Cố Khiết Thần dựa người vào lưng ghế, vừa rồi khi đối mặt với áp lực của các cổ đông, anh vẫn có thể mặt không đổi sắc, bình thản như không, nhưng lúc này, sắc mặt anh trầm xuống, ánh mắt đầy u ám phức tạp.
Dường như… chuyện tiếp theo anh phải đối mặt còn khó khăn hơn việc đối mặt với các cổ đông như sói đói hổ vồ.
Trợ lý Lâm vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt lúc này của anh, liền nuốt những lời muốn nói vào bụng. Anh ta không nói gì, yên lặng đứng ở bên cạnh, chờ Cố Khiết Thần ra chỉ thị.
Khoảng hơn năm phút sau, cuối cùng Cố Khiết Thần cũng lên tiếng: “Anh đi chuẩn bị một thứ cho tôi”.
Trợ lý Lâm vội vàng nói: “Anh nói đi”.
Khi nghe thấy mấy chữ Cố Khiết Thần nói, mắt anh ta bỗng trợn to, sợ mình nghe nhầm, hỏi lại với vẻ khó tin: “Cố tổng, anh chắc chắn muốn tôi chuẩn bị thứ này chứ?”.
Ngón tay Cố Khiết Thần day ấn đường mệt mỏi, nhắm mắt lại, im lặng một lúc, khi anh mở mắt ra thì đã tỏ vẻ quyết đoán, che giấu tất cả cảm xúc nơi đáy mắt, lạnh lùng nói: “Đi chuẩn bị đi”.
Tuy trợ lý Lâm vẫn không dám tin, nhưng cũng không dám chậm trễ, đáp vâng một tiếng, sau đó lao khỏi phòng họp như cưỡi cân đẩu vân.
…
Hứa Tịnh Nhi chờ ở phòng bệnh một buổi chiều, vẫn không thấy bóng dáng Cố Khiết Thần.
Một cuộc họp mà kéo dài từ sáng đến chiều sao? Hay là sau khi họp xong, anh cũng không nóng lòng gặp cô, nên lại tiếp tục ở lại công ty làm việc?
Tuy trước kia Hứa Tịnh Nhi từng tìm rất nhiều lý do cho Cố Khiết Thần, nhưng lần này cô thực sự rất tức giận.
Chờ anh gặp được cô, thì sẽ không đơn giản là quỳ bàn phím hay quỳ bàn giặt là có thể giải quyết được nữa. Cô phải nghĩ xem trừng phạt anh như thế nào mới có thể nguôi giận.
Ngay cả cô Lâm cũng cằn nhằn: “Sao cậu chủ vẫn chưa đến nhỉ? Cuộc họp này không có kết thúc luôn sao? Hay là… tôi gọi cho Tiểu Lâm hỏi xem sao?”.
Hứa Tịnh Nhi lạnh lùng ngăn lại: “Chị không cần gọi, muốn đến thì tự nhiên sẽ đến, không muốn đến thì cũng không cần”.
Sao cô Lâm có thể không nghe ra sự tức giận của cô chứ, nhưng cũng khó trách cô, vì cô đã khoan dung lắm rồi. Làm việc ở nước ngoài thì không nói làm gì, về nước rồi mà vẫn dửng dưng như vậy.
Nhưng dù sao cô Lâm vẫn muốn hai người họ hòa thuận, nên vẫn định nói đỡ mấy câu cho cậu chủ nhà mình, để Hứa Tịnh Nhi nguôi giận. Còn chưa mở miệng, thì chuông điện thoại của Hứa Tịnh Nhi đã vang lên.
Hứa Tịnh Nhi lấy điện thoại ra nhìn màn hình, trên đó nhấp nháy ba chữ Cố Khiết Thần…
Hừ, cuối cùng cũng chịu gọi điện thoại cho cô rồi sao? Chịu liên lạc với cô rồi sao? Ai không biết còn tưởng anh và cô không còn bất cứ mối quan hệ gì cơ đấy!
Cô Lâm mắt tinh, thấy thế liền nở nụ cười rạng rỡ khiến khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn: “Cô chủ, cô xem, tôi đã nói rồi mà, cậu chủ mà hết bận thì chắc chắn sẽ gọi ngay cho cô, chẳng phải bây giờ đang gọi cho cô sao? Cô cũng biết là… cậu chủ trước giờ rất bận, cô đại nhân đại lượng đừng chấp cậu ấy”.
Không chấp anh?
Nửa tháng trước còn được, nhưng bây giờ thì rất khó.
Vừa nãy cô đã nghĩ kĩ rồi, nếu Cố Khiết Thần không giải thích, xin lỗi cô tử tế, và đảm bảo không có lần sau, thì đừng hòng được cô tha thứ.
Hứa Tịnh Nhi không nghe máy ngay, mà chờ chuông reo một lúc, cô mới chậm rãi bấm nút nghe, lạnh nhạt nói: “Có chuyện gì không?”.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông chậm rãi vang lên: “Anh đã về chung cư rồi, bây giờ em về đi, anh có chuyện muốn nói với em”.