Cố Hùng có “Thượng Phương bảo kiếm” mà tiên sinh tặng cho, bây giờ có thể nói là vênh váo hết chỗ nói, dáng vẻ tự đắc, ngay cả Cố Khiết Thần ông ta còn không coi ra gì, huống hồ là một trợ lý nhỏ bé.
“Cố Khiết Thần, sao nào? Cậu vẫn chưa nói với con chó của cậu là phải ăn nói khách sáo với tôi sao?”.
Trước kia, dù Cố Hùng có bất mãn với Cố Khiết Thần đến đâu, thì ngoài mặt vẫn phải duy trì tình thân, gọi anh là “Khiết Thần”. Bây giờ ông ta gọi thẳng cả tên lẫn họ của anh, thậm chí còn nói như vậy, trợ lý Lâm nổi giận đùng đùng: “Ông…”
Cố Khiết Thần giơ tay, ngăn trợ lý Lâm tiếp tục tranh cãi. Anh nhếch môi, nhưng đáy mắt không có ý cười nào, cất bước đi tới.
Cố Hùng gác luôn hai chân lên bàn, hất cằm càng ngạo mạn hơn: “Cố Khiết Thần, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay, tôi sẽ cho cậu nếm mùi từ thiên đường xuống… A…”
Ông ta còn chưa nói xong, Cố Khiết Thần đã vòng qua bàn làm việc tới trước mặt ông ta, giơ chân lên đá vào chiếc ghế không chút khách sáo. Bánh xe dưới ghế bị sức đạp của anh làm cho trôi về phía sau, Cố Hùng không ngồi vững, nặng nề ngã ngửa ra sau, sau đó phần eo phát ra một tiếng rắc, cứ như bị gãy xương, khiến ông ta đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, kêu đau oai oái.
Chiếc giày da sáng loáng của Cố Khiết Thần đạp về phía trước, mắt thấy sắp đạp vào mặt Cố Hùng, ông ta nhịn đau, cố gắng tránh đi. Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Cố Khiết Thần vang lên từ trên đỉnh đầu, mang theo châm chọc và có lòng nhắc nhở: “Ngồi vào chỗ không nên ngồi, cẩn thận kẻo trẹo eo”.
“Mày…”
Rõ ràng là anh khiến ông ta bị ngã khiến eo bị thương, bây giờ lại nói những lời như vậy, Cố Hùng tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng: “Cố Khiết Thần, mày đừng tưởng tao đang đùa với mày, mày hãy xem cái này đi”.
Ông ta giãy giụa chống người dậy, cố gắng nhịn đau, dùng sức đẩy mạnh thứ mà ông ta đã đặt trên bàn từ trước đến trước mặt Cố Khiết Thần, gõ ngón tay vào thứ đó, gằn giọng nói: “Đọc cho kĩ đi”.
Cố Khiết Thần ngước mắt liếc nhìn thứ kia, là một văn kiện, giấy trắng mực đen, đập thẳng vào mắt.
Nhìn vẻ mặt sầm xuống của Cố Khiết Thần, Cố Hùng không khỏi nở nụ cười dương dương đắc ý: “Cố Khiết Thần, lại sắp đến cuộc họp cổ đông nhiệm kỳ mới mỗi năm một lần rồi. Đến lúc đó, mày, và cả con chó của mày đều phải cút khỏi tập đoàn Cố Thị”.
Ông ta nói xong, Cố Khiết Thần lại bình thản liếc nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lùng không có độ ấm, còn mang theo hơi thở nguy hiểm chí mạng, khiến ông ta sợ hãi lùi lại liên tục.
“Dù sao tao cũng đã nói trước rồi, đừng trách tao không nhắc nhở mày, so với việc chờ đến hôm đó bị mất hết mặt mũi, thì mày hãy cuốn gói biến luôn ngày hôm nay đi”.
Nói xong những lời đe dọa cuối cùng, Cố Hùng không dám ở lại nữa, ôm cái eo bị trẹo, tập tễnh rời khỏi phòng làm việc.
Trợ lý Lâm đứng ở bên cạnh nghe mà không hiểu gì, ai cho Cố Hùng lá gan mà ông ta dám khiêu khích boss lớn như vậy chứ?
Anh ta không khỏi bước tới, nhìn văn kiện mà Cố Hùng mang tới. Khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, hai mắt anh ta bỗng trợn to, vẻ mặt không thể tin được: “Sao… sao có thể thế được…”
Cố Khiết Thần liếc nhìn anh ta, giọng nói rất nhẹ: “Chính vì thứ này mới cần khiến ông nội rơi vào tình trạng hôn mê hoặc mất mạng, cách thức bọn họ ra tay chẳng khác nào năm đó”.
Tuy giọng nói anh bình thản như vậy, nhưng trợ lý Lâm vẫn không khỏi run rẩy.
Mưu ma chước quỷ như vậy, kéo dài bao nhiêu năm nay, muốn nuốt chửng nhà họ Cố từng chút một, đúng là đáng sợ.