Nhìn lại một năm nữa lại trôi qua, có lẽ thành tựu lớn nhất của vợ chồng tôi là sinh thêm cho cu Tin một em gái vô cùng đáng yêu. Con ở nhà tên Bông, cái tên này được bà nội đặt cho vì con trắng như Bông. Người ta bảo đẻ con gái cho thuỳ mị nết na nhưng Bông còn nghịch và tành hanh hơn cả anh trai. Cu Tin bây giờ đã được hơn 4 tuổi, trộm vía từ ngày có em con lại càng hiểu chuyện hơn, rất ra dáng một người anh cả luôn yêu thương và nhường nhịn em.
Từ sau lễ cưới của chúng tôi thì tôi đã nghỉ làm hẳn,
còn anh thì ngày ngày tất bật với việc ở công ty nhưng tối về lại hệt như một bảo mẫu của con. Thỉnh thoảng nhìn anh chơi đùa cùng các con, từng đoạn ký ức trong đầu lại trở về, tôi thật sự không ngờ mình và anh có thể đi được tới ngày hôm nay. Đến giờ, một gia đình hạnh phúc vẫn khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi thật sự cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả, lại có thêm hai cục cưng đáng yêu khiến tôi cảm thấy cuộc đời này không còn gì để hạnh phúc hơn. Người ta thường nói đàn ông trước khi kết hôn và sau khi kết hôn sẽ là hai mặt trái của nhau. Nhưng mà với anh, càng ngày anh càng cho tôi cái cảm giác hạnh phúc mà không ai làm được. Cách anh nói chuyện, cách anh quan tâm, cách anh hành động lúc nào cũng thật dịu dàng và ấm áp tựa như nắng ban mai. Anh cho tôi biết thế nào là “gặp đúng người”, anh cho tôi hiểu “Thế gian này sẽ có một người khiến bạn yêu đến điên cuồng”
Buổi tối hôm ấy Bông và cu Tin đều ngủ từ rất sớm, tôi đang nằm nhắn tin với cái Mai hỏi về tình hình bầu bí của nó thì nghe được tiếng xe của anh về. À quên chưa kể với mọi người, hôn lễ của tôi được tổ chức vào tháng 8 trên chiếc du thuyền mà Dũng đã chuẩn bị từ trước. Ngày cưới tôi, cái Mai tay trong tay sánh bước bên anh Duy bước vào khiến cả tôi và anh đều ngỡ ngàng. Hoá ra duyên phận giữa con người lại kỳ diệu thật ấy, quanh đi quanh lại toàn người quen. Mai và anh Duy tổ chức đám cưới sau chúng tôi 5 tháng, hiện tại nó cũng đang bầu một bé gái đầu lòng. Hai đứa hí ha hí hửng nhận nhau làm thông gia. Còn mẹ tôi, phải sau khi tôi sinh Bông, thuyết phục mãi thì bà mới dọn qua nhà tôi ở cùng để phụ đỡ tôi việc trông nom Bông.
Đang tha thẩn suy nghĩ thì tiếng cạch cửa phòng vang lên, Dũng thân mặc bộ âu phục cao cấp từ ngoài bước vào, anh nhìn tôi rồi nhìn tới Bông đang ngủ trong nôi, tủm tỉm cười:
– Ơ con bé Bông nay ngủ rồi à vợ?
– Dạ vâng. Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm đi. Em đi hâm nóng lại đồ ăn nhá.
– Không cần đâu, anh không ăn.
– Vậy thì phải ăn. Anh không ăn lại đói bụng.
– Anh để dành bụng tí ăn em.
Tôi tủm tỉm cười lườm anh một cái. Dũng đi đến bên tôi, anh kéo tôi ôm vào lòng mình, miệng thì thầm nói nhỏ:
– Hình như lâu lắm rồi mới có dịp con gái anh ngủ sớm. Nên hôm nay anh phải tranh thủ mới được.
– Con bé thính ngủ lắm ấy, đang làm con bé dậy thì sao?
– Kệ chứ, anh là bố nó, ai đời cứ để nó đối đầu với anh mãi như vậy sao được.
– Xem anh kìa. Thế mà trước kêu con gái anh là nhất.
Dũng khẽ cười, nhanh như chớp anh bế thốc tôi ném lên giường, tôi nhìn anh, nhìn cái sắc mặt không thể nhẫn nhịn thêm được nữa nên liền nhướn người lên ôm chặt lấy anh, miệng không tự chủ được cười khanh khách:
– Thôi nào, buông em ra, con dậy bây giờ.
