–Công ty địa ốc Long Thành chị ạ.
Lại thêm một cái nhìn quét dọc từ chân lên đến cổ cô, rồi chị ta nói:
–Mới ra trường phải không? Sinh viên các cô toàn là ngựa non háu đá không biết lượng sức mình, cô có biết công ty Long Thành tầm cỡ như thế nào không? Muốn xin vào đó cô phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và phải rành công việc này, cô vừa mới tò te ra trường mà đã dám nộp đơn vào đây thì giỏi thật.
Cô biết chị ta đang đả kích mình nhưng nghĩ chị là người ngoài chả liên quan gì đến mình cũng có thể chị ta đang làm cho một công ty nào đấy trong tòa nhà này nên chỉ mỉm cười mặc kệ. Đến khi ra khỏi thang máy cô thấy chị ta bước nhanh ra ngoài rồi đi vào dãy phòng trước mặt, cô cũng bước vào ngay sau đó. Ngồi vào hàng ghế chờ phỏng vấn cô đã thấy có khoảng hơn chục người cũng đang chờ ở đấy, đủ biết sức nóng của cuộc cạnh tranh này. Đa phần các ứng viên là nữ, chỉ có duy nhất 3 người con trai, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh cô bắt đầu kín đáo quan sát.
Đúng 8 giờ cuộc phỏng vấn bắt đầu, mọi người đều được gọi vào nhưng khi đi ra ai nấy đều rất căng thẳng, có một bạn tầm tuổi cô vừa đi ra, thấy vậy người bên cạnh cất tiếng hỏi:
–Sao rồi em? Phỏng vấn thế nào? Sếp có đặt ra yêu cầu nhiều không?
–Em cũng chẳng biết có được không mà áp lực lắm vì đích thân tổng giám đốc phỏng vấn, yêu cầu cũng khá gắt gao ạ.
Mấy người đang đợi đến lượt trong đó có cô đều cảm thấy ít nhiều áp lực khi nghe cô ấy chia sẻ, cô bạn này nói xong thì cũng đứng dậy ra về. Mấy người tiếp theo đều được gọi vào hết, khi ra vẻ mặt họ cũng không khác những người trước là mấy. Chỉ còn lại Linh Lan là người cuối cùng, không khí tự nhiên thấy căng thẳng và ngột ngạt thế không biết. Cô đang chuẩn bị tâm thế cho giây phút quyết định thì thấy bảng điện tử hiện tên mình.
Chậm rãi bước vào, đôi mắt Linh Lan chợt dừng lại ở một điểm, một điểm, đó là tấm biển mang dòng chữ Tổng giám đốc MẠC QUỐC THÀNH, còn cô gái ngồi bên cạnh sếp tổng lại chính là người đã đi cùng thang máy với cô hồi nãy. Giờ cô mới để ý kỹ tấm biển tên chị ta đang đeo trước ngực “Nguyễn Hoài Phương – Thư ký” thì ra là vậy, thảo nào chị ta có vẻ lên mặt thế, chưa gì đã buông lời chuẩn chỉnh cô. Chị ta liếc nhìn cô một cái rồi bỗng nhếch ra một nụ cười nửa miệng và quay sang vị sếp tổng trẻ tuổi nói:
–Anh bắt đầu đi ạ, đây là ứng viên cuối cùng của chúng ta.
Tự nhiên anh ngước lên nhìn xoáy vào mặt cô, ánh mắt như có lửa khiến cô lúng túng. Trong giây lát cô chợt nhận ra anh ta quá đẹp, nét điển trai lộ rõ trên khuôn mặt đầy nam tính, đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút, sống mũi cao thẳng như mũi tây, cộng với cái cằm chẽ và mái tóc bồng bềnh khiến cô trong một phút đã đứng hình. Quả là một vị tổng tài trẻ tuổi chuẩn soái ca! Thầm đánh giá như vậy, cô khẽ mỉm cười. Anh nhìn sang nói với cô gái bên cạnh nói:
–Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn phỏng vấn riêng cô gái này.
Một câu nói khiến cho cô gái kia tái mặt, cô ta không đi ngay mà còn nán lại nói thêm một câu:
–Dạ, em thấy đây cũng là một trường hợp bình thường, anh có cần phải quan tâm đặc biệt như vậy không ạ?
Anh ngước ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô ta rồi lạnh lùng nói:
–Tôi có những nguyên tắc rất riêng mà không ai có thể áp đặt được, bảo cô đi ra thì đi ra đi!
Lúc đó cô ta mới chịu đi, lướt qua Linh Lan còn không quên ném lại một ánh mắt mang hình viên đạn. Bây giờ mới là một cuộc sát hạch thực sự. Anh vừa giở hồ sơ của cô ra xem vừa nói:
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng nói trầm ấm lại cất lên:
–Cô đã từng sống trong cô nhi viện?
–Dạ vâng thưa tổng giám đốc.
–Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, một sinh viên mới ra trường với tấm bằng loại giỏi. Vậy cô có suy nghĩ gì khi nộp hồ sơ vào công ty Long Thành? Nguyện vọng của cô là gì? Cô đánh giá như thế nào về công ty chúng tôi?
–Dạ thưa tổng giám đốc, trước mắt một sinh viên mới ra trường như tôi luôn muốn được làm đúng công việc liên quan đến chuyên ngành của mình, tôi muốn được cống hiến và thử sức. Hơn nữa công ty Long Thành là một tập đoàn địa ốc lớn, luôn thành công chinh phục những dự án tầm cỡ và thu hút được nhiều nhà đầu tư vào mảng này. Tôi thấy mình thật may mắn nếu được nhận vào làm việc, nếu được tuyển dụng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình và luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu ạ.
Nghe cô nói anh gật đầu rồi đẩy cho cô xem bảng lương của công ty và nói:
–Cô hãy xem kỹ cái này và cho tôi biết ý kiến của mình.
Thật là một đòn cân não cực kỳ thông minh của một tổng tài trẻ tuổi. Chưa từng đi phỏng vấn và đây là công ty đầu tiên mời nên cô chỉ biết trả lời đúng theo những hiểu biết của mình và có tìm hiểu kinh nghiệm của một số người đi trước nhưng cô phải công nhận một khi người đứng đầu của công ty trực tiếp đứng ra phỏng vấn ứng viên mới, thì càng khẳng định họ cực kỳ có trách nhiệm và cẩn thận trong khâu tuyển dụng. Cô nhắc mình phải thận trọng trong từng câu trả lời và biết đâu sự thắng – thua sẽ được quyết định ngay sau đây. Biết đâu đây chính là màn đấu loại trực tiếp, có thể lắm chứ?!
Đọc một lượt danh mục bảng lương mà công ty đã chi trả cho các vị trí, cô đưa lại cho anh tấm bảng lương rồi nói:
–Tôi nghĩ trước khi công ty đưa ra mức lương để chi trả cho nhân viên thì đều đã được nghiên cứu hợp lý dựa theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Về phía công ty sẽ thu được lợi nhuận cao nhất từ người lao động và người lao động cũng không bị thiệt thòi với công sức mà mình đã bỏ ra.
Tự nhiên thấy anh ngước nhìn cô rồi tiếp tục nói:
— Công việc này đòi hỏi áp lực rất cao, nhân viên phải không ngừng nghiên cứu để đưa ra những giải pháp cơ bản, có khả năng phân tích những rủi ro tài chính và đưa ra những dự báo về vấn đề xảy ra cho doanh nghiệp. Không phải nhân viên nào ra nghề cũng đều thành công vì công việc này nguy cơ đào thải rất cao. Cô có tính toán đến vấn đề này?
–Dạ, tôi hiểu. Tôi cũng đã lường trước được những khó khăn mà mình sẽ gặp phải. Tuy nhiên tôi là người cầu tiến nên sẽ biết mình phải làm gì để tốt cho công ty và sẽ không ngừng học hỏi để tự hoàn thiện chuyên môn của mình. Xin sếp hãy tin tôi, tôi muốn được thử sức ở lĩnh vực này, mong anh trao cho tôi một cơ hội ạ. Cảm ơn sếp tổng.
Anh không nói gì mà nhấc điện thoại lên bấm số, một lát sau thấy cô gái hồi nãy bước vào. Anh chỉ vào cô và nói:
–Tôi đồng ý nhận cô gái này.
Đoạn anh quay sang Linh Lan nói:
–Cô có ba tuần thử việc thay vì ba tháng như các công ty khác. Nếu cô cảm thấy sẵn sàng thì ngay ngày mai cô sẽ bắt đầu làm việc. Đây là Hoài Phương – Thư ký của tôi, cô ấy sẽ hướng dẫn chi tiết và chỉ cho cô vị trí làm việc của mình.
–Dạ cám ơn Tổng giám đốc ạ.
Linh Lan bước ra ngoài, riêng thư ký Phương vẫn ở trong ấy, cô nghe thấy tiếng chị ta vọng ra:
–Kìa anh, em thấy anh tuyển dụng trường hợp này nhanh quá. Liệu có vội vàng quá không ạ? Thường thường sau mỗi cuộc phỏng vấn mình còn dành thời gian phân tích từng ứng viên một mà anh.
–Đó là cách làm việc của Phó tổng, còn tôi có cách làm việc của tôi. Thế nhé, cô đi ra giao nhiệm vụ cho cô ấy đi. Bắt đầu từ ngày mai Linh Lan sẽ làm việc ở phòng Phân tích dự án đầu tư.
Hoài Phương nghe sếp tổng nói vậy thì hậm hực lắm nhưng cô ta lại không thể phản bác, bản thân cảm thấy cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy cô gái trước mặt vừa mới chân ướt chân ráo vào phỏng vấn đã được tuyển dụng ngay. Cô ta bước ra rồi liếc mắt về phía Linh Lan nói:
Đoạn cô ta dẫn Linh Lan đến phòng làm việc, chỉ vào một chiếc bàn trống, trên đó đã được sếp ngay ngắn một hộp tài liệu để trên bàn rồi nói:
–Khá khen cho cô đã dám nộp đơn vào công ty này nhưng để xem cô có trụ nổi ba tuần thử việc không? Đừng có vội mừng vì được sếp tuyển dụng, ngày mai cô phải đến nhận bàn giao công việc trước 15 phút, giờ làm việc của công ty cô biết chưa?
Linh Lan nói rồi chào cô ta và đi về, linh cảm đây chính là một vật cản đầu tiên mà mình gặp phải nhưng cô mặc kệ, tự nhủ mình chỉ cần làm tốt công việc của mình, không gây hấn với ai thì chắc cũng chẳng ai động đến mình nhưng cô đã nhầm.
Cô vừa bước đi đã thấy mấy nhân viên gần đó nói với nhau, tiếng nói của họ không to nhưng lại đủ để lọt vào tai cô:
–Thần linh ơi! Người đâu mà đẹp như hoa hậu vậy trời? Lại được sếp đích thân tuyển dụng nữa chứ? Nhưng xem chừng thư ký không hài lòng rồi, biết đâu vị trí của cô ta sẽ bị lung lay nhỉ?
–Con Hoài Phương này cũng đâu có gì hay ho, nghe nói nó được mẹ sếp ưu ái nên mới được làm thư ký ở đây chứ không thì làm gì có cửa? Lúc nào cũng vênh va vênh vang làm như mình giỏi giang xinh đẹp lắm ấy, mà sếp có thèm để vào mắt tí nào đâu?
Cô không nghe nữa mà lặng lẽ bước qua, sáng hôm sau trước khi đến công ty cô ghé vào siêu thị mua một ít trái cây ngon và mấy hộp bánh ngoại mang đến mời mọi người. Cô cố gắng đi sớm để tạo ấn tượng tốt nhất, đến nơi được năm phút thì mọi người mới bắt đầu kéo đến. Chị Hằng lớn tuổi nhất ở đây, là trưởng bộ phận phụ trách mảng Marketing đồng thời cũng là trưởng phòng Phân tích dự án đầu tư mỉm cười khi thấy cô chào, chị nói:
–Em mới đến làm phải chú ý đấy, cẩn thận chút vẫn hơn vì là người mới mà. Cố gắng đừng để bị nhắc nhở.
Cô gật đầu dạ một tiếng thì bạn tên Thảo đi đến vỗ vai thân thiện nói:
–Làm việc cạnh thư ký thì phải cẩn thận kẻo tai bay vạ gió đấy. Chưa gì đã bị chiếu tướng rồi.
Thảo vừa nói xong thì Hoài Phương bước vào, cô gật đầu chào chị ta rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình, đợi mọi người trong phòng đến đông đủ mới bày trái cây và bánh kẹo ra mời mọi người. Khi cô đến mời Hoài Phương, chị ta liền nhếch môi nói…