Chương 7 +8
Hải Yến đi bay lắc cùng mấy đứa bạn hư hỏng ở một quán karaoke ,bọn chúng thấy Yến thất tình nên bọn chúng cho Yến chơi thuốc để Yến phê pha sung sướng , khi dùng thuốc Yến không còn thấy buồn nữa , chính vì thế mà ngày hôm sau khi tỉnh lại Yến lại xin bọn chúng cho mình một viên thuốc nữa. Ngậm thuốc rồi Yến trở thành nô lệ tì-nh d-ục của mấy thằng thanh niên còn ít tuổi hơn cả Yến nhưng Yến phê thuốc Yến chơi hết mình luôn , tới khi hết thuốc Yến mới thấy toàn thân đau nhức sức khoẻ thì kiệt quệ vì cả đêm hành lạc với 4 thằng thanh niên.
Yến trở về nhà cô nằm vật ra nhà như một các xác ch-ết
Tôi đang chuẩn bị đi làm thấy bộ dạng của Yến tôi sợ quá tôi lại đỡ Yến lên
– Yến à mày bị làm sao vậy hả,?
– Tao không sao… khát nước mày lấy tao cốc nước.
Tôi đỡ Yến nằm lên giường rồi tôi lấy nước cho Yến uống rồi lấy khăn lau mặt mũi cho Yến
– Yến à ,mày đừng đi chơi đêm nữa nhé, nhìn mày thế này tao đau lòng lắm.
– Mày đau lòng sao?
– Ừ tao đau lòng lắm, chúng ta đừng giận nhau nữa nhé, có được không Yến?
Yến im lặng và không nói gì,tôi lại nói tiếp
– Tao và anh Hoàng Nam yêu nhau thật lòng , tao mong nhận được lời chúc phúc của mày , tao thật sự không muốn mất đi một người bạn như mày , tao nói thật lòng đấy.
Yến thở dài rồi nói
– Được rồi tao sẽ suy nghĩ về chuyện này… mày cứ đi làm đi tối về có gì tao bảo.
– Thật nhé, vậy tao đi làm nhé, chiều tao sẽ về sớm nấu cơm cho mày ăn.
– Ừ.
Tôi mừng quá nghe Yến nói như vậy là tình bạn của tôi và Yến có cơ hội hàn gắn rồi phải không , tình bạn 15 năm của chúng tôi mà đâu phải ngày một ngày hai đâu mà nói quên là quên được.
…
Ngọc Ánh đi làm rồi Hải Yến mới ngồi dậy cô bắt đầu suy nghĩ tới những việc mà cô vừa trải qua, cô chợt nảy ra ý định
” Hay là mình cho con Ánh ngậm thuốc để mấy thằng ô hợp kia nó hại đời con Ánh nhỉ”
” Mình đã bị bọn nó hại đời rồi giờ mình rủ con Ánh đi chung cho nó vui”
” Rồi lúc chúng nó hành lạc nhau mình quay video lại và gửi cho Hoàng Nam để xem anh ta có chấp nhận nổi cô bạn gái đi ngủ lang chạ với 4 thằng ô hợp kia không nhé”
” Lúc đó mọi chuyện sẽ vui lắm nhỉ”
Hải Yến nghĩ như vậy rồi cô sang phòng bên cạnh hỏi mấy thằng ranh phòng bên
– Chúng mày có thuốc không ?
– Bà chị lại thèm rồi hả?
– Tao muốn cho con Ánh thử… con Ánh ngon lắm đấy hàng họ to lắm chúng mày có muốn thử không hả?
Mấy thằng ranh hứ hửng hỏi Yến
– Thật không hả bà chị, được chén chị Ánh thật chứ?
– Mày nghĩ nói đùa à?
– Vậy tối nay chỗ cũ nhé, thuốc lúc nào bọn này chả có, chỉ cần chị đưa chị Ánh tới thôi.
– Được vậy tối nay tao lừa nó tới, chúng mày chuẩn hị sẵn đi nhé
– Ô kê luôn .
….
Tối hôm đó ăn cơm xong Hải Yến giả vờ làm hoà với Ngọc Ánh cô vui vẻ như không có chuyện gì cả, điều đó khiến Ngọc Ánh vui lắm , Ngọc Ánh còn nhắn tin cho Hoàng Nam để nói cho anh biết cô và Hải Yến đã giải quyết xong mâu thuẫn rồi, Hải Yến nói cô ra ngoài mua đồ một lát rồi cô sẽ về ngay.
Nhưng Hải Yến đi tới 10 giờ luôn sau đó cô gọi điện nhờ Ngọc Ánh tới đón cô về vì cô say quá không tự về được, Ngọc Ánh vì quá lo lắng cho bạn nên cô đi đón bạn ngay cô đi xe máy tới địa chỉ mà Hải Yến cho , đó là quán karaoke nhỏ , Ngọc Ánh nhanh chóng chạy lên phòng để đón Hải yến về
– Yến ơi tao tới đón mày đây.
Hải Yến không say nhưng cô giả vờ say
– Ơi tao đây , Ánh ơi tao đây tao say quá rồi Ánh ơi?
Ngọc Ánh lại đỡ Hải Yến dậy thì mấy người bạn của Yến liền giữ Ngọc Ánh lại
– Chị Ánh chị đã tới đây rồi thì uống với chúng em vài cốc bia rồi hãy về ạ.
Một người đưa cốc bia cho Ánh nhưng Ánh không uống , người đó liền nói
– Chị Ánh không uống bia vậy thì chị uống nước cam vậy, chị đã tới đây mà không uống gì thì mất mặt bọn em lắm .
Tôi thấy bọn nó nói nhiều quá nên tôi cầm cốc nước cam lên tu một hơi hết luôn
– Chị uống hết cốc nước cam rồi giờ chị đưa chị Yến về được chưa?
Mấy thằng đó liền giữ chặt tay tôi lại và nói
– Chị đã tới đây rồi thì chị cứ từ từ đã về làm gì sớm hả chị?
– Bỏ chị ra để chị còn đưa chị Yến về , bỏ ra mau lên.
Trong khi tôi và mấy tên đó đang giằng co thì ở ngoài cửa có người hét lên
” Công .. An.. Công An đấy”
Thế là chúng nó bỏ chạy toán loạn hết chỉ còn tôi với Yến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì tôi lại kéo Yến dậy:
– Yến ơi chúng ta về tôi, tao chở mày về nhé.
– À ừ… về thôi.
Yến mặt sầm lại cô ta lẩm bẩm
” Chuyện quái gì thế này, sao tự dưng lại có công an nhỉ, hỏng hết mẹ kế hoạch của mình rồi, mà con Ánh đã uống hết cốc nước cam có ma tuý đá rồi, vài phút nữa nó ngáo lên nó giết mình thì bỏ mẹ… không được mình sẽ bắt taxi về để nó tự đi xe máy về một mình chứ giờ nó dính ma tuý đá rồi nó ngáo rồi mình chết theo nó luôn mất”
Ngọc Ánh và Hải Yến ra tới cổng để đi về Hải Yến liền giả vờ nói:
– Ánh à tao say rồi, giờ tao ngồi xe máy để mày chở tao về tao sợ đi đường gió rồi tao gục mất, hay giờ tao đi taxi về nhé, mày đi xe máy về một mình được không?
Ngọc Ánh lúc này mắt đã đỏ dần ma tuý đá trong người bắt đầu ngấm dần cô gật đầu lia lịa
– Ừ thế mày vẫy xe ta xi về đi tao đi xe máy theo sau, mày say tao cũng sợ mày ngồi sau xe máy mày ngã thì chết ý.
– Ờ vậy tao đi ta xi về đây, mày cũng về luôn đi, đi cẩn thận nhé?
– Ờ về thôi.
Hải Yến lên xe ta xi và đi về trước , Ngọc Ánh lái xe máy đi về sau…. ma tuý đá trong người Ngọc Ánh đã ngấm dần … cô bắt đầu mất kiểm soát và lái xe với tốc độ cao dần..
[..]
Chương 8
” Tai nạn rồi”
” Lái xe đâm ch-ế-t người rồi”
” Trời đất ơi thương tâm quá”
” Cô gái trẻ này sao lái xe nhanh thế … cô ấy vẫn còn thở mau đưa cô ấy đi cấp cứu đi”
Khi tôi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trong bệnh viện, nhưng lần nằm viện này đặc biệt khác, có cảnh sát đứng canh ở cửa tôi cố mở mắt ra và cất tiếng gọi
– Mẹ ơi… bố ơi?
Không có ai trả lời chỉ có chị y tá trả lời tôi
– Em thấy trong người thế nào rồi,? Đỡ mệt chưa?
– Em đỡ rồi chị ạ, có mẹ em ở đây không chị?
– Không có chắc mẹ em bận việc gì đó nên chưa lên với em được.
– Sao nhiều cảnh sát ở đây thế chị ơi?
Chị y tá thở dài và nói
– Em lái xe gây tai nạn chết người rồi em à,thời gian tới em sẽ vất vả đó, cố gắng nhé?
Tôi bàng hoàng khi nghe chị y tá nói vậy
-Không thể nào.. em không thể gây tai nạn chết người được, chị có nhầm em với ai không chị?
Chị ấy không nói gì chỉ thở dài rồi đi ra ngoài… không lẽ những lời chị ấy nói là đúng sự thật tôi lái xe gây tai nạn chết người thật sao… trời đất ơi tại sao tôi lại không nhớ gì cả, tại sao tôi lại không nhớ một chút gì là sao vậy chứ?
” Lái xe gây tai nạn chết người, vậy là hết nửa đời thanh xuân rồi, tôi đã mất hết tất cả rồi, công việc , gia đình , tình yêu của tôi vậy là mất hết thật rồi.
” Những tháng này sắp tới tôi sẽ sống ở một nơi mà người ta gọi là nhà tù …cuộc sống của tôi tới đây là chấm hết thật rồi phải không tôi còn chưa bước sang tuổi 21 mà”
Tôi lặng lẽ khóc một mình , lúc này không có một ai ở bên cạnh tôi cả, tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình cô đơn và bế tắc như vậy. Sao vẫn không thấy bố mẹ tôi tới thăm tôi chứ, cả người bạn tri kỷ Hải Yến nữa sao không thấy tới thăm tôi, sao không thấy ai tới thăm tôi vậy.
…
Tới ngày cảnh sát đưa tôi đi rồi mà bố mẹ tôi vẫn chưa tới thăm tôi,tôi ngồi một mình trong nhà giam ánh mặt tuyệt vọng mắt tôi luôn hướng ra cửa tôi đang chờ đợi người thân tới thăm tôi.
– Ngọc Ánh ra ngoài có người thân gặp.
Tôi vội đi ra là mẹ tôi tới thăm tôi, sau 10 ngày tôi bị bắt thì hôm nay tôi mới được gặp người thân của mình ,sau một thời gian không gặp nhìn mẹ tôi gầy ốm tiều tuỵ đi nhiều mắt mẹ tôi đỏ hoe
– Ở đây con có ngủ được không?
– Con vẫn ổn ạ, thế bố con không tới thăm con à mẹ?
Mẹ tôi ngập ngừng mắt và ngấn lệ nhìn cái băng đen mẹ tôi cài trên áo tôi giật mình hoang mang
– Mẹ ơi có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ tôi buồn bã bà nói
– Bố con mất rồi,cái đêm con bị tai nạn?bố mẹ đi lên thị xã với con, trên đường đi bị va quyệt với xe bán tải mẹ bị ngã văng ra ngoài còn bố con bị xe bán tải cán ngang người nên không qua khỏi , mẹ lo tang lo cho bố con, và mẹ còn sang nhà chú Khang để xin nhà chú ấy nữa nên giờ mới lên thăm con được, con à sau này con sẽ không được gặp lại bố con nữa rồi …con cố gắng lên nhé , cải tạo tốt rồi về với mẹ…
Tôi khóc lặng người đi
Ngày hôm đó bầu trời trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn.. tôi mất tất cả rồi…
…
Mấy ngày sau đó Hoàng Nam và Hải Yến tới thăm tôi nhưng tôi không muốn gặp ai nữa, cuộc sống của tôi bế tắc quá tôi không muốn sống nữa, vì tôi mà bố tôi mất tôi là đứa con bất hiếu , tôi không nên tồn tại trên đời này nữa vì một phút sai lầm của tôi mà khiến cho vợ chú Khang không qua khỏi rồi cả bố tôi nữa…bố tôi cũng vì tôi mà không qua khỏi..tất cả là vì tôi, tôi sống trong đau khổ dằn vặt tới mức tôi tưởng mình sẽ không chịu nổi nữa.
…
Không gặp được Ngọc Ánh Hoàng Nam và Hải Yến buồn bã đi về, ngồi trên xe Hải Yến trách móc
– Cái Ánh bị gì vậy chứ , em và anh tới thăm nó mà nó nhất định không chịu gặp chúng ta là sao, nó nghĩ gì trong đầu vậy chứ?
Hoàng Nam im lặng không nói gì còn Hải Yến thì liên tục nói xấu rồi trách móc Ngọc Ánh, Hải Yến nhân cơ hội Ngọc Ánh đi tù cô ở nhà âm mưa cướp bạn trai của Ngọc Ánh.
Hoàng Nam thấy Hải Yến nói xấu Ngọc Ánh nhiều quá anh mới gắt lên
– Đủ rồi đấy, em nói quá nhiều rồi, em có phải bạn tri kỷ của Ánh không hả?
– Em có, tại nó không chịu gặp chúng ta nên em hơi bức xúc chút thôi ạ.
– Ánh đang tuyệt vọng nên cô ấy mới không muốn gặp ai cả,chờ khi cô ấy bình tâm lại cô ấy sẽ gặp chúng ta thôi.
– Vâng có lẽ vậy ạ.
– Thế bên cảnh sát đã điều tra mấy thằng ranh kia xong chưa ?
– Em nghe người ta bảo mấy thằng đó là con ông cháu cha nên vụ đó chìm xuồng rồi anh ạ.
Hoàng Nam tức giận nói
– Mẹ nhà chúng nó nữa, cho người ta dùng ma tuý đá rồi người ta gây tai nạn ch-ết người mà bọn nó lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế mà nghe được à, luật pháp ở đâu công bằng ở đâu chứ?
Hải Yến ngồi im không giám nói câu gì nữa mọi người ai cũng nghĩ Ngọc Ánh là do mấy thanh niên ngáo đá kia dụ dỗ lừa gạt nên mới ra nông nỗi như vậy nhưng đâu ai biết rằng Ngọc Ánh dính vào vòng tù tội như vậy tất cả là do cô bạn thân Hải Yến hãm hại .
Hại bạn thân ra nông nỗi như vậy nhưng Hải Yến vẫn chưa dừng lại, thời gian này Hoàng Nam đang chán đời nên Hải Yến tiếp tục âm mưa để đưa Hoàng Nam vào vào bẫy tình của cô, nhất định cô phải có được anh.Nhưng Hoàng Nam đâu dễ bị dụ dễ dàng như thế và kế hoạch của Hải Yến vẫn chưa thành công
6 Tháng sau
Phiên toà kết thúc tôi bị kết án 8 năm tù vì tội sử dụng chất cấm rồi lái xe gây tai nạn ch-ết người, mẹ tôi khóc ngất khi tiễn tôi đi… có cả Hoàng Nam và Hải Yến tới tiễn tôi nhưng tôi né tránh tôi sợ phải nhìn vào đôi mắt đau lòng của Hoàng Nam anh nói anh sẽ đợi tôi về 8 năm không phải là quá dài anh ấy chờ được nhưng tôi không muốn anh ấy chờ đợi tôi như vậy nữa , thật sự không đáng, 6 tháng qua tôi đã bình tâm lại và suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của tôi và Nam, tôi muốn anh đi yêu một người khác nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý, anh ấy nói sẽ chờ tôi 8 năm , nghe anh nói vậy tôi gật đầu đồng ý để anh yên lòng , còn tôi luôn nghĩ trong thời gian tôi đi cải tạo anh ấy theo người khác thì tôi sẽ không trách không giận và tôi sẽ luôn chúc phúc cho anh ấy, vì anh ấy đã quá tốt với tôi rồi, tiền bồi thường cho gia đình chú Khang tiền ma chay tiền chạy cho tôi đều là tiền của Hoàng Nam bỏ ra anh hết lòng với tôi như vậy là quá đủ rồi.
..
Cuộc sống địa ngục trần gian của tôi ở trại cải tạo bắt đầu:
Tôi được người quản giáo đưa tới phòng giam số 16 ,trong phòng có 9 chị và tôi là người ít tuổi nhất
Ra ngoài xã hội người ta chào hỏi nhau bằng những cái bắt tay cái ôm và những nụ cười vui vẻ nhưng ở trong tù người ta chào nhau bằng những cái tát những trận đòn thừa sống thiếu chết mọi người ạ
Người quản giáo vừa ra ngoài một chị vẫy vẫy tôi
– Xin chào, nghe nói mày chơi ma tuý tá rồi đâm chết người hả?
Tôi khẽ nói
– Em bị lừa ạ.
– Lại đây quỳ xuống.
Tôi còn chưa hiểu tại sao tôi lại phải quỳ thì chị ấy đã tát thẳng vào mặt tôi một phát trời giáng khiến tôi rát hết cả mặt tai thì ù đi, chị trừng mắt quát tôi
– Mẹ con chó này tao nói mày lại còn trừng mắt nhìn tao à, quỳ xuống để nhập phòng hay mày không muốn nhập phòng hả?
– Tại sao em lại phải quỳ ạ?
– Mày không những quỳ mà còn phải lạy nữa đấy,vào đây rồi là phải có cái lễ nhập phòng như thế, mày hiểu chưa?
– Cùng là con người với nhau sao các chị lại bắt nạt em thế, em không quỳ đâu.
Một chị mặt dữ ngồi ở ghế chắc là đại ca của phòng này lúc này chị mới lên tiếng
– Mày không muốn nhập phòng sao, mày không sợ bị đánh chết à,?
– Em không sợ, dù sao thì em đang chán sống đấy, các chị đánh ch-ết em luôn đi, nào đánh đi.
Tôi tiến lại gần các chị và khiêu chiến , tôi nói thật là tôi đang rất chán đời, tôi thật sự không muốn sống nữa rồi, tôi là đứa con bất hiếu tôi khiến bố tôi phải rời xa thế giới này, còn mẹ tôi thì ốm đau tiều tuỵ thân tàn ma dại từ lúc chồng mất con gái đi tù, bây giờ mẹ tôi phải ở nhờ nhà bà ngoại để bà ngoại trông mẹ tôi, tôi làm khổ mẹ tôi quá nhiều rồi giờ tôi không muốn sống nữa
Tôi hét lên
– Đánh tôi đi , đánh ch-ế-t tôi đi…
Mấy chị đang định lao vào đánh tôi thì chị đại lên tiếng
-Thôi dẹp mẹ đi, nó bị điên rồi đánh nó làm gì cho mệt