Từ sáng sớm Hoa đã lục đục sửa soạn để chuẩn bị đón chuyến xe sớm nhất đến Thái Bình, nói đúng hơn, vì hồi hộp được gặp Huấn, nữa là lần đầu tiên đến nhà người yêu nên Hoa thao thức cả đêm, gần như không chợp mắt được chút nào. Đây không phải lần đầu tiên Hoa đi chơi xa, nhưng chắc chắn sẽ là chuyến đi để lại ấn tượng khó quên nhất trong tâm trí cô. Sương mờ giăng phủ khắp nơi, nhiệt độ lúc sáng sớm hãy còn rất lạnh và buốt, đôi bàn tay Hoa tê cứng. Book grabcar đến điểm đón xe, Hoa mang theo balo nhỏ ngồi vào dãy cuối trên xe và ung dung chờ xe chạy.
Chuyến xe ngày Tết nên rất đông người, ai nấy đều tay xách nách mang những túi đồ lớn nhỏ. Có gia đình về quê ăn Tết, chồng bế đứa lớn trong lòng, vợ ẵm đứa nhỏ trên tay, cứ chốc lát tiếng trẻ con khóc, cười đùa, la hét cứ ầm ĩ hết cả.
Thành phố lạ lẫm, đường xá thưa vắng bóng người, Hoa tựa đầu vào ô cửa kính xe, đôi mắt chăm chú quan sát quang cảnh xung quanh. Nơi này không có những tòa nhà cao chọc trời, cũng không có những hệ thống giao thông chồng chéo phức tạp, những thứ hiện lên trước mắt Hoa chính là khung cảnh một vùng đất yên bình trong màn sương. Những hàng cây bên đường xanh mướt, khắp nơi người ta treo lá cờ đỏ bay phấp phới, những băng rôn khẩu hiệu chào đón một năm mới bình an, hạnh phúc đầy khởi sắc.
Xe chạy qua trung tâm thành phố rồi tiến về phố huyện đông đúc. Gần đến nơi, Hoa mở điện thoại và gọi điện thông báo cho Huấn biết. Ngay khi xe về bến, Hoa theo dòng người chen chúc nhau bước xuống dưới, giọng nói của những bác chạy xe ôm ráo riết cất lên:
— Đi xe không cháu ơi? Về xã nào để bác chở cho?
— Gái xinh ơi, có đi xe ôm không cháu? Về khu nào nhỉ?
…
Hoa khẽ lắc đầu từ chối và bước về phía cổng, chẳng ngoài dự liệu, giữa khung cảnh hỗn loạn, Hoa vừa ngẩng đầu lên nhìn đã bắt gặp ánh mắt quen thuộc cùng gương mặt điển trai của Huấn. Trong khoảnh khắc ấy, Hoa thấy hệ thống thần kinh trên cả cơ thể đang căng thít bỗng nhiên trùng xuống, mệt mỏi tới mức không thể nhấc chân lê bước thêm được, chỉ khẽ mỉm cười với chàng trai đang đứng ở cách đó không xa. Huấn cũng không vội bước lại phía cô, anh đứng đó bần thần nhìn ngắm dáng vẻ yêu kiều của người yêu. Hai người đứng xa vài mét, ngăn cách bởi dòng người qua lại không ngớt, chỉ khẽ mỉm cười.
Lát sau, Huấn tiến đến gần Hoa, chủ động xách đồ giúp cô, không quản bao ánh nhìn xung quanh mà dang tay ôm cô thật chặt. Một tuần xa nhau, anh thực sự nhung nhớ đến phát điên.
— Anh buông em ra đi, nơi này ở quê, không phải Hà Nội đâu. Mọi người sẽ đánh giá đấy!
— Anh mặc kệ. Anh nhớ em lắm.
Huấn vùi gương mặt xuống bờ vai gầy của Hoa, tham lam hít hà hương thơm từ mái tóc cô.
— Em gầy đi à? Nghỉ Tết dài như vậy mà không tăng cân sao?
— Nhớ anh nhiều nên em có ăn ngủ được đâu.
Hoa thộn mặt ra phụng phịu đáp.
— Lại xạo đi. Đâu, quay mặt đây anh xem nào?
Huấn thả lỏng cánh tay, đồng thời di chuyển bàn tay lên gương mặt Hoa và vuốt ve cưng chiều:
— Mắt em đỏ ngầu này. Đêm qua không ngủ được hay gì?
— Em cố ngủ nhưng không ngủ được.
Nhìn dáng vẻ ấy, Huấn thấy lòng dạ chua xót một nỗi niềm không tên, anh dịu dàng hỏi:
— Hồi hộp về quê anh nên không ngủ được à?
Huấn đưa Hoa về nhà, trên đường đi, anh nhẹ nhàng giới thiệu từng địa điểm, những địa danh gợi lại ký ức tuổi thơ của anh, đồng thời cũng kể rất tỉ mỉ những đặc trưng ở nơi anh sinh sống. Nhìn quang cảnh phố huyện yên bình, Hoa thấy lòng mình nao nao một cảm giác khó tả. Lát sau, hai người dừng xe trước cổng ngôi nhà 3 tầng khang trang, hai bên đương là những cây cổ thụ cành lá xanh mướt. Nhìn qua cánh cổng innox sáng loáng, Hoa thấy trong sân có rất nhiều cây cảnh, giữa sân đặt một chậu quất lớn có trang trí hoa và đèn nháy lấp lánh. Trước thềm nhà là cây bưởi với những trái lớn nặng trĩu, tiếng chim hót bên hiên nhà nghe rất vui tai.
Hoa bối rối bước đi bên Huấn, cô thì thầm hỏi nhỏ:
— bây giờ gặp ba mẹ anh thì phải nói thế nào được nhỉ? Lần đầu tiên đến nhà bạn trai nên thấy bỡ ngỡ quá.
— Ba mẹ anh dễ tính lắm, em đừng quá căng thẳng.
Huấn dẫn Hoa bước vào nhà, anh đặt giỏ quà lên bàn và giới thiệu với ba mẹ về cô. Ban đầu Hoa có chút ngượng ngùng, sau được Huấn đỡ lời, cô mạnh dạn chúc Tết và thản nhiên trò chuyện như những người vốn đã thân quen từ lâu. Theo lời kể của Huấn, Hoa biết ba mẹ anh là giáo viên. Qua tiếp xúc, Hoa ngầm thừa nhận, để có một Huỳnh Ngọc Huấn trưởng thành, đĩnh đạc, chu đáo, tâm lý và biết quan tâm người khác như thế này chính là nhờ hai bậc phụ huynh đang ngồi ở phía đối diện.
Ngay trong thần thái, ánh mắt, cách cư xử của hai người Hoa cũng thấy được sự sâu sắc, hiểu người, hiểu mình, cũng như tấm lòng hiếu khách của ba mẹ anh. Gánh nặng trong lòng Hoa như được trút bỏ, cô thở phào nhẹ nhõm vì coi như qua được cửa ải đầu tiên. Cả đêm thức trắng, gương mặt Hoa lộ rõ vẻ mỏi mệt nhưng không vì thế mà lấn át đi diện mạo xinh đẹp, dễ mến của cô.
Để sửa soạn cho lần gặp mặt này, Hoa đã suy nghĩ từ đêm 30, cô lựa chọn cho mình chiếc quần Jean tối màu, đôi hài đế bệt có thắt nơ bằng nhung nhìn rất xinh, chiếc áo len mỏng nhẹ kết hợp với áo măng tô dài tới gối chân. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh… Thoạt nhìn, ba mẹ Huấn đã có cảm tình ngay với cô bạn gái đến từ Hà Thành phồn hoa của con trai. Lúc trước khi nghe Huấn kể về Hoa, rồi xem cả hình ảnh, cả ông Khang, bà Thủy cứ ngỡ, gái Thủ đô sẽ có chút gì đó kiêu, chảnh, khó gần… Nhưng khi gặp mặt mới thấy, Hoa hoàn toàn ngược lại. Không những dịu hiền, lễ phép, ngay trong cách cư xử của cô cũng toát lên khí chất của con nhà có nền nếp và giáo dục.
Mọi người ngồi nói chuyện thêm một lát thì em gái của Huấn từ trên gác đi xuống. Ngọc Anh sở hữu chiều cao khủng, cô nữ sinh trung học mặc bộ đồ màu đen, mái tóc buộc gọn ở phía sau gáy, gương mặt chỉ điểm nhẹ chút son môi nhưng cũng đủ khiến cho diện mạo của cô thêm bừng sáng. Hoa nghe Huấn kể về em gái rất nhiều, cũng đã từng xem ảnh, nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay có dịp được diện kiến Ngọc Anh ở ngoài đời, Hoa không khỏi cảm thán trong lòng. Hai anh em Huấn thực sự rất đẹp trai, xinh gái!
Ngọc Anh thoáng chút rụt rè khi thấy nhà có khách, nhưng cô bé vẫn rất lễ phép cất lời:
Bà Thủy nhìn Ngọc Anh trìu mến rồi dịu dàng nói:
— Con đi đâu giờ này? Ngồi xuống đây nói chuyện với chị Hoa một lát. Chị ấy mới ở Hà Nội về đấy.
Ngọc Anh vâng dạ nghe lời. Cô bé ngồi xuống kế bên bà Thủy và không ngừng quan sát Hoa. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, Hoa vờ cắn hạt dưa, Huấn chủ động cất lời gợi chuyện:
— Em thấy anh và Ngọc Anh có giống nhau không?
— Đường nét trên khuôn mặt khá giống nhau, nhưng Ngọc Anh xinh hơn!
Một lời nhận xét khiến Ngọc Anh phổng mũi, cô bé bỗng nhìn Hoa và mỉm cười, khoảng cách như dần thu hẹp lại. Ngọc Anh thì thầm nói với bà Thủy:
— Trưa nay lớp con tổ chức ăn uống ở nhà bạn lớp trưởng, buổi chiều đi chúc Tết cô chủ nhiệm và một số thầy cô trong ban giám hiệu. Con không theo ba mẹ về quê được đâu, bây giờ con sang nhà cái Lan luôn đây.
— Ngày Tết, đường phố rất đông người qua lại. Các con không nên tụm năm tụm ba chở nhau đâu nhé. Chưa có bằng lái xe c,ông a,n phạt đấy.
— Vâng ạ. Con nhớ rồi. Xin phép ba mẹ con đi.
Ngọc Anh vui vẻ đứng dậy, cô bé quay sang nói với Hoa:
— Chị Hoa, chị ở nhà với anh Huấn và ba mẹ nhé. Em đi chơi với lớp, tối về chị em mình tâm sự sau, được không ạ?
— Em đi chơi với lớp vui vẻ nhé.
Lát sau, ba mẹ Huấn sửa soạn để cả nhà về quê ngoại hóa vàng cho các cụ, nhân tiện chúc Tết họ hàng. Ông Khang lái xe, bà Thủy ngồi cạnh ghế lái, thỉnh thoảng hai người lại bàn bạc một số chuyện trong dòng họ. Huấn và Hoa ngồi ghế sau, anh đan bàn tay mình vào tay cô và siết chặt, cảm giác được đồng hành cùng người yêu trong chuyến đi về quê này khiến Huấn không giấu được niềm vui trên gương mặt.
Lần đầu tiên Hoa được trải nghiệm cảm giác đi chúc Tết ở một nơi xa, đến nơi toàn những người xa lạ, nhưng ai nấy đều ân cần và niềm nở với cô. Bởi lẽ, khi Huấn đưa cô đi cùng, hết thảy mọi người đều mặc định cô là vợ tương lai của anh, và vì thế, từ một người xa lạ, Hoa nghiễm nhiên trở thành người nhà. Gặp cô, dì, chú, bác… Ai cũng vây quanh hỏi chuyện khi nào hai người tổ chức kết hôn. Hoa thấy mọi người ở đây rất mến khách, đối xử với cô cũng chân thành và nồng nhiệt khiến cho rào cản trong suy nghĩ của Hoa cũng tự nhiên được tháo bỏ.
Sau bao năm xa nhà, lần đầu tiên Huấn dẫn bạn gái về ra mắt nên các chú, các bác, các anh liên tiếp chúc rượu. Huấn vì hưng phấn nên anh cứ uống không ngừng, bất kể là ai mời cũng đều không từ chối. Ngồi ở phía xa, thấy Huấn vui vẻ như vậy, trong lòng Hoa bỗng dâng trào hạnh phúc. Cô mở điện thoại soạn tin nhắc anh nên hạn chế uống rượu rồi lại tụm năm tụm ba với các dì các bác tâm sự chuyện công việc rồi gia đình mình ở Hà Nội ra sao. Ai nấy đều khen Huấn và Hoa là một đôi trai tài gái sắc, rất đẹp đôi, ai cũng mong họ sớm ngày về chung một nhà.
Bữa trưa Huấn uống khá nhiều rượu, do quá say nên sau bữa ăn, Huấn ngủ một giấc bên nhà bác cả đến 5h chiều mới dậy. Hoa theo ông Khang và bà Thủy đến nhà thờ tổ thắp hương, rồi lại đi loanh quanh chúc Tết bà con họ hàng. Đến khi quay lại đã thấy Huấn đang ngồi trước cổng chờ sẵn, anh chủ động đưa cô đi vào thăm bà ngoại.
Bà ngoại Huấn năm nay đã gần 90 tuổi, mắt bà rất kém, gần như không nhìn thấy gì. Tuy vậy, trí nhớ của bà vẫn rất tốt. Khi nghe được giọng Huấn, bà mỉm cười nói:
— Huấn về thăm bà đấy à? Năm nay có dẫn người yêu về không?
Huấn khẽ cầm tay bà ngoại rồi vui vẻ nói:
— Bà xem con đưa ai đến thăm bà này!
Nói đoạn Huấn cầm tay Hoa đặt vào tay bà, những ngón tay gầy guộc, xanh xao, nhăn nheo của bà ngoại khẽ mân mê và vuốt ve bàn tay mềm mại của Hoa, dựa theo cảm tính, bà buột miệng nói:
— Tay đẹp quá, chắc hẳn đây là một cô gái rất xinh!
— Con chào bà ạ. Con là bạn anh Huấn, con mới ở Hà Nội về sáng nay. Năm mới con chúc bà sức khỏe dồi dào, luôn vui vẻ và hạnh phúc bên con cháu ạ!!
— Bà cảm ơn con. Bà cũng chúc cho hai con sớm nên duyên vợ chồng nhé.
Nói đoạn, bà ngoại cầm tay Huấn và Hoa khẽ đan lại với nhau, tuy bà nhìn không được rõ, nhưng nhìn vào nét mặt rạng rỡ của bà có thể cảm nhận được bà đang vui mừng lắm.
Suốt một đêm thức trắng, cả ngày dài lại rong ruổi trên xe khách đến một nơi xa, chưa kể, Hoa còn theo gia đình Huấn về quê gặp anh em họ hàng… Khi đêm về, đôi chân cô mỏi nhức, đôi mắt cũng díu lại vì mệt và thèm ngủ. Mệt mỏi là thế nhưng tinh thần của cô thoải mái đến lạ kỳ, cảm giác tâm tư nhẹ bẫng, nữa là được hội ngộ với người yêu nên có bao nhiêu phiền muộn cũng tự nhiên tan biến hết.
Phòng của Huấn và Ngọc Anh ở tầng 2, ngăn cách bởi cầu thang. Nay có Hoa về chơi, dù không muốn tách nhau ra nhưng trước mặt mọi người, Huấn và Hoa vẫn giữ ý. Huấn nhường phòng mình cho Hoa ngủ, anh lên phòng nhỏ trên tầng 3. Đêm khuya ở nơi này rất yên tĩnh, không có những âm thanh ồn ào như ở phố thị, ngay cả ánh đèn cũng theo con người đi vào giấc ngủ. Bốn bề là một màn tĩnh mịch mênh mang không bờ bến. Dẫu mệt, dẫu thèm ngủ nhưng khi ngả lưng xuống giường, Hoa không ngủ được ngay. Cô trăn trở nằm nghĩ lại những việc đã diễn ra trong ngày hôm nay, sau cùng cô mới phát hiện ra, tất cả những ký ức hiện về đều ngập tràn hình ảnh của Huấn. Vô thức cô lại mỉm cười. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh nhiều đến thế.
Bỗng, Hoa thấy ở phía cửa phòng phát ra tiếng động khe khẽ, Hoa mỉm cười, trong bóng đêm, cô thầm nghĩ, hóa ra cũng có người đêm khuya không ngủ được. Đôi mắt Hoa dần dà thích ứng được với bóng đêm, cô thấy Huấn đứng đó, đưa tay ra dấu cho cô giữ im lặng. Hoa thì thầm cất lời:
— Anh chưa ngủ sao? Anh xuống đây làm gì?
Trong bóng tối, Huấn di chuyển đến giường Hoa đang nằm nhanh như chớp, chỉ một loáng anh đã nằm kế bên và ôm gọn cô vào lòng. Hoa không bài xích, cô vòng tay ôm lấy anh, bởi cô cũng nhung nhớ và muốn được ở bên anh như vậy. Mới chỉ ôm một lát Hoa đã cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng trên người anh đang ghì sát vào cô, hô hấp của Huấn bắt đầu không ổn định, bàn tay anh đặt trên người cô càng lúc càng không yên phận.
Hoa bị cơn sóng tình mà anh đem đến làm cho mê muội, toàn thân thả lỏng ôm chặt lấy anh, những tiếng ngâm khe khẽ nhỏ vụn trong cổ họng cũng bắt đầu vang lên…
— Anh nhớ em đến phát điên!
Huấn vừa nói vừa tháo bỏ quần áo trên người Hoa xuống, trong chăn ấm, chẳng mấy chốc hai người đã hoàn toàn không chút vướng víu mà dính lấy nhau. Gương mặt Huấn vùi sâu vào rãnh ngực Hoa, anh tham lam hít hà, tham lam nhào nặn như sợ ngày mai tận thế. Nụ hoa nhỏ xinh được anh kích thích đến mức đỏ ửng và c,ương c,ứng lên, nơi sâu thẳm, dịch mật ngọt ngào vô thức cũng tuôn trào theo những cái chạm tay của Huấn.
Ham muốn đàn ông bộc phát đến mức Huấm không thể kiềm chế được nữa, anh chống mình lên trên người cô, mượn những tia sáng yếu ớt của buổi đêm để nhìn ngắm gương mặt dịu dàng của người con gái dưới thân mình, đồng thời luân chuyển nhịp nhàng chôn sâu vào trong cơ thể Hoa. Mỗi lần đi vào đều chan chứa bao sức mạnh và yêu thương bỏng cháy. Ánh mắt cùng với bờ môi cô trong cơn say tình dường như đẹp quá sức tưởng tượng, từ cổ họng anh phát ra tiếng r,ên r,ỉ mơ hồ, cả cơ thể hoàn toàn chìm đắm vào mê loạn không lối thoát.
Bàn tay anh, làn môi anh đều nhẹ nhàng lướt trên d,a th,ịt cô, Hoa cảm thấy cả cơ thể như đang mềnh màng trên những đợt sóng, hết lớp này đến lớp khác nối tiếp nhau. Suốt một đêm dài, đôi nhân tình quyến luyến nhau không chịu buông, họ tâm tình cùng nhau, trao nhau những nụ hôn và những ái tình triền miên không dứt để thỏa lấp những nhớ thương bao ngày.