– Cô không thấy tôi đã uống trà vào cho bình ổn lại thể trạng à? Sao cô lắm chuyện quá vậy? Tôi ở đây không vừa mắt cô hay sao?
Bà Kim ném miếng bánh đang ăn dở xuống bàn rồi nghiêm mặt giận dữ. Bà nhìn cô mà như thiêu như đốt khiến cô hoảng hồn đứng lên, tay chân cũng rối rít.
– Dạ con không dám đâu nội, thôi vậy nội cứ ăn tiếp đi con không ý kiến vào nữa đâu, không dám nữa đâu nội.
– Hừ,ăn uống cái gì nữa, ăn một chút thôi là đã bị cháu dâu nói lên nói xuống rồi. Thôi mệt quá, làm mất hết hứng, tôi đi lên ngủ đây cho khỏi chướng mắt cô.
Bà Kim đùng đùng nổi giận rồi đi lên tầng. Chiêu Ly nhìn bà như vậy thì khó chịu nên tặc lưỡi một cái, sau đó bất lực mà ngồi bệt xuống ghế.
– Rõ ràng mình chỉ muốn tốt cho nội thôi mà, sao lại thành ra mình nhỏ nhen muốn tính toán chi ly như vậy chứ?
Nghe được tiếng cô than vãn thì dì Lam quản gia từ sau đi tới đặt tay lên vai cô an ủi.
– Chiêu Ly, con đừng có buồn nữa. Người già là vậy đó con, họ buồn vui thất thường lắm. Chắc con cũng đã nghe người già đổi tính rồi đúng không? Nếu đã nghe rồi thì bà nội là y như vậy đó. Bà đã tám mươi rồi còn gì nữa, con đừng buồn, bà nói vậy chứ không để bụng đâu mà. Cười lên, đừng có chau mày như vậy xấu lắm, lại còn mau già nữa.
Dì Lam là quản gia trong nhà lâu năm. Lúc cô được nhận về đây nuôi là đã có bà làm việc rồi. Bà cũng giống như mẹ chồng cô, rất thương yêu cô, nên hầu như bà chỉ gọi cô thân mật bằng tên gọi chứ không cần danh xưng gì cả. Cô cũng vậy, cũng rất thương bà và không phân biệt vai vế gì.
– Con có nghe chứ dì, nhưng mà con không nghĩ là người già sẽ cực kì khó tính như vậy.
– Hì, thôi con đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sẵn được một hôm nghỉ làm thì lo đi ngủ sớm đi. Con lo cho con một thì phải lo cho cái thai đến mười lận đó.
Chiêu Ly nhìn dì Lam rồi ấp úng không nên lời. Dì Lam thì nghĩ cô đang ngại ngùng nên nắm tay cô.
– Con đừng có ngại, chuyện này phụ nữ nào rồi cũng trải qua mà. Thôi con đi ngủ sớm đi, để dì ra sau bảo mọi người nhanh tay dọn dẹp cho xong rồi cũng ngủ luôn đây.
Đợi dì Lam đi khỏi cô mới tắt tivi rồi đi lên phòng. Dù gì cũng cần phải nghỉ ngơi sớm để sáng mai còn phải lo lắng cho bà Kim nữa mà.
Nằm lên giường lăn qua lăn lại mãi cô cũng không thể chợp mắt được. Mỗi lần Đăng Khang đi khỏi nhà là cô lại thấy trống vắng. Nhiều khi cô chỉ muốn mình là một cái đuôi để lúc nào cũng được bám theo anh. Anh đi đến đâu cô đi đến đó, anh muốn ở đâu cô cũng sẽ ở đó cùng anh. Nếu được như vậy thì tốt biết mấy.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa chiếu lên vài tia sáng thì bà Kim đã thức dậy. Vệ sinh xong xuôi bà lại đi sang phòng Chiêu Ly gõ cửa.
– Chiêu Ly dậy đi, dậy đi tập thể dục với tôi, Chiêu Ly.
Tối qua cô lại mất ngủ, phần vì nhớ đến anh, phần vì đặc thù công việc cô đã quen thức khuya nên không thể ngủ sớm được. Ngày thường chỉ có bà Dung ở nhà nên cô ngủ nướng sao cũng được. Nhưng hôm nay chỉ có một mình bà Kim nên không ai bao che cho cô được.
– Chiêu Ly, cái con nhỏ này ngủ cái gì mà say quá vậy không biết. Dì Lam, dì Lam đâu rồi?
Bà Kim gõ cửa gọi mãi mà vẫn không nghe cô lên tiếng nên gọi với xuống dưới cho dì Lam chạy lên. Lát sau dì Lam lên tới bà liền nói.
– Mau, mau qua đây mở cửa phòng con bé cho tôi đi.
Dì Lam nghe vậy thì ngạc nhiên.
– Chứ còn phòng ai nữa, mau lên đi. Nó đang có thai nên cần hoạt động nhiều mới tốt. Hôm nay trời đẹp, dì mau mở cửa đi để tôi kêu nó đi tập thể dục với tôi.
Dì Lam lại nhìn ra phía cửa sổ ngoài hành lang rồi mỉm cười méo xệch.
– Ơ dạ, nhưng mà ngoài trời chỉ mới hừng đông một chút thôi mà bà. Hay là để chút nữa tôi gọi thiếu phu nhân dậy có được không?
– Cái nhà này lạ quá, từ trên xuống dưới ai cũng thích cãi lời lại bà già này hết là sao? Bây giờ lời tôi nói không ai nghe đúng không? Vậy thôi để tôi về soạn đồ đạc trở về nhà bên đó cho mấy người khuất mắt.
Bà Kim lại nộ khí bỏ đi, dì Lam bây giờ mới hốt hoảng kéo bà lại. Dì thừa biết dù có thế nào cũng không được bất kính với bà nên mới đành xuống nước đồng ý.
– Dạ dạ bà ơi đừng nổi giận không nên, để tôi mở cửa cho bà.
– Đấy, như vậy có phải tốt hơn không?
Dì Lam lấy trong túi quần ra một chùm chìa khóa rồi chọn ra một cái mở cửa phòng cô. Bên trong vẫn còn tối om, chỉ có một ánh sáng từ cây đèn ngủ trên tủ đầu giường không đủ làm sáng cả căn phòng. Bà Kim mò mẫm bật đèn lên hết, ánh sáng trắng chói chang bất ngờ soi rọi khiến cô trở mình đưa tay che mắt lại.
Giọng cô còn lè nhè vì say ngủ. Bà Kim đi lại gần chỗ cô, tiện tay giở phăng tấm chăn ra khỏi người cô rồi đanh giọng.
– Có cô con dâu nào mà ngủ đến trời trưa cũng chưa chịu dậy không? Lại còn dám để bà già này đi qua kêu tới năm hồi mười hiệp. Thiệt là hết nói nổi mà. Dậy đi, Chiêu Ly mau dậy đi.
Lần này cô đã nghe rõ tiếng của bà Kim nên bật dậy tỉnh cả ngủ.
– Dạ nội, mới sáng nội qua đây tìm con có việc gì vậy nội?
– Có việc gì mới tìm cô được à?
– Mau dậy đi, đợi tôi gọi từ nãy đến giờ rồi còn chưa vừa lòng nữa à?
Cô nhìn lên đồng hồ trên tường, nếu tính ra thì cô chỉ có mới ngủ được có 3 tiếng thôi nên uể oải đáp lời.
– Vẫn còn sớm mà nội, hay là chút nữa con xuống đó ăn sáng với nội nha. Dù gì giờ này mọi người cũng chưa nấu gì đâu.
– Còn trả treo, dậy vệ sinh nhanh đi. Tôi tập thể dục cần có người tập cùng. Lẹ lên.
Đôi mi cô muốn cụp xuống khi phải gượng mình dậy sớm. Cô lại nhận ra dì Lam đang nháy mắt với mình nên đành miễn cưỡng dậy luôn vậy.
Ông bà Duy và Đăng Khang đã đáp chuyến bay tại đây vào giữa khuya. Cả ba người di chuyển về khách sạn đã đặt sẵn để nghỉ ngơi. Sau khi ông bà Duy vào phòng 4111, Đăng Khang cũng vào phòng bên cạnh là 4113. Vừa mở cửa chưa kịp vào thì phần eo anh đã bị ai đó ôm lại chặt cứng. Tiếp theo đó là một giọng nói không thể ẻo lả hơn.
– Anh thật là rất biết cách vô tâm đó, người ta gọi cho anh nhiều như vậy mà anh chỉ bắt máy có một lần. Đã vậy còn nói gọn lỏn vài ba câu là cúp máy luôn. Anh có biết người ta nhớ anh gần chết rồi không?
Giọng anh lạnh lùng hỏi lại khiến cô gái kia nũng nịu buông tay. Sau đó liền xoay người anh lại.
– Đăng Khang, anh biết là em yêu anh mà. Sao anh cứ đối với em lạnh nhạt như vậy chứ?
Anh im lặng không trả lời, ả lại tiếp tục ỏng ẹo.
– Lại im lặng, mà anh không cần hỏi tại sao em lại có mặt ở đây à?
– Hư, hai cha con cô có âm mưu gì tôi đây hiểu rõ. Cẩm Tiên, đừng làm thêm mấy trò phát tỏm này trước mặt tôi. Biến.
Anh đưa thẻ quẹt cửa rồi đi vào trong, chưa kịp đóng cửa thì ả lại hỏi. Anh nhìn cô ta, tay giữ chặt cửa cười nửa miệng.
– Cha con cô tung chiêu đi, tôi mời. À, sau này đừng khiến tôi lãng phí như vậy nữa nhé. Đây là áo vợ tôi mới mua, rất đắc tiền đó, bây giờ tôi lại phải cởi bỏ thì phí quá, vợ tôi biết sẽ không vui đâu.
Cẩm Tiên nghe vậy thì tức tối muốn đáp trả, nhưng cánh cửa kia đã đóng lại mất rồi. Anh nói vậy thì chẳng khác nào đã tạt gáo nước lạnh vào mặt cô. Đây chẳng phải nói người cô dơ bẩn thì còn gì. Ả đứng đó khá lâu, miệng cũng lẩm bẩm vài câu.
– Được lắm Đăng Khang, anh không sợ mất tất cả thì tôi cũng không nhân nhượng đâu. Thật là tức chết mà.
Đăng Khang đi vào trong thì ngay lập tức cởi phăng chiếc áo vest cùng áo sơ mi trên người ra rồi thẳng tay ném vào sọt rác không thương tiếc. Đối với anh, ngoại trừ Chiêu Ly ra thì tất cả phụ nữa đeo bám theo sau chỉ toàn là rác rưởi, hám của lạ.
Cẩm Tiên định đi xuống tầng dưới về phòng mình. Nhưng chỉ vừa tới cửa thang máy thì sựt nhớ một chuyện nên dừng lại rồi gọi điện thoại cho tiếp tân.
– Cho một chai Chivas lên phòng 4113, ngay bây giờ.
Nói rồi ả liền cúp máy, bàn tay từ từ nhét điện thoại vào lại trong túi mà khóe môi nhoẻn cười tà mị.