Ngược đãi vợ hờ

Chương 57



Rắc rối?
Đừng xuất hiện?
Những lời nói ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Hạo Thiên. Anh đứng ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt. Những thứ xung quanh dường như không tồn tại bởi trong mắt anh giờ đây toàn hình bóng cô, bên tai lại truyền đến câu nói đau lòng ấy.
Hạo Thiên đã cố gắng giải thích và tất cả đều vô nghĩa. Anh biết chuyện khi nãy thực sự rất khó tin nhưng ít nhất cô cũng nên nghe anh nói. Có lẽ giờ đây những thứ đó không còn cần thiết. Hoá ra từ trước đến nay sự xuất hiện của anh đã mang lại nhiều phiền phức cho cô. Những rắc rối này, những sự phiền toái và cả nỗi bực bội… mọi thứ đều bắt nguồn từ anh.
Bàn tay anh vô thức nắm chặt lại, ánh mắt đã thôi nhìn về phía cô. Hạo Thiên cúi đầu xuống, bằng tất cả sự bình tĩnh lặng còn sót lại anh thấp giọng hỏi.
– Vậy ra sự xuất hiện của anh khiến em khó chịu đến thế sao?
Tiểu An quay mặt sang hướng khác, hành động như đang muốn từ chối trả lời câu hỏi của Hạo Thiên. Cô biết trong lúc nóng vội không nên nói những điều thiếu suy nghĩ, dù đã tự dặn lòng như vậy nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Và cũng chính sự im lặng này của Tiểu An đã khiến Hạo Thiên nhận ra nhiều điều. Anh nở nụ cười đầy chua chát rồi cứ thế quay lưng rời đi.
Nhìn theo bóng Hạo Thiên khuất dần. Tiểu An mới bắt đầu cảm thấy có lỗi. Cô tự hỏi liệu có phải bản thân đã quá đáng khi nói những lời như vậy với anh?
Người được lợi nhất trong cuộc cãi vã này lại là Chí Quân. Khóe môi hắn khẽ cong lên để lộ sự đắc chí khi Hạo Thiên rời đi. Chí Quân bước đến bên Tiểu An, điệu bộ vẫn giống như nạn nhân của một vụ ẩu đả.
– Tiểu An, em mặc kệ đi. Chúng ta vào nhà thôi.
Bàn tay Chí Quân vừa chạm vào tay Tiểu An lập tức bị cô hất mạnh sang một bên. Tiểu An quay người lại đối diện với hắn, thái độ khác hoàn toàn so với dáng vẻ hoảng loạn, lo lắng lúc trước. Ánh mắt Tiểu An khi nhìn Chí Quân chứa đầy sự căm ghét ngay cả ngữ điệu cũng thể hiện rõ sự khinh thường.
– Thấy chúng tôi thành ra như vậy đã đúng ý anh chưa?
Chí Quân ngây ngô hỏi lại.
– Tiểu An, em vậy là sao? Anh… anh không hiểu?
– Không hiểu?
Tiểu An bước thêm một bước gần chỗ Chí Quân. Cô chạm nhẹ vào gò má đã sưng đỏ vì bị Hạo Thiên đánh khi nãy của Chí Quân rồi thẳng tay cho hắn một bạt tai.
Lực đánh mánh khiến Chí Quân quay hẳn mặt sang một bên. Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào bên má bị Tiểu An đánh. Hắn trố mắt ngạc nhiên nhìn cô, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Tiểu An đã lên tiếng.
– Cái tát này thay cho lời nói dối khi nãy. Anh đừng tưởng tôi ngu ngốc đến nỗi không biết anh tự tay đánh mình rồi đổ lỗi cho Hạo Thiên. Những lời tôi vừa nói chỉ vì không muốn Hạo Thiên bẩn tay vì loại người như anh thôi.
Chí Quân nhếch mép cười khoái chí. Hắn nhướn mày đầy khiêu khích, giọng điệu cợt nhả đến khó chịu.
– Hóa ra em đã biết từ trước vậy mà tôi cứ nghĩ em sẽ giống như mấy con gà mái mà tôi lùa trước đó chứ. Phương Tiểu An! Em thông minh hơn tôi tưởng đấy. Không uổng công tôi theo đuổi em nhiều năm.
– Cẩn thận lời nói của mình, tôi không giống mấy cô gái bị anh lừa đâu đồ khốn!
– Đồ khốn? Sao em lại nặng lời với anh như vậy? Không phải em em vẫn luôn nói tôi là người đối xử tốt nhất với em từ trước đến giờ à? Chẳng lẽ em đã quên rồi?
Từng câu từng chữ của Chí Quân đều mang tính mỉa mai, châm chọc. Càng nghe Tiểu An càng tức giận với bản thân. Đáng lẽ cô phải nhận ra bộ mặt thật này sớm hơn, chỉ trách Chí Quân ngụy tạo quá kỹ lưỡng nên mới khiến cô tin hắn là người tốt.
Trước khi Hạo Thiên đến. Tiểu An sớm đã nhìn thấy những hành động bỉ ổi của Chí Quân với cô gái kia. Cô vốn đã muốn làm rõ mọi chuyện ngay lúc đó thật không ngờ Hạo Thiên đột ngột xuất hiện nên mới dẫn đến chuyện khi nãy. Tiểu An chứng kiến tất cả ngay từ đầu nhưng lại lựa chọn diễn theo vở kịch của Chí Quân. Cô muốn chấm dứt tất cả với Chí Quân tại đây cũng như để Hạo Thiên tránh xa chuyện liên quan đến cô nên mới chọn cách làm liều lĩnh này.
Chí Quân nhẹ nhàng chạm vào tóc Tiểu An hệt như đang ân cần vuốt ve. Tiểu An vội gạt tay hắn sang một bên rồi nhận lại khuôn mặt đầy đắc ý.
– Tiểu An, nếu em đã biết sự thật thì tôi cũng không giấu giếm thêm. Nếu em đồng ý bỏ tên chồng cũ kia theo tôi, tôi nhất định sẽ không để em thiệt thòi.
– Muốn thỏa mãn thì tự đi tìm người mà giải quyết.
– Nhưng làm sao bây giờ người thỏa mãn tôi chỉ có mình em thôi. Chỉ cần em ngoan ngoan nghe lời, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn.
– Tất cả mọi thứ?
– Phải!
Ngay khi Chí Quân vừa gật đầu, Tiểu An liền đến gần hơn. Cô đặt tay lên cổ hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt gợi tình rồi trực tiếp nâng gối đá thẳng vào hạ bộ. Sắc mặt Chí Quân thâm tím, hai mắt trợn trừng đầy thống khổ. Hắn đẩy Tiểu An ra xa, hai tay ôm lấy hạ bộ rồi nằm vật xuống đất kêu gào đau đớn.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiểu An vô cùng thích thú. Cô ngồi xuống kế bên Chí Quân, nhẹ nhàng nói với hắn bằng giọng điệu châm chọc.
– Tìm được bạn giường cũng tốt đấy nhưng đáng tiếc với kích thước của anh thì chưa đủ. Tốt nhất là đợi nó phát triển thêm vài năm nữa rồi hãy quay lại nói chuyện với tôi.
Tiểu An đứng dậy đá mạnh một cái vào bụng Chí Quân.
– Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu anh còn dám giở trò với tôi thêm một lần nữa thì đừng trách tại sao Hứa gia không có người nối dõi. Phương Tiểu An này nói được làm được!
Dứt lời, Tiểu An quay lưng rời đi bỏ mặc Chí Quân ở lại đằng sau. Hắn nhìn theo bóng cô trong lòng tức tối vô cùng, muốn đứng dậy nhưng phía dưới đau điếng khiến hắn chỉ có thể nằm vật vã giữa đường. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng la hét. gào thét của Chí Quân vang vọng. Tiểu An còn nghe rõ những lời nguyền rủa, cánh cảo trả thù nhưng cô không bận tâm mà cứ thế bước đi.
Đứng trước cửa căn hộ. bàn tay cô đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay nắm cửa bằng sắt nhưng lại không bước vào bên trong. Tiểu An chần chừ rồi nhìn sang căn hộ kế bên. Cánh cửa ấy đã đóng chặt, người ở bên trong có lẽ cũng đã về nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động. Tiểu An nhớ mọi lần vào giờ này Hạo Thiên hay sang gõ cửa nhà nhưng hôm nay thì ngoại lệ, sẽ chẳng có tiếng gõ cửa nào vang lên.
Nén tiếng thở dài trong, Tiểu An đẩy cửa bước vào bên trong. Cô lê từng bước chân nặng nhọc ngồi xuống ghế sofa giữa phòng. Tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt Tiểu An nhìn lên trần nhà tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhớ lại những lời khi nãy nói với Hạo Thiên, Tiểu An cảm thấy có chút hối lỗi. Đáng lẽ cô không nên quá nặng lời với anh bởi dù sao chuyện của Chí Quân không phải anh gây ra. Nghĩ đến sự thất vọng trong ánh mắt Hạo Thiên. Tiểu An chỉ biết thở dài. Dù gì đây cũng coi một bài học cho anh, chẳng phải trước kia anh cũng từng không tin tưởng cô mà tin lời Tố Nhi hay sao? Chuyện này coi như trả đũa lại!
Mối quan hệ giữa Tiểu An và Chí Quân coi như đã chấm dứt, chắc chắn sau này sẽ không còn liên lạc. Tuy nhiên, việc chấm dứt này đem lại cho cô nhiều hậu quả đặc biệt là công việc. Một vài khách hàng quen của cửa hàng đều do Chí Quân giới thiệu, Tiểu An nghĩ sau vài cú đá mà cô dành cho hắn thì có lẽ số lượng khách hàng sẽ giảm bớt. Thế nhưng Tiểu An không hề lo lắng ngược lại còn vô cùng thoải mái khi đã thoát ra khỏi một quan hệ nguy hiểm.
Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Tiểu An đứng dậy vào trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn lại, căn nhà này vắng Nhược Đông thật trống trải. Cô không có ai để nói chuyện, cũng không có người để chăm sóc. Cũng bởi bố cô muốn chơi với cháu ngoại lâu hơn nên có lẽ phải vài nữa Nhược Đông mới về. Một mình trong căn nhà rộng lớn, ngoài sự ảm đạm và cô đơn thì Tiểu An chẳng cảm nhận được điều gì khác.
Đồng hồ treo tường điểm 10 giờ đêm, âm thanh quả lắc liên tục phát ra. Tiểu An cũng đã đặt lưng xuống chiếc giường êm ái mà ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay.
Sáng.
Tiểu An thức dậy giống mọi ngày. Cô thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc để tới cửa hàng.
Vừa bước chân ra khỏi phòng, một mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi đồng thời từ dưới bếp phát ra những âm thanh kỳ lạ thu hút sự chú ý của Tiểu An. Cô chầm chậm bước đến. trên tay sớm đã cầm một cây gậy dài. Nép mình sau bức tường lớn, nhìn vào bên trong, Tiểu An thấy một bóng lưng cao lớn đang nấu ăn. Dáng người quen thuộc trong chiếc áo sơ mi trắng được phối cùng quần âu đen khiến Tiểu An dễ dàng đoán ra được nhưng điều kỳ lạ là trên đầu anh ta mang một chiếc mascot hình con mèo rất lớn.
Tiểu An hạ cây gậy trên tay xuống, từng bước chậm rãi tiến đến chỗ người đàn ông kia đang đứng. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn kỹ chiếc mascot một lần rồi gọi.
– Hạo Thiên?
Nghe có tiếng gọi, anh lập tức dừng hành động đang làm lại rồi quay sang hướng khác.
Chỉ vì một hành động nhỏ này. Tiểu An nhanh chóng nhận ra suy đoán của bản thân là đúng. Người trước mặt cô là Hạo Thiên nhưng cô lại không thể thấy mặt anh qua chiếc mascot to lớn kia. Tiểu An vội vàng bước đến phía đối diện, hỏi.
– Sao anh vào được nhà của tôi? Lại còn đeo cái mặt nạ quái quỷ này nữa!
Tiểu An đưa tay lên vừa định gỡ chiếc mascot xuống liền bị Hạo Thiên ngăn cản. Anh hất tay cô sang một bên rồi bê những món ăn đã nấu ra bàn. Bày biện xong, Hạo Thiên ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực mà không nói lời nào. Tiểu An nhìn hành động kỳ quái của Hạo Thiên rồi chau mày khó hiểu. Chẳng biết hôm nay anh ăn trúng thứ gì hay mới sáng sớm đầu có va chạm vào đâu mà cư xử rất khác thường.
Tiểu An chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đồ ăn đã được dọn ra trước mặt nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả lại là người đàn ông đội mascot con mèo kia.
Bầu không khí tĩnh lặng dần bao trùm lấy hai người, Hạo Thiên vẫn vậy ngồi khoanh tay trước ngực mà không nhúc nhích. Tiểu An vì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
– Hạo Thiên! Anh có thôi ngay cái trò trẻ con này không hả? Tự nhiên lại đội cái đó lên đầu làm gì?
