– Tiểu An, em không định quay lại với anh sao?
– Anh mau đi làm đi, trễ giờ rồi.
Tiểu An lấy chiếc áo trên ghế đưa chơ Hạo Thiên rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng sầm lại được khoá kỹ bên trong Tiểu An mới thở phào nhẹ nhõm. Câu hỏi khi nãy của anh nghe qua giống như một lời nói đó nhưng cô không nghĩ như vậy. Dù sao mọi thứ vẫn cần phải có thời gian.
Bước vào phòng ngủ, Tiểu An thay một bộ quần áo mới rồi đến cửa hàng hoa làm việc. Một ngày cứ diễn ra như vậy lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không hồi kết.
Bữa trưa, Tiểu An có hẹn với một người bạn cũ tại nhà hàng kiểu Pháp. Hai người bước vào bên trong tiến đến chỗ bàn đã được đặt sẵn từ trước rồi gọi món. Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ, hai người bạn lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói. Dường như trong nhà hàng, chỗ bàn của họ là vui vẻ nhất.
Dùng xong bữa chính, trong lúc ngồi đợi món tráng miệng cùng người bạn kia đang ra ngoài nghe điện thoại, Tiểu An đưa mắt nhìn xung quanh nhà hàng một lượt. Sắp tới, Tiểu An cũng có vài nhà đầu tư mới nên cô muốn chọn một địa điểm thích hợp để tới sau giờ bàn công việc.
Ánh mắt nhìn quanh nhà hàng rồi bất ngờ dừng ở một điểm. Tiểu An cứ chăm chăm nhìn về phía cửa chính cho đến khi người đàn ông đi cùng với người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ ôm sát bước vào. Lúc này, Tiểu An mới nhận ra người đàn ông đó chính là Chí Quân. Nhìn cái cách mà anh ta đối xử với cô gái kia, chưa cần biết rõ mối quan hệ thực hư thế nào nhưng rất giống một đôi tình nhân.
Chuyện Chí Quân vào nhà hàng với ai, đi với ai không phải điều mà Tiểu An đáng quan tâm. Cô chẳng qua vì chút thắc mắc trong đầu mà ánh mắt luôn nhìn về hướng của họ. Cách đây hai ngày, Chí Quân còn nói đã theo đuổi cô từ rất lâu vậy mà bây giờ lại tay trong tay cùng người con gái khác. Sự thật này khiến Tiểu An vô cùng bất ngờ.
Trước đây, khi quen biết Chí Quân, mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè đối tác và bây giờ cũng vậy. Chí Quân đối xử với cô rất tốt, thường xuyên giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Qua những điều này Tiểu An cứ nghĩ Chí Quân là một người tốt. Có điều cô không ngờ sau chuyện tình cờ này lại biết được bộ mặt thật của anh ta.
Người bạn kia cũng nhanh chóng trở lại bàn ăn ngay sau đó. Hai người tiếp tục câu chuyện còn dang dở, ngồi thêm một lúc nữa rồi rời khỏi nhà hàng.
Bữa ăn hôm nay không chỉ giúp Tiểu An tìm ra một địa điểm thích hợp mà còn biết được một số sự thật được che giấu bấy lâu.
Trên đường từ Đại Nam trở về chung cư, Hạo Thiên dừng xe lại trước biệt thự Phương gia để gặp Nhược Đông. Chiếc xe đã đỗ ngoài cửa nhưng Hạo Thiên chần chữ mãi không bước vào. Anh lo ngại chuyện đối mặt với Tử Hàn rồi lại không biết phải nói những gì. Nhưng đã đến đây, chẳng lẽ quay xe mà không đạt được mục đích?
Thông suốt rồi, Hạo Thiên liền mở cửa xe tiến vào bên trong.
Căn biệt thự rộng lớn, cánh cửa chính luôn được mở rộng như đang chào đón có điều trong gian phòng khách này duy nhất một mình Tử Hàn. Ông ngồi trên một chiếc xe lăn quay lưng về phía Hạo Thiên. Từ vị trí đứng chéo, Hạo Thiên có thể thấy rõ Tử Hàn đang chăm chú cắm những bông hoa mới vào lọ.
Không do dự mất thêm thời gian, Hạo Thiên ho lên mấy tiếng nói.
– Tôi vào trong được không?
Tử Hàn quay đầu về sau nhìn. Thấy Hạo Thiên ông không hề tỏ ra hoảng hốt hay sợ hãi ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh điều khiến xe lăn đối diện với anh.
– Cậu đến thăm Đông Đông sao?
– Phải! Tôi có thể gặp nó không?
– Được chứ, nó ở trên lầu.
Được sự cho phép, Hạo Thiên đi thẳng lên trên lầu thăm Nhược Đông. Tử Hàn ngồi lại phía dưới nhìn theo bóng Hạo Thiên khuất dần rồi lặng lẽ tiếp tục công việc đang dang dở.
Gần một tiếng sau, Hạo Thiên từ trên lầu đi xuống. Anh không còn thấy Tử Hàn ngồi cắm hoa mà hay vào đó là đang đọc sách. Đồng thời trên bàn uống nước cũng xuất hiện một bình hoa đẹp mới cắm.
Hạo Thiên bước tới chỗ Tử Hàn, dù sao ông cũng là bậc trên nếu anh có ra về cũng phải báo với ông một tiếng. Hạo Thiên khẽ cúi đầu kính cẩn.
– Cảm ơn vì đã cho tôi gặp Đông Đông. Xin phép!
Tử Hàn chậm rãi gấp quyển sách lại, ngẩng đầu lên đối diện Hạo Thiên mỉm cười.
– Tôi còn tưởng cậu coi tôi như không khí cứ thế mà lướt qua. Thật không ngờ, tôi lại được cậu chú tâm đến.
– Đây là nhà của ông, những điều tôi làm đều là phép lịch sự tối thiểu.
– Tôi không nghĩ cậu còn coi trọng điều này. Dù sao cũng cảm ơn vì cậu đã không chối bỏ Nhược Đông.
Hạo Thiên hiểu rõ những ẩn ý đằng sau mấy lời nhẹ tựa lông hồng kia của Tử Hàn. Ông không nhấn nhá cũng không kéo dài bất kỳ từ nghĩ nào trong lời nói nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến Hạo Thiên phải suy nghĩ. Trước kia anh hiểu lầm Tiểu An không phải người trong sạch nên đã không ít lần nói ra những câu khiến cô đau lòng, và có lẽ Tử Hàn biết chuyện đó.
Hạo Thiên không có ý định bào chữa cho bản thân. Anh chỉ cười đáp.
– Đông Đông là con của tôi và cô ấy, dĩ nhiên tôi phải nhận lại con.
– Cậu suy nghĩ vậy thì tôi cũng mừng.
Tử Hàn không nói gì thêm mà quay người rời khỏi. Điều ông lo lắng khi Tiểu An gặp lại Hạo Thiên chính là sự hiểu lầm. Sợ Hạo Thiên hiểu lầm rồi một lần nữa khiến con gái ông đau khổ còn những chuyện trước kia đã qua ông cũng không muốn nhắc lại.
Nhìn bóng lưng gầy guộc ngồi trên xe lăn đang dần xa chỗ mình, Hạo Thiên sực nhớ đến Tố Nhi, nhớ đến những chuyện Tử Hàn đã gây ra cho gia đình anh. Nhưng bây giờ những hồi ức kinh hoàng ấy không khiến anh căm phẫn mà là thắc mắc. Hạo Thiên tiến thêm một bước rồi lên tiếng.
– Sao ông không cấm tôi gặp mẹ con Tiểu An? Ông không còn hận tôi sao?
– Hận cậu thì tôi được sống thêm được bao nhiêu năm? Hơn nữa trong chuyện cũ, tôi cũng là người có lỗi. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại và trẻ con thì không có tội. Cậu hiểu ý tôi đúng không?
Đáp lại ông là sự thinh lặng.
Hạo Thiên hiểu những gì Tử Hàn nói và anh cũng thôi không nhắc lại chuyện cũ.
Tiếng bước chân vang lên trên nền đất nhanh chóng lọt vào tai Tử Hàn. Ông biết Hạo Thiên đang rời khỏi Phương gia, khoé môi khẽ nở một nụ cười rồi lên tiếng.
– Cho dù Tiểu An có lựa chọn ra sao, tôi sẽ đồng ý. Nhưng tôi không ủng hộ hai người quay lại với nhau. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tiểu An.
Hạo Thiên dừng lại đôi chút nghĩ ngợi vài điều rồi trực tiếp rời khỏi Phương gia. Tử Hàn ngồi trên xe lăn nghe tiếng xe khuất dần rồi mới ra hiệu cho người làm đóng cửa lại.
