Tôi cảm thấy bản thân mình quá ghê tởm, những chuyện như thế này làm sao có thể chấp nhận được chứ? Tôi đứng dậy mặc quần áo rồi mới từng bước trở về phòng mình, đi ngang cửa sổ tôi thấy trời đã gần sáng rồi nên không dám ngủ mà về phòng tắm rồi bắt đầu làm việc ngay. Kể từ lúc chú rời đi tôi đã không còn thấy chú quay lại nữa, hôm nay bà chủ lại trở về nhà. Bà chẳng nói gì mà đưa cho tôi một tờ giấy rồi nói:
– Nhận lấy tờ giấy này rồi đi cho khuất mắt, tao đã giúp tới đây cũng coi như phước phần mày lớn lắm rồi đấy.
– Đó là vé máy bay. Mày sẽ sang nước ngoài sinh sống và làm việc cho em gái tao, chuyện này thằng Dũng chẳng biết đâu nên tốt nhất mày cũng nên im lặng.
– Con bắt buộc phải đi sao ạ?
– Đúng vậy. Tao ghét mày là thật nhưng tao không muốn thằng Dũng nghĩ rằng tao ác, coi như đây là ân huệ cuối cùng mà tao dành cho mày đi.
– Nhưng. Con, con không muốn đi ạ.
Lời nói của tôi vừa dứt thì bà chủ liền đưa tay đập mạnh xuống bàn khiến tôi giật mình, bà nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén xen lẫn sự tức giận mà nói:
– Nếu không muốn thì mày hãy trở về cái nơi mà mày từng sống đi, về chùa mà ở.
Nghe thấy bà chủ tức giận đùng đùng như thế thì chị Xuân liền chạy đến nói ngay:
– Bà chủ, bà đừng có nổi giận kẻo lại có nhiều nếp nhăn đấy ạ.
– Tao có nhiều nếp nhắn hay tổn thọ thì đều là do con nhỏ này gây nên cả, cái thứ gì mà cứng đầu nói chẳng bao giờ nghe mà.
– Dạ. Tại nó không biết, để con nói cho nó hiểu bà đừng nóng giận nữa nhé bà.
Bà chủ thấy chị Xuân theo vuốt như thế thì liền hứ mạnh một cái rồi cũng đứng dậy bỏ đi về phòng mình. Tôi nhìn theo bóng dáng của bà chủ mà trong lòng đầy những nỗi lo sợ, bà thật sự muốn đuổi tôi đi như thế sao? Sống với nhau hơn mười năm, tôi đã làm tất cả cũng không khiến cho bà thương tôi dù chỉ là một chút thôi sao?
Suy nghĩ đến chuyện rời xa thành phố này, rời xa ông chú già đã cưu mang mình đến với một đất nước hoàn toàn mới lạ khiến lòng tôi lo lắng vô cùng. Chị Xuân lúc này đi đến bên cạnh tôi, tay chị ngắt vài ngọn rau rồi lẽ sự lên giọng nói:
– Mày đúng là thích nhỉ? Được sang nước ngoài sống cơ đấy, ở môi trường tốt như thế chắc sau này mày sẽ đẹp lắm cho mà xem.
– Vậy chị có muốn đi không?
– Điên à? Tao còn gia đình ở quê thì đi thế nào được hả? Mày mồ côi, chả cần bận tâm gì cứ thế mà đi thôi, hiểu chưa?
– Mồ côi là phải chịu đựng sao chị? Chẳng lẽ em mồ côi thì em không có sự lựa chọn cho bản thân mình sao? Em không được phép giống như những người khác hả chị?
– Nhưng mày chịu ơn bà chủ và cậu Dũng, chẳng lẽ mày quẹt mỏ mà bỏ được à?
Nghe đến hai từ chịu ơn và quẹt mỏ khiến tôi như chết lặng tại chỗ, đưa tôi vào thế bị động không có sự lựa chọn nào nên tôi chẳng biết phải làm gì vào ngay lúc này cả, tôi đứng chết lặng tại chỗ chị Xuân có gọi mấy lần nhưng tôi chẳng trả lời nên cứ thế mà chị ấy bỏ đi từ lúc nào cũng chẳng hay nữa. Cả ngày đó bà chủ cứ bóng gió việc muốn tôi rời đi khỏi nơi này ngay, hết chửi rồi lại đến nói khéo nhưng cái quan trọng là bà đánh vào điểm yếu của tôi vì tôi chính là trẻ mồ côi được chú nhận về nuôi.
Tôi suy nghĩ rất lâu và rất nhiều cuối cùng cũng đưa ra sự lựa chọn đó chính là rời đi. Không phải tốt cho bản thân mình mà là tôi muốn rời khỏi chú, tôi không muốn mình và chú sai lại càng thêm sai nữa, có thể nói đó chính là nỗi nhục nhất trong cuộc đời của tôi khi để mối quan hệ này xảy ra. Tôi suy nghĩ cả đêm rồi cũng đưa ra quyết định với bà, bà thấy tôi đồng ý thì liền hứng khởi nói ngay:
– Tốt rồi, vậy mày vào chuẩn bị đi rồi sẽ có người đưa đi ngay.
– Càng sớm càng tốt, kẻo thằng Dũng về thì không xong.
Bà không thèm nghe tôi nói gì nữa mà vội vả lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, trong chuyện này tôi thật sự không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo bà mọi thứ. Nhất thời tôi chưa thể chấp nhận được việc giữa mình và chú như vậy nên mới chấp nhận nghe theo ý bà, bà bảo tôi vào soạn một ít đồ rồi có một người đàn ông đến đón, thấy tôi chần chừ bà liền vứt vội một câu lạnh tình người:
– Đi mau, đứng ở đấy để đợi thằng Dũng về à?
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt của bà, chẳng hiểu sao tôi chỉ là một hạt cát trong lòng bà mặc dù đã chung sống với nhau hơn mười năm qua. Tôi vốn dĩ rất yếu lòng và nhút nhát, bây giờ lại bị bà sắp xếp xa nhà như vậy khiến tôi phút chốc không chịu nỗi mà rơi nước mắt. Ngồi trên chiếc xe sang trọng mà tim tôi như vỡ nát, bác tài xế đưa tôi ra sân bay rồi bảo:
– Cô cứ vào trong đi rồi sẽ có người hướng dẫn cụ thể chuyến bay nhé.
Tôi nhìn bác ấy rồi lặng lẽ gật đầu nở ra một nụ cười chua chát, cố dặn lòng rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng tận sâu trong tim tôi quả thật nó không hề ổn một chút nào. Tôi ngơ ngác đứng nhìn lại nơi đây một lần nữa, có lẽ từ lúc tôi sinh ra cuộc đời này chưa bao giờ dịu dàng êm ả, hy vọng đến vùng đất mới tôi có thể vực dậy được bản thân, tinh thần để không còn yếu đuối như thế này nữa. Giống như lời bác tài xế đã nói, tôi đứng một lúc thì cũng có người ra dắt tôi đi theo họ.
Đây là chuyến bay rất dài đối với bản thân tôi, đất nước mà tôi đến chính là Anh, ở đây mọi thứ điều xa lạ đối với tôi. Đứng loay hoay ở trước cổng một căn nhà cổ điển không kém phần uy nga, tôi đưa tay lên lắc nhẹ người phụ nữ đứng trước mặt và nói:
– Cô ơi. Là ngôi nhà này sao ạ?
– Đúng rồi. Đứng im đi rồi sẽ có người ra mở cửa.
– Ở đây họ dùng tiếng Anh, nếu không hiểu thì hãy nhìn hành động rồi tự mà làm theo, đừng để họ phiền lòng, rõ chưa?
– Nhưng con không biết tiếng Anh thì làm sao mà làm đây ạ?
– Không biết thì cần phải cẩn trọng và chú ý hơn, nhà quê thì cần phải phấn đấu. Chẳng có ai giúp đỡ mãi cho mày đâu, mà cũng đừng có lì lượm, nếu không sẽ bị trả về nước đấy, biết không?
Tôi nghe cô ấy nói như vậy thì cũng vội gật đầu, bị trả về nước chẳng phải sẽ tốt hơn cho bản thân của tôi sao? Đứng thêm vài phút nữa thì cũng có người bước ra, lúc này cô ấy mới dắt tôi vào trong rồi giới thiệu một lượt bằng tiếng Anh khiến tôi ngơ ngác không hiểu gì. Trước mặt tôi là một người phụ nữ trung tuổi, bà ấy có gương mặt rất giống người Việt nhưng vì bà nói tiếng Anh nên tôi cũng không biết bà là ai.
Người phụ nữ đứng bên cạnh tôi lúc này mới nói:
– Được rồi đấy, cứ chăm chỉ làm việc đi. Mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho cô sau.
Cô ấy nhìn tôi một lượt rồi cũng quay lưng bước đi, đến lúc này tôi mới thực sự biết rằng nếu bản thân mình không tự cố gắng thì sẽ không ai giúp được mình cả. Tôi đứng nhìn họ, hai người phụ nữ nói gì đó với nhau bằng thứ tiếng lạ, mãi đến một lúc sau khi người phụ nữ sang trọng kia rời đi thì người còn lại mới lên tiếng nói:
– Chúng tôi đã có lý lịch của cô rồi, tôi không quan trọng xuất thân của cô là gì vì tôi cũng chỉ là người làm ở đây. Thế nhưng khi cô làm chuyện sai trái thì tôi sẽ bắt cô chịu trách nhiệm như thường, hiểu không?
– Bác là người Việt Nam ạ?
– Đúng vậy. Ở đây chỉ có tôi, cô và cậu chủ là người Việt Nam thôi.
– Giống như cô nghĩ đấy. Được rồi, vào trong đi tôi sẽ hướng dẫn cô cách làm việc trong ngôi nhà này.
Nói thế rồi bà ấy cũng dắt tôi đi vào trong để hướng dẫn việc làm. Thật ra tôi đã làm việc nhà từ bé nên khả năng thích nghi với nơi đây và công việc cũng khá dễ dàng, tôi lắng nghe và chú ý hết tất cả việc mà bác ấy chỉ bảo, đến khi có tiếng người đàn ông vang lên ở phía sau thì tôi mới giật mình quay lại:
Nghe tiếng tôi quay lại thì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở bàn trong bộ đồ vest cực kì sang trọng, dáng người cao cùng gương mặt nam tính kia khiến tôi nhớ đến một người. Bác ấy nghe người đó hỏi thì liền vội vã đi lại phía đấy rồi cất giọng nói ngay:
– Tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi, cậu đợi tôi mang ra nhé.
– Được rồi. Tôi có việc gấp nên Vú mang ra nhanh đi.
– Vâng, vâng. Tôi mang ra ngay.
Tôi thấy cô ấy vội vội vàng vàng nên cũng chạy theo phía sau để giúp một tay, bác ấy kêu tôi làm gì thì tôi sẽ làm ngay cái đó, mấy phút sau đã có ngay một bàn ăn đầy ắp những món ngon và cầu kỳ ở trước mặt cậu ấy rồi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một cái, chỉ mới có nhiêu đây thôi mà tôi đã có linh cảm rằng gia chủ chắc là khó tính lắm rồi.
Tôi với Vú đứng nhìn cậu ấy ăn để xem có cần gì thì sẽ mang lên kịp thời. Đang lúc không gian im lặng thì đột nhiên cậu ấy lại cất giọng hỏi:
Lời của tôi vừa dứt thì liền nghe tiếng muỗng đặt xuống bàn với âm thanh khá lớn vang lên, cậu ấy hướng ánh mắt nhìn sang tôi với biểu cảm khó chịu hỏi:
– Cô chỉ biết nói thế thôi à?
– Dạ, đúng rồi ạ. Chỉ nói được thế thôi à?
Thấy tôi đứng ấp úng với gương mặt hoảng loạn nên Vú đứng bên cạnh liền chen vào nói ngay:
– Con bé nó mới nên còn nhút nhát lắm, cậu thông cảm cho con bé nha.
– Dạ cậu. Con bé chỉ mới 17 tuổi thôi cậu.
Lời của bà Vú vừa dứt thì người đàn ông kia liền nhếch miệng cười và nói:
– Để qua tận bên đây thì không có nghĩa ngoan hiền. Được rồi, tôi muốn ăn một mình.
– À, khoan đã. Lát nữa Vú lấy hộ chiếu của con bé đó mang lên phòng cho tôi nhé.
– Việc của tôi, không cần phải nói ra cho mọi người biết.