Dù không thể thấy rõ mặt nhưng qua hành động. Tiểu An có thể biết Hạo Thiên đang nhìn sang hướng khác ngó lơ câu hỏi của cô.
– Anh không định trả lời câu hỏi của tôi thật sao?
Đáp lại Tiểu An toàn là tĩnh lặng, Hạo Thiên vẫn ngồi im như vậy dù Tiểu An có làm gì anh cũng không hó hé dù chỉ mổ chút. Tiểu An chỉ đành thở dài bất lực rồi bắt đầu dùng bữa.Trên bàn ăn chỉ có một mình Tiểu An cùng với những âm thanh va chạm của bát đũa.
Khoảng 15 phút sau, Tiểu An đứng dậy thu dọn bàn nhưng khi cô vừa mới chạm tay vào bát đũa Hạo Thiên đã vội đứng dậy làm thay. Anh trực tiếp dọn dẹp không để cô động tay dù chỉ một chút có điều từ đầu đến cuối đều không nói một lời.
Tiểu An nhìn theo bóng lưng Hạo Thiên rồi tủm tỉm cười. Cô vội vàng chạy đến bên anh, ngó nghiêng chăm chú quan sát rồi hỏi.
– Anh biết nấu ăn, rửa chén từ bao giờ vậy hả?
Hạo Thiên vẫn im lặng.
– Anh cứ mãi im lặng như vậy sao?
Vẫn là một sự tĩnh lặng kéo dài.
– Đeo cái mặt nạ này vào nóng lắm đấy! Hay anh bỏ ra một chút cho mát.
Tiểu An cứ mãi lải nhải bên tai Hạo Thiên không ngừng. Cô không để tâm đến chuyện anh có đáp lại hay không, những điều cô đang làm chủ yếu là muốn trêu chọc anh. Tiểu An đã phần nào đoán ra được lý do Hạo Thiên đeo chiếc mặt nạ to lớn này nên mới cố ý khiến anh nổi giận.
Sau một hồi trêu chọc không thành công, Tiểu An hít một hơi thật sâu nghiêm túc nói.
– Thiên! Anh nhất quyết không bỏ mặt nạ xuống đúng không?
Một sự tĩnh lặng bao trùm.
Tiểu An thở dài.
– Nếu anh đã không chịu nói vậy thì cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi có hẹn rồi.
Dứt lời, Tiểu An quay người định rời khỏi bếp thì đột nhiên một bàn tay giữ chặt cô lại.
Sau một khoảng thời gian không chịu được sự nghịch ngợm của Tiểu An, Hạo Thiên buộc phải tháo bỏ mặt nạ xuống. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức giận, mồ hôi trên trán nhễ nhại vì phải chịu đựng nóng nực trong chiếc mặt nạ quá lâu. Nhìn bộ váy ôm sát cơ thể với phần ngực được cắt xẻ sâu của Tiểu An càng khiến Hạo Thiên thêm giận dữ. Bàn tay anh siết chặt cổ tay cô đến đỏ ửng, gằn giọng nói.
– Em tính trêu tức anh phải không?
Tiểu An khẽ chau mày đau đớn cố gắng gỡ tay Hạo Thiên ra nhưng bất thành.
– Không có. Tại anh cứ đeo cái mặt nạ đó, tôi thấy kỳ lạ nên mới kêu anh tháo ra thôi mà.
– Kỳ lạ? Không phải hôm qua em nói không muốn nhìn thấy mặt anh sao? Anh đang làm đúng theo ý em rồi em còn muốn gì nữa?
Cố Hạo Thiên bản lĩnh thì có đấy nhưng để cưới được vợ thì những thứ đó là điều không cần thiết.
Những lời tối qua Tiểu An nói khiến Hạo Thiên rất tức giận còn chưa kể cô không tin lời anh mà lại đi tin Chí Quân. Nhưng cho dù có tức giận đến đâu, anh cũng không thể để Tiểu An thuộc về tay người khác.
Tiểu An mỉm cười đắc ý, đuôi mắt khẽ cong lên tạo thành đường cong đầy tinh nghịch. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ngây ngô hỏi.
– Tôi nói không muốn nhìn thấy mặt anh thì đáng lẽ anh không nên xuất hiện mới phải. Tôi đâu có bắt anh phải đeo cái mặt nạ to đùng này đâu.
– Phương Tiểu An! Em đừng đi quá giới hạn!
– Nhưng nếu tôi cứ muốn đi quá giới hạn thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương