Tuấn quay mặt bước đi mà trái tim anh tan nát ,giờ anh phải về bàn lại với anh em họ hàng hai bên xem có vay mượn được ít tiền để điều trị cho vợ không?
Con bé Lượm đang chơi ở sân nhà chị Mai ,thấy bóng dáng bố về ngoài cửa nó nhảy chân sáo mừng rỡ.
-A! Bố về.Mẹ đâu rồi hả bố.
Tuấn đi lại ôm lấy con gái rồi dỗ dành.
-Mẹ hư không chịu ăn cơm nên phải đi gặp bác sĩ ,hồi nữa bố chở con lên chỗ mẹ chơi nhé!
-Dạ ,bố cho con đi lên chơi với mẹ nha ,con rất nhớ mẹ.
-Ừ! Bố hứa.
Chị Mai từ trong nhà đi ra .
-Tình hình cô Hiền sao rồi hả chú Tuấn.
-Dạ ,không ổn chị à! Cô ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Chị Mai hết hồn hết vía.
-Trời đất ,sao lại xảy ra chuyện động trời như vậy.Giờ chú tính sao.
Tuấn đi lại ngồi ở bậc thềm nhà chị Mai ,ôm đầu nói.
-Dạ ,em cũng không biết tính sao nữa chị.Tiền bạc thì không có ,mà bác sĩ bảo sức khỏe cô ấy yếu có điều trị đi chăng nữa thì kết quả cũng không được khả quan.
Chị Mai cũng rất buồn ,tại sao những người hiền lành tốt bụng lại luôn gặp cảnh trái ngang .
-Thôi ,mỗi người một số phận.Trời kêu ai người đó phải dạ thôi chú Tuấn .Nếu bác sĩ đã khuyên vậy rồi thì mình đừng bắt cô ấy điều trị ,đau đớn tội nghiệp lắm.
Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên má Tuấn.Con bé Lượm thấy bố khóc nó ngây ngô hỏi.
-Tại sao bố lại khóc như thế ,bố khóc nhè là hư lắm đó.
Tuấn lấy tay lau nước mắt ,ôm con gái vào lòng mà hôn hít.
-Ừ! Bố hư bố không được khóc nhè đúng không Lượm ,Lượm cũng phải ngoan không được khóc giống bố đâu.
-Dạ ,Lượm ngoan lắm ,Lượm ăn được nhiều cơm cô giáo khen Lượm đó.
-Ừ! Con gái ngoan của bố ,bố yêu con nhiều.Giờ con ở đây với bác Mai ,để bố qua nhà mấy bác có chút chuyện ,lát bố chở con lên mẹ nhé!
-Dạ .
Anh em nhà Tuấn và Hiền ai cũng nghèo nên giờ anh vay với một số tiền lớn ,thật sự là họ không có để cho.Mọi người ra sức khuyên nhủ anh đưa Hiền về nhà sống những ngày cuối đời còn lại.
-Tuấn à! Các anh các chị rất thương vợ chồng chú ,nhưng cuộc đời sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên.Nếu mà bệnh của cô Hiền đang còn nhẹ chúng tôi sẵn sàng bán hết trâu bò cho chú mượn.Nhưng đằng này lại ung thư giai đoạn cuối sống được chẳng là bao ,mổ xẻ ra khiến cho cô ấy đau đớn thêm, rồi sau này chú mang một đống nợ có phải là khổ hơn không?
Tuấn biết là vậy nhưng sao anh vẫn cảm thấy đau lòng.Làm một người chồng khi nhìn thấy vợ mình cận kề cái chết thì làm sao anh chịu nổi được.
-Dạ ,em cảm ơn các anh các chị để về ,em suy nghĩ lại.
-Ừ! Chú cứ về đi lát nữa chúng tôi đi lên thăm cô ấy.
-Dạ ,em về nhé!
Anh ghé nhà chị Mai đón bé Lượm lên bệnh viện.Vừa mới bước chân vào cửa phòng thấy bác sĩ ,y tá xúm lại rất đông .Tuấn phát hoảng lên .
-Vợ tôi bị sao vậy bác sĩ.
-Vợ anh bị đau ,hiện tại cô ấy đang rất yếu ,chúng tôi phải tiến hành cấp cứu.
Cái Lượm được bố thả xuống ,nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra ,nó thấy mẹ mình nằm bất động trên giường nên sợ hãi khóc lớn.
-Mẹ ơi! Mẹ dậy chơi với Lượm đi.
Vị bác sĩ nhìn nó ,rồi bảo với Tuấn.
-Anh bế con bé ra ngoài đi ,đừng để nó chứng kiến cảnh này tội nghiệp.
Sau một hồi tiêm thuốc ,Hiền đỡ hơn một chút.Bác sĩ bảo với Tuấn.
-Sức khỏe của cô ấy đang rất yếu ,người nhà phải trực 24/24 không sẽ xảy ra chuyện như hồi nãy nhé!
-Dạ ,tôi biết rồi.Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Một lúc sau Hiền từ từ tỉnh lại ,Tuấn mừng rỡ bế con bé Lượm lên giường ngồi.
-Hiền ơi! Em nghe còn mệt nữa không?
Hiền dùng giọng nói yếu ớt trả lời lại.
-Dạ ,cũng còn hơi mệt.Mà em bị sao vậy anh ,em cảm thấy rất đau và mệt mỏi giống như ai lấy sức của mình đi vậy?
-Chắc tại em ăn uống không được ,nên cơ thể mới mệt mỏi như vậy.
-Dạ chắc là vậy anh nhỉ .
Nói xong ,Hiền quay sang nhìn Lượm .
-Con gái hôm nay đi lên chơi với mẹ sao? Mấy bữa mẹ không ở nhà con có ngoan không?
-Dạ ,con ngoan lắm ,con nhớ mẹ không chịu được luôn.
Nó đi lại nằm xuống ôm lấy người Hiền mà hôn hít khắp mặt.
-Lượm thương mẹ nhiều ,mẹ nhanh khỏe để về chơi với Lượm nhé!
-Ừ! Mẹ biết rồi.
Một lúc sau có mấy người đến thăm Hiền ,Tuấn tranh thủ khi có người chạy ra mua ít đồ dùng cá nhân.
-Các anh chị ngồi đây chơi với vợ em chút ,em chạy ra mua ít đồ nhé!
-Ừ! Chú cứ đi đi.
Trong lúc ngồi nói chuyện ,một người đã vô tình nói ra bệnh của Hiền.Lúc đầu cô không tin cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần.
Cuối cùng không thể giấu ,mọi người đành nói thật cho cô biết.Hiền suy sụp hoàn toàn ,cô cứ nghĩ là bản thân chỉ mắc bệnh bình thường thôi ,ai ngờ lại mang căn bệnh hiểm nghèo như thế này cơ chứ!
-Cô Hiền đừng suy nghĩ nhiều mà lại mệt thêm ,bệnh này chủ yếu là tinh thần.Cô cứ nghĩ đến chú Tuấn và con bé Lượm mà mạnh mẽ lên nhé!
Chẳng ai có thể mạnh mẽ khi biết mình mang bệnh nặng cả ,cô chết cũng không đáng sợ bằng việc bỏ Lượm và Tuấn ở lại trên đời.Cô đi rồi ai sẽ lo từng miếng ăn giấc ngủ cho hai người họ.Nhìn thấy Tuấn xách một túi đồ đi vào ,Hiền thương đứt ruột gan .
-Chú Tuấn về rồi chúng tôi cũng xin phép nhé! Cô Hiền nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe nhé!
-Dạ ,em cảm ơn anh chị nhiều.
Mọi người về hết ,Hiền bỗng khóc òa lên.
-Tại sao anh lại giấu em chứ! Em gần chết rồi đúng không anh.
Hai chân của Tuấn bỗng khuỵu xuống.
-Ai nói với em như vậy chứ! Bác sĩ bảo ít bữa nữa sẽ cho em ra viện.
-Anh còn lừa em nữa làm gì ,em biết bệnh tình của mình rồi.
Tuấn đi lại ôm lấy cô rồi khóc thút thít.
-Hiền ơi! Em không phải lo gì hết ,anh sẽ tìm mọi cách để cho em sống.
Hiền im lặng không nói gì ,cô biết hi vọng sống của mình rất mong manh,có nằm ở đây thêm nữa cũng không được gì lại còn tốn tiền hơn.Chẳng thà về nhà nghỉ ngơi được bữa nào hay bữa đó .
-Anh ơi ,em muốn về nhà.
-Không được ,ở đây còn có bác sĩ họ lo cho ,chứ về nhà lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
-Không sao đâu anh ,về nhà rộng rãi tình thần em thoải mái hơn có khi lại bớt bệnh.
Tuấn suy nghĩ một lúc rồi trả lời lại.
-Vậy để anh lên hỏi bác sĩ xem họ có cho về không đã nhé!
-Dạ ,anh lên hỏi đi.
Biết được mong muốn của bệnh nhân ,bác sĩ đã cho Hiền xuất viện.Nhưng vẫn không quên nhắc nhở.
-Gia đình phải thật sự tạo không gian thoải mái cho cô ấy,nhớ cho uống thuốc đầy đủ theo đơn của bác sĩ kê ,có vấn đề gì xảy ra phải nhớ đưa đến bệnh viện gấp nhé!
-Dạ tôi biết rồi bác sĩ ,tôi sẽ nhớ lời bác sĩ dặn.
Mà cái bệnh ung thư này lạ lắm ,khi chưa biết thì không sao ,chứ biết rồi là nó xuống tinh thần và sức khỏe nhanh lắm.Mới có hơn một tuần ,mà Hiền gầy trơ xương ra .Cô đau không thiết tha gì ăn uống.
Con bé Lượm ,dạo này thấy Hiền cứ nằm một chỗ ,nó không chịu đi học mà cứ quanh quẩn ở nhà với mẹ nhìn rất đáng thương.
Tuấn vừa đi làm vừa về chăm sóc vợ con ,nhiều khi anh cũng không chịu nổi muốn gục ngã ngay tại chỗ .Nhưng vì vợ ,vì con anh đành phải gắng gượng để làm chỗ dựa tinh thần cho hai người họ.
-Hiền ơi ,anh thấy sức khỏe em không ổn ,anh đưa em đi viện nhé!
Hiền lấy tay xua đi xua lại.
-Em vẫn còn khỏe mà ,đi viện làm gì cho tốn kém.
Nói thì nói vậy thôi chứ bây giờ trong người cô rất đau ,cô cố gắng chịu đựng hết sức.Cô không muốn Tuấn nhìn thấy mình yếu đuối.
-Tự nhiên em thèm dưa hấu quá ,anh đi mua cho em quả về ăn với nhé!
Tự nhiên vợ kêu thèm ăn ,Tuấn mừng rơi nước mắt ,cả tuần này Hiền chẳng bỏ được miếng gì vào bụng cả.
-Ừ,Ừ để anh đi .
Anh chạy ra nói với bé Lượm.
-Lượm ơi! Bố đi mua dứa hấu cho mẹ ,con đi vào trông mẹ cho bố nhé!
-Dạ ,con biết rồi bố.
Khi thấy con gái ngồi bên cạnh ,Hiền dùng giọng nói yếu ớt của mình nói với Lượm.
-Lượm lên đây nằm với mẹ .
Lượm mừng rỡ ,chạy lên giang tay ôm trọn mẹ vào lòng.
-Lượm có thương mẹ không?
-Dạ ,có.
-Vậy ,ít bữa nữa mẹ đi xa Lượm phải thương và nghe lời bố nhé!
Đôi mắt Lượm trong veo ,hồn nhiên nhìn mẹ của mình.
-Con không muốn mẹ đi xa ,con muốn mẹ ở với con và bố cơ.
Hiền khóc nấc lên không thành tiếng ,mặc dù Lượm chỉ là con nuôi ,nhưng cô thương nó còn hơn bản thân mình.
-Mẹ có việc nên mẹ phải đi xa ,con không ngoan là mẹ không có thương nữa đâu.
-Dạ ,vậy con sẽ nghe lời mẹ.
Từng cơn đau ùa về liên tục ,khiến cho mặt mày cô tái xanh .Hiền không thể chịu nỗi nữa ,cánh tay cô từ từ buông người bé Lượm ra ,và chuyện gì đến cũng đã đến Hiền đã trút hơi thở cuối cùng của mình ngay lúc này.
Tuấn vừa mang quả dưa về đến cửa ,con bé Lượm nhảy từ trên giường xuống .
-Bố ơi! Mẹ làm sao ý ,con hỏi rồi lay người mẹ mà mẹ vẫn nằm yên.
Nghe con gái nói vậy ,Tuấn biết có chuyện chẳng lành đến với vợ mình.Anh thả quả dưa trên tay xuống đất chạy nhanh lại với Hiền.
-Hiền ơi! Em làm sao thế này ,anh mua dưa về cho em ,sao em không dậy ăn.
Tuấn cứ ghì chặt lấy người cô mà khóc nấc lên từng hồi như vậy.Con bé Lượm, nó thấy lạ nên chạy sang nhà chị Mai gọi.
-Bác Mai ơi! Mẹ cháu làm sao ý ,còn bố cháu cứ ôm mẹ khóc nhè thôi.
Chị Mai hốt hoảng ,thả nồi cơm xuống chạy theo sau bé Lượm.
Sang đến nơi chị biết Hiền có chuyện chẳng lành ,nên đi lại kéo Tuấn ngồi dậy.
-Được rồi Tuấn ơi! Cô ấy đã không còn đau đớn nữa ,chú đừng đau buồn quá mà cô ấy không siêu thoát được.Chú phải bình tĩnh để lo hậu sự cho cô ấy.Giờ để tôi đi gọi mọi người đến để lo công chuyện.