– Lời yêu em nói với anh lúc trước, bây giờ còn không?
Tiểu An ngừng tay quay sang nhìn Hạo Thiên. Cô không chần chừ cũng không có điều phải đắn đo thẳng thắn trả lời.
– Sau những chuyện đã xảy ra, anh nghĩ lời yêu đó còn không?
Chỉ đơn thuần là một câu hỏi nhưng đủ để Hạo Thiên hiểu được mọi chuyện. Vốn dĩ đã không có hi vọng nhưng bản thân vẫn cố chấp tin tưởng. Hạo Thiên không than thở cũng không hỏi lý do. Anh gật đầu rồi lặng lẽ rời khỏi gian bếp nhỏ còn Tiểu An chỉ biết đứng im như vậy không nói, không níu kéo.
Từng bước chân nặng nề vang lên trên nền đất. Trong đầu anh bây giờ xuất hiện nhiều suy tư mà không thể giải bày thành lời. Với tâm trạng hiện giờ, anh vốn muốn rời đi thật nhanh nhưng đôi chân bị giữ lại bởi một cậu nhóc.
Nhìn xuống, Hạo Thiên bắt gặp ánh mắt của Nhược Đông. Đôi mắt to tròn ngây thơ trong sáng. Khoảnh khắc nhìn thấy con, anh bỗng có thêm động lực, bỗng nhớ đến mục đích anh đến đây.
Tình cảm là thứ có thể thay đổi. Hiện tại Tiểu An không còn yêu anh nhưng biết đâu sau này sẽ khác, khác theo một hướng tích cực hơn?
Anh chờ đợi cô 7 năm rồi, bây giờ chờ đợi thêm để quay lại cũng chẳng sao. Anh chỉ sợ cô phải lòng người khác mà quay lưng rời đi ngoài ra chẳng có gì là không thể.
– Bác ơi!
Tiếng gọi của Nhược Đông vang lên bên tai khiến Hạo Thiên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Anh cúi người xuống, nhìn Nhược mỉm cười.
– Thế nào? Đồ chơi bác mua cho con có thích không?
– Thích lắm ạ! Bộ xếp hình này to ơi là to. Mà bác không ở đây ăn cơm với con sao?
– Bác có việc phải về rồi. Hôm này rảnh bác lại sang với Đông Đông nhé.
– Vâng.
Hạo Thiên hôn lên cái má bánh bao của Nhược Đông một cái. Tay hạ người Nhược Đông xuống đất thuận tiện xoa đầu nó rồi mới rời đi.
Cánh cửa gỗ đóng lại, Nhược Đông cũng nhanh chóng chạy đến chỗ phòng khách chơi tiếp. Hai người họ không hề nhìn thấy một bóng hình đã nấp sau bức tường lạnh lẽo kia từ bao giờ.
Tiểu An lặng lẽ nhìn từng hành động mà Hạo Thiên dành cho Nhược Đông. Có thể trước kia anh không phải người chồng tốt nhưng hiện tại anh là một người bố tốt. Mỗi lần gặp Hạo Thiên, Nhược Đông đều vui mừng hào hứng. Tiểu An nghĩ có lẽ cô nên nói sự thật với Nhược Đông sớm hơn dự định.
– Đông Đông! Vào ăn cơm thôi con.
Bỏ qua những suy nghĩ mông lung, Tiểu An lớn tiếng gọi Nhược Đông.
Nghe tiếng mẹ, Nhược Đông vội bỏ mấy thứ đồ chơi lại phía sau lon ton chạy vào bếp. Nhược Đông nhanh nhẹn ngồi lên ghế chia bát, so đũa thành thục như đã trở thành thói quen.
Tiểu An cười cười rồi bê những món ăn bày biện ra trên bàn.
Thấy đồ ăn, hai mắt Nhược Đông sáng rực lên nhưng mà mấy món ngon đó lại chẳng thể thu hút nó bằng chiếc ghen trên tay Tiểu An. Bản tính tò mò của một đứa trẻ trỗi dậy, Nhược Đông thắc mắc.
– Mẹ ơi, sao mẹ lại buộc khăn vào tay thế ạ?
– Khăn sao?
Tiểu An vội nhìn xuống tay mình rồi chợt nhớ ra đây là khăn của Hạo Thiên. Khi nãy vì không có bông băng nên anh đã lấy khăn cầm máu cho cô. Nếu không vì Nhược Đông nói, Tiểu An cũng đã quên mất chuyện này.
Sự im lặng của cô khiến Nhược Đông khó hiểu. Nó lay tay cô như muốn đòi câu trả lời.
Tiểu An chỉ cười lấy đại một lý do cho qua chuyện.
– Tay mẹ hơi lạnh, buộc vậy sẽ ấm hơn.
– Thế sao này tay mẹ có lạnh thì Đông Đông lấy khăn buộc cho mẹ đỡ lạnh nhé.
– Ừ, Đông Đông ngoan mau ăn cơm đi.
– Vâng.
Với tâm hồn của một đứa trẻ, Nhược Đông không nghĩ ngợi sâu xa cũng không hỏi quá nhiều. Nó chỉ cần biết lý do dù đúng hay sai cũng đã thoả mãn trí tò mò của bản thân.
Tiểu An thì khác, chỉ vì một chiếc khăn tay đã khiến cô suy nghĩ nhiều điều. Những lời Hạo Thiên nói khi nãy, bây giờ nhớ lại Tiểu An còn không hiểu vì sao bản thân lại trả lời như vậy.
Vì hận?
Vì hết yêu?
Hai vì cả hai?
Thực ra là chẳng vì lý do nào hết. Ngay lúc đó cô chỉ không muốn nói chuyện với anh và muốn chấm dứt cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu. Câu nói mà cô nói với anh cũng chẳng phải câu trả lời. Nó đơn thuần là một câu hỏi cho qua và chính cô cũng không biết bản thân còn yêu anh hay không.
7 năm qua, Tiểu An chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ quay về đây lập kế hoạch trả thù Hạo Thiên hay khiến anh phải đau khổ. Quyết định về nước vì cô muốn xa đất Mỹ xô bồ và quan trọng nhất là Nhược Đông. Cô muốn nó sống ở nơi nó thuộc về.
Gặp lại Hạo Thiên, may hay rủi phải dựa vào tương lại. Qua cách Hạo Thiên thể hiện tình cảm với Nhược Đông, Tiểu An có thể yên tâm để nói cho Nhược Đông biết sự thật. Nhưng còn chuyện giữa anh và cô bây giờ thực sự rất khó nói.
Cho đến khi gặp lại anh hay thậm chí trong quá khứ, mỗi khi ở gần Hạo Thiên cô chưa bao giờ có cảm giác căm hận. Cô có thể tức giận bởi những chuyện anh đã làm với bố cô ngay thời điểm chưa biết sự thật. Nhưng khi hiểu nguyên nhân một phần lỗi là do bố cô, cô lại cảm thấy bố đáng trách nhiều hơn. Khi anh cưỡng ép bắt cô làm những chuyện cô không muốn, cô cảm thấy nhục nhã và đau đớn. Khi ấy, sự ghét bỏ dâng trào trong lòng chứ không phải nỗi thù hận thấu đến tận trời xanh.
Sau tất cả mọi chuyện, Tiểu An tự hỏi vì sao lại không căm hận?
Là vì cô nhận ra, nguyên nhân của tất cả không xuất phát từ Hạo Thiên.
Hay… trong tim cô vốn đã có câu trả lời nhưng bản thân lại không thể tìm thấy?
Tiểu An không suy nghĩ nữa.
Cô mệt rồi và cần được nghỉ ngơi!
Quay sang bên cạnh nhìn Nhược Đông đang ăn rất ngon miệng, cô lại cười tâm trạng cũng phần nào thoải mái hơn. Suốt 7 năm qua, động lực lớn nhất để Tiểu An đứng dậy và đi tiếp chính là Nhược Đông. Những thứ cô có bây giờ, tất cả đều vì muốn Nhược Đông có được một cuộc sống tốt. Không rõ tương lai thế nào nhưng có một điều Tiểu An luôn tự nói với chính mình: mất tất cả cũng được chỉ cần còn Nhược Đông, cô vẫn có thể sống tiếp.
Tiểu An nhẹ nhàng xoa đầu Nhược Đông, gạt bỏ những mông lung trong đầu rồi ăn cơm cùng con. Những tiếng cười, những cuộc trò chuyện bắt đầu diễn ra. Ngôi nhà ấy tuy nhỏ, tuy không đầy đủ thành viên nhưng lại trọn vẹn và ấm áp đến lạ thường.
Đến tối muộn.
Sau khi mọi hoạt động đã ngừng lại, Tiểu An cho Nhược Đông về phòng ngủ rồi mới tiếp tục công việc đang dang dở.
Ngồi trước màn hình máy tính, âm thanh của tiếng gõ bàn phím vang lên liên hồi. Mọi thứ xung quanh bốn bề đều tĩnh lặng, ngay cả Tiểu An cũng vậy. Căn phòng khép kín chỉ có những thứ cần thiết mới phát ra âm thanh.
Thức khuya làm việc dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của Tiểu An. Nhớ lại khi cô và bố mới sang Mỹ, nơi đất khách quê người chẳng quen biết ai. Tiểu An phải tập làm quen với tất cả mọi thứ một mình. Từ việc thuê nhà đến công việc, cuộc sống không mấy dễ dàng. Cũng vì vào thời điểm khó khăn ấy mà nhiều đêm cô còn chẳng ngủ, thức trắng để bươn chải cùng bố. Và rồi nó đã trở thành một thói quen cho đến tận bây giờ.
Tiếng gõ bàn phím đột ngột dừng lại, Tiểu An xoay người cho đỡ mỏi. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã là 12 giờ đêm. Sự mệt mỏi ập đến khiến mắt Tiểu An không thể mở to. Cô tắt máy tính vừa định đứng dậy vào giường thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Nhìn dãy số lạ trên màn hình, Tiểu An chau mày tự hỏi là ai gọi đến giờ này? Nghĩ đó là cuộc điện không cần thiết, Tiểu An không chần chừ mà cúp máy.
Tiến lại phía giường, vừa đặt lưng xuống thì điện thoại một lần nữa đổ chuông. Tiểu An nhìn màn hình, vẫn là số máy đấy. Lần này cô quyết định bắt máy bởi biết đâu là chuyện quan trọng.
– Vâng, tôi nghe? Xin hỏi số mày này là của ai vậy?
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Nghe ngữ điệu xem chừng khá nghiêm trọng.
– Chào cô, cho tôi hỏi cô có phải là vợ của Cố tổng không?
Cố tổng?
Hạo Thiên!
Nhưng sao người đàn ông này lại có được điện thoải của anh?
Tiểu An cứ chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà quên mất việc quan trọng cần làm.
Người đàn ông kia tiếp tục lên tiếng.
– Thưa cô?
– Vâng, tôi là vợ anh ấy. Có chuyện gì không?
– Vậy thì phiền cô đến quán bar Kings đưa Cố tổng về giúp tôi. Cố tổng uống rất nhiều rượu dù chúng tôi có ngăn cản thế nào cũng không được. Trong điện thoại chỉ có số của cô nên tôi mới gọi. Phiền cô đến đây giúp!
– Vâng, tôi sẽ đến ngay.
Cúp máy, Tiểu An vội vàng lấy tạm chiếc áo khoác treo trên cây rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Trước khi đi, cô khoá cửa cẩn thận bao đảm an toàn rồi mới đi hẳn. Nghe qua giọng điệu của người nhân viên, có vẻ như Hạo Thiên đã uống rất nhiều. Cô bây giờ chẳng suy nghĩ gì đến những chuyện xung quanh chỉ quan tâm đến việc tới quán bar tìm anh.
Tiểu An đi theo địa chỉ mọi người nhân viên kia đã nói qua điện thoại. Gần 20 phút sau, cô đã có mặt ở quán bar. Tiểu An vội vàng chạy vào, trong quán bây giờ chẳng còn một ai chỉ có một người nhân viên đang đứng ở quầy vẫy tay ra hiệu cho cô.
Tiểu An vội vàng chạy tới mới phát hiện Hạo Thiên say mềm nằm gục trên bàn.
Người nhân viên vội nói.
– Tôi đã khuyên Cố tổng nhiều lần nhưng ngài ấy không nghe. Khi nãy Cố tổng cứ liên tục gọi tên cô không còn cách nào khác tôi buộc phải lấy điện thoại gọi cho cô.
– Tôi hiểu rồi, để tôi giải quyết.
Tiểu An lay nhẹ tay Hạo Thiên, nói.
– Thiên! Anh mau dậy đi.
– Hạo Thiên, anh nghe tôi nói không?
Dường như bên tai cảm nhận được giọng nói quen thuộc, Hạo Thiên bắt đầu có phản ứng. Anh ngẩng đầu dậy, đôi mắt mờ ảo vì tác dụng của rượu nên không nhìn rõ người trước mặt. Khẽ nhíu mắt lần nữa, Hạo Thiên mới nhận ra Tiểu An. Anh đột nhiên bật cười rồi đứng dậy, chân nam đá chân chiêu tiến đến ôm chầm lấy cô. Giọng nói lèm bèm của một gã nát rượu vang lên bên tai.
– Vợ à, cuối cùng… ực… em cũng đến rồi. Em… ực… có biết… ực… anh đợi em lâu lắm rồi không?
– Sao anh uống nhiều rượu thế hả?
– Anh… nhớ em!
Tiểu An khẽ thở dài một tiếng, với mấy người say rượu không có ý thức cô chẳng muốn đôi co. Quay sang bên cạnh, Tiểu An ra hiệu cho nhân viên.
– Phiền cậu gọi giúp tôi một chiếc taxi.
– Vâng.
Nhân viên phụ Tiểu An đưa Hạo Thiên lên taxi, xong xuôi rồi mới quay lại.
Ngồi trên xe, Hạo Thiên không lúc nào rời khỏi người Tiểu An. Vòng tay anh choàng qua ôm lấy người cô thật chặt. Mùi rượu nồng nặc từ người Hạo Thiên toả ra khiến Tiểu An khó chịu dù có cố đẩy ra thế nào cũng bất thành.
Hạo Thiên gục đầu vào hõm cổ Tiểu An, bám mãi không buông. Cô nhìn anh rồi thở dài bất lực, nói vài câu trách móc.
– Tên ngốc này chẳng biết đã uống bao nhiêu rượu nữa?
Từ trước đến giờ Tiểu An chưa thấy Hạo Thiên say như vậy. Lần này có vẻ như uống gần chục chai cũng nên.
Đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ, trong lòng Tiểu An bỗng dâng lên cảm giác que thuộc.
Đây chẳng phải là con đường dẫn đến Cố gia sao?
Là con đường mà trước kia cô đã từng cố gắng chạy trốn!
Là con đường mà trước kia cô đã từng khao khát được rời khỏi!
Vậy mà bây giờ cô lại đi trên con đường này một lần nữa, nếu có khác cũng chỉ là cảm xúc hiện tại.
– Tiểu An!
Tiếng gọi khe khẽ vang lên bên tai khiến Tiểu An giật mình quay sang bên cạnh. Hoá ra là Hạo Thiên nói mớ, cứ mỗi lần anh động đậy cô lại thấy bản thân gần về phía anh hơn. Càng lúc càng giống như anh đang ôm trọn cô trong vòng tay vậy.
Thật kỳ lạ!
Khi nhìn gương mặt Hạo Thiên lúc ngủ, Tiểu An lại mỉm cười. Cô vô tức đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào má anh. Một cảm giác ấm áp truyền đến bàn tay lạnh lẽo kia của cô. So với lúc tỉnh, khi ngủ trông anh đẹp hơn rất nhiều. Cô không còn thấy vẻ đáng sợ khó gần, cũng không còn thấy một Cố Hạo Thiên tàn bạo nữa mà đơn giản chỉ là một người đàn ông bình thường bên cạnh vợ của mình.
Tiểu An bất chợt giật mình khi chữ “vợ” xuất hiện trong đầu. Chẳng hiểu sao cô lại có suy nghĩ này, rõ ràng hai người đã ly hôn vậy mà trong một khoảng khắc cô đã quên mất. Nhớ đến những lời người nhân viên trong quán bar kia nói, Tiểu An vội vàng tìm điện thoại trong túi áo anh.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Tiểu An cũng lấy được. Cô cầm tay anh kích hoạt mở khoá vân tay điện thoại.
Điều khiến Tiểu An bất ngờ là hình nền điện thoại chính là ảnh cưới của hai người. Tiểu An nhớ trước kia, sau khi kết hôn đâu có lấy một tấm ảnh cưới thậm chí còn chẳng đả động gì đến. Cô chau mày khó hiểu nhìn kỹ hơn một lần. Quả thật đây không phải hình ghép. Tiểu An quay sang nhìn Hạo Thiên, cô không nghĩ anh lại giấu kín nó như vậy hoặc cũng có thể bức ảnh này xuất hiện sau khi cô rời đi cũng nên.
Tiểu An nén tiếng thở dài vào bên trong, cô vào mục danh bạ để kiểm chứng xem nhưng lời nhân viên kia nói có đúng không. Những hành động Tiểu An đang làm, cô cũng không thể giải thích nổi vì sao lại như vậy. Anh và cô đâu còn quan hệ, việc anh lưu cô trong mấy là gì đâu còn quan trọng? Nhưng cô vẫn muốn xem thử có lẽ do cô tò mò chăng?
Trong danh bạ chỉ có duy nhất một số điện thoại của cô. Đây là số mới, có thể anh đã lưu vào máy khi ký hợp đồng. Nhưng điều khiến cô để tâm chính là cái tên anh lưu trong danh bạ. Ánh mắt cô sáng lên hai chữ “Vợ yêu”.