Mami?
Lục Kiến Thành quả thực đã bị sốc vì cách gọi này.
Tiếp đó, nhìn hai cậu nhóc đang ngủ say bên cạnh, anh liền cười cưng chiều.
Sau đó thức dậy rồi tắt báo thức đi, một mình đi đánh răng rửa mặt trước, sau đó đi chuẩn bị bữa sáng.
Sau khi làm xong tất cả, anh bắt đầu gọi hai cậu bé: “Tư Mặc, Niệm Khanh, hai đứa thức dậy đi.”
Giọng nói này?
Ơ….Hình như không phải là của mẹ, là giọng của cha.
Tiểu Niệm Khanh mở mắt trước, khi nhìn thấy Lục Kiến Thành, cậu bé liền lập tức dụi dụi mắt, khuôn mặt mơ màng mà mở miệng: “Cha, sao lại là cha vậy? Không phải là mẹ ngủ cùng bọn con sao? Mẹ đâu rồi?”
Lúc này, tiểu Tư Mặc cũng tỉnh dậy rồi.
Cậu bé cũng dụi dụi mắt như vậy, chỉ là ký ức của cậu bé quay lại rất nhanh.
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cậu bé liền lập tức giải thích: “Em trai, tối hôm qua là cha ngủ cùng chúng ta, em quên rồi sao?”
Tiểu Niệm Khanh liền vội vàng gõ gõ đầu mình: “Đúng rồi, cha nói muốn để cho mẹ ngủ ngon.”
Hai cậu bé anh một câu em một câu, còn chưa đợi Lục Kiến Thành giải thích, chúng đã nhớ ra cả rồi.
Bởi vì lát nữa phải đi đến bệnh viện lấy máu, nên Niệm Khanh không ăn cơm, chỉ có một mình Tư Mặc ăn thôi.
Nhân lúc Tư Mặc ăn cơm, Lục Kiến Thành cũng ăn qua loa một ít, sau đó thu dọn tất cả mọi thứ.
Đợi đến khi cậu bé ăn xong, anh liền đi lên trước, tay trái dắt một đứa, tay phải dắt một đứa, nghiêm túc nói: “Niệm Khanh, vậy chúng ta làm theo ước định lúc tối nhé, bây giờ chúng ta sẽ đi đến bệnh viện xem xem phép thuật của cha đã thành công chưa nhé?”
Nhắc đến “Phép thuật” tiểu Niệm Khanh liền rất vui, cậu bé lập tức gật đầu nói: “Vâng ạ, vâng ạ, nhưng mà mẹ không đi cùng chúng ta sao?”
“Chúng ta lúc sáng tỉnh lại vừa nói chuyện vừa ăn cơm ầm ĩ như vậy, nhưng mẹ vẫn không tỉnh dậy, điều đó chứng tỏ mẹ đang rất mệt, chúng ta để mẹ nghỉ ngơi thêm một lát nữa nhé, đợi đến khi mẹ tỉnh dậy rồi mẹ sẽ đi tìm chúng ta sau, được không?”
“Dạ, vậy để mẹ nghỉ ngơi thêm đi ạ.”
Rất nhanh, Lục Kiến Thành đã đưa hai cậu bé cùng đi đến bệnh viện.
Vì tránh để cho tiểu Niệm Khanh nhìn thấy các bệnh nhân và các bức tường trắng ở đại sảnh bệnh viện, Lục Kiến Thành liền giải thích với Tự Mặc hai câu rồi bế Niệm Khanh lên luôn.
Thế nên, khi bước vào bệnh viện, Lục Kiến Thành trực tiếp ôm chặt tiểu Niệm Khanh vào trong lòng.
Còn về Tư Mặc, cậu bé rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện.
Cậu duỗi tay ra nắm lấy góc áo của Lục Kiến Thành, sau đó lặng lẽ đi theo phía sau anh.
Cả quá trình cậu bé đều rất nghe lời.
Sau khi đến bên ngoài phòng bệnh, Lục Kiến Thành liền thả Niệm Khanh xuống: “Chuẩn bị sẵn sàng xem phép thuật mà cha biến ra cho con chưa nào?”
“Cha thật sự biết dùng phép thuật ạ?” Tiểu Niệm Khanh vẫn còn rất nghi ngờ, trong ánh mắt cũng tràn ngập sự không tin tưởng.
“Niệm Khanh cứ nhìn xem thử là biết mà, đúng không?”
“Anh trai, anh làm trọng tài nhé, nếu như cha thua thì nhất định không được nuốt lời nhé.”
Nói xong, tiểu Niệm Khanh liền duỗi tay ra rồi che mắt mình lại.
Sau đó nói lớn: “Cha, cha mở cửa ra giúp con đi, để con xem xem có bất ngờ không?”
“Được.”
Anh cưng chiều mà xoa xoa đầu cậu bé, Lục Kiến Thành nhìn về phía tiểu Tư Mặc: “Tư Mặc có muốn che mắt giống em trai không?”
Tư Mặc rất chắc chắn lắc lầu: “Không cần đâu ạ.”
“Tại sao vậy? Tư Mặc không mong chờ sao?”
“Đương nhiên không phải vậy ạ.” Tiểu Tư Mặc lập tức giải thích: “Con tin cha, con biết cha thần thông quảng đại, nhất định sẽ dùng phép thuật biến ra được thứ mà bọn con thích ạ.”
“Được, Niệm Khanh bịt mắt lại đi, cha mở cửa đây!”
‘Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.’
Lời vừa dứt, Lục Kiến Thành đẩy cửa ra.
Đồng thời, tiểu Niệm Khanh cũng bỏ hai tay che mắt mình xuống.
Khi đèn trong căn phòng sáng lên, vào thời khắc nhìn thấy rõ được bày trí trong phòng, Niệm Khanh lập tức khoa tay múa chân vui mừng khôn xiết.
Cậu bé tràn đầy sức sống, vui vẻ mà chạy vào trong.
Sau đó, cậu bé giống như một đứa trẻ tràn đầy hiếu kỳ mà nhìn khắp căn phòng.
“Woa, thế giới dưới đáy biển, cha ơi, cha lợi hại quá!”
So với sự tán thưởng qua lại của tiểu Niệm Khanh, cách vui mừng của Tư Mặc lại hoàn toàn khác.
Cậu bé cứ đứng nguyên ở vị trí cũ, sau đó ngẩng đầu lên, cảm thán mà nhìn toàn bộ căn phòng.
Chuyện này khiến chúng quá bất ngờ rồi.
Cha đã bày trí căn phòng thành một thế giới dưới đáy biển, tuy rằng những bức vẽ là cố định, những chú cá ở bên trong cũng không cử động, nhưng như thế này cũng đã quá tuyệt đẹp rồi.
Không những thế, tất cả những vật dụng được bố trí trong căn phòng đều có liên quan đến biển.
Các loại cá nhỏ, san hô, sứa, còn có rất nhiều sinh vật dưới đáy biển khác nữa.
Ngoài vô số các đồ dùng có thiết kế hình dạng san hô ra, bên trong phòng còn có cả san hô thật được đặt trong bể nước nữa.
Đặc biệt là sứa, trong phòng có rất nhiều các loại bể nước khác nhau, không chỉ kiểu dáng của bể nước rất đẹp, mà những chú sứa ở bên trong lại càng đẹp hơn, đặc biệt khi đặt dưới ánh đèn chiếu vào, nó phát ra ánh sáng rất rực rỡ.
Cá thì càng không cần nói đến rồi, đủ các loại cá với đủ màu sắc, kiểu dáng đang bơi lội tung tăng vui vẻ trong bể.
Cả căn phòng, còn chỗ nào giống là một phòng bệnh nữa chứ.
Hoàn toàn đã trở thành một đại dương thu nhỏ rồi.
Ngoài những thứ này ra, trong phòng còn có rất nhiều sách khoa học, đủ loại hình dáng mới lạ, quả thức khiến cho hai cậu bé nhìn mãi không hết.
Tiểu Niệm Khanh đã hoàn toàn bị thu hút rồi, cậu bé sớm đã quên mất đây là bệnh viện.
“Cha ơi, cha lợi hại quá đi, con rất thích nơi này.” Tiểu Niệm Khanh vui vẻ nói.
“Thích là được, ngoài những thứ này ra, cha mỗi ngày còn sẽ dùng phép thuật biến ra những món đồ mới nữa, con muốn xem không?”
“Được ạ, được ạ, đương nhiên là con thích rồi.”
“Nếu Niệm Khanh đã thích rồi, vậy chúng ta ở lại đây một thời gian nhé, được không? Còn nữa, lát nữa sau khi chú bác sĩ đi làm, cha sẽ đưa con đi làm một bài kiểm tra nhé, có được không?”
Lục Kiến Thành ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, kiên nhẫn hỏi.
Lần này, tiểu Niệm Khanh gật đầu đồng ý rất nhanh: “Được ạ, nhưng con muốn cha đi cùng với con, được không ạ?”
“Đương nhiên là được rồi, cha sẽ đi cùng Niệm Khanh làm tất cả.”
“Vậy thì con đồng ý.”
Lúc này, tiểu Tư Mặc cũng đã nói ra điều mà bản thân muốn biết nhất: “Cha ơi, sao cha lại biết con và em trai thích thế giới dưới biển ạ?”
“Ừm, cái này là bí mật, cha tạm thời phải giữ bí mật, vẫn chưa thể nói với các con được.” Lục Kiến Thành cố ý gây sự chú ý.
Rất nhanh, bên ngoài cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa.
Y tá đến nhắc nhở: “Anh Lục, có thể đưa cậu bé đi làm kiểm tra rồi.”
“Được, tôi đến ngay.”
Dứt lời, Lục Kiến Thành trực tiếp bế tiểu Niệm Khanh lên, tiểu Tư Mặc vẫn ngoan ngoãn theo sau anh như cũ.
Đầu tiên là đi lấy máu trước.
Ngồi ở chỗ lấy máu, Lục Kiến Thành hai tay ôm lấy tiểu Niệm Khanh, sau đó đưa cánh tay nhỏ bé của cậu bé ra phía trước.
Lúc bác sĩ toa thuốc khử trùng, anh phát hiện tiểu Niệm Khanh đã lập tức quay người lại úp mặt vào lòng anh.
Cả quá trình, cậu bé vô cùng yên tĩnh, không hề nói một câu nào.
Nhưng, Lục Kiến Thành vẫn phát hiện thân hình nhỏ bé của cậu bé đang run nhẹ.
Có thể thấy cậu bé có chút sợ hãi.
“Niệm Khanh, chúng ta lấy máu xong rồi, không đau nữa rồi.”
Cho đến khi Lục Kiến Thành cất lời, tiểu Niệm Khanh mới từ trong lòng anh ngẩng đầu lên.
“Niệm Khanh thật dũng cảm, Niệm Khanh của chúng ta giỏi quá đi, không hổ là một tiểu nam tử hán.”
Sự tán thưởng của Lục Kiến Thành khiến cho tiểu Niệm Khanh thấy hơi xấu hổ.
Qua sự tiếp xúc những ngày qua, cậu bé bây giờ đã không còn ghét cha mình chút nào nữa rồi, mà ngược lại còn càng ngày càng thích cha hơn.
Vứt bông gạc đi, kéo tay áo xuống, lúc Lục Kiến Thành ôm lấy cậu bé ra ngoài.
Tiểu Niệm Khanh đột nhiên kéo kéo áo anh, đồng thời, chiếc miệng nhỏ của cậu bé nhẹ nhàng nhếch lên: “Cha ơi, con nói cho cha biết một bí mật, được không?”