– Giống thật, không ngờ bồ lại giỏi đến thế tôi biết mình đã nhờ vả không sai người.Cảm ơn bồ.
– Bồ không cần phải khách sáo với tôi tụi mình là bạn bè mà nhưng có điều tôi không hiểu tại sao bồ lại cần giấy khám thai để làm gì?
Vẻ mặt ngượng ngùng khó nói ngay lúc này Mộng Cầm không muốn để Thủy Tiên biết về kế hoạch sắp tới của mình.Cô ngập ngừng ấp úng.
– Ừm .thì..tôi có chuyện của mình mà bồ không cần biết nhiều đâu.
Dứt lời Mộng Cầm lấy ra một bao thư đưa về phía Thủy Tiên.
– Đây là số tiền thù lao xem như cảm ơn bồ đã nhiệt tình giúp đỡ tôi.Tuy không đáng là bao nhưng dù gì cũng là tấm lòng của Mộng Cầm này bộ nhận cho tôi vui.
Hiểu rõ tính tình của cô bạn dù Thủy Tiên có muốn chối từ cũng không được nữa rồi.Bất đắc dĩ phải nhận lấy số tiền thù lao từ Mộng Cầm Thủy Tiên tỏ vẻ ngại ngùng.
– Bồ lúc nào cũng thích sòng phẳng không bao giờ chịu để mình mắc nợ người khác.
– Thì tính cách đó mới đúng là Mộng Cầm bồ thấy mình nói có đúng không?
– Nãy giờ tụi mình mãi lo nói chuyện mà đá sắp tan thành nước hết rồi kìa, bồ uống đi.
Đảo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Thủy Tiên cầm lấy ly nước cam uống liền một ngụm rồi vội vã đặt xuống bàn nhìn sang Mộng Cầm nói.
– Đến giờ làm rồi tôi đi trước bồ ở lại về sau nghe còn chầu này để tôi trả.
Hiểu được tính chất công việc của Thủy Tiên bận rộn Mộng Cầm cũng không muốn giữ chân.
– Ok, tôi hiểu mà.Bồ vào làm đi chậu nước này tôi trả được rồi.
– Vậy cũng được, hôm nào rảnh alo tôi khao lại, bai bồ.
Dứt lời Thủy Tiên cầm lấy túi xách quay người rời đi, Mộng Cầm một lần nữa cầm túi hồ sơ lên xem rồi mỉm cười đắc chí.
Sau khi trở về nhà với túi hồ sơ giả Mộng Cầm đã dễ dàng qua mặt khiến tôi không một chút nghi ngờ cô ta.Tất cả cũng tại tôi ngu muội nhất thời ruồng bỏ người con gái một lòng một dạ với mình chỉ để ham mê của lạ bên ngoài nên mới dẫn đến sự ân hận muộn màng như ngày nay.
Ngồi lại quán cà phê giây lát nhận thấy giờ này vẫn còn sớm về nhà cũng không làm gì sự thèm thuồng mua sắm trong người trỗi dậy đúng lúc vừa được người yêu cho tiền Mộng Cầm liền mỉm cười trong đầu cô lúc này đã soạn sẵn địa điểm cần đến tiếp theo.Quay mặt vào trong Mộng Cầm lớn tiếng gọi.
Rời khỏi Mộng Cầm nhanh chóng bắt taxi đến trung tâm mua sắm.Vừa bước vào cô choáng ngợp hoa mắt trước những mẫu váy đầm thiết kế vừa mới được cửa hàng trưng lên xào.Sau một hồi đi dạo vài dòng Mộng Cầm cũng chọn được cho mình vài ba chiếc đầm hiệu ưng ý nhưng đứng trước một thiên đường quần áo đẹp như nơi đây nhất thời cô không thể kìm lòng dù trên tay đã có được vài chiếc.Cảm thấy luyến tiếc khi đi tính tiền Mộng Cầm vừa đi vừa quay đầu nhìn lại thì bất ngờ đụng phải vào một người đàn ông, cú va chạm mạnh khiến cô té ngã xuống sàn.
– y dui đau quá..bộ ông không có mắt nhìn đường hả gì…
Mộng Cầm lật đật ngồi dậy vừa định mắng xối xả vào mặt người đàn ông thì há hốc mồm khi đứng trước mặt mình là một đại gia ăn mặc sang trọng đã vậy trên người lại vác toàn hàng hiệu.Lúc này trong lòng Mộng Cầm liền dấy lên một ý nghĩ,vội vàng chỉnh lại áo quần cô gượng cười nhẹ giong.
– Anh có bị làm sao không?Em xin lỗi vừa rồi đi đứng không để ý nên đã lỡ chạm phải vào người anh.
Vừa nhìn thấy Mộng Cầm ông ta dường như đã bị hớp hồn trước nhan sắc và cả chiếc body siêu đẹp của cô đến nổi ngây người không chớp mắt.
Thì ra ông ta cũng thuộc dạng hám sắc, nếu đã vậy thì chị đây cũng không ngần ngại.Nghĩ vậy Mộng Cầm bèn cố tình lả lơi liếc mắt đưa tình để gây ấn tượng với người đàn ông kia.
– Anh, anh làm gì mà đứng ngẩn người ra vậy?
Người đàn ông kia ngập ngừng nói.
– À…không…tôi….không sao..còn em?Vừa rồi bị té em có đau chỗ nào không?
Ông ta tiến lại ngoài mặt thì làm ra vẻ lo lắng nhưng hai tay lại đụng chạm sờ mó lung tung vào người Mông Cầm, ngượng ngùng né sang chỗ khác lúc này Mộng Cầm đã biết con mồi đang sập bẫy cô liền giả vờ tỏ vẻ phớt lờ.
– Dạ em không sao, em phải đi tính tiền rồi,chào anh.
Mộng Cầm quay người rời đi chợt người đàn ông kia đuổi theo.
Từ trong túi ông ta lấy ra một tờ danh thiếp đưa vào tay Mộng Cầm.
– Đây là danh thiếp của anh, em hãy giữ lấy khi nào có việc cần thì cứ gọi điện anh sẽ có mặt bất cứ lúc nào.
Đưa tay cầm lấy Mộng Cầm khá bất ngờ khi nhìn vào tờ danh thiếp.
– Trần Việt Hùng phó tổng giám đốc công ty xây dựng Thuận An….
Lúc này cô liền vui mừng khoái chí vì lại săn được một con mồi ngon béo bở.
Ông Hùng cũng không phải dạng tầm thường, ông ta nổi tiếng là một tay săn gái đặc biệt là những cô nàng trẻ đẹp thì làm sao có thể bỏ qua Mộng Cầm.
– Em đúng là xinh đẹp nếu tiện thì có thể cho anh biết tên cô em được không?
Mộng Cầm tỏ vẻ ngượng ngùng.
– Không những người đẹp mà ngay cả cái tên còn đẹp nữa.Để thể hiện thành ý số quần áo này hãy để anh tính thay cho em.
Lợi dụng ông Hùng liền nắm lấy rồi mâm mê đôi bàn tay mềm mại của Mộng Cầm với vẻ mặt dê xồm.
Đắn đo suy nghĩ trước lời đề nghị từ ông Hùng và rồi Mộng Cầm liền giả vờ từ chối dù trong lòng rất muốn ông ta trả tiền giúp mình, cô ngập ngừng.
– Dạ…thôi cám ơn anh đã có lòng nhưng em không dám nhận.Chúng ta không quen biết nhau em không muốn mình phải mắc nợ anh.
– Không sao đâu, em nhận cho anh đây vui, thì trước lạ sau quen mà em….
Khi không vừa có đồ đẹp mặc mà lại vừa không tốn tiền thì ngu gì mà không đồng ý huống hồ chi ông ta đã ra sức thuyết phục mình nếu còn không nhận thì phụ tấm lòng vàng ngọc của ông ta quá rồi.Nghĩ vậy Mộng Cầm mỉm cười gật đầu..
Sau một thời gian Mộng Cầm đã qua mặt Hoài Tâm cặp kè với ông Hùng.Từ khi hay tin cô có thai Hoài Tâm đã hoàn toàn thay đổi, anh hết lòng tin tưởng ra sức đi làm kiếm tiền để lo cho hai mẹ con thì lúc này đây Mộng Cầm đang chung chạ ở khách sạn với người tình già của mình.
– Anh từ từ thôi….anh này….
Đây là tiếng rên rỉ giọng cười nói của Mộng Cầm trong lúc đang cùng ông Hùng vui vẻ trên giường.Vài phút sau khi đã kiệt sức thì cả hai đang quấn lấy nhau trong sự mệt mỏi rã rời.Ôm lấy ông Hùng Mộng Cầm thỏ thẻ.
– Nhìn anh vậy mà sinh lực khoẻ quá trời, đến em còn muốn chịu không nổi thì huống chi con vợ già của anh.
Ông Hùng vẻ mặt khó chịu, cáu gắt nói.
– Đang vui mà em nhắc tới con vợ già làm mất hứng.Em mơn mởn thế này thì anh còn sung sức chứ con mụ già ở nhà anh thì thua.
– Vậy anh có thưởng gì cho em không?
Nựng nịu đôi gò má người tình trẻ ông Hùng mỉm cười nói.
Ông Hùng lồm cồm ngồi dậy đưa tay vào túi lấy ra một hộp quà đưa ngay trước mặt Mộng Cầm.
– Của em, mở ra xem có thích không?
Mộng Cầm vẻ mặt hí hửng bốc quà, mở chiếc hộp ra cô bất ngờ há hốc khi nhìn thấy chiếc nhẫn hột xoàn 5ly.Độ sáng chói của nó khiến Mộng Cầm không nhịn được cô thốt lên.
– Đẹp quá, cảm ơn anh.Không ngờ anh lại thương em nhiều đến vậy.
Sự phản ứng thoái quá của Mộng Cầm làm cho ông Hùng cảm thấy thích thú.
– Nhiêu đó không đáng là bao miễn em thích là được.
Vui mừng ôm chầm lấy người tình lúc này Mộng Cầm dường như không thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn say sưa nhìn chằm chằm vào tay mình rồi nở nụ cười đắc ý.
Sau một ngày vui vẻ đánh đổi Mộng Cầm quay trở về nhà với chiếc nhẫn hột xoàn trên tay.Mở cửa bước vào với tâm trạng vui vẻ hí hửng hát ca thì bất ngờ giật mình khi Hoài Tâm đứng thình lình ngay trước mặt. Khó chịu Mộng Cầm quát lớn.
– Anh làm cái gì mà đứng một đống đen thui ra vậy bộ muốn hù chết tôi à?
Đi làm về muộn vừa đói vừa mệt trong khi người yêu thì biền biệt tới giờ mới chịu về nhà, nóng giận Hoài Tâm liền cáu gắt
– Em lại ra ngoài có biết giờ này là mấy giờ rồi không?Em đã đi đâu?
Không thể để anh ta biết chuyên của mình Mộng Cầm giấu hai tay ra phía sau vẻ mặt ngập ngừng.
– Ừm…thì..tôi đi công việc của tôi mà nhà cửa làm gì tối ôm vậy sao anh không bật đèn lên?
Nói rồi Hoài Tâm tiến lại đưa tay mở ngay công tắc đèn lên.
– Em đang bầu bì không ở nhà nghỉ ngơi đã vậy ngày càng ăn diện anh thấy em dạo này lạ lắm, mai mốt hạn chế ra ngoài đi.
Bực mình trước sự cấm đoán vô lý Hoài Tâm, không chịu được Mộng Cầm chỉ tay lên mặt mà quên rằng mình đang cố tình muốn che giấu chiếc nhẫn.
– Anh đừng có vô lý, tôi có bầu chứ đâu phải bị liệt mà anh bắt tôi suốt ngày phải ở trong cái nhà ngột ngạt này.Tôi cũng có quyền tự do riêng của tôi anh không có quyền cấm đoán.
Độ sáng chói của chiếc nhẫn hột xoàn trên tay Mộng Cầm vô tình đã va phải vào ánh mắt Hoài Tâm.Cảm thấy bất thường anh liền chụp lấy bàn tay người yêu tra khảo.
– Chiếc nhẫn này là như thế nào từ đâu em có?
Mộng Cầm liền thay đổi sắc mặt, ngày nào căn nhà chưa thuộc về tay mình thì không thể nào để cho anh ta biết chuyện.Cô ngập ngừng ấp úng.
Vội vàng rụt tay lại sắc mặt tái xanh Mộng Cầm liền né tránh.
– Không nói chuyện với anh nữa, tôi về phòng đây.
Dứt lời Mộng Cầm bỏ đi một mạch về phòng, đóng cánh cửa lại cô thở phào nhẹ nhõm.
– Cũng may mình nhanh trí xém chút nữa thì bị phát hiện rồi.Không được cứ tình trạng này sớm muộn gì anh ta sẽ biết mình phải đẩy nhanh kế hoạch thôi
Trầm tư suy nghĩ Mộng Cầm mỉm cười gian xảo.
Lúc này đây trong lòng đã có sự hoài nghi nhưng cũng không thể làm gì trước sự vô lý của Mộng Cầm Hoài Tâm chỉ đành nắm chặt lòng bàn tay cùng gương mặt giận dữ rời khỏi nhà.
Nhiều ngày sau,vì muốn đẩy nhanh kế hoạch cũng như lấy lại được lòng tin của Hoài Tâm không còn cách nào khác Mộng Cầm đành phải xuống nước.Hôm nay cố tình ra ngoài mua một số thức ăn chế biến sẵn đem về nhà tự tay chuẩn bị bữa tiệc.Nhìn vào chiếc bàn đầy đủ thịnh soạn Mộng Cầm vẻ mặt suy tư
– Lần này nhất định phải bắt anh ta ký vào giấy chuyển nhượng mới được.Để có được căn nhà dù có bỏ công ra một chút thì cũng rất là xứng đáng
Nở nụ cười khoái chí Mộng Cầm liền cầm lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho Hoài Tâm.
Tiếng chuông đổ Hoài Tâm liền nhấc máy.
– Anh đang bận làm việc, gọi anh có gì không?
Nghe giọng nói trống rỗng của Hoài Tâm chắc anh ta vẫn còn giận mình vì chuyện mấy hôm trước.Mộng Cầm hạ giọng nói.
– Anh còn giận em hả?Em biết lỗi rồi, vì muốn chuộc lại lỗi lầm hôm nay em đã cất công chuẩn bị bữa ăn, xem như nể mặt đứa con trong bụng anh về sớm ăn cơm với em nha.
Tưởng rằng Mộng Cầm đã nhận ra cái sai của mình và có thiện chí muốn làm lành Hoài Tâm cũng không phải người giận dai hơn nữa đứa bé trong bụng cô ấy đang mang cũng là con của mình.
– Thôi được rồi, để anh tranh thủ về sớm.
Kết thúc điện thoại Mộng Cầm vẻ mặt trầm ngâm suy tư.Sau đó cô nhanh chóng đi về phòng một lần nữa xem kỷ lại các giấy tờ trước khi Hoài Tâm trở về.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua…
Nghe thấy tiếng gõ cửa biết Hoài Tâm về từ dưới bếp Mộng Cầm hối hả chạy lên mở.
– Anh về rồi hả?Đưa cặp với áo khoác em cầm cho, bữa ăn em đã chuẩn bị sẵn sàng anh vào trong tắm rửa rồi ra,em đợi.
Nóng lòng vì đã lâu mà Hoài Tâm vẫn chưa ra, nhìn vào trong Mộng Cầm thúc giục.
– Anh ơi..xong chưa đồ ăn nguội lạnh hết rồi..
Nghe thấy tiếng gọi Hoài Tâm nói vọng ra.
Sợ người yêu đợi lâu Hoài Tâm vội vã mặc đồ vào rồi lập tức bước ra.
– Anh xong rồi, xin lỗi vì đã để em đợi lâu.
Mộng Cầm tươi cười hớn hở.
– Dạ không sao, em hiểu mà.
Đảo mắt nhìn vào bàn thức ăn thịnh soạn Hoài Tâm tấm tắc ngợi khen.
– Hấp dẫn quá, anh đói bụng rồi đây này.
Cùng nhau ngồi vào bàn, lúc này Mộng Cầm rót ra ly rượu đưa cho Hoài Tâm.
– Chúc mừng cho sự làm hoà của chúng ta.
Nói vòng vo một hồi Mộng Cầm bèn tìm cớ dò hỏi, cô ngập ngừng.
-À…anh..Tâm …căn nhà này anh mua khi nào vậy anh?
Bất ngờ khi không Mộng Cầm lại đề cập tới căn nhà cảm thấy kỳ lạ Hoài Tâm liền thắc mắc
– Sao hôm nay em lại muốn hỏi về chuyện này?
Mộng Cầm ngập ngừng ấp úng và rồi cô nhanh miệng.
– À..thì…em bây giờ cũng mang thai con của anh rồi sớm muộn gì chúng ta sẽ kết hôn chẳng qua em chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.
Nghe xong Hoài Tâm ậm ừ tin vào những lời biện hộ của người yêu anh thầm nghĩ trước sau gì cô ấy cũng sẽ trở thành vợ của mình với lại nói ra cũng không mất mát gì, Hoài Tâm nói
– Thật ra căn nhà này anh không mua một mình mà trong đó có sự góp sức của Ngọc Châu một phần.
– Vậy anh và cô ta hùng tiền lại mua hay sao?Thế ai đứng tên?
Hoài Tâm mỉm cười nói trong sự tự hào.
– Không mà cũng gần như vậy chính anh đã nói dối cô ấy căn nhà này anh mướn của người ta hằng tháng phải đóng tiền nhưng thật sự thì anh đã mua đứt căn nhà và đứng tên một mình.Đến giờ Ngọc Châu vẫn không biết chuyện này anh chỉ nói cho mình em nghe mà thôi.
Hoá ra anh ta cũng thuộc dạng cáo già nhưng tiếc là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.Đối với loại người đểu cáng như anh thì phải dùng đến chiêu gậy ông đập lưng ông mới vừa.Nghĩ vậy Mộng Cầm ngây người rồi bất giác mỉm cười.
– À…tại em vì em không ngờ người yêu của em lại khôn ngoan đến vậy, anh làm em bất ngờ quá.
– Em đang khen hay chê anh vậy?Tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì yêu em.
Nói rồi Mộng Cầm nâng ly rượu lên đưa về phía Hoài Tâm.
– Một lần nữa chúc mừng cho gia đình ba người chúng ta, hôm nay nhất định phải uống cho say.
Dứt lời Mộng Cầm vừa định đưa ly vào miệng thì chợt bị ngăn lại.
– Khoan đã, em đang mang thai uống rượu sẽ không tốt cho con để mình anh uống được rồi.
Nhìn vào ly rượu ngay lúc này Mộng Cầm đã có lý do để làm cho Hoài Tâm say mà không tốn một công sức nào.
– Vậy anh phải uống thay luôn cả phần của em, có vậy mới không uổng công em chuẩn bị bữa tiệc rượu này.
Chiều lòng người yêu Hoài Tâm nói.
– Ok, miễn sao em vui là được.
Qua một lúc bỏ chúc tâm sức thì đúng như dự tính, Hoài Tâm một lần nữa lại say bí tỉ.Lúc này Mộng Cầm vội vã chạy vào trong phòng lấy ra một tờ giấy bên trên có ghi dòng chữ “Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng nhà” và cả một nội dung dài mà cô đã cất công soạn sẵn từ lâu.Không muốn để xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước khi Hoài Tâm ký vào Mộng Cầm liền tiến lại giả vờ lay người gọi.
– Anh Tâm, anh xỉn rồi hả?Uống nữa đi anh…
Lúc này Hoài Tâm dường như đã không còn nhận thức liên tục nói thầm trong miệng.Giờ đây Mộng Cầm đã cảm thấy yên tâm, cô nhanh chóng đưa cây viết vào tay Hoài Tâm nhưng anh ta đã say mèm đến nổi cây viết cũng không cầm nỗi.Dù vậy Mộng Cầm vẫn không chịu thua cô quyết tâm lấy cho bằng được căn nhà, cô cố lay Hoài Tâm dậy mà dụ dỗ anh ta. Cuối cùng cũng có được chữ ký của Hoài Tâm
Nhìn vào tờ giấy có chữ ký của Hoài Tâm Mộng Cầm thở phào vui mừng đắc ý. Vì giờ ngôi nhà này đã thuộc về cô.
– Cuối cùng cũng thuận lợi sang tên, căn nhà này bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của mình rồi, Hoài Tâm ơi anh đừng có trách chẳng qua của thiên thì nên trả địa mà thôi.Đó là quy luật.”
Nhìn bộ dạng say sỉn của người yêu hờ lúc này Mộng Cầm liền bật cười đắc thắng.
Thuận lợi lấy được tờ giấy sang tên căn nhà, trong đêm đó nhân lúc tôi say rượu cô ta đã lén gom đồ bỏ trốn chỉ để lại duy nhất một bức thư.
Sáng hôm sau tỉnh lại, lúc này Hoài Tâm cảm thấy rất đau đầu, như thói quen anh thường gọi.
– Em lấy giùm anh ly nước.
Và hôm nay cũng vậy nhưng khac lạ ở chỗ chẳng có suy sự đáp trả nào từ phía người yêu Hoài Tâm liền quay sang thì không nhìn thấy Mộng Cầm trên giường, nghĩ là cô đang trong nhà vệ sinh anh liền nhanh chân tiến đến cũng chẳng có .Lúc này nhận thấy sự yên lặng đến bất thường Hoài Tâm vội vã bước xuống giường đi tìm miệng lẩm bẩm..
– Mới sáng mà cô ấy đã đi đâu, sao không nói với mình tiếng nào.
Bước ra tới phòng khách cũng không thấy bóng dáng Mộng Cầm đâu, Hoài Tâm mang trong lòng nỗi thắc mắc quay trở về phòng thì lúc này anh bất ngờ nhìn thấy tờ giấy đặt ngay trên bàn trang điểm.Vội vàng bước lại cầm lên xem.
Sau khi anh đọc được lá thư này là tôi đã không còn ở đây nữa, lẽ ra tôi sẽ không để lại lời nhắn gửi gì cho anh đâu nhưng dù gì mình cũng đã từng có thời gian bên nhau vì vậy tôi cũng không muốn mình không từ mà biệt.Nói vậy thôi chứ tôi cũng không có tốt lành gì đâu chẳng qua tôi muốn cho anh biết để chuẩn bị sẵn tâm lý, căn nhà của anh tôi đã sang tên qua cho tôi và đã bán nó đi, anh nên coi thu xếp đồ đạc rời đi trước khi người ta đến đuổi .Có phải anh ngạc nhiên lắm hay không?Nhưng đó là sự thật tôi có để lại một bản sao đầy đủ chữ ký của anh đặt trên bàn nếu không tin thì anh có thể xem qua .Anh đừng có trách tôi mà chung quy căn nhà này cũng đâu phải của riêng mình anh, anh có được là cũng nhờ lừa gạt lòng tin và tình cảm con bồ trước của anh mà thôi.Tôi làm vậy cũng chỉ muốn giúp anh tích chút công đức,còn nữa trước khi nói lời tạm biệt tôi cũng muốn anh biết thêm một chuyện để anh khỏi phải thắc mắc về sau.Thật ra trong bụng tôi chẳng có đứa con nào hết, tất cả chỉ là một vở kịch do chính tôi biên soạn ra mà thôi.Anh nghĩ là anh có thể chiếm đoạt được thể xác của tôi sao đừng quá ảo tưởng, còn cả tấm hình trong điện thoại của anh buổi tối hôm ấy ở khách sạn cũng chính là tôi cố tình dựng chuyện ngủ chung rồi chụp lại gửi qua để chọc tức con bồ của anh đó.Giờ đây anh đã biết hết sự thật rồi,thay vì tức giận thì anh hãy chuẩn bị hành lý là vừa.
Tạm biệt anh, không hẹn ngày gặp lại người ba của đứa con hờ của tôi.
Đọc xong lá thư Hoài Tâm bàng hoàng chết lặng, cầm tờ giấy mà hai tay run rẩy ngồi bẹp xuống đất vẻ mặt thất thần vô hồn.Hoài Tâm nắm chặt tờ giấy ánh mắt đầy căm phẫn.
– Không thể như thế được, nhà của tôi tiền của tôi…Mộng Cầm con đàn bà khốn kiếp…Mày dám lừa gạt tao…