Mợ Mận

Chương 36



Tuyên một dạng khinh thường Mận như Gấm, Vừng lại chỉ nhìn không nói, Mận ngắm bốn cô vợ lẽ sau trong lòng chỉ biết chửi cậu Hoàng mười mấy đời.

Cậu giả ngu rồi ẵm về toàn thứ đẹp nhất của người đàn bà về cho cô ngồi không đấu võ mồm.

Ngọc thuộc phái ngực to, não ngắn, Gấm đáy âm so sông Hồng còn sâu, Vừng càng không phải ăn chay, Tuyên lại lắm mồm người đưa đẩy không chết con tôm cũng chết cá tép.

Mận than ngắn, cô kéo theo một cái đầu ngắn chỉ biết chửi rủa như Ngọc thật kém may mắn, may còn con Duyên tư duy đủ dùng không cô ở ba cái đàn bà này không nửa năm thì một năm cô cái gân tóc khéo cũng bay…..

Giờ không chỉ ngồi đấu khẩu cùng vợ Lẽ, dạy Ngọ khôn ra cô còn vấn đề to đùng đang chặn ngang chân là mẹ chồng, chồng, thêm ông bố chồng giả nhu nhược bênh con như vật gia truyền!

Gấm cái đầu xoay chuyển lấy lệ cười

– Chị Cả cứ ngồi nhìn cái ấm nước làm gì? Không nói cùng hai em nó câu?

Ngọc thiếu trợn trắng mắt, vào cửa tới đây một câu chưa chào hỏi lại muốn vợ Cả đi chào trước? Cô ta đến mệt với ba người kia, đã không chào hỏi thì ngủ luôn ở gian buồng đi còn đến giêu giao cho người ta tức thêm.

Mận nắm chặt tay mặt kéo khóe miệng :

– Em Ba muốn chị chào hỏi các em thế nào đây? Ngọc vào cửa chị cũng có phải chào đâu? Chị sao phải chào hỏi các em?

– Chị Cả nói thế chẳng khác coi chúng em đây là người ngoài, hôm nay chẳng có việc gì chúng em buồn chán mới tới gian muốn cùng chị Cả chị Hai nói vài ba câu cho vui cửa vui nhà thôi!

Vui cửa vui nhà?

Mận quay ngoắt đầu nhìn Ngọc ý hỏi cô ta có thích nói vài ba câu chuyện làm quà hay không?

Ngọc giật mình mắt khẩn cầu trả lời:

” Chị cả ơi, chị có nhìn ra ba người này cố ý tìm việc không hả? Chị muốn nói thì ngồi mà nói, em cis chửi hay hơn hát cũng bất quá ba cái mồm. Gấm nó kém chị mấy phần chị nghiệm ra chưa? Chưa nói một cái thì im như vịt nghe sấm ngồi xem kịch. Một cái miệng chèm chẹp kia lắm mồm phải biết! Em nhận thua trước!!!”

Mận nhận cái ánh mắt nhận thua kia cô xuy hai cái thiếu chửi Ngọc, cô không biết Ngọc trước ăn cái dạng gì mà to mồm thế giờ lại cun cút như ve sầu ấy.

– Em Ba nói quá rồi, chị đâu rảnh như mấy em, việc nhà còn bao nhiêu, ba em chỉ có ăn rồi ngủ cưỡng cầu không có thì ngồi buôn dưa cũng vừa à.

Tuyên môi mỏng nói:

– Ý già, chị Cả cứ nói bận lắm ấy, ai không biết chị Cả có thầy làm phú ông? Mẹ con nhà nho? Chị đừng khiêm tốn, chúng em đây gặp chị chẳng phải muốn học tập chị Cả sao?

Mận nhíu mày, cô lại nhìn Ngọc, Ngọc lần này vội xua tay nói:

– Chị đừng nhìn em, em không có nói gì đâu à!!

Mận tin Ngọc không nói, hiểu ra ông chồng không nên thân kia lại âm cô đi vào việc ngu xuẩn của cậu nữa rồi.

Càng nghĩ càng tức giận, cậu giả ngu, đem cô vây trong đám vợ Lẽ để thử chưa tính giờ con đem gốc gác nhà cô công khai cho vợ Lẽ biết.

Mận đầu muốn vựng, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu được cậu Hoàng rốt cuộc muốn cái gì ở cô?

Cô mệt mỏi không ngồi thẳng lưng được nữa, Mận lạnh mặt châm chọc Tuyên:

– Em Tư biết có vẻ nhiều nhưng chị đây xin tặng em một câu.

Tuyên trong lòng không phục, nhất làm người không thích là Mận gả vào vẫn là con gái còn trinh, cậu chưa từng qua buồng ngủ lại.

Người làm Cả lại không có chồng tới thì chỉ có danh không có thực gì.

Tuyên cười nhe hàm răng đen nhánh chế giễu Mận cùng Ngọc:

– Chị cả đanh thép em là đã nghe, mà em cùng chị cả bằng tuổi gọi chị xưng em nó ngại sao ấy chị ạ! Thật tình chị tặng em cái gì em nghe cái đấy, em cũng chỉ mong chị cả thiện tâm không so đo. Còn chị Hai thì em đây cảm thấy mình không thua cái gì, em chỉ là cậu gọi về nhà sau mà thôi, nếu em vào trước chị Ngọc cũng không hơn em. Nói thế nào ấy nhỉ….?

Gấm mỉm cười uống nước, Vừng cúi đầu lấy lệ. Tuyên ậm ừ giả nói tiếp:

– Em đây lời lẽ thật mà thô, chị Cả hơn thân ba chị em em nhưng chị Ngọc chỉ ngang vế, cùng làm lẽ, chung số phận em còn thắc mắc sao chị Cả lại thiên vị một mình chị ý trong khi trước kia chị đối với chị Cả bất kính. Em vừa vào cửa không biết nhiều mới nghe phong phanh bấy nhiêu đã khiến tâm có chút lên men rồi. Vợ cả ,vợ lẽ khác nhau, chỗ ở cũng khác, chúng em ở ba cái gian buồng nhỏ còn chị Ngọc lại được lên ở với chị….. Em ….. Haizzz …. Em không có ý gì chị Cả đừng bận tâm, em miệng không biết giữ nói vậy mong chị Cả bớt giận.

Ngọc, con Duyên há hốc mồm bái phục tài ăn nói của Tuyên, Mận nghiền ngẫm không nói. Cô ra nói nửa trên ý nói Ngọc, nửa dưới chê trách cô cáu này làm vợ Cả mà không đứng đắn.

Thiên vị Ngọc ghẻ lạnh ba người họ, điều làm cô kiêng kị Tuyên lại là cô ta nói mát hàm ý quá sâu, ai đơn giản sẽ nghĩ vế trên ai hiểu rộng mà không biết cô ta đang chửi cô cái này không xứng làm vợ Cả trong nhà.

Mận mắt nhìn thẳng Tuyên, cô đánh giá cô gái bằng tuổi này sai rồi, hóa ra con hổ chính lại là cô ta, Gấm chỉ đáng nửa con hổ, còn Vừng ngồi giữa chung tâm đúng chất con sư tử.

Cái cúi đầu sắc mắt lướt qua chào phúng cô từ cô ta, Mận xem đến rành mạch.

– Em Tư yên tâm chị không tâm địa ác ganh ghét các em, chị đây không phải ngủ một mình lâu ngày sinh tâm lạnh mới kéo em Hai tới ngủ sao? Cũng không biết ai đi nói chị như thế để mấy em ngày đầu vào cửa nghe được chị thẹn với lòng. Làm vợ lớn chị không ý xấu chỉ tại cậu hôm qua rêu rao đem em Gấm về khiến cả nhà mất mặt hôm nay mới có chuyện hai em vào cửa. Nói cho đúng thì ngày tết này ai hơi đâu mà đi dựng nhà cho các em ở. Chị đây sức lực có hạn với lại…..

Đứng dậy kéo lại áo bông Mận tươi cười rạng rỡ nói tiếp:

– Sức có hạn đâu phải một ngày là dựng xong cái nhà cho các em ở được. Như em nói chị không tận lực sắp xếp nhưng theo chị nhìn thấy thì ba em đâu có phải ông lớn mà chị phải tuân theo? Chị gả cho cậu cốt là hầu thầy mẹ, hầu chồng! Chị không có bổn phận phải hầu vợ Lẽ của chồng! Ba em nếu về sớm còn biết sắp xếp này 29,30 ngày cuối năm mới mò về ai biết đầu mà lần. Thầy mẹ cho ba em ở chỗ cũng từ người làm về nhà ăn tết cho ở. Riêng em Gấm đây muốn ở gian này chị mới phải cho Ngọc lên ở nhường cho em chỗ ở. Thôi về gian đi không cần lượn lờ chỗ này, mới vào cửa không hiểu gì thì hỏi vú Lam. Hãy nhớ mai đầu năm ăn mặc cho đàng hoàng, ăn nói cẩn thận nhà mình buôn bán họ hàng, người trong thôn tới chơi nhiều chẳng may vạ miệng họ chê cười. Còn cảm thấy miệng không biết ý thì tốt nhất ngồi ở buồng không nên ra cửa.

Tuyên cứng đờ người kinh hoảng, Vừng tủm tỉm cười lễ phép đứng dậy thưa đi về gian:

– Cảm ơn chị cả đã chỉ dạy, em xin nhớ thôi em về buồng trước cơm chiều đúng giờ em sẽ lên nấu.

Cô ta đi trước nhất Gấm theo sau hừ lạnh lườm cô duy chỉ còn Tuyên còn ngồi như phỗng, Mận chán ghét gọi Ngọc:

– Có rảnh đi với tôi lên xin thầy mẹ về qua nhà tí không?

Ngọc hiểu ý đứng dậy đon đả ý cười:

– Em có, chị cho em đi cùng về thôn bên gặp qua hai bác.

Mận cười có chút bất đắc dĩ lên tiếng:

– Thôi đi nhanh kẻo cơm chiều đến về không kịp người ta lại nạnh tị cho bây giờ.

– Vâng, đi thôi chị!

Hai người theo đuôi con Duyên hớn hở đi về nhà chính để lại Tuyên còn ngơ ngác ở gian, cô ta nhận ra mình bị người ta làm lơ không quản mắt vặn vẹo giạn dỗi, tay véo mu bàn tay đỏ thẫm in móng tay lẩm nhẩm:

” Hai người vui vẻ đi, qua tết cậu về chúng tôi sẽ cho cô biết. Một mình tôi không được ba người đủ cho cô cùng con điếm nếm mùi. Muốn cho ba đứa này ở nhà bố thí của người làm, cái tát này tôi nhớ, cô chờ đi Mận!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương