Cả không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng sau câu nói của Hạo Thiên. Tiểu An không hiểu những lời ấy có nghĩa gì, cô chỉ cảm thấy thực sự rất lạ. Không chỉ là thái độ mà ngay cả hành động của anh cũng không giống thường ngày.
Vai cô cảm nhận được hơi ấm truyền đến, chậm rãi và đều đặn. Ngay sau đó là những cơn đau ngắt quãng. Từng nụ hôn nhẹ nhàng in dấu sau lưng, không chỉ một mà rất nhiều. Tiểu An nắm chặt lấy váy cố gắng không phát ra tiếng động. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng lông mày cũng vì sự khó chịu mà nhíu lại.
Nghe tiếng Hạo Thiên gọi, Tiểu An chậm rãi quay người đối diện với anh. Hạo Thiên đưa tay lên vén lọn tóc của cô sang một bên để lộ chiếc cổ cao trắng ngần. Anh cúi đầu trực tiếp hôn lên cổ.
Tiểu An có chút rùng mình trước, hai tay bám chặt lấy vai áo anh. Vốn đã quen với việc này nên cô không hề phản kháng.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa đồng thời giọng nói của một người con gái vang lên.
– Tiểu An! Cô có ở trong không? Tiểu An?
Tiểu An đứng hình khi biết Tố Nhi đang đứng trước cửa phòng, nếu để Tố Nhi nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Hạo Thiên vẫn không ngừng lại mặc cho tiếng gõ cửa ngày một dồn dập hơn.
– Thiên, bỏ em ra. Tố Nhi đang ở bên ngoài.
Hạo Thiên không để tâm đến xung quanh cũng không hoảng loạn trước những âm thanh ngoài kia. Tiểu An thì ngược lại, giọng Tố Nhi mỗi lúc một lớn nhưng cô không biết phải làm thế nào để ngăn lại.
– Thiên! Tố Nhi nhìn thấy sẽ không hay đâu. Anh… dừng lại một chút đi.
Lần này Hạo Thiên quả thực dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.
– Sao em phải hoảng sợ? Chúng ta làm gì sai à?
– Tiểu An, cô có trong phòng không?
Giọng nói của Tố Nhi từ bên ngoài vọng vào chen ngang lời Tiểu An. Hạo Thiên đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi lập tức đứng dậy tiến đến phía cửa. Tiểu An vội vàng chạy theo giữ tay anh lại.
– Rồi anh sẽ nói gì với Tố Nhi khi cô ấy thấy chúng ta ở cùng nhau chứ?
– Không được! Em sẽ nói chuyện với cô ấy, anh tìm chỗ tránh mặt đi.
– Làm ơn, nghe lời em được không?
Trước lời yêu cầu của Tiểu An, Hạo Thiên không còn cách từ chối đành tìm một chỗ để lánh mặt. Anh không biết vì sao cô lại không muốn anh nói gặp Tố Nhi. Chuyện giữa hai người sớm muộn gì cũng bị lộ, bây giờ biết sớm không phải tốt hơn sao?
Tiểu An chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi nhanh chóng mở cửa. Thu vào tầm mắt cô là dáng vẻ gấp gáp và có phần giận dữ của Tố Nhi. Tiểu An vừa định lên tiếng hỏi liền bị Tố Nhi cướp lời.
– Cô làm gì trong đó mà lâu quá vậy?
– Tôi… tôi vừa mới đi tắm nên không ra sớm được. Cô chủ có chuyện gì muốn tôi làm sao?
Tố Nhi lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn qua khoảng trống giữa hai người để dò xét bên trong phòng. Cô ta im lặng quan sát mãi một lúc sau mới hỏi.
– Hạo Thiên có ở đây không?
Tiểu An ấp úng mãi không nói thành câu bởi khi Tố Nhi hỏi câu này thì Hạo Thiên đang ở rất gần hai người. Cô cố giữ bình tĩnh, mỉm cười gượng gạo đáp.
– Cậu… cậu chủ không có ở đây!
– Cô nói thật sao? Khi nãy tôi thấy anh ấy đi hướng này mà?
– Chắc là cô chủ nhìn nhầm rồi. Cô nhìn xem cậu chủ không có ở đây.
Tiểu An đứng gọn sang một bên để Tố Nhi nhìn rõ căn phòng bên trong hơn. Quan sát kỹ hơn một lần, Tố Nhi không hề thấy bóng dáng Hạo Thiên thế nhưng trong lòng cô ta vẫn hoài nghi.
Tố Nhi ngẩng đầu nhìn Tiểu An thật kỹ. Tiểu An nhận ra ánh mắt chăm chú từ người đối diện liền tìm cách lảng tránh. Ngay sau đó, một điểm bất thường nhỏ trên người Tiểu An khiến Tố Nhi thắc mắc.
Tiểu An đưa tay lên vội che giấu đến cả lời nói cũng ngập ngừng.
– Cái… cái này do tôi không cẩn thận nên bị thương.
– Tôi không hỏi vết thương đó. Tôi hỏi vết màu đỏ sẫm bên kia.
Bàn tay Tiểu An di chuyển đến hướng Tố Nhi nhắc đến. Cô sực nhớ ra đây là dấu tích mà Hạo Thiên để lại. Trong lòng Tiểu An lo lắng không ngừng, cả người bắt đầu nóng ran.
Tố Nhi vẫn không thôi nhìn Tiểu An bằng ánh mắt nghi hoặc thậm chí còn có chút tức giận. Đối diện với sự nghi ngờ này, Tiểu An chỉ còn cách viện ra một lý do để chống chế.
– Là… là vết muỗi cắn thôi. Cô đừng để tâm.
– Thế sao? Vậy Hạo Thiên không có ở đây thật?
– Cậu chủ không có ở đây.
Tố Nhi im lặng chừng vài giây rồi gật đầu rời đi. Tiểu An đứng bên ngoài hành lang dõi theo bóng cô ta khuất dần thì mới yên tâm.
Dáng vẻ hấp tấp đi tìm Hạo Thiên khi nãy của Tố Nhi khiến Tiểu An cảm thấy cô ta thật đáng thương. Nếu bố cô không phải người gây tai nạn năm ấy thì có lẽ Hạo Thiên và Tố Nhi đã có một cuộc sống hạnh phúc. Đôi chân Tố Nhi vì sai lầm của bố cô mà không đi lại được. Điều ấy đã là một mất mát lớn. Lỡ như để Tố Nhi biết được người mình yêu đang thân mật với người phụ nữ khác, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
Tiểu An hiểu rõ hiện tại cô và Hạo Thiên vẫn là vợ chồng, những chuyện khi nãy hoàn toàn không phải chuyện sai trái. Cô cũng không có lý do gì để giấu diếm như thể bản thân là người có tội. Nhưng cảm giác nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác thực sự rất đau, cô đã từng trải qua nhiều lần nên hiểu rõ.
Tiểu An không phải người cao thượng chỉ là cô biết dù có nói ra cũng không thay đổi được gì. Người Hạo Thiên yêu mãi mãi là Tố Nhi. Dù Tiểu An có đứng trước mặt Tố Nhi dõng dạc tuyên bố cô là vợ của Hạo Thiên thì cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa.
Thái độ khi nãy của Hạo Thiên biết đâu đơn thuần là cảm xúc nhất thời. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô chứng kiến. Anh hay đối xử dịu dàng với cô như vậy rồi ngay sau đó liền thay đổi thái độ. Hôm nay ân cần như vậy có khi ngày mai lại coi cô giống gai trong mắt thì sao?
Tiểu An hít một hơi thật sâu quay người vào trong.
Cánh cửa gỗ vừa đóng lại tức khắc, cổ tay Tiểu An liền bị kéo đi. Hạo Thiên vẫn luôn ở đây không hề rời nửa bước.
– Anh không định về phòng với Tố Nhi sao? Cô ấy đang đợi anh.
Câu nói của Tiểu An khiến Hạo Thiên ngừng lại. Anh quay người đối diện với cô nhưng không thể nào thấy được ánh mắt cô lúc này. Trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu, anh trực tiếp nâng cằm cô lên. Giọng nói có phần phẫn nộ.
– Tố Nhi đang tìm anh đấy. Anh… nên về phòng, ở đây nếu bị phát hiện sẽ không hay đâu.
– Em biết thân phận của em là gì không?
Tiểu An ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thiên. Đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt đẫm lệ, từng lời cô nói ra nghẹn ngào và đau đớn.
– Em biết rõ chứ. Em là vợ anh nhưng chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi. Chính anh đã nói với Tố Nhi em là người giúp việc trong nhà mà. Chủ tớ ở cùng một phòng rồi làm những chuyện này có phải là sai trái không? Đến cả nhẫn kết hôn anh còn không đeo vậy em lấy danh nghĩ gì để giữ anh lại? Anh đừng hành xử như vậy nữa, nó càng khiến em nghĩ bản thân là người thứ ba chen chân vào tình cảm của hai người thôi.
– Em biết vì bố em gây tai nạn khiến Tố Nhi không đi lại được nên hai người mới không thể kết hôn. Em cũng biết anh yêu Tố Nhi nhưng… làm ơn! Đừng hành xử như vậy nữa. Anh hãy cứ giống lúc trước mà căm ghét em. Đừng đối xử dịu dàng gieo cho em hi vọng rồi dập tắt nó! Cