Chú Ơi, Tôi Có Thai Rôi 

Chương 3



Nghe đến hai từ mặc rồi của chú tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà hạ tay xuống rồi quay người lại, thấy chú quần áo đã chỉnh tề ngồi đấy đưa mắt nhìn mình nên tôi mới nói:
– Con mang cơm tối lên cho chú rồi đấy, chú ăn đi.
– Không cần, mang xuống đi.
– Nhưng mà từ trưa đến giờ chú đã ăn được gì đâu ạ.
– Chú không đói, mày cứ mang đi đi.
– Hay là chú cứ ăn một chút đi ạ, chứ chú mà đói con lo lắm.
– Lo?
– Lo chứ ạ, con xem chú như người nhà của mình vậy, không lo làm sao được.
Chú nghe tôi nhắc đến người nhà thì liền nhếch miệng lên cười, mười một năm sống ở đây số lần chú cười tôi cứ đếm trên đầu ngón tay nhưng vẫn chưa đầy mà không ngờ hôm nay chú lại cười như vậy. Thấy tôi đứng nhìn mình chằm chằm chú liền lên giọng nói:
– Trễ rồi, mau về phòng ngủ đi.
– Đợi chú ăn rồi con sẽ đi ngay ạ.
– Cứng đầu đấy à?
– Chú là người nhận nuôi con nên con giống chú mà, hihi.
Chú Dũng nghe tôi nói như thế thì liền lắc đầu ngay, chú cứng đầu một thì tôi đây cũng chẳng thua kém gì, ngồi đợi mãi chú mới chịu ăn xong cho tôi mang dọn, lúc ra khỏi phòng chú còn dặn:
– Không được vào đây nữa, nghe chưa?
– Sao thế ạ?
– Hỏi lắm thế? Mau đi đi.
Vừa nói chú vừa đưa tay đẩy người tôi ra ngồi rồi cũng vội vã chốt cửa lại, tôi thật sự không hiểu là chú bị cái gì nữa. Sao hôm nay lại lạ thế không biết? Mang đồ xuống rửa rồi tôi cũng trở về phòng mình ngủ, hôm qua mình đã mất ngủ rồi nên hôm nay nhất định phải ngủ một giấc cho thật thoải mái mới được. Đúng lúc tôi đang ngủ sai thì giật mình khi nghe thấy tiếng rơi đồ từ bếp vọng vào nên mới giật mình vội ngồi dậy xem đi ra ngoài xem thử.
Màn đêm buông tối cả một không gian phòng, tôi cầm đèn pin nhỏ trên tay soi từng bước để đến bật đèn lên, đột nhiên lúc này người bỗng dưng va vào cái gì rất cứng nên miệng khẽ vô thức kêu lên:
-Ăn trộm, ăn trộm..
Tiếng hô vừa dứt một giây sau đó tôi liền bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng lại, giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến:
– Im lặng.
– Chú, chú Dũng sao ạ?
Thấy tôi nhận biết được người quen rồi nên chú liền bỏ tay ra khỏi miệng tôi, đến lúc này tim tôi vẫn còn đập nhanh và run lên vì sợ. Sao chú lại có thể hù dọa người khác vào lúc giữa đêm như thế này chứ? Chú không nói không rằng đưa tay chỉ xuống đóng thủy tinh vỡ ở phía tủ lạnh rồi nói:
– Ngày mai bảo con Xuân dọn dẹp chỗ đó đi
– Để con dọn cho ạ, để ngày mai lỡ dẫm lên thì tiêu.
– Không cần, vào ngủ đi.
– Nhưng mà, ngày mai..
– Đi.
Một tiếng “Đi “ của chú thật không ngờ lại uy nghiêm đến như vậy, chú đứng lườm tôi một phát tôi liền hiểu ý mà vội quay lưng bỏ đi vào phòng ngay. Đóng cửa lại mà trong lòng thì không ngừng chửi rủa ông chú vừa già vừa khó tính đến như vậy, chẳng biết là với tính cách này của chú thì bao giờ mới lấy được vợ nhỉ?