Nói xong anh liền cúi xuống, đôi môi thơm mát chạm vào môi tôi. Cái vị ướt át của đầu lưỡi vừa tiếp xúc với nhau đã khiến toàn thân tôi như điên dại. Bàn tay không an phận nhanh chóng cởi sạch từng chiếc cúc áo, đặt lên bầu ngực căng tròn mà nắn bóp nhào nặn như chiếc bánh bao. Tôi bị kích thích, đôi môi vẫn quấn lấy anh càng lúc càng sâu. Khi trên người tôi và anh không còn mảnh vải che thân anh mới từ từ thả nhẹ môi tôi ra rồi lướt trên xương quai xanh, trên cổ, và cuối cùng dừng lại trên bầu ngực căng tròn đang phập phồng hơi thở. Anh ngậm chặt, mút lấy, bàn tay còn lại di chuyển từ bụng dọc một đường thẳng xuống phần hạ thân, lách nhẹ qua vùng nhạy cảm tới thẳng hang huyết nhỏ, kích thích tôi đến tê dại cả người. Tôi gần như không thể chịu nổi được nữa, bám chặt vai anh, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ. Anh thấy tôi thích thú, đôi tay cũng hoạt động nhanh hơn, đến khi cả người tôi cong lên như con tôm thì cái vật cứng khổng lồ kia mới cao ngạo tấn công thần tốc vào sâu bên trong, nhẹ nhàng đưa đẩy người ta lên đỉnh cao dục vọng tình ái. Hai chân tôi đưa lên quặp chặt lấy chiếc mông rắn chắc của anh, rồi đôi chân hai chống lên tạo hình chữ N. Mọi cảm xúc và ham muốn của hai vợ chồng suốt mấy tháng nay hoà quyện vào nhau, từng nhịp từng nhịp ra vào khiến tôi đê mê đến mức không biết đâu là thực đâu là hư.
Đang hăng say ân ái là vậy nhưng cuộc đời này có lắm cái hài hước mà tôi nghĩ chắc ai nuôi con nhỏ cũng từng trải qua. Đang ân ái mặn nồng thì Bông ở dưới chiếc nôi cựa quậy oe oe một cái làm cả hai đều giật mình tách khỏi nhau như là bị sét đánh trúng vậy. Hai vợ chồng nhìn Bông rồi nhìn xuống cơ thể mình, không biết nên khóc hay nên cười. Tôi vội vàng phi như bay chạy xuống mặc quần áo rồi bế con lên, nhẹ nhàng vỗ về những thổn thức:
Dũng nhìn hai mẹ con tôi, mặt ngắn tũn lại đầy ấm ức mà tôi vừa buồn cười vừa thương. Anh bảo:
– Con Mộng Thị Bông kia, chỉ được nước phá đám bố mẹ là nhanh.
Bông mếu máo chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn bố, cảm giác ấy khó nói thành lời, nhưng trên tất cả là niềm hạnh phúc vô bờ.
Sau khi anh mặc quần áo chỉnh tề, tôi đưa Bông cho anh bế:
Dũng vừa đón tay Bông sang khỏi thì bất ngờ anh dừng lại, hít hít một lát rồi nhăn mặt bảo:
– Vợ ơi, mùi gì hơi chua chua.
– Con ị rồi đó, anh thay bỉm rửa đít cho con đi nhé. Em xuống hâm nóng đồ ăn cho anh đây.
– Kệ anh đấy, anh tự giải quyết nhá. Con nó mang họ anh đấy.
– Ờ, chắc mình anh đẻ được con.
Nói thì nói vậy thôi nhưng anh vẫn lững thững bế Bông vào buồng tắm, vừa đi vừa nói chuyện với con bé:
– Bố con đây này, trên dưới mấy chục ngàn người phải đứng sau. Nhưng vẫn không thể thoát kiếp rửa đít cho con.
Tôi đứng đó nhìn hai bố con anh mà ôm bụng cười đau cả ruột. Những ngày tháng sau trôi qua, Bông ngày một lớn lên, con bé đã bắt đầu đến tuổi ăn dặm nên tôi cần có nhiều cái phải chuẩn bị. Tuy đã trải qua hai lần sinh nở nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận tay chăm sóc con, có chăm con mới biết nó vất vả nhường nào. Bởi vậy mà tôi cũng đã buông bỏ được oán hận với chị Tâm, vì dù sao cũng không thể phủ nhận cu Tin được lớn lên trong vòng tay của chị ấy. Tôi nghe nói chị ấy cũng đã đỡ bệnh hơn trước, mong một ngày nào đó chị sẽ làm lại được cuộc đời, sống một cuộc sống tốt hơn, gặp được người mình yêu mà người ấy cũng yêu mình!!!
Sáng cuối tuần bà nội đến chơi nên tôi để hai đứa nhỏ ở nhà cho bà nội và bà ngoại trông, còn mình đi xe đến đón cái Mai đi sắm đồ trước sinh. Hai chúng tôi dạo quanh cửa hàng mẹ và bé, dù mới sinh con xong nhưng cầm những món đồ nhỏ xinh của bọn trẻ sơ sinh mà trong lòng tôi vẫn có cảm giác yêu thương và mong ngóng vô cùng. Lúc đi sinh đau đớn chỉ nghĩ đẻ nốt đứa này là thôi, nhưng giờ đây lại muốn đẻ thêm đứa nữa. Đang đứng tha thẩn thì tôi nhận được tin nhắn của Dũng gửi đến:
– Vợ…nhớ em cảm giác như muốn c.h.ế.t mất.
– Anh mệt không? Đã đến Hải Phòng chưa?
– Đêm qua mất ngủ nên nay anh cũng hơi mệt. Nhưng mệt cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ cần nghĩ về em và con là mệt mỏi như tan biến hết.
Tôi bật cười đọc dòng tin nhắn, câu nói sến rện nhưng tràn ngập hạnh phúc:
– Anh đấy, càng ngày càng giỏi nịnh vợ!
– Anh nịnh đâu, anh nói thật mà. Anh mà nói điêu thì anh không phải là anh.
– Anh không phải là anh thì anh là ai?
– Là chồng em…là bố của Tin và Bông.
Cái Mai đứng đằng sau tôi ngó ngó rồi lên tiếng:
– Khiếp hai ông bà này có với nhau hai mặt con rồi mà sến thế nhở? Chẳng bù cho ông Duy nhà tao, khô không khốc.
– Mày suốt ngày chỉ nói xấu anh Duy thôi. Anh ấy không phải khô đâu, cũng quan tâm mày bỏ mẹ nhưng kiểu không biết thể hiện ra mà thôi.
– Đấy, lúc nào mày cũng bênh. Thông gia thế đấy.
– Thông gia nhận xét khách quan mà. Haha.
– Thôi bầu, mày mà dỗi để con dâu tao sau này cũng hay dỗi à?
– Khà khà đùa tí thôi. Mà cái váy này yêu nhỉ?
– Ừ, mua mặc hôm đầy tháng được. Còn ngày thường mua đồ bộ và body cho dễ thay. Bọn này đái ị thường xuyên lắm.
– Đấy, kinh nghiệm của bà mẹ hai con có khác.
******
Đông qua, hạ đến, thu về, khi Bông tròn 1 tuổi thì nhà tôi lại xảy ra một sự kiện lớn. Nhìn chiếc que thử thai hai vạch trên tay, tôi vừa hạnh phúc nhưng lại vừa thương Bông vì con còn nhỏ vậy mà đã phải có em. Tôi giơ chiếc que thử thai hai vạch ra trách anh:
– Hoàng Minh Dũng, anh xem đi, thế này mà anh kêu yên tâm anh cho ra ngoài rồi. Em đã nói anh mặc áo mưa anh không nghe, giờ thì hay rồi đấy.
Dũng cúi xuống nhìn chiếc que thử thai hai vạch đậm rõ nét trên tay tôi, nụ cười hạnh phúc bật ra, sung sướng hỏi:
– Em mang thai nữa hả vợ?
– Thôi mà, anh thấy vui mà. Đẻ nhiều cho Tin và Bông có nhiều em.
– Anh phải đẻ đâu mà biết. Chưa kể Bông còn nhỏ nữa.
– Được rồi, được rồi, vợ anh xin bớt nóng, em muốn đánh chửi anh hay gì thì tuỳ em hết, miễn là em đừng giận kẻo ảnh hưởng đến con.
Tin tức mà tôi có bầu nhanh chóng được truyền đi, đặc biệt là bố mẹ chồng và mẹ tôi mừng lắm. Biết con cái là lộc trời cho nhưng nhìn Bông còn nhỏ lại thương con vô cùng. Buổi tối đang nằm đọc sách thì cu Tin từ ngoài cửa chạy vào, ôm chầm lấy tôi. Dũng nằm bên cạnh thấy thế liền bế con sang một bên rồi bảo:
– Tin ngoan, trong bụng mẹ giờ có thêm em giống như em Bông nữa, sau này không được nhảy lên bụng mẹ thế đâu nhé.
– Con lại được làm anh nữa hả bố?
– Ừ đúng rồi. Con thích em trai hay em gái?
– Con có một em gái rồi nên con thích thêm em trai nữa.
– Không, bố muốn thêm một em gái.
Tôi nhìn hai bố con anh tranh luận, chỉ biết thở dài bảo:
– Ơ hai bố con nhà này hay nhỉ? Tưởng thích là được hả?
– Ừ, vợ nói đúng. Nhưng anh vẫn thích thêm một cô con gái xinh như em.
Anh vừa dứt lời thì cu Tin lên tiếng:
– Mẹ ơi tối nay con ngủ với mẹ nhá.
– Không được, con về phòng con đi, con lớn rồi. Có em Bông còn nhỏ nên được ngủ cùng mẹ thôi. ( Dũng lên tiếng)
– Thế sao bố cũng lớn rồi mà cứ bám mẹ suốt vậy?
Dũng nghe con nói cả người ngẩn ra một lúc rồi mới đáp:
– Hay bây giờ thế này, bố mẹ con mình thỏa thuận. Ban ngày bố nhường mẹ con cho hai đứa, buổi tối hai đứa trả mẹ về cho bố.
Cu Tin nhìn bố, lắc lắc đầu. Dũng nói tiếp:
– Vậy bố đố con, ngày dài hơn đêm hay đêm dài hơn ngày.
– Tất nhiên là ngày rồi ạ.
– Thì đó, thế bố nhường con như vậy là con thắng bố rồi.
Tôi ngồi nghe hai bố con nói mà cũng chóng cả mặt, cuối cùng lẳng lặng bế Bông xuống phòng bà ngoại ở tầng một chơi. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, tôi chẳng mấy bầu đã được 5 tháng. Hồi 3 tháng vì bé nằm hơi nghiêng nên lúc siêu âm bác sĩ nói khả năng bé gái, nhưng hôm nay bác sĩ khẳng định “Chim to như bố” rồi. Chắc do cơ thể phụ nữ mỗi lần sinh nở lại yếu hơn nên lần này tôi bầu lớn cái là xuất hiện cơn đau bại hai bên hông, lúc nào đi cũng phải chống tay về phía sau.
Cái Mai cứ nhìn thấy tôi lại trêu:
– Mày khéo lướt qua đầu giường cũng chửa nhở?
– Ừ, xong lần này khéo bảo lão Dũng đi triệt sản đi mất. Để tình trạng đẻ như gà như vịt thế này mệt lắm.
– Đấy là nhà mày còn có bà nội bà ngoại với chục giúp việc đấy. Như tao nè, bà nội bận, bà ngoại ở xa, nhà có hai vợ chồng, con Su càng lớn càng nghịch. Mệt dã man.
– Cái lão Dũng nhà tao thế nào cứ thích đẻ nhiều.
– Thì càng giàu càng thích đông con mà. Thời giờ ai cũng thích nhiều con, chỉ sợ không có kinh tế thôi. Nếu như kinh tế nhà mày thì đẻ hết trứng đi.
– Thôi, đứa này đến gần đẻ rồi vẫn nghén đây này mày.
– Thôi cố lên, chẳng mấy lại đến ngày đẻ đâu.
Mùa hạ năm ấy, tôi hạ sinh thành công thêm một bé trai nặng 3,9kg. Ba đứa con sinh đủ ba mùa hạ- thu- đông. Bà nội bà ngoại thấy vậy còn trêu:
– Năm sau sinh thêm một cô công chúa mùa xuân nữa là nhà mình đủ bộ “Xuân, hạ, thu, đông”
Dũng nhìn tôi, khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh đáp:
– Thôi, vợ con đã vất vả quá rồi. Nhà con dừng được rồi.
– Để rồi xem, có dừng được không nhá.
Cả nhà chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Cuộc đời như là một thước phim, có đau khổ, có ưu thương, có khóc, có cười, nhưng sau tất cả là niềm hạnh phúc vô bờ.
Trong tình yêu, đúng cũng được, sai cũng được, sớm cũng được, muộn cũng được, gặp đúng người là được. Chúc cho tất cả những ai đang đọc truyện tôi viết đều gặp đúng người, đều được hạnh phúc, đều được làm công chúa duy nhất của ai đó!!!!
CHỈ CẦN BẠN CÓ NIỀM TIN, THÌ YÊU THƯƠNG SẼ BÊN BẠN, CHỈ CẦN SAU CƠN MƯA…ẮT SẼ THẤY ĐƯỢC CẦU VỒNG!!!