Câu nói này đã thành công khiến Hứa Tịnh Nhi dừng bước.
Rõ ràng chỉ là cuộc nói chuyện rất bình thường, nhưng lại khiến trái tim cô nhói lên, trong lòng ngập tràn cảm giác khó chịu mơ hồ.
“Em” trong miệng anh là ai? Là cô chủ của Tả Thị sao?
Cho dù cô không hề muốn nghĩ về hướng đó, nhưng vẫn không khống chế được suy nghĩ của mình, chắc hẳn đây chính là giác quan thứ sáu đáng sợ của phụ nữ.
Cô không đi tiếp nữa, vốn dĩ định quay về sô pha ngồi xuống chờ anh gọi điện thoại xong. Đúng lúc đó, máy in bỗng vang lên tiếng động, cô ngoái đầu nhìn, có người đang gửi văn kiện tới, tờ giấy đang chìa ra từng chút một.
Cô nghĩ là văn kiện gì đó của tập đoàn Cố Thị, nên không có ý định xem, nhưng khóe mắt lại liếc thấy cái tên quen thuộc được in trên tờ giấy. Cô vốn chỉ liếc qua, nhưng không khỏi khựng lại, nhìn cho kĩ.
Cô không nhìn nhầm, đúng là tên của cô…
Mà cô cũng không xa lạ với văn kiện này, bởi vì trước đó đã từng nhìn thấy trong phòng làm việc. Lần trước cô bất cẩn làm đổ chồng văn kiện trên bàn Cố Khiết Thần, trong đó có kẹp báo cáo kiểm tra sức khỏe giống như thế này.
Chỉ có điều đây là báo cáo mới nhất.
Tờ giấy đã ra hẳn khỏi máy in, kết quả dự đoán phía dưới cũng lọt vào mắt cô. Cô tập luyện phục hồi với Simon đã được một thời gian, cộng thêm sau khi biết được sức khỏe của mình, cô lại càng tập trung tập luyện hơn, sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều. Theo kết luận Simon viết ở bên dưới thì đã phục hồi được tám phần.
Vốn dĩ đây là chuyện vui, nhưng không biết vì sao, trái tim cô lại có chút nặng nề.
Khi cô đang đờ đẫn nhìn chằm chằm báo cáo, thì Cố Khiết Thần đã gọi điện thoại xong. Anh giơ tay lên, lại rít hai hơi thuốc rồi mới xoay người trở lại phòng làm việc. Nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi, anh không hề bất ngờ, chỉ cất bước đi tới, đầu tiên là dập điếu thuốc trong tay vào chiếc gạt tàn đặt trên bàn làm việc, sau đó chìa cánh tay ra.
Cánh tay anh sượt qua Hứa Tịnh Nhi, cầm tờ báo báo kiểm tra sức khỏe kia lên, nhìn lướt qua một lượt, khóe môi nở nụ cười hài lòng: “Sức khỏe của em đã hồi phục rất tốt”.
Hứa Tịnh Nhi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông chỉ đứng cách cô hai bước. Sắc mặt anh bình thản trầm tĩnh, đáy mắt sâu thẳm, vẫn là dáng vẻ khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc, nhưng lại khác hoàn toàn với tưởng tượng của cô.
Câu nói đầu tiên lúc gặp nhau sau khi xa cách hơn một tháng ít nhất cũng không nên chỉ là một câu nói hời hợt như vậy chứ?
Sự kích động vừa rồi của cô như bị tạt một gáo nước lạnh, cảm xúc cũng bị kìm nén. Cô mấp máy đôi môi, cuối cùng vẫn trả lời: “Trước khi anh đi đã bảo em phải chăm sóc bản thân tử tế, em đã đồng ý với anh thì sẽ làm được”.
Cố Khiết Thần lạnh nhạt đáp lại, cũng không tò mò hay hỏi xem tại sao cô lại biết chuyện phục hồi sức khỏe này.
Anh tiện tay đặt báo cáo lên bàn làm việc, nhìn cô nói: “Em ăn tối chưa?”
“Chưa”.
Tuy Hứa Tịnh Nhi có rất nhiều câu hỏi, nhưng lúc này cô không muốn lên tiếng hỏi trước, cô không muốn mình luôn ở thế bị động trước mặt Cố Khiết Thần.
Cô không ngốc, nếu lúc này vẫn không cảm nhận được điều gì khác lạ thì cô sống uổng phí rồi.
Nhưng Cố Khiết Thần vẫn bình tĩnh như vậy, cô không thể tỏ vẻ quá sốt ruột được. Cô đã từng thiệt thòi quá nhiều, lại càng quan tâm đến việc thắng thua.
Hứa Tịnh Nhi ngừng một lát rồi mỉm cười: “Nhận được điện thoại của anh, em liền về luôn, không muốn để anh phải đợi”.