Ngày hôm sau tôi thức dậy thật sớm để ra ngoài dọn dẹp kẻo chị Xuân thấy lại chửi rủa, tôi đã cố tình dậy sớm rồi nhưng khi vừa ra đến ngoài lại thấy một hình bóng quen thuộc bước xuống, tôi thấy chú dậy sớm lên đồ như thế thì liền tò mò hỏi ngay:
– Chú đi đâu mà ra ngoài sớm thế ạ?
– Chuyện nhà nước, hỏi làm gì?
– À. Con dân hỏi để biết chuẩn bị cơm trưa cho nhà nước ạ.
– Con bé này.
Vừa nói chú vừa liếc mắt nhìn tôi, tôi thấy thế thì liền cúi mặt xuống nhưng khóe miệng vẫn không quên nở một nụ cười. Đợi chú rời đi rồi tôi mới vội chạy ngay vào bếp để dọn nhưng đã thấy chị Xuân đứng đấy trước mình rồi, gương mặt chị đằng đằng sát khí nhìn tôi nói:
– Mày làm vỡ ly rồi trốn vào phòng ngủ luôn phải không?
– Không phải đâu ạ.
– Vậy thì là ai hả?
– Là chú Dũng, nhưng mà chị cứ để đấy em làm cho ạ.
Vừa nói tôi vừa khom người xuống để nhặt những mảnh vỡ, tay vừa chạm vào thì chị ấy đã bước ngang rồi hất chân vào người khiến tay tôi vì chạm vào mãnh bén nên chảy máu:
– “ ahhh.”
– Gì đấy? Tự mình bất cẩn rồi định ăn vạ đấy hả?
– Là chị đi trúng em cơ mà.
– Tao không thấy, được chưa?
Nói dứt câu đó thì chị liền bỏ đi ngay lập tức, tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy mà tức giận vô cùng. Mới sáng sớm đã thấy chuyện chẳng lành rồi đấy, đúng là xui thật, hy vọng đừng xui cả ngày là được rồi. Lấy khăn giấy lau tay rồi tôi lại tiếp tục nhặt, đang lúc tôi ngồi nhặt thì đột nhiên có một bàn tay giữ lấy tay tôi lại rồi cất giọng nói:
– Để cô ta làm.
– Chú, sao chú lại quay về thế ạ? Chẳng phải lúc nãy chú đã đi rồi sao?
– Nếu không quay lại thì làm sao thấy được người giúp việc mà cũng đùn đẩy công việc thế này chứ?
– Không phải đâu ạ, tại con..
Chú không muốn nghe tôi nói gì thêm nữa mà kéo tôi đứng dậy đi tới phía vòi nước, mọi động tác mở nước đưa tay tôi vào đều nặng nề, có vẻ như chú đang không vui khi nhìn thấy cảnh này. Tôi thấy vui vì được chú lo lắng và thấy buồn vì chắc chắn chị Xuân lại chửi tôi mất. Nhìn thấy máu đã không còn chảy nữa nên tôi mới vội rụt tay lại và lắp bắp nói:
– Con không sao đâu ạ, chỉ là vô tình va phải mảnh vở chứ thật ra không đau gì cả.
Lời của tôi vừa dứt cũng là lúc chị Xuân bước vào, nãy giờ chị ấy đi phơi đồ ở phía sau nhà nên không thấy chú về, giờ nhìn thấy chú đứng ở đây kèm theo gương mặt đằng đằng sát khí như vậy khiến chị run lên, miệng lẩm bẩm nhìn chú hỏi:
– Cậu Dũng, cậu về từ khi nào vậy ạ?
– Từ ngày mai, cô chính thức bị đuổi việc.
– Sao ạ? Cậu vừa nói..
– Cô là chủ căn nhà này à? Hay là cô đang dựa hơi của mẹ tôi mà đùn đẩy công việc vốn dĩ của người làm thế hả?
– Không phải đâu ạ, con không có đùn đẩy cho con San đâu cậu. Tại lúc nãy nó bảo con đi phơi đồ để nó dọn dẹp chỗ đó đấy cậu ơi.
Tôi thấy cậu đang tức giận, mọi chuyện cũng không đến mức phải đuổi việc như thế nên liền chen lời vào nói ngay:
– Mọi chuyện không phải như vậy đâu chú, là con bảo chị ấy giúp con phơi đồ để con dẹp chỗ này đấy ạ, chú đừng đuổi việc chị ấy nha chú Dũng.
– ..
– Bà chủ về mà biết chỉ có việc nhỏ nhặt như thế này cũng đuổi việc chị ấy thì con lại khổ đó chú, con không muốn bà ghét con them nữa đâu chú ơi.
Vừa nói tôi vừa rung rung nước mắt muốn khóc, không phải vì tay tôi đau mà là vì tôi sợ cuộc sống sau này của mình cơm chan nước mắt mất, vốn dĩ bà chủ đã không ưa gì tôi rồi nên tốt nhất không thể mang tôi ra làm lý do đuổi việc chị ấy được. Chú đứng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng đáp:
– Mày muốn như thế à?
– Dạ. Chú đừng làm lớn chuyện nha chú, con xin chú đấy ạ.
Nhìn gương mặt tôi, mấy giây sau đó chú cũng bỏ đi mà không nói thêm lời nào cả. Đợi chú đi khuất rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm được, rõ ràng mình không phải là người sai nhưng khi bị chú đẩy vào tình thế này tôi lại có cảm giác sợ thật. Chị Xuân lúc này liếc tôi một cái rõ sâu rồi cũng bỏ đi ra ngoài, tôi thở dài một hơi rồi ngồi xuống nhặt hết mãnh vỡ rồi mới tiếp tục công việc của mình.
Những ngày sau đó không khí của căn nhà này bao trùm sự yên tỉnh vì chẳng ai nói chuyện với ai câu nào cả. Chú Dũng cũng đi công tác không về nhà nên tôi cũng không muốn nói chuyện luôn, hôm đó bà chủ và người đàn ông của bà về đến nhà, thấy chị Xuân bà liền hỏi:
– Thằng Dũng đâu rồi?
– Dạ, cậu Dũng đi công tác rồi thưa bà.
– Ở công ty có việc à? Hèn gì không thấy mặt mũi của nó đâu.
– Dạ.
Tôi bước vào trong lấy nước ra cho hai người đó:
– Bà uống nước cam cho đỡ mệt ạ.
– Gì đấy? Thấy tao về mặt của mày không vui à? Như đưa đám thế?
– Không phải đâu ạ.
– Hay là không có thằng Dũng ở nhà, mày sợ tao sẽ làm gì mày à?
– Dạ không ạ.
– Biết điều vậy thì tốt, tưởng mày còn chống nữa thì tao tiễn đi luôn cho nhanh.
Bà chủ thấy tôi một dạ, hai dạ thì liền nhếch miệng lên cười, tôi vốn dĩ không phải sợ bà đuổi mình chỉ là mấy ngày im lặng tôi lại ít nói hẳn ra. Tôi cúi đầu chào bà rồi cũng lui đi vào trong, trước lúc bước vào tôi còn bắt gặp được ánh mắt khác lạ kèm theo nụ cười kì quái của người đàn ông kia, thấy không ổn nên tôi vội đi ngay, lát sau đúng lúc tôi quét lá cây ở ngoài vườn thì đột nhiên có một vòng tay choàng qua eo, chạm đến nơi nhạy cảm khiến tôi giật mình mà dơ tay lên cùng lúc ấy đầu chổi lại trúng vào mặt của người kia khiến ông ấy kêu lên:
– Ahhh, mày bị điên hả?
– Ông, là ông sao ạ?
– Mày lại còn dám đánh cả chủ của mình à? Mày ăn gan hùm rồi, có đúng không?
– Không phải đâu, tại ông bất ngờ ôm con nên theo phản xạ con mới đánh trúng vào ông ạ.
– Mày còn dám cãi hả? Để xem tao trị mày thế nào, con mồ côi không cha không mẹ này.
Vừa nói dứt lời ông liền dơ tay lên đánh thẳng một cái thật mạnh vào bên má của tôi, với sức của đàn ông thì làm sao tôi có thể chịu nổi cơ chứ? Một bên má đỏ lên và hằng những năm ngón tay trên đấy, vừa đánh ông vừa chửi:
– Mày nghĩ mày có giá lắm à? Con ranh này, mày không biết trời cao là gì hả?
– Có chuyện gì ngoài đó thế hả? Sao ồn ào quá vậy?
Không có chú ở nhà tôi cứ như rắn mất đầu vậy, không dám làm gì, không dám biện minh cho chính bản thân mình khi rơi vào tình thế nguy hiểm này. Tiếng bà chủ mỗi lúc một gần, đến khi bà ra đến nơi thì ông ấy liền tiến gần đến bà rồi nói:
– Không có chuyện gì đâu em, anh đang dạy con bé đấy mà.
– Dạy? Nó lại làm chuyện gì khiến anh phật long à?
– Không, không có gì đâu em, mình vào thôi.
Vừa nói ông ta vừa choàng tay qua eo của bà chủ bảo vào nhà nhưng bà không chịu, bà quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét nói:
– Mày khóc đấy à? Rốt cuộc là mày đã làm cái gì vậy hả, con ranh kia?
– Con không có làm gì hết ạ?
– Thế sao lại khóc, ông nói cái gì hay là đánh mày hả.
– Là do lúc nãy ông ôm con từ phía sau, con giật mình sợ quá nên đã đánh đầu chỗi vào người của ông, vậy là ông đánh con ạ.
– Cái gì? Mày vừa nói cái gì hả?
Bà kinh ngạc và tức run khi nghe tôi nói như thế, dường như bà không thể tin được những lời mà tôi vừa nói vậy. Bà đưa mắt quay sang nhìn ông ấy, ông thấy vậy thì liền chối ngay:
– Những lời con đó nói mà em cũng tin được à? Anh là người như thế nào chẳng lẽ em không biết hay sao?
– Có thật không?
– Thật chứ. Chẳng lẽ anh lại làm chuyện đó sau lưng em sao? Em bị cái gì thế hả? Đúng là điên khùng hết rồi.
Vừa nói dứt câu với bà ông liền quay sang làm hùng làm hổ với tôi ngay:
– Mày dám ăn không nói có à? Mày có tin là tao đuổi việc mày không hả?
– Con nói sự thật mà, lúc nãy ông..
Lời vẫn còn chưa dứt nữa thì tiếng của bủa chủ liền cáu gắt vang lên:
– Câm miệng ngay. Còn anh nữa, mau đi theo tôi.
Nói thế rồi bà chủ cũng quay lung đi vào trong nhà, ông ấy trước khi đi vẫn không quên liếc tôi một cái. Đợi họ đi khuất rồi tôi mới ngồi gục xuống, nước mắt lúc này đã rơi thành từng dòng rồi, vốn dĩ tôi không làm gì sai mà tại sao họ lại cứ muốn hãm hại tôi như thế chứ? Bây giờ chú không có ở nhà, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, cứ cố gắng chịu đựng hay là nói với chú đây?
Ngồi một lúc, tôi đưa tay lên lau nhanh giọt nước mắt rồi cũng vội đi làm tiếp công việc của mình. Bên mặt bị ông ta đánh vẫn còn sưng húp nhưng may mắn là bọn họ đã đi ra ngoài và chưa trở về nhà. Nằm đêm tôi suy nghĩ, hay là tôi xin chú cho mình ra ngoài sống có được không? Dẫu biết là như thế quá ích kỷ đối với những người nuôi mình nhưng tôi không còn cách nào khác cả, bọn họ sẽ không để yên cho tôi, nhất là tên già biến thái kia. Mấy ngày tôi ở đây đều phải dè chừng mọi thứ cho đến một ngày chú và cô Thoại Mỹ về nhà, thấy tôi cô ấy liền hỏi:
– Con ăn táo không? Cô có mua cho đấy, lấy ra ăn đi.
– Dạ. Con cảm ơn cô ạ.
– Uh. Ăn đi, cô lên tắm cho mát cái đã, nóng quá rồi.
– Dạ.
Nói thế rồi cô cũng quay sang hôn chú một cái rồi bước thẳng lên phòng, tôi nhận lấy túi táo từ cô ấy rồi cũng bước vào trong bếp, bàn chân chưa được năm bước nữa thì tiếng của liền vang lên ở phía sau ngay:
– Ở nhà ai làm gì mày đấy à? Mau nói xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương