Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 46



Sau khi Ba Trà hậm hực vùng vằn bỏ đi lên phòng, bà Ba nhìn theo con dâu một lát rồi mới quay sang nhìn về hướng của tôi. Bà ấy trước là bảo mợ Hai Thôi về phòng nghỉ ngơi, sau đó mới quay sang tôi, thái độ lạnh nhạt, bà ấy ra lệnh.

– Cô đi ra đây nói chuyện với tôi một lát.

Nghe bà ấy nói vậy, tôi với O Lan mới nhìn nhau một chốc. Với lời đề nghị này của bà Ba, tôi cũng không thấy có gì là quá đáng. Khẽ gật gật đầu, tôi dịu giọng đáp “dạ” một tiếng.

Tôi và bà Ba đi vào trong đình nghỉ mát, xung quanh không có người, xa xa có vài tên vệ sỹ đang canh chừng. Cả tôi và bà ấy đều là người thẳng thắn, vậy nên vừa ngồi xuống thì cả hai đã vào thẳng luôn vấn đề. Vẫn là bà Ba lên tiếng trước, bà ấy nói với thái độ dọa nạt đánh phủ đầu.

– Trà là vợ của con trai tôi, chính tôi mang trầu cau sang hỏi cưới nó cho thằng Phú. Tôi không cần biết cô với con trai tôi là loại tình cảm gì, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý để cô trở thành vợ của con trai tôi. Trước kia tôi đã nói với cô như thế nào, loại đàn bà như cô bước vào nhà họ Trần này… coi như là nhà tôi vô phước!

Theo như tôi đoán thì bà Ba đã phát hiện ra chuyện của con trai bà ấy và cô Gấm từ sớm. Vậy nên lúc gặp tôi ở nhà ngoại của cậu Tư, bà ta mới nói với tôi những lời như vậy. Nhưng mà tôi vẫn có chút tò mò là không biết trước kia bà Ba đã có từng cảnh cáo cô Gấm hay chưa. Mà thôi, mặc kệ đi, tôi bây giờ chẳng còn thiết tha gì với việc điều tra cô Gấm cô giếc gì nữa rồi. Nhà bà Mười Chi đối xử với tôi như vậy, ép tôi quá đáng như thế, tôi không việc gì phải giúp đỡ cho đám người vô ơn ích kỷ bọn họ.

Đã quyết là sẽ đóng vai người phụ nữ ngang ngược khi mang thai, vậy nên tôi cũng không kiêng dè gì với bà Ba. Bà Ba mắng tôi thì tôi đáp trả lại, còn nếu bà ấy muốn đánh tôi thì tôi cũng chơi lại bà ấy luôn. Tích thêm oán hận là sứ mệnh cao cả hiện giờ của tôi, nếu cả bà Ba cũng ghét tôi thì lại tốt cho tôi quá.

– Dì không cần phải cảnh cáo con, con đâu có cần làm vợ của con trai dì, là do anh ấy muốn giữ con ở lại, không tin thì dì cứ đi hỏi anh ấy thì rõ.

Chắc có lẽ bà Ba không ngờ là tôi sẽ trả lời như vậy, bà ấy thoáng kinh ngạc nhìn tôi. Ánh mắt bà ấy nhìn tôi rất đỗi quái dị, thái độ khó chịu tăng dần.

– Mới chỉ có mấy ngày mà cô ăn nói với tôi bằng cái giọng điệu này, cô cho rằng cô đang mang bầu thì tôi không làm gì được cô sao?

Tôi cười cười, đáp nhanh.

– Dì muốn làm gì con thì dì cứ làm, con không bắt ai phải đối xử tử tế với con. Dù sao thì con sống ở đây cũng không vui vẻ gì, từ lúc về đây làm dâu đã không được đối xử tốt, bây giờ bị ghét một chút cũng chẳng sao.

Tôi càng trả lời, bà Ba càng cau mày khó chịu. Tính nết của bà Ba không phải kiểu hổ báo như má chồng tôi, ngược lại bà Ba khá là tâm lý, khá là hiểu chuyện. Như việc bà ấy đang cảnh cáo tôi như thế này cũng đủ chứng minh cho việc bà ấy biết phân biệt đúng sai trái phải, biết bảo vệ cho con dâu…

Nhưng mà như vậy thì đã sao chứ, bà ấy dù thương con dâu đến như thế nào thì cuối cùng vẫn phải chấp nhận “đứa bé” trong bụng tôi đấy thôi. Một khi đứng giữa tiền tài và tình người, con người ta hiếm ai sẽ chọn xử lý theo trái tim lắm… bà Ba cũng thế, không ngoại lệ.

Quả thật là gừng càng già càng cay, mặc dù rất khó chịu với thái độ kệch cỡm của tôi, nhưng bà Ba vẫn rất kiên nhẫn để nói chuyện. Không hề tỏ ra tức giận huơ tay múa chân la hét loạn lên, bà ấy nghiêm túc, hỏi.

– Cô nói đi, đứa bé này rốt cuộc là con của ai?

Ấy chà, tôi đã định sẽ không bàn tới việc cha của “đứa bé” trong bụng tôi, nhưng nếu bà Ba đã hỏi, vậy thì tôi cũng không ngại chơi mèo vờn chuột với bà ấy một lát.

Nở nụ cười tươi, tôi nhướn mày, trả lời.

– Con nghĩ là con của anh Phú.

Bà Ba giật mình, ánh nhìn càng lúc càng nóng bức, bà ấy gằng giọng.

– Nghĩ? Cô giỡn mặt với tôi đấy hả?

– Không ạ, con làm sao dám giỡn mặt với dì. Tính con thật thà, cái gì chắc chắn thì con sẽ nói là chắc chắn, còn cái gì con không chắc, dì ép con nói dối làm sao được…

Tạm thời nhịn xuống cơn giận, bà Ba lại tiếp tục nói.

– Nếu cô đã nói như vậy, vậy cứ để cô sinh đứa bé ra, tôi sẽ đi xét nghiệm huyết thống cho đứa bé. Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ nhận cháu, không nhận mẹ, cô đừng…

Tôi bỉu môi, cắt ngang lời bà Ba, giọng tôi nhàn nhạt cất lên.

– Dì yên tâm, con cũng không cần dì nhận con đâu. Nhưng nếu dì muốn đuổi con, vậy thì dì nên thuyết phục được con trai của dì trước đi đã. Tại sao là cả hai cùng n.g.o.ạ.i tì.n.h mà chỉ có một mình con bị chửi rủa, dì nghĩ là con trai dì bị hại, bị oan hay sao?

Dừng chút, tôi lại nói tiếp, lời nói huênh hoang có thừa.

– Thật ra thì… dì cũng có tốt lành gì hơn con đâu… dì tìm con cảnh cáo như thế này để làm gì?

Bà Ba giận thật sự, tay bà đập xuống bàn gỗ, bà chỉ vào mặt tôi, cáu gắt quát lên.

– Cô! Cô ăn nói ngông cuồng quá rồi đó, đừng tưởng tôi không làm gì được cô… đừng có lên mặt với tôi!

Tôi không sợ, bây giờ cũng chẳng có gì để tôi phải sợ nữa. Đám người nhà này từ già đến trẻ đều không đáng để tôi xem trọng, bao gồm luôn cả người đàn bà này.

– Con tự thấy con không có lên mặt gì với ai, con chỉ đang nói đúng sự thật thôi, dì tức giận làm gì? Bộ con nói không phải sao, chính dì cũng thừa biết đứa bé này có tầm quan trọng như thế nào với con trai dì mà. Bây giờ nó là con của ai, có quan trọng gì với dì à? Dù sao cũng là con cháu máu mủ nhà dì, đứa nhỏ là con của anh Phú hay là con của anh Thịnh… là con của ai mà chẳng được.

– Mày!

Lần này thì bà Ba không thể nhịn nổi nữa, bà văng tục một tiếng “mày”, sau đó liền trừng mắt mắng nhiếc tôi thậm tệ.

– Vô phước! Nhà họ Trần này vô phước mới rước một loại đàn bà d*m l.o.à.n như mày về làm dâu. Ngày trước đáng lý mày phải bị đuổi đi mới đúng, để mày ở lại đúng là tích thêm ngh.iệ.p báo cho cái nhà này…

Tôi nhếch môi hỏi lớn:

– Vậy sao các người không đuổi? Các người đuổi tôi đi, bây giờ đuổi tôi đi vẫn được, có muộn đâu?

Bà Ba tức đến phát điên, bà đứng bật dậy, quát lên.

– Là con trai tao ngu muội nên mới bao che cho cái ngữ đàn bà như mày. Mày tưởng tao không muốn đuổi mày đi sao? Nhìn mày sống tốt như thế này chỉ tổ khiến tao chướng mắt. Đàn bà có chồng mà vẫn đi phá hoại hạnh phúc của người khác… mày xứng đáng được tôn trọng à? Trước kia là vì môn đăng hộ đối không thể đuổi mày, chứ cái loại xui xẻo như mày thì nhà tao cần gì. Mày thừa biết ba chồng mày đang chữa bệnh ở trong phòng, vậy mà mày vẫn cố tình đi vào trong… sức khỏe của ông ấy càng ngày càng tệ là do mày… do mày làm vỡ trận pháp của thầy sư. Sai lầm… giữ lại tội đồ như mày đúng là sai lầm… sai lầm cho cái nhà này… sai lầm quá rồi!

À, hóa ra truớc kia cô Gấm bị cả nhà chồng ghét bỏ chèn ép là do cô ấy vô tình đi vào căn phòng mà ba chồng đang chữa bệnh…

Nhưng mà đùa à, nói thì cũng nên suy nghĩ một chút chứ, chẳng lẽ một người đàn bà dám n.g.o.ạ.i t.ì.nh với anh trai của chồng lại ngu ngốc tới mức phạm vào điều cấm kỵ ở nhà chồng. Nói không chừng là do tên cậu Ba sai khiến cũng nên. Lần trước lúc ở nhà từ đường, chẳng phải là tôi đã nghe lén được anh ta nói chuyện mập mờ với một người nào đó rồi sao. Chà, có khi là như vậy cũng nên…

Nghĩ nghĩ, tôi liền phản pháo.

– Dì đừng đem chuyện trước đây ra bêu rếu con, ai mà không biết là con không thể nhớ được gì. Nhưng mà dù cho con không thể nhớ ra gì thì các người cũng không có cái quyền đổ hết tội lỗi lên đầu con như vậy đâu. Có vài chuyện nói ra thì không hay, nhưng con không tin là dì chưa từng nghĩ tới. Chắc có lẽ kế hoạch đảo chính này anh Phú đã lên kế hoạch từ trước rồi đúng không dì… mà nếu như ba chồng con mà chết…

– Câm miệng! Mày câm miệng! Câm miệng cho tao!

Bà Ba đột nhiên kích động hét toáng lên, biểu hiện của bà ấy quả thật dọa cho tôi hoảng sợ.

Bàn tay run rẩy, ánh nhìn dữ tợn, giọng bà ấy khàn đặc gằng lên từng chữ.

– Mày! Mày khôn hồn thì câm cái miệng lại, câm ngay lại! Tao nói cho mày biết, con trai tao chính là giới hạn cuối cùng của tao. Nếu mày dám làm hại con trai tao, vậy thì mày đừng có trách tại sao tao lại độc ác. Tao nói được, tao làm được, liệu hồn mày!

Tôi cười nhạt nhìn bà ta, không đáp trả vì thấy không cần thiết. Nhưng qua biểu hiện này của bà Ba, tôi lại càng thêm chắc chắn về những gì mà tôi đã đoán.

Đút kết lại thì là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Cô Gấm vậy mà lại bị lợi dụng mà không biết, nên nói là cô ta đáng thương hay là đáng trách đây?

Nhìn bóng lưng giận dữ của bà Ba khuất dần, tôi bất giác cảm thấy xem thường người đàn bà này quá mức. Ăn chay tụng Kinh sao? Nếu so giữa má chồng tôi và bà ấy, tôi thấy má chồng tôi còn hiền lành chán. Bởi người đời nói đúng, chó sủa là chó không cắn, rắn độc thì luôn giấu mình. Bà Ba, bà cũng là một bụng hận thù mưu toan, bà có tư cách gì mà mắng nhiếc tôi?

Không có tư cách, cả bà và con trai của bà đều không có tư cách!
______________________
Không biết hôm đó giữa bà Ba và Ba Trà có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng buổi tối hôm đó, tôi được hay tin là bà Ba cấm túc Ba Trà không cho cô ta ra khỏi nhà, cũng không cho phép cô ta đi tìm tôi gây sự. Cậu Ba cũng hết sức đồng tình với lệnh cấm này của mẹ mình, còn mắng cho Ba Trà một trận vì cái tội đi gây sự với tôi…

Sau khi bị mẹ chồng cấm túc, bị chồng quở trách, Ba Trà giận dữ phát điên đập rất nhiều đồ trong phòng. Còn nghe nói là cô ta giận đến phát bệnh, hiện tại nằm ỳ không lết nổi xuống giường…

Chà, tốt quá rồi. Ba Trà phải bị đối xử như vậy thì mới vừa cái nư của tôi. Một mũi tên trúng hai con nhạn, xem ra mục đích của tôi sắp đạt được rồi!
…………………………………
Kế hoạch dần đi vào quỹ đạo như tôi mong muốn, bên phía bà Mười Chi cũng rất hài lòng về thái độ ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Cũng vì tôi quá ngoan nên tôi đã nhận được đãi ngộ đặc biệt là sẽ được gọi điện thoại cho ba và em trai của tôi một lần. Đùa, chưa bao giờ mà tôi thấy việc gọi điện cho người thân của mình lại khắc nghiệt như vậy… mẹ kiếp bà Mười Chi!

Ba tôi là một người kiệm lời, sau khi nói được vài câu dặn dò tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, ông liền chuyển điện thoại cho em trai của tôi. Nghe thấy giọng của thằng nhóc trong điện thoại, tôi mừng đến rơi nước mắt. Thương quá người thân của tôi, sao bọn họ lại phải chịu khổ thế này hả trời?

“Chị… chị khóc hả?”

Nghe em trai hỏi, tôi bên đây lắc đầu dữ dội, vội vàng trả lời.

– Không, chị có khóc đâu, chị bị nghẹt mũi đó cu.

Em trai tôi có vẻ tin, thằng nhóc này mặc dù đã 14,15 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Số nó số khổ, bị bệnh hiểm nghèo nên toàn ở bệnh viện, có được ra ngoài giao tiếp với ai đâu mà lanh lợi khôn ngoan. Nghe tôi nói tôi bị bệnh, thằng bé liền dặn dò tôi đủ thứ, tôi nghe mà cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Dặn dò xong, thằng bé lại vui vẻ nói với tôi.

“Chị Hai, bà Mười lo cho em với ba dữ lắm. À mà hôm qua có anh kia tới thăm em với ba… anh đó đẹp trai ghê luôn đó Hai.”

Tôi thoáng sửng sốt, tay siết chặt điện thoại, tôi vội hỏi.

– Anh nào? Anh đó tên gì?

Thằng bé ậm ờ trả lời:

“Tên gì ta? Em không biết. Mà hình như tên Tư tên Tứ gì đó đó Hai. Anh Tư là bạn Hai hả? Á, bà Mười…”

– Alo… út… alo… út ơi!

Đầu dây bên kia không còn nghe thấy giọng nói của em trai tôi nữa, mặc cho tôi có gọi tới cỡ nào cũng không nghe thấy thằng bé trả lời…

Chừng mấy giây sau, bà Mười Chi gọi lại, bà ta bảo với tôi là tới giờ ba và em trai tôi phải khám bệnh, không nghe điện thoại được nữa. Tôi cũng có hỏi về người mà em trai tôi vừa nhắc, bà Mười Chi cũng có trả lời đó là người thân của bệnh nhân phòng bên. Còn về người đó là ai, tên gì, bà ta không biết, cũng không rảnh đi hỏi thăm giúp tôi…

Tôi biết tính bà Mười Chi ngang ngược hung dữ có hỏi cũng bằng không, vậy nên tôi mới không hỏi nữa. Nhưng kể từ sau khi nghe em trai nói như vậy, trong lòng tôi cứ mơ hồ ẩn chứa một suy nghĩ điên khùng tự luyến nhất mà tôi đã từng nghĩ…

Liệu, người mà em trai tôi vừa nhắc tới, người đó có phải là người mà tôi luôn mong ngóng… anh ấy có phải là… là cậu Tư của tôi không? Có phải không?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương