Chỉ Yêu Mình Em

Chương 31



Lần đầu tiên cậu ba nghe mấy từ đó được mẹ mình nói ra, cậu ngạc nhiên lắm, cậu tạm thời chưa nghĩ ra được mẹ mình đang nói chuyện cho phép cậu đón mẹ con Nhàn về. Trong khi chỉ mới đây thôi, là ngày hôm qua, bà hội đồng còn tức giận đến không thở nổi vì chuyện cậu thôi Ngọc Nguyên, vậy mà hôm nay bà nói tới chuyện: gọi mẹ con nó về. Cậu ba nghi hoặc hỏi lại:
-Dạ? Mẹ nói như vậy là sao ạ, mẹ có ý gì ạ?
Bà hội đồng cũng biết là cậu ba chưa hiểu vấn đề bà định nói, bà thở dài với vẻ bất đắc dĩ, nhắc lại:
-Mẹ đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, con đưa mẹ con con Nhàn về đây đi.
Trải qua một đêm dài trằn trọc, trăn trở không ngủ được, bà hội đồng đã suy nghĩ thật kĩ rồi mới đưa ra quyết định này. Trong đêm đen dài thườn thượt, bà đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ về những chuyện đã qua, những lời cậu ba đã nói, và cả những lời của Ngọc Nguyên nữa. Có thể nói đây là một dịp để bà hội đồng có cơ hội nhìn nhận lại vầ xem xét bản thân mình đã vô lí và đối xử tàn nhẫn với cậu ba như thế nào. Bao lâu nay bà cứ luôn gắn cái mác yêu thương con nhưng bà luôn bắt ép cậu ba làm những điều bà thích chứ cậu ba thì không. Đặc biệt hơn là bà hội đồng nghe Ngọc Nguyên nói cậu ba đã tìm ra Nhàn, và giữa Nhàn với cậu đã có một đứa con, và bao lâu nay Nhàn vẫn nuôi con một mình mà không đi thêm bước nữa, bà hội đồng cũng đã suy nghĩ lại. Nhàn có con rồi nuôi con một mình mà không hề vòi vĩnh bất cứ thứ gì từ gia đình bà như bao người khác, khiến bà hội đồng có cái nghĩ khác về cô. Có thể là bây giờ bà hội đồng vẫn chưa thật sự chấp nhận Nhàn rồi yêu thương cô như là Ngọc Nguyên, nhưng bà sẽ chấp nhận đứa cháu nội đích tôn của mình, sẽ vì đứa cháu ấy và vì cậu ba con trai bà mà không tiếp tục làm khó Nhàn nữa, cho cô về đây làm dâu làm vợ, có một danh phận hẳn hoi đàng hoành. Bà hội đồng sau khi suy nghĩ hết tất cả những chuyện đó rồi mới nói với cậu ba là hãy đưa mẹ con Nhàn về đây.
Lúc đầu, cậu ba thấy rất bất ngờ khi mẹ mình nói đã biết được mọi chuyện. Nhưng rất nhanh là cậu liền đoán được ra ngay ai là người đã nói chuyện này cho mẹ cậu biết. Người nói chỉ có thể là Ngọc Nguyên vì chuyện này chỉ có hai bọn họ biết. Dù vậy, cậu ba không trách Ngọc Nguyên đã đem bí mật của cậu nói ra vì cậu biết rằng Ngọc Nguyên có ý tốt, muốn nói ra vì muốn giúp cậu, cô ấy muốn mẹ cậu hồi tâm chuyển ý. Và cậu ba cũng đoán được là mẹ cậu vì vậy mới đồng ý nhanh như vậy. Thật sự là không ai hiểu mẹ bằng con, nếu bà hội đồng hiểu tính tình của cậu ba chỉ một phần thì cậu ba lại hiểu tính khí của mẹ mình đến mười phần. Cậu ba hiểu được mẹ mình là một người rất cố chấp, bà sẽ không chấp nhận Nhàn một cách dễ dàng như vậy nếu không có sự tác động của nhiều phía. Có lẽ là hôm qua Ngọc Nguyên đã nói giúp cho cậu rất rất nhiều, nên hôm nay mẹ cậu mới hồi tâm chuyển ý như vậy. Điều này làm cậu ba thấy biết ơn Ngọc Nguyên, nhưng cũng khiến cậu ba thật chạnh lòng vì mẹ mình thà đi nghe lời của một người khác chứ không bao giờ thấu hiểu cho nỗi lòng của con trai mình. Nếu bà hội đồng chịu hiểu cho cậu ba sớm hơn, thì chắc là cậu và Nhàn đã không phải xa cách nhiều năm như vậy. Dù vậy, được như hiện tại cũng tốt lắm rồi, chỉ cần mẹ cậu chấp nhận Nhàn thôi, mọi chuyện còn lại với cậu ba đều không quan trọng nữa. Cậu ba không tiếp tục hỏi mẹ mình nữa, mà cậu nói lời cảm ơn bà ấy:
-Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận cho chúng con.
Bà hội đồng nghe cậu ba nói, nhìn thấy cậu ba đã lâu rồi mới được vui vẻ như vậy, bà mỉm cười, dịu dàng trả lời:
-Ừ, không có gì đâu. Tất cả cũng là lỗi của mẹ, bây giờ mẹ mới nhận ra mình đã sai rồi. Thằng ba đừng giận mẹ nhé?
Thật sự là dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, cậu ba đều chưa từng oán trách mẹ mình sao đã quá tàn nhẫn với mình. Với cậu, bà hội đồng dù có sai hay tàn nhẫn như thế nào cũng là người đã sinh ra cậu, cậu sẽ không bao giờ oán trách gì bà. Đến hôm nay,d bà chịu hiểu cho cậu đã là được lắm rồi chứ cậu không cần bà phải xin lỗi cậu. Cậu ba lắc đầu, trả lời:
-Dạ không, con không hề trách mẹ, chỉ cần mẹ chịu hiểu và thông cảm cho chúng con là con đã biết ơn mẹ lắm rồi.
Bà hội đồng nghe con nói như vậy, lúc này bà không muốn nói nhiều nữa, bà gật đầu:
-Ừ, vậy thì đi đón mẹ con nó về đây đi.
Nhận được tin vui này, đáng lí ra cậu ba phải tức tốc đi đón Nhàn cùng cu Nhân về ngay trong ngày luôn mới phải. Nhưng cậu ba đã suy tính kĩ càng hơn, cậu chưa vội đi ngay, mà cậu cho người sửa sang lại phòng ốc của mình trước rồi mới đi đón hai mẹ con Nhàn về ở. Lần này, là danh chính ngôn thuận, là được sự chấp nhận của cha mẹ cậu ba rồi mới đón mẹ con cô về nên phải thật chỉnh chu. Cộng thêm việc hai người bây giờ còn có thêm cu Nhân nữa, nên việc phải sửa sang lại phòng sao cho có không gian cho vợ chồng mà vẫn có không gian cho cu Nhân là rất quan trọng. Cậu ba nói với bà hội đồng:
-Dạ con định là sửa sang lại phòng của con trước, mua thêm mấy vật dụng cần thiết rồi mới đón mẹ con cô ấy về.
Bà hội đồng bây giờ không phản đối thêm bất cứ chuyện gì nữa. Nghe vậy, bà gật đầu:
-Ừ, vậy cũng được. Bao giờ sẵn sàng mọi thứ rồi hãy đón về cũng được.
Nếu bà hội đồng chịu chấp nhận Nhàn ngay từ đầu, có lẽ là mọi chuyện đã mà không muộn màng như bây giờ. Nhưng từ việc này cũng có thể thấy được là thật may mắn vì sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cậu ba và Nhàn vẫn có thể kết nối lại với nhau và cùng nhau hưởng thành quả của sự cố gắng sau nhiều năm. Lần này Nhàn trở về, cậu ba tin chắc là sẽ không còn bất cứ điều gì có cản trở hai người được nữa.
Một tuần sau là cậu ba đã sửa lại phòng mình xong xuôi, khi những công đoạn cuối của việc sửa phòng được hoàn thành, cậu ba lập tức xin phép cha mẹ để cậu đi đón Nhàn về. Thật sự là từ trước đến nay ông hội đồng không để tâm đến chuyện cậu ba yêu ai, cưới ai, với ông thì cậu ba có cưới ai cũng được, chỉ cần cậu cưới được người tốt, không sao nhãng chuyện nhà cửa là được. Vậy nên bao lâu qua ông hội đồng mới mãi giữ im lặng, ở phe trung lập không bênh cũng không bỏ cậu. Ông hội đồng chỉ tức giận rồi đánh cậu ba đến gãy chân một lần vì cậu mãi đi tìm Nhàn mà bỏ bê công việc nhà cửa thôi. Bây giờ, cậu ba có đi đón Nhàn về ông ấy cũng không phản đối. Còn bà hội đồng thì đã đồng ý rồi. Mọi việc bây giờ với cậu ba thật sự thuận lợi.
Khi cậu ba quay trở lại, Nhàn và cu Nhân vẫn còn ở xưởng dệt chưa đi làm về. Cậu ba thấy cửa nhà cô không khóa mà chỉ khép hờ đó thì cậu đi luôn vào trong nhà, xem xem có đỡ đần gì được cho cô thì cậu phụ giúp. Đến chiều tối Nhàn về nhà, nhìn thấy cậu ba ở nhà, cô thật sự rất bất ngờ. Cô không nghĩ là mới một tuần cậu ba đã quay lại, nhưng rồi cô lại nghĩ đến việc cậu ba vì nhớ cu Nhân nên đến thăm con. Cô hỏi cậu:
-Cậu ba đến thăm con phải không? Cậu ở đây đến mai sáng về à?
Bởi vì chỉ mới ngón nghén một tuần trôi qua thôi, nên điều Nhàn có thể nghĩ tới lúc này cũng chỉ có một: là cậu ba nhớ cu Nhân nên cậu đến thăm con.
Cậu ba nghe Nhàn hỏi, cậu cười với cô rồi trả lời:
-Không, anh không đến thăm con, anh đến là để đón mẹ con em về nhà.
Nhàn nghe cậu ba nói, cô không tin vào tai mình, cô hỏi lại:
-Dạ? Cậu ba nói gì vậy?
Cậu ba biết là Nhàn bất ngờ lắm nên cậu nói lại:
-Anh nói là hôm nay anh đến đón mẹ con em cùng về nhà với anh.
Trong khi Nhàn vẫn chưa thật sự tin vào lời của cậu ba thì cậu kiên nhẫn nói lại một lần nữa:
-Anh đã giải quyết xong chuyện nhà, mẹ cũng đã chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau. Vậy nên hôm nay anh đến đón mẹ con em về nhà.
Rồi cậu ba lại gần Nhàn, nắm lấy đôi bàn tay cô, cậu chân thành nói:
-Nhàn à, cùng anh về nhà đi, gia đình chúng ta đoàn tụ. Anh hứa là lần này không có chuyện gì có thể chia cắt được chúng ta nữa.
Nhàn thật sự rất bất ngờ vì chỉ mới một tuần trôi qua mà cậu ba đã giải quyết xong hết tất cả mọi việc, còn thuyết phục được bà hội đồng chấp nhận cô. Trong khi Nhàn đã từng nghĩ là cô phải đợi cậu lâu lắm, vì cô luôn có suy nghĩ là chuyện nhà cậu rất khó giải quyết. Và cô cũng đã từng có suy nghĩ là sẽ đợi cậu một tháng, hai tháng hay thậm chí một hai năm cũng được, chỉ cần là sau tất cả cậu ba vẫn còn nhớ đến mẹ con cô là được. Vậy mà mới một tuần cậu đã quay lại, quay lại để mang tin tốt tới mẹ con cô, quay lại để đón mẹ con cô về nhà đoàn tụ, thật sự là quá nhanh khiến cô không ngờ tới. Nhưng Nhàn thấy vui vì từ bây giờ cu Nhân không phải ngóng trông cha nữa rồi, còn cô cũng không phải chờ đợi cậu ba nữa. Nhàn thật sự rất xúc động, cô thấy rất vui, vui đến không suy nghĩ được nhiều, cô hỏi lại cậu ba:
-Có thật không cậu ba? Có thật là chúng ta có thể về nhà, mẹ cậu đã chấp nhận em rồi không?
Sau bao nhiêu tổn thương và đau khổ đã trải qua, Nhàn chưa từng giận hờn hay oán trách nhà bà hội đồng một giây phút nào. Cô không quan tâm đến những sự xấu xa của căn nhà đó, cô chỉ quan tâm đến việc nơi đó có người cô thương là cậu ba mà thôi. Chỉ cần được ở bên cậu ba, để con cô có một gia đình có đầy đủ cha mẹ là cô thấy rất hạnh phúc rồi. Hiện tại, Nhàn bằng lòng quên đi tất cả mọi chuyện không vui trong quá khứ, trở về bên cậu ba.
Cậu ba thấy Nhàn vui như vậy cậu cũng vui thật vui. Cậu gật đầu:
-Thật mà, anh không nói dối em, chúng ta có thể về nhà rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương