Ngay buổi sáng ngày hôm sau, Nhàn còn ngủ chưa tỉnh giấc, cậu ba đã đi tìm nơi có thể dựng nhà được để cậu ba và Nhàn sống ở đó. Cậu muốn tranh thủ, làm mọi chuyện nhanh nhất có thể. Vì vợ chồng cậu ở nhờ nhà bạn chỉ là một phương án tạm thời chứ hai người không thể ở lâu. Cậu ba đi tìm rất lâu, cũng hỏi thăm người ta rất nhiều, cuối cùng cậu tìm được một chỗ đất trống gần bìa rừng, bãi đất trông này gần rừng xa chợ, xa làng xóm có hơi hẻo lánh nhưng được cái nó là đất bị bỏ hoang, không có người sở hữu, cậu ba có thể đến dựng nhà rồi ở mà không cần phải xin phép ai.
Cậu ba sau khi tìm được bãi đất trống kia là ngay lập tức cậu vào rừng đốn củi để bắt đầu dựng những cây cột đầu tiên của ngôi nhà sau này thuộc về vợ chồng cậu. Ngày hôm đó cậu vất vả cả ngày trời, đi từ sáng sớm đến tối mới về nhà bạn mình để ăn uống và ngủ nghỉ sau một ngày dài. Nhàn nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng, cô thấy cậu ba vất vả như vậy, càng không đành lòng để chồng mình một mình chịu khổ, nên ngày hôm sau cô xin cậu ba cho mình đi theo để cô nấu cơm, rót nước cho cậu, cũng cậu dựng nên ngôi nhà của hai người. Cậu ba thương Nhàn mới sảy thai sức khỏe còn yếu chưa thể dang nắng dang mưa cùng cậu nên cậu không cho cô cùng đi theo làm nhà với mình. Trong khi Nhàn thương chồng vất vả còn không được chăm sóc miếng cơm li nước đàng hoàng, mỗi ngày đều làm đến tối muộn nên cô nhất định muốn được đi theo. Cả hai con người đó vì yêu thương đối phương mà không ai chịu nhường ai cả, ai cũng có lí lẽ của mình làm suýt nữa dẫn đến một trận cãi nhau. Và sau cùng, khi trời không chịu đất, đất cũng phải chịu trời. Cậu ba không cho Nhàn đi theo thì Nhàn lén theo đến nơi cậu đang dựng nhà là được. Khi cậu ba phát hiện ra có một cái đuôi theo mình là khi Nhàn đã đi theo cậu được hai phần ba chặng đường rồi. Cậu ba cũng thật hết cách, còn Nhàn thì cười tinh nghịch:
-Mình đi làm nhà cho hai chúng ta chứ đâu phải làm nhà cho mỗi mình mình đâu mà mình không cho em đi cùng chứ. Em biết mình thương em mới sảy thai sức khỏe còn yếu, nhưng em không yếu đuối như mình nghĩ đâu mà. Sức khỏe em thế nào em hiểu rất rõ, đúng là mấy việc nặng nhọc như phụ mình đốn củi, dựng nhà em không làm được, nhưng mấy việc cỏn con như thổi lửa nấu cơm, rót nước cho mình em làm được hết. Mình đừng quá thương em mà cưng chiều em như thế, em được cưng chiều nhưng không thấy vui chút nào vì mình còn đang chịu khổ. Mình để em đi cùng mình có được không?
Nhàn nói đến như vậy, lòng dạ cậu ba đã tan chảy thành nước hết rồi chứ không còn chút cứng rắn nào để từ chối cô nữa. Cậu ba đành gật đầu:
-Được rồi, đi thì đi, anh để mình đi cùng anh, nhưng phải luôn nhớ là không được làm mấy việc nặng nhọc đâu. Sức khỏe em còn yếu lắm, người ta nói một lần sảy bằng bảy lần sinh em có biết không?
Nhàn nghe vậy thì yêu thương cậu ba nhiều thật nhiều. Cô nói với cậu:
-Em biết rồi mà mình, em hứa sẽ cẩn thận với sức khỏe của em. Không để mình phải lo lắng cho em đâu.
Có như vậy, cậu ba mới an tâm cho Nhàn đi theo.
Lúc đến nơi, Nhàn có hơi ngạc nhiên vì chỗ đất bỏ hoang cậu ba đã tìm được. Nó tuy gần bìa rừng, trông có vẻ heo hút hẻo lánh, có ít người qua lại, nhưng được cái phong cảnh nơi đây hữu tình, không gian còn yên tĩnh, không khí cực kì trong lành. Khi nhìn thấy nơi đây, Nhàn lập tức có ngay suy nghĩ, ai có thích cuộc sống tấp nập xô bồ ở đâu thì thích, còn Nhàn thích được ở nơi tuyệt vời này cùng người mình yêu thương. Tránh xa những định kiến xã hội, tránh xa những lời bàn tán dị nghị, ở đây, không ai biết đến thân phận của hai người, hai người mới thật sự là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Vậy nên điều cần làm bây giờ là cả hai dựng được một ngôi nhà cho có nơi trú mưa, trú nắng trước, những chuyện còn lại sau này sẽ tính tiếp sau khi ngôi nhà đa dựng xong.
Cả một ngày dài ở cùng cậu ba, tận mắt chứng kiến cảnh cậu làm việc không ngơi tay vì để xây dựng nên một ngôi nhà cho hai người, Nhàn thấy cậu ba hôm nay lạ quá. Cậu của hôm nay không giống như là con trai của nhà hội đồng sinh ra ở vạch đích, mà cậu hiện là một người con của nhà nông chính hiệu. Mọi việc dù nặng hay nhẹ, dù khó hay dễ cậu cũng đều làm một cách trơn tru không lúng túng. Đây là điều mà Nhàn chưa từng tưởng tượng ra được, bởi vì bao lâu nay cô cứ nghĩ cậu ba là thiếu gia nhà giàu, mọi việc đều có gia đinh làm cho nên mấy việc nặng chắc chắn cậu sẽ không thể làm được. Đến hôm nay là Nhà có thêm căn cứ để vững tin vào việc mình lựa chọn đúng người rồi, và cậu ba chính là sự may mắn duy nhất của kiếp này cô đã dùng cả một đời không may mới đổi lại được. Điều này làm Nhàn thật sự rất vui, tựa như những khổ đau của cô ngày trước đến nay cũng được đền đáp. Vậy nênn những suy nghĩ không may cũng đã trôi dạt đi đâu hết làm cô không muốn để ý đến nó nữa.
Sau nửa tháng trời cậu ba cật lực vất vả, có một căn nhà nhỏ nhưng kiên cố đã được cậu ba dựng nên. Vào cái hôm cậu ba hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng của việc dựng nhà, lòng Nhàn vui lắm, cuối cùng thì giấc mơ bao lâu nay của cô đã thành hiện thực, cô có được một tổ ấm của riêng mình. Có được một căn nhà và được sống cùng với người mình yêu thương. Những ngày tháng sau này đây, Nhàn tin chắc rằng cuộc sống của cô sẽ luôn vui tươi và thoải mái. Sẽ không phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất mỗi ngày đều có người đến đòi nợ. Sẽ không phải sống với người cha vô lương tâm suốt ngày chỉ biết đến bài bạc, rượu chè không quan tâm đến con cái, còn hại cuộc đời con. Vậy nên sau này, cô sẽ cùng cậu ba sẽ sống thật tốt, để cậu không bao giờ hối hận vì đã chọn cô. Và đợi đến sau này, khi cuộc sống đã ổn định, cô sẽ sinh cho cậu ba thật nhiều con để căn nhà của hai người có thêm nhiều tiếng cười. Chuyện của đứa con lần trước tất cả là lỗi của Nhàn, con đến với cô bất ngờ mà rời đi cũng bất ngờ trong khi cậu ba rất mong đợi đứa con đó, làm cô thấy có lỗi với cậu. Nhưng không sao cả, rồi sau này cô nhất định sẽ bù đắp lại cho cậu bằng cách sinh ra những đứa con xinh xắn đáng yêu.
Vừa dựng xong nhà cửa, cậu và cùng Nhàn cũng không ở nhờ nhà bạn nữa mà nhất định dọn đi. Hôm cậu ba tạm biệt bạn mình, cậu chân thành cảm ơn người bạn đã cho vợ chồng cậu tá túc hơn nữa tháng nay trong khoảng thời gian cậu dựng nhà. Cậu cũng đã hứa là sau này sẽ không bao giờ quên người bạn này của mình, khi người bạn này cần tới cậu giúp đỡ, giúp được là cậu sẽ giúp chứ không bao giờ cậu quên ơn bạn. Người bạn đó khoang nói đến chuyện ơn nghĩa, anh ấy chỉ hỏi cậu ba:
-Cậu ba có chắc chắn với quyết định của mình không? Cậu sẽ không bao giờ hối hận chứ?
Anh này là một trong số ít người bạn có thể tính là thân của cậu ba, anh ấy thấy cậu ba từ nhỏ đến lớn luôn sống trong nhung lụa nay lại tự nhiên vì một cô gái mà từ bỏ đi sự giàu sang phú quý của mình, sợ là cậu ba nhất thời bồng bột, sau này sẽ hối hận.
Cậu ba vừa nghe bạn mình nói cậu đã hiểu hết những suy nghĩ của bạn. Cậu ba vỗ vai bạn mình, nghiêm túc trả lời:
-Tôi chắc mà, nên cậu đừng lo cho tôi. Tôi dám khẳng định là mình đang làm đúng.
Rồi cậu ba tâm sự đôi câu với bạn mình:
-Thật ra thì tôi cũng không định đi luôn. Cậu cũng biết là nhà tôi chỉ có một mình tôi là con trai, sau này chuyện hương hỏa của gia đình dòng họ chắc chắn sẽ do tôi gánh vác. Nhưng bây giờ cha mẹ tôi đang giận quá, họ không chịu chấp nhận Nhàn, tôi đưa Nhàn đi nơi khác sinh sống chỉ là phương án tạm thời. Tôi yêu Nhàn nhưng cũng không thể từ bỏ được gia đình mình, bất hiếu với cha mẹ được. Đến một ngày nào đó, tôi tin là mình sẽ cân bằng được cả hai, tôi sẽ không vì bên nào từ bỏ bên nào.
Người bạn của cậu ba nghe cậu nói như vậy thì rất khâm phục. Anh ấy cho rằng đây mới chính là một người đàn ông thực thụ. Chứ người vì hiếu bỏ tình, vì tình bỏ hiếu cũng không phải là một người bản lĩnh, đàn ông bản lĩnh là phải biết cách làm vẹn toàn cả hai. Anh ấy vỗ vai cậu ba:
-Được rồi, tôi tin cậu ba làm được. Tôi cũng tin là trời cao không phụ lòng người, đến một ngày nào đó cha mẹ cậu sẽ chấp nhận vợ của cậu.
-Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì cậu đã chịu dang tay giúp đỡ vợ chồng tôi lúc chúng tôi khó khăn nhất.
-Chúng ta là bạn bè mà cậu ba.
Bao lâu nay, cậu ba cứ luôn đề phòng những người mang danh nghĩa là bạn bè của mình, cậu không dám tin tưởng đám bạn mình trăm phần trăm vì cậu cho rằng bọn họ chơi với cậu chỉ vì tiền, vì cậu là con nhà hội đồng. Vậy mà đến khi cậu gặp hoạn nạn, cũng có một người chịu dang tay giúp đỡ cậu. Anh này tên Nghĩa, bình thường cũng hay chơi với cậu nhưng khác một điều với người khác là anh này luôn từ chối mọi cuộc vui mỗi khi cậu ba mời. Đến khi cậu cần đến bạn bè, liên hệ để họ cho cậu ở nhờ một vài ngày thì người nào cũng lí do đủ điều, chỉ có Nghĩa là gật đầu với cậu không suy nghĩ, anh còn nói với cậu là: “Nhà tôi tuy không có điều kiện bằng người khác, bữa ăn có phần đạm bạc nhưng cậu ba muốn ở bao lâu cũng được”. Trong lúc hoạn nạn, cậu ba mới biết tri kỉ của mình là ai.
Khi tạm biệt Nghĩa cùng gia đình của anh ấy, vợ chồng cậu ba về nhà mới của mình. Lúc từ nhà ông bà hội đồng đi, họ không mang theo thứ gì, nên lúc từ nhà Nghĩa đến nhà mới của mình, cũng chỉ đi có hai người với hành lí rỗng như vậy. Nghĩa thấy vợ chồng cậu ba đi như vậy thì anh không đành lòng, nên đã mua cho hai người họ một cặp gối, một tấm chăn, một cái chiếu để nằm, cùng một số vật dụng cần thiết khác… tất cả xem như là quà tân hôn Nghĩa tặng bạn mình. Cậu ba và Nhàn, thật sự rất biết ơn Nghĩa.
Sau khi cậu ba cùng Nhàn về nhà mình, cả hai bắt đầu sống chuỗi ngày tuy nghèo nàn đơn sơ, nhưng hạnh phúc đúng nghĩa.