– Anh vào khi nào sao không gọi tôi dậy?
Thành Trung nhìn tôi nói.
– Cô thức rồi sao, tôi cũng vừa mới vào sợ làm ồn cô thức giấc nên mới không đánh thức mà cô đã ăn gì chưa?
Thành Trung nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi nói.
– Đã muộn như thế này rồi mà vẫn chưa ăn gì hay sao, để tôi đi tìm mấy cô điều dưỡng hỏi lát tôi quay lại.
Tôi không nghĩ rằng chỉ vì một chuyện nhỏ lại làm cho Thành Trung nổi giận chắc hẳn anh đang lo lắng cho tôi nên mới vậy nhưng tôi thì không mấy câu nệ chuyện ăn uống, nhiều khi người ta cũng muốn đem đến đúng giờ cho mình nhưng do số lượng bệnh nhân khá nhiều bên phía căn tin chuẩn bị chưa kịp cũng nên, nghĩ vậy tôi liền ngăn cản Thành Trung.
– Thôi, anh đừng đi khiếu nại biết đâu người ta lu bu làm chưa kịp chắc một chút mấy chị điều dưỡng sẽ mang vào với lại tôi cũng chưa đói lắm.
Nghe vậy Thành Trung cũng không muốn làm lớn chuyện này nữa, anh tiến đến ngồi bên cạnh Bình An im lặng chăm chú nhìn con bé đang ngủ, lúc này Bình An mỉm cười trong khi đôi mắt vẫn còn đang nhắm hít. Việc này đối với tôi là quá bình thường bởi lúc trước tôi có nghe ông bà xưa nói về việc khóc cười của con nít trong giấc ngủ đều là do mụ bà chỉ dạy nhưng với một người đàn ông như Thành Trung thì lại khác, hành động này của con bé đã khiến anh ấy vui mừng hớn hở trong lúc không kìm được xúc cảm chợt nhìn sang tôi anh thốt lên.
– Cô thấy gì không? Vừa rồi Bình An đang cười với tôi đó.
Nhìn ánh mắt, nụ cười trên gương mặt Thành Trung tôi không nghĩ anh ấy lại yêu thương Bình An nhiều đến vậy. Bất chợt tôi cảm thấy chạnh lòng tội nghiệp cho đưa con thơ chào đời đã không có được tình thương từ ba ruột nhưng dù sao thì thời gian này tôi và Bình An cũng đã rất may mắn khi con bé được Thành Trung hết lòng thương yêu và xem như con gái.
– Cậu Trung cũng vào thăm mẹ con cô Châu nữa hả?
Nghe tiếng dì Mai Thành Trung quay đầu lại nhìn, anh mỉm cười nói.
– Dạ con nhớ Bình An quá nên tranh thủ ghé vào đây tham con bé một tí sẵn tiện coi tình hình sức khoẻ của Ngọc Châu đã ổn hơn chưa. Mà dì Mai vào đây khi nào?
– Hồi sáng thằng Kiệt đưa dì vào.
Thành Trung gật gù rồi nói tiếp.
– Lúc này việc học của hai em có ổn lắm không dì?
– Cũng bình thường mà được cái hai đứa ham học lắm.
Qua cách trò chuyện cởi mở của Thành Trung tôi có thể nhận ra anh ấy và gia đình dì Mai chắc hẳn có mối quan hệ khá thân thiết, mà cũng đúng bởi dì Mai là mẹ của bạn anh ấy mà. Tôi không nghĩ một người vừa có tiền vừa có địa vị trong xã hội như Thành Trung lại có thể giản dị, gần gũi đến vậy, nhất là mỗi khi ở bên cạnh anh ấy chẳng hiểu sao lòng tôi lại có cảm giác bình yên, ấm áp lạ thường.Giống như vừa rồi khi nhìn thấy anh vào bất giác tôi rất mừng không biết từ bao giờ tôi lại trở nên khó hiểu như thế phải chăng do tôi vừa mới sinh xong khó tránh việc suy nghĩ còn mông lung.
Ngủ một giấc dài Bình An tỉnh dậy bằng một tiếng khóc thật to làm cho ba Trung cũng phải cuốn cuồng lo lắng. Tôi nhanh chóng bế con lên nhìn cái bụng tóp de chắc là đã đói rồi nhưng đến giờ tôi vẫn còn chưa có sữa đành phải tiếp tục để Bình An bú sữa ngoài tạm đỡ. Cũng may vừa rồi dì Mai đã pha sẵn để trong bình giữ nhiệt nên khỏi phải tốn thêm thời gian vẫn là dì ấy chu đáo hơn. Cùng lúc này một cô điều dưỡng mang cơm với thức ăn vào phòng cho tôi nhưng tôi thì đang lỡ tay cho con bé bú, thấy vậy dì Mai tiến lại nói.
– Cô Châu ăn cơm đi để dì cho Bình An bú được rồi.
Tôi đảo mắt nhìn thấy hộp cơm vẫn còn trên bàn mới chợt nhớ ra nãy giờ dì Mai cũng chưa ăn.
– Dạ thôi, để con tiện tay cho bé An bú xong rồi ăn luôn, dì ăn cơm trước đi để một hồi cơm canh nguội lạnh không ngon.
Nghe vậy dì Mai mới chịu đi ăn cơm còn Thành Trung vẫn ngồi kế bên anh ấy đang chăm chú nhìn con gái nuôi của mình ti sữa, chợt anh lên tiếng
– Cô cũng ăn cơm đi trễ rồi, mới sinh xong phải ăn uống đúng giờ để còn nhanh hồi phục sức khoẻ,đưa bình sữa đây để tôi giúp cô cho Bình An bú.
Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của Thành Trung, tôi không nghĩ một người đàn ông như anh ấy lại không câu nệ chuyện đàn bà đàn ông huống hồ chi anh lại còn là một ông chủ lớn, một người thanh niên chưa lập gia đình thì việc cho một đứa trẻ sơ sinh bú bình là rất khó lẽ ra anh phải ấy ngại mới đúng đằng này lại còn chủ động muốn giúp tôi. Tôi nhìn anh ngập ngừng nói.
– Anh..không ngại hay sao?
Thành Trung điềm tĩnh trả lời.
– Cô lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, Bình An là con gái tôi thì việc một người ba tập tành cho con gái mình bú sữa là chuyện nên làm sao lại ngại, lẽ ra tôi còn phải thường xuyên vào đây chăm sóc cho con bé nữa kìa nhưng thời gian gần đây tôi khá bận không có nhiều thời gian bên hai mẹ con, cô đừng có buồn nha
Tôi như đứng hình trước sự quá đỗi tốt bụng của Thành Trung, đây không phải là một lời nói mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể thốt ra, một người chồng một người cha ruột chưa chắc đã suy nghĩ tinh tế như vậy, huống hồ gì Thành Trung với hai mẹ con tôi chỉ là người dưng nước lã cùng cái danh xưng người ơn và ba nuôi. Có lẽ tôi đã quá may mắn khi lúc tuyệt vọng nhất đã được gặp gỡ và quen biết anh nhưng tại sao chúng tôi lại trớ trêu như thế này trong khi tôi là một người mẹ đơn thân không có gì trong tay, còn Thành Trung thì lại là một ông chủ một thiếu gia con nhà giàu, giá mà ông trời cho tôi gặp anh sớm hơn có lẽ cuộc đời tôi đã không đến nổi như bây giờ. Nhưng dù sao thì tôi cũng đang rất hạnh phúc vì bên cạnh đã có một công chúa đáng yêu là Bình An. Tôi cười đưa bình sữa cho Thành Trung nói.
– Vậy làm phiền anh giúp tôi, cực cho anh rồi.
Thành Trung vẻ mặt hớn hở cầm lấy bình sữa, anh dìu tôi xuống bàn rồi một mình ngồi trên giường vừa tặc lưỡi vừa cười nói với Bình An trong khi con bé vẫn chưa thể nhận biết. Đến cả tôi và dì Mai đang ăn cơm cũng phải bật cười với hành động của Thành Trung nhưng dường như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy cười một cách thoải mái đến như vậy.
Tôi nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần của anh Trung, vội vàng lấy ra nhưng sao vẻ mặt của anh ấy có vẻ trầm ngâm khi nhìn vào màn hình điện thoại, anh nhíu mày, thở dài cất giọng.
Hoá ra là mẹ anh ấy gọi đến, tôi không biết giữa hai mẹ con đang nói gì nhưng nhìn vẻ mặt anh Trung tôi có thể nhận ra dường như anh ấy không được vui cho lắm, có lẽ nào lại là chuyện giữa anh và cái cô Hải Yến gì đó. Có thể vậy vì chỉ có việc này mới làm cho Thành Trung đau đầu mệt mỏi đến vậy. Kết thúc cuộc gọi Thành Trung nhìn về phía tôi vẻ mặt ngượng nghịu,anh ngập ngừng nói.
– À…cô Châu …tôi xin lỗi.Mẹ tôi gọi có việc nên tôi phải về nhà trước, Bình An bú no cũng ngủ rồi, cô ở lại có dì Mai cũng không còn buồn, tôi về hôm sau tôi lại vào thăm hai mẹ con.
Tôi không biết chuyện gấp mà anh Trung vừa nói là gì nhưng chắc hẳn anh ấy cũng đang rất khó xử, tôi biết nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lúc này lại bắt đầu thấy khó chịu, bức bối không lẽ tôi đang ghen với cô gái mang tên Hải Yến, từ bao giờ tôi lại có ý nghĩ điên rồ như thế”Không được Châu ơi mày không có quyền được ghen với người ta, nhìn lại mày đi làm sao xứng với Thành Trung, dẹp ngay cái suy nghĩ ảo tưởng đó đi”.
– Ngọc Châu, cô bị làm sao vậy?
Tôi đang ngây người suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Thành Trung làm cho giật mình, nhanh chóng thoát khỏi những ảo tưởng trong đầu, quay sang nhìn anh ấy, tôi lúng túng.
– Anh gọi tôi hả?Vừa rồi anh nói gì?Xin lỗi tôi đang bận suy nghĩ một số chuyện nên không tập trung nghe anh nói, anh có thể nhắc lại được không?
– À cũng không có gì, tại tôi thấy cô ngây người không biết có bị gì không, nếu cô không sao thì tốt rồi.
Nghe vậy tôi liền tiếp lời
– Vừa rồi anh nói mẹ anh gọi có chuyện mà,anh về đi dù sao thì Bình An cũng ngủ với lại còn có dì Mai ở cùng tôi rồi, cảm ơn anh đã tới thăm hai mẹ con tôi.
Thành Trung nhìn tôi ngượng ngùng nói.
– Vậy tôi về trước có gì ngày mai tôi lại vào.
Tôi gượng cười gật đầu ngay lập tức Thành Trung cũng liền đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác vest nhìn về phía dì Mai anh nói.
– Con về phiền dì giúp con chăm sóc cho Bình An và Ngọc Châu, có dì con cũng thấy yên tâm hơn, ngày mai con lại vào.
– Cậu Trung yên tâm chuyện này cậu không dặn thì dì cũng sẽ làm như vậy mà.
Anh Trung gượng cười đặt tay lên vai dì Mai nhẹ giọng.
Dứt lời anh quay người bỏ đi,nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa của Thành Trung bất giác lòng tôi lại có chút gì đó man mác buồn có chút không nỡ, chẳng lẽ tôi đã mắc chứng bệnh đa sầu đa cảm sau sinh.Không được tôi không thể tiếp tục suy nghĩ mơ hồ được nữa,ăn xong tôi nhờ dì Mai dìu mình lại giường.
Rời khỏi bệnh viện Thành Trung lái xe chạy thẳng về nhà, nghe thấy tiếng xe chị Lan người giúp việc liền chạy vào thông báo.
– Bà chủ, ông chủ ơi cậu Trung về rồi.
– Ừm, tôi biết rồi chị đi làm việc đi.
Vừa bước vào anh đã nhìn thấy ông Thành đang ngồi trên ghế sofa cùng bà Phượng, tiến lại gần anh nói.
– Con về rồi, đúng lúc ba cũng có ở nhà mẹ có chuyện gì thì nói đi con nghe.
Nhìn về phía Thành Trung bà Phượng nói với giọng gắt gỏng.
– Con ngồi xuống đi đã, riết rồi không biết con có còn coi đây là nhà của mình không nữa, một tháng con về đây mấy lần mà mỗi lần ở lại được bao lâu, con nên nhớ ba mẹ cho con ra ở riêng là vì tôn trọng quyền tự do của con chứ không phải là để cho con bỏ mặc hai ông bà già này nghe chưa.
Trước thái độ cáu gắt của vợ đối với con trai ngồi kế bên ông Thành không chịu được liền lên tiếng khuyên ngăn.
– Thôi em, con mới về có gì thì mẹ con thỏ thẻ với nhau chứ có đâu mới gặp mà đã như nước với lửa . Còn con nữa Trung ba không thích nhìn thấy con cư xử với mẹ như vừa rồi.
Ghi nhận lời giáo huấn của ông Thành,Thành Trung cảm thấy mình cũng phản ứng hơi quá, anh nhẹ giọng.
– Thôi được rồi, lúc sáng Hải Yến có đến tìm mẹ khóc sướt mướt nói rằng bị con xua đuổi lạnh nhạt đã vậy còn lớn tiếng với con bé nữa, chuyện này rốt cuộc như thế nào hả Trung?
Biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến tai bà Phượng nhưng Thành Trung không nghĩ rằng Hải Yến lại nhanh miệng đến thế. Anh thở dài nói.
– Mẹ tin lời Hải Yến hay sao?
– Mẹ không biết cụ thể câu chuyện ra sao nhưng nếu không có lửa thì làm sao có khối, không lẽ Hải Yến lại vô cớ tới mức sáng sớm chạy đến nhà mình khóc lóc chỉ để làm nũng, mẹ tin con bé và ngược lại thấy nghi ngờ con hơn.
Bất lực trước sự thiên vị vô lý của mẹ mình Thành Trung nói.
– Nếu mẹ không còn chuyện gì nữa thì xin phép ba mẹ con về.
Dứt lời Thành Trung vừa lồm cồm chuẩn bị đứng dậy chợt bà Phượng lên tiếng
– Khoan đã, mẹ còn chưa nói xong
Anh lại tiếp tục ngồi xuống.
– Vậy mẹ nói đi con nghe.
– Tuần sao con tranh thủ sắp xếp công việc để đưa Hải Yến đi chơi xem như bù lại đêm sinh nhật cho con bé. Mẹ book tour sẵn cho hai đứa cả rồi con không cần phải lo thêm chuyện này nữa cứ vui vẻ đi chơi là được.
Vừa nghe xong Thành Trung liền tỏ vẻ không vui, nét mặt không hài lòng nhìn thẳng về phía bà Phượng, anh thẳng thừng nói.
– Tuần sao con có việc không đi được,mẹ đi cùng với Hải Yến hoặc hủy vé giúp con.
Bà Phượng vẻ mặt tức giận đập tay lên thành ghế sofa lớn giọng quát.
– Mẹ nhượng bộ con đủ rồi đó, từ bao giờ con bắt đầu cải lại lời mẹ vậy Trung, tất cả những gì mẹ làm đều vì muốn tốt cho con vậy mà con cứ không chịu hiểu năm lần bảy lượt tìm cớ quản binh rốt cuộc Hải Yến nó có chỗ nào để chê mà con cứ xa lánh lạnh nhạt với con bé, con có biết ba mẹ vì chuyện của hai đứa mà hao tâm tổn sức nhiều lắm không, bây giờ một là tuần sao con cùng đi chơi với Hải Yến hai là con đừng bao giờ nhìn mặt mẹ nữa.
Nghĩ rằng nhất thời bà Phượng chỉ tức giận vì vậy Thành Trung vẫn tin rằng anh có thể thuyết phục được mẹ mình, anh nhẹ giọng.
– Mẹ à, mẹ đừng có vô lý như vậy nữa được không, ngoài kia có biết bao nhiêu người con gái tốt tại sao trong mắt mẹ chỉ có mỗi mình Hải Yến, mẹ hãy cho con một lần tự do lựa chọn hạnh phúc của mình đi có được không mẹ?
Trong mắt bà Phượng giờ đây chỉ mặc định Hải Yến làm con dâu của bà bất kỳ ai cũng không được quyền thay đổi kể cả Thành Trung, bà nghiêm giọng.
– Con đừng nói nữa không phải chuyện này mẹ đã thừa nhận với con không biết bao nhiêu lần rồi sao.Mẹ chỉ có mỗi đứa con dâu là Hải Yến ngoài nó ra mẹ không chấp nhận bất cứ cô gái nào khác con hiểu chưa. Giờ con chọn đi tuần sau đi chơi với Hải Yến hay là mẹ con chúng ta trở mặt với nhau.