Bên phía nhà hàng lúc này một chiếc xế hộp thương hiệu Mercedes- Benz S450 màu trắng mang biển số 51F-45**9 đang chạy thẳng vào trong bãi đổ xe. Một cô gái với vẻ ngoài sang trọng xinh đẹp bước xuống trên tay cầm một chiếc túi hiệu Hermes, mắt đeo kính đen từng bước tiến vào bên trong. Lần đầu tiên đặt chân đến nhà hàng, Hải Yến khá bất ngờ với sự sang trọng cũng như không gian cách bày trí xung quanh của anh người yêu tự ngộ nhận, cô mỉm cười rồi tiếp tục đi vào phía trong.
– Xin lỗi chị, nhà hàng chúng em bắt đầu hoạt động từ 9 giờ sáng, giờ này còn hơi sớm phiền chị thông cảm một lúc sau hẳn quay trở lại.
Thùy Trang nhân viên của Thành Trung nghĩ rằng Hải Yến cũng giống như những vị khách hàng đến đây chủ yếu là để thưởng thức ẩm thực chứ không hề biết về thân phận cũng như mục đích đến đây của cô. Nhưng Hải Yến thì lại khác ỷ lại vào thân phận tiểu thư nhà giàu và ảo tưởng bản thân là người yêu của Thành Trung nên đã không chấp nhận việc bị nhân viên của anh xem thường mình ngay lập tức cô liền lớn giọng thể hiện thiện uy với Thùy Trang.
– Cô có biết tôi là ai không mà dám nói như vậy hả? Anh Trung đâu tôi muốn gặp anh ấy.
Thùy Trang vẻ mặt bối rối, cô bé ngập ngừng.
– Dạ em không có ý đó nhưng mà nhà hàng của tụi em thật sự chưa đến giờ hoạt động, mong chị thông cảm ạ.
Thùy Trang thừa hiểu công việc của một nhân viên nhà hàng ngoài việc phục vụ khách thật tận tình bên cạnh đó còn phải chiều lòng cố gắng không để khách hàng phiền lòng do đó cô đã cố gắng nhỏ nhẹ giải thích chỉ mong nhận được sự cảm thông từ Hải Yến nhưng cô gái này vẫn muốn dở tính tiểu thư của mình ra cô lớn tiếng.
– Cô không hiểu lời tôi nói hay cố tình không hiểu vậy hả?Tôi nhắc lại một lần nữa tôi đến đây không phải để thưởng thức món ăn mà tôi đến đây chỉ để tìm chồng sắp cưới của mình, là ông chủ của các người đó, anh Trung đâu rồi hả?
Nghe xong nét mặt Thùy Trang liền biến sắc, cô ấp úng.
– Dạ..ông chủ vẫn còn chưa đến.
Cùng lúc này Thành Trung cũng chạy xe đến nhà hàng, vừa mới bước xuống xe anh đã nghe thấy giọng nói lớn tiếng từ bên trong vọng ra rất quen thuộc nhưng nghĩ mãi vẫn chưa thể đoán ra nên anh đã nhanh chóng đi vào. Nhìn thấy Thành Trung Thùy Trang liền thốt lên.
Nghe vậy Hải Yến liền quay đầu lại, cô vui mừng hớn hở lập tức chạy về phía Thành Trung khoác lấy tay anh, giọng hờn dỗi.
– Em cố tình đến đây là để gặp anh nhưng sao giờ này anh mới tới, à phải rồi anh nên xem lại cách dạy dỗ nhân viên của mình đi vừa rồi không có anh ở đây bọn họ đã dám xem thường em.
Sợ Thành Trung nghe lời phiến diện từ một phía của Hải Yến mà trách phạt nhân viên Thùy Trang liền lên tiếng giải thích.
– Dạ không phải vậy đâu ông chủ.
Thành Trung đưa tay về phía Thùy Trang nói :
– Không sao, tôi hiểu để tôi giải quyết cô đi làm việc đi
Ngay lập tức anh liền hất tay Hải Yến ra vẻ mặt lạnh lùng quay sang nói.
– Sáng sớm em đến đây làm gì? Chỗ này không phải nơi để em muốn đến là đến, còn nữa tất cả nhân viên ở nhà hàng chưa khi nào bị phàn nàn về chất lượng phục vụ cả, anh nghĩ em về đi có gì mình sẽ nói chuyện sau.
Cứ ngỡ sự xuất hiện của mình ở đây sẽ khiến cho Thành Trung bất ngờ và vui mừng nhưng nào ngờ tất cả không như những gì cô mong muốn, đi ngược lại với sự kỳ vọng đó là sự ngỡ ngàng về một thái độ lạnh nhạt, hờ hững đến từ anh.Không chấp nhận việc bị Thành Trung ghẻ lạnh, Hải Yến thẹn quá hóa giận cô hét lên
– Anh nói vậy mà nghe được hả Trung ? Em sáng sớm cất công đến đây chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho anh, không vui mừng đã đành vậy mà anh còn vì một còn nhỏ phục vụ thấp hèn mà lớn tiếng với em, chuyện tối qua anh làm em mất mặt trước bao nhiêu bạn bè anh không định cho em một lời giải thích nào sao, hôm nay anh không nói rõ ràng em nhất định sẽ không bỏ qua.
– Hải Yến à, đây là nơi làm việc của anh sáng sớm em đừng có gây sự nữa có được không, coi như chuyện tối qua không ở lại cùng em dự hết buổi sinh nhật là anh có lỗi, anh xin lỗi em được chưa. Điều em muốn nghe anh cũng đã nói xong rồi bây giờ em đi về được rồi đó đừng có ở đây gây chuyện làm ảnh hưởng đến công việc của anh nữa.
Dứt lời Thành Trung quay mặt vừa định bỏ đi vào trong thì đã bị câu nói của Hải Yến làm cho sựng lại
– Anh đứng lại cho em, anh cứ như vậy mà bỏ đi hay sao, từ bao giờ trong mắt anh em xấu tính đến vậy hả? Nếu anh không nói rõ đừng có trách sao em đem chuyện này mách lại với dì Phượng, đến lúc đó coi anh giải thích làm sao với dì và ba mẹ em.
Quá hiểu rõ tính khí tiểu thư trẻ con của Hải Yến,Thành Trung vẫn đứng đó quay mặt vào trong nói vọng lại
Nói rồi anh bỏ đi một mạch mặc cho Hải Yến đứng bên ngoài la hét ầm ỉ nhưng vẫn không nhận được sự đối hoài của Thành Trung, đứng đó một lúc Hải Yến mang theo bao nhiêu bực tức tủi thẹn trong người rời khỏi nhà hàng cô lái xe đến tận nhà tìm bà Phượng.
Vừa mới bú no chưa gì đã ị ra hết rồi tôi vội vàng lấy quần áo cũng như tã lót để thay cho con thì nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ là cô y tá vào đưa thuốc tôi mới nói :
– Chị cứ để đại trên bàn giúp em.
Nói rồi tôi tiếp tục lau người cho con chợt một giọng nói cất lên
– Cho hỏi đây có phải là phòng của cô Châu không vậy cô?
Nghe chất giọng khào khào không giống với cô y tá trẻ hôm qua, tôi ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt tôi là một phụ nữ trung niên trông cũng trạc tuổi mẹ tôi nhưng điều làm tôi cảm thấy kì lạ đó là tại sao dì ấy lại biết tên và muốn tìm mình, tôi trả lời.
– Dạ đúng rồi, con là Ngọc Châu,sao dì lại biết tên con?
– May quá đúng rồi, nãy giờ tôi đi tìm phòng của cô khắp nơi, cô đừng sợ tôi được cậu Trung thuê đến đây để chăm sóc cho cô.
Xém chút nữa thì tôi lại quên mất trong lá thư anh Trung có nói sẽ thuê cho tôi một bảo mẫu để phụ tôi chăm sóc cho Bình An vây mà tôi lại không nhớ hèn gì lúc trước tôi thường nghe mẹ nói về chuyện phụ nữ sau sinh rất dễ bị đãng trí hay quên trước quên sau nhưng tôi cứ cười và nói mẹ hay đổ thừa cho đến bây giờ khi đã trải qua rồi thì tôi mới tin đó là sự thật. Nhìn về phía dì tôi mỉm cười nói.
– Dạ con có nghe anh ấy nói nhưng con quên, dì ngồi xuống đi dì tên gì?
– Tôi tên Mai cô Châu cứ gọi tôi dì Mai được rồi.
Bà Mai năm nay đã 52 tuổi, chồng bà mới mất vào năm trước gia đình cũng không mấy khá giả. Bà có 3 người con hai trai và một gái, con trai đầu lòng của bà bằng tuổi và cũng là bạn học với Thành Trung, cô gái kế và một cậu con trai út đang tuổi ăn học. Nhận thấy gia cảnh nhà người bạn khó khăn Thành Trung đã nhiều lần giúp đỡ thậm chí anh còn tạo cơ hội để bạn có được công ăn chuyện làm ổn định. Một hôm vô tình gặp lại trò chuyện, từ miệng của người bạn Thành Trung mới biết được bà Mai đang muốn tìm việc làm để phụ người con trai cả kiếm thêm tiền nuôi em ăn học cũng như trang trải hằng ngày nhưng với độ tuổi của bà thì ít ai dám mướn. Nghe xong Thành Trung cũng muốn giúp đỡ bà tìm việc thì đúng lúc anh nhớ tới Ngọc Châu lại sắp sinh cũng đang cần một người giúp cô trông nom chăm sóc em bé để đỡ vất vả.Không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng Thành Trung liền thông qua người bạn liên hệ với bà Mai để ngỏ ý muốn bà giúp anh chăm sóc cho mẹ con Ngọc Châu. Biết mình sắp sửa có công việc bà Mai vui mừng cảm kích tấm lòng của Thành Trung nhưng việc này anh đã âm thầm suy tính từ hơn hai tuần, trước khi Ngọc Châu hạ sinh Bình An và anh đã bí mật không nói cho Ngọc Châu biết chuyện vì sợ cô ngại sẽ không đồng ý việc làm này của anh.
Nhìn dì Mai làm tôi chợt nhớ đến mẹ mình. Ước gì người đang đứng trước mặt không phải dì Mai mà là mẹ của tôi thì tốt biết mấy nhưng chỉ tiếc. Lúc này đây tôi rất muốn gọi điện về nhà thông báo cho ba mẹ biết tôi đã hạ sinh Bình An trộm via con bé rất đáng yêu, nghe xong chắc hai người họ vui mừng lắm nhưng lòng tôi lại không đủ can đảm, dũng khí để có thể cầm chiếc điện thoại lên bởi tôi sợ lại khơi dậy nỗi đau không chỉ của riêng tôi mà ngay cả ba mẹ cũng sẽ không chịu được. Có lẽ thời gian qua chắc họ cũng đã nguôi ngoai và bắt đầu quen dần với việc không có con gái bên cạnh. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy tủi thân thương cho đứa con gái vừa mới chào đời đã không có được tình thương của ba đã đành đằng này ngay cả niềm vui khi được gần gũi với ông bà cũng không thể. Tôi thẫn thờ mơ màng khóe mắt cay cay bất giác giọt nước mắt rơi, dì Mai lên tiếng.
– Cô châu, cô làm sao vậy?
Tôi giật mình thức tỉnh nhìn dì Mai rồi vội vàng kéo vạt áo lên lau nước mắt, tôi ngập ngừng nói.
– Dạ con không sao, chỉ là nhìn dì con chợt nhớ mẹ con dưới quê thôi, mà phải rồi mai mốt dì Mai cứ gọi con Ngọc Châu cho gần gũi.
– Tôi biết rồi, mà cô đói bụng chưa để tôi pha sữa rồi đi mua gì cho cô ăn, mới sinh phải ăn thật nhiều để có sữa cho con bú.
Sau khi rời khỏi nhà hàng với cơn tức giận thì giờ đây Hải Yến đã có mặt tại nhà Thành Trung.
Nhìn thấy Hải Yến bà Phượng mặt mày tươi cười hớn hở nói
– Yến mới qua chơi hả con? Mau lại đây ngồi xuống với dì, con ăn sáng chưa hay để dì kêu chị bếp nấu phở con ăn nghe.
– Dạ thôi khỏi đi dì, sáng sớm ăn cục tức no ngang hong rồi.
Nghe vậy bà Phượng liền thắc mắc.
– Sao vậy sáng sớm ai lại chọc giận con?
Ỷ lại sự quan tâm cưng chiều của bà Phượng Hải Yến lại giở thói tiểu thư mè nheo khóc lóc.
– Con không biết đâu dì phải giải quyết chuyện này cho con nếu không chắc con sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa.
Trước sự trẻ con của Hải Yến bà Phượng cũng cảm thấy nóng lòng trong khi vẫn chưa biết rõ nguyên nhân, không nỡ để con dâu tương lai chịu ấm ức mà Phượng liền tiến lại xoa dịu.
– Con đừng khóc nữa có chuyện gì nói dì nghe, dì sẽ giúp con đòi lại công bằng.
Được sự ủng hộ từ phía người mẹ chồng tương lai Hải Yến đang mè nheo thì liền nín hẳn, quay sang bà Phượng cô nhanh miệng.
– Dì nói đó nha, người đã ức hiếp con không ai khác đó là anh Trung, dì nghĩ thử xem dù gì thì không bao lâu nữa con và anh ấy cũng sẽ kết hôn với nhau vậy mà chỉ vì một con bé nhân viên phục vụ anh Trung lại lớn tiếng xua đuổi trong khi chuyện tối qua người sai là anh ấy vậy mà hôm nay lại còn tỏ thái độ. Con không biết chuyện này dì phải làm chủ cho con.
Nghe lời cáo trạng phiến diện từ phía Hải Yến bà Phượng liền tỏ ra khó xử khi bị cáo không ai khác mà chính là Thành Trung con trai của bà. Dù vậy nhưng bà Phượng cũng không thể làm ngơ trong lúc Hải Yến lại đang hờn dỗi, trầm ngâm suy nghĩ bà Phượng chỉ đành tạm thời dỗ ngọt con dâu tương lai rồi tìm cách nói chuyện với Thành Trung sau, bà ngập ngừng nói.
– Hoá ra là Thành Trung chọc giận con, thôi được rồi con yên tâm dì nhất định sẽ gọi điện kêu nó về mắng cho một trận để đòi lại công bằng cho con.
Nghe xong Hải Yến liền thay đổi thái độ vẻ mặt không còn cau có như lúc mới bước chân vào nhà ,thay vào đó là sự hớn hở tươi cười áp vào lòng bà Phượng giọng nũng nịu..
– Con biết ngoài ba mẹ ra thì chỉ có dì Phượng là thương con nhất.
Mới đó mà buổi chiều lại đến cũng may nhờ có dì Mai mà tôi cảm thấy đỡ buồn hơn nhiều, dì thay tôi chăm sóc Bình An để tôi có thời gian nghỉ ngơi cho vết thương mau lành. Tuy vẫn còn đau nhưng tôi đã thấy đỡ hơn lúc sáng, thỉnh thoảng tôi cố gắng ngồi dậy để tập quen dần. Đã gần 6 giờ chiều, trong phòng lúc nào cũng mở đèn sáng nên tôi không biết bên ngoài trời đã sụp tối hay chưa. Bình An thì vừa mới được bú no nhìn con bé say sưa ngủ trông đáng yêu làm sao, dì Mai thì đi ra ngoài mua cơm ăn rồi một lúc nữa y tá cũng sẽ mang đồ ăn vào cho tôi.Nhưng sao cho đến giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được bầu ngực căng tròn đầy sữa, tôi rất nôn nao thèm cảm giác được trực tiếp cho con ti sữa mẹ, chắc là sẽ hạnh phúc lắm.
Bất giác trong đầu tôi lại nghĩ đến Thành Trung không biết giờ này anh ấy đã về nhà hay vẫn còn tham công tiếc việc. Liệu rằng chiều nay anh có vào thăm mẹ con tôi nhưng điều đó tôi cũng không thể cưỡng cầu bởi dù sao thì người ta cũng đã rất tốt với hai mẹ con tôi rồi tôi không thể được voi đòi tiên thêm nữa. Dù biết vậy nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi rất mong muốn được nhìn thấy Thành Trung đôi mắt tôi cứ ngóng ra ngoài cửa hễ nghe thấy tiếng bước chân thì tôi lại cứ nghĩ anh Trung đến chắc do tôi quá nôn nóng muốn nói lời cảm ơn đến anh ấy vì đã suy nghĩ giúp tôi tìm bảo mẫu để phụ chăm sóc Bình An nên mới vậy.Tôi lại tiếp tục nằm xuống lần này vẫn nghe thấy tiếng bước chân nghĩ là dì Mai về tôi cũng không ngồi nhưng có gì đó không đúng nếu là dì Mai thì phải lên tiếng nhưng sao lại im lặng,cảm thấy kì lạ tôi nằm xoay người ra bên ngoài thì nhìn thấy Thành Trung, tôi thốt lên trong sự vui mừng.