Lái xe rời khỏi Phương gia, Hạo Thiên nhấn mạnh chân ga chuyển hướng về thẳng chung cư. Suốt quãng đường, anh luôn nghĩ đến những lời Tử Hàn nói khi nãy. Những câu nói ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh không thôi, nó khiến anh vô cùng khó chịu nhưng không thể nào khiến nó biến mất.
Chiếc xe lao trên đường với vận tốc ngày một nhanh hơn, Hạo Thiên thực sự muốn tìm cách giải thoát cho chính mình khỏi những điều vu vơ trong đầu.
Mất khoảng 30 phút lái xe, cuối cùng Hạo Thiên cũng đến chung cư. Vừa bước xuống xe thu gọn trong tầm mắt anh là hình ảnh Chí Quân đang thân mật với một cô gái lạ mặt. Có lẽ những điều mới mẻ luôn khiến tâm trí bị kìm hãm trở nên nhanh nhạy hơn. Hạo Thiên lập tức trở nên hào hứng với những điều đang diễn ra. Anh lập tức lấy điện thoại chụp vài tấm làm kỷ niệm rồi chậm rãi bước đến chỗ Chí Quân.
Tiếng vỗ tay vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến Chí Quân giật mình rời tay khỏi cô gái đứng bên. Hắn quay về phía phát ra âm thanh thì thấy Hạo Thiên đã xuất hiện trước mặt từ khi nào. Anh nhìn hắn cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc.
– Chà! Lời đồn quả không sai nhỉ? Hứa tổng à, lần sau có làm chuyện mờ ám thì làm ở một nơi kín đáo một chút. Lỡ bị người khác nhìn thấy sẽ không hay.
Chí Quân ra hiệu cho cô gái kia rời đi, sau khi cô ta khuất bóng hắn mới tiếp tục đáp lại anh.
– Cố tổng có vẻ quan tâm đến chuyện riêng của tôi quá nhỉ?
– Tôi không rảnh để quan tâm chuyện của người khác, tôi chỉ đang nhắc nhở người được coi gọi là tình địch của mình thôi.
Hạo Thiên vốn đã sớm biết Chí Quân là loại người thế nào ngay sau cuộc gặp mặt đầu tiên thông qua một cuộc điều tra nhỏ. Anh muốn nói với Tiểu An chuyện này từ sớm nhưng không có đủ bằng chứng hơn nữa với mối quan hệ hiện tại của hai người, chắc chắn cô sẽ không tin những lời anh nói. Dù sao ông trời cũng có mắt khi giúp anh bắt gặp chuyện tốt của Chí Quân, ít nhất thì với bằng chứng lưu trữ trong điện thoại sẽ khiến Tiểu An tin anh.
Đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm kia, Chí Quân tỏ ra vô cùng thích thú hơn nữa ngữ điệu rất ngông cuồng.
– Tôi không nghĩ anh là đủ khả năng để làm tình địch của tôi đâu!
Hạo Thiên vừa dứt lời vì không hiểu những lời Chí Quân nói. Hắn liền nhanh chóng bắt lấy tay anh trực tiếp đánh mạnh vào mặt mình rồi cứ thế ngã xuống đất. Hạo Thiên nhìn những chuyện đang diễn ra thì vẫn đứng ngơ ngác như một kẻ ngốc. Đột nhiên, từ phía sau lưng anh vang lên một giọng nói quen thuộc.
Hạo Thiên giật mình quay người lại thì thấy Tiểu An đã đứng phía sau từ bao giờ. Cô vội vàng bỏ túi đồ trên tay xuống đất rồi chạy đến đỡ Chí Quân đứng dậy, ân cần hỏi han.
– Chí Quân, anh không sao chứ?
Chí Quân lắc đầu đưa tay lên lau vệt máu trên khóe miệng.
– Nhưng miệng anh chảy nhiều máu quá!
Dù vậy Chí Quân nói vậy nhưng Tiểu An vẫn rất lo lắng. Cô đưa tay chạm nhẹ lên vết thương, Chí Quân lập tức chau mày vì đau.
Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, Hạo Thiên lập tức hiểu ra mọi chuyện. Loại phụ nữ giờ vờ để lấy lòng thương hại của đàn ông, anh đã thấy vô số lần nhưng một kẻ đi lấy sự thương cảm từ phụ nữ như Chí Quân thi đúng là lần đầu anh được tận mắt chứng kiến không những vậy anh còn là người được thử nghiệm. Vì không muốn Tiểu An hiểu lầm. Hạo Thiên vừa định lên tiếng giải thích thì bị sự tức giận trong lời nói của Tiểu An ngăn lại.
– Cố Hạo Thiên! Tại sao anh lại đánh Chí Quân?
– Không phải anh thì ai? Chính mắt tôi nhìn thấy anh đánh Chí Quân. Anh còn định chối cãi?
– Anh không chối nhưng anh không hề đánh hắn.
– Chẳng lẽ Chí Quân tự tay đánh mình?
– Đúng vậy! Là hắn tự đánh hắn! Anh vô tội!
Dáng vẻ bỡn cợt của Hạo Thiên lúc này càng khiến Tiểu An thêm tức giận. Chính mắt cô đã nhìn thấy anh đánh người, nếu như anh xin lỗi Chí Quân một cách đàng hoàng thì cô có thể bỏ qua nhưng đằng này thái độ của anh khiến cô vô cùng thất vọng.
Tiểu An thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn anh đầy thất vọng.
– Hạo Thiên, tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi không ngờ anh vẫn như vậy luôn bắt ép người khác làm theo ý mình bây giờ còn đánh người nữa.
– Em nói vậy là có ý gì? Em không tin anh?
– Anh có gì đáng để tôi tin tưởng?
Câu nói của Tiểu An khiến Hạo Thiên chết lặng. Mọi chuyện không phải lỗi anh gây ra lại bị Tiểu An hiểu lầm. Hạo Thiên đương nhiên muốn giải thích nhưng anh thấy cho dù có giải thích cô cũng không tin đó là thật.
Khoé môi Hạo Thiên khẽ cong lên để lộ nụ cười chua chát. Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi lại lần nữa.
– Em vẫn nghĩ anh đánh hắn?
Tiểu An im lặng không đáp, hiện tại cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào từ anh. Cô quay sang phía Chí Quân vừa định lên tiếng thì Hạo Thiên đột nhiên xông tới.
Hạo Thiên nắm cổ áo Chí Quân không nói không rằng cứ thế đấm liên tiếp vào mặt Chí Quân mấy cái. Chí Quân rơi vào thế bị động nên không thể phản kháng, chỉ biết hứng chịu những cú đấm đau điếng. Mặc kệ những người xung quanh nghĩ thế nào, Hạo Thiên vẫn tiếp tục trút hết cơn giận dữ nên người Chí Quân.
Tiểu An vội vàng chạy đến chặn tay Hạo Thiên lại. Cô lớn tiếng quát.
– Cố Hạo Thiên! Anh mau dừng lại cho tôi.
– Không phải em nói anh là người đành hắn sao? Vậy để anh đánh cho em xem.
– Dừng tay lại! Cố Hạo Thiên, dừng tay lại mau.
Tiểu An cầm chặt tay Hạo Thiên, bằng tất cả sức lực mà đẩy mạnh anh sang một bên. Vì lực đẩy của Tiểu An, Hạo Thiên hơi loạng choạng rồi dần buông tay. Chí Quân bây giờ mặt mũi xuất hiện nhiều vết đỏ, máu từ khoé miệng chảy ra ngày càng nhiều. Tiểu An nhìn tình hình hiện tại của Chí Quân thì càng thêm lo lắng.
Hạo Thiên lại không hề quan tâm đến chuyện Chí Quân có ổn hay không. Dù sao anh cũng đã mang tiếng đánh người, nếu như đã mang tiếng thì ít nhất bản thân phải gây ra chuyện thì sự mang tiếng đó mới có giá trị. Bây giờ anh không còn để tâm Tiểu An có tin anh hay không, bởi anh biết cô chắc chắn sẽ không tin vì vậy giải thích chỉ thêm thừa thãi.
Tiểu An quay sang đối diện với Hạo Thiên. Trước những gì vừa gây ra, Hạo Thiên không có một chút hối hận. Tiểu An không còn muốn đôi co với người như anh, cô cúi đầu xuống hắng giọng nói.
– Cố Hạo Thiên! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh một lần nào nữa.
– Tôi nói tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Từ khi anh xuất hiện cuộc sống của tôi chỉ toàn là rắc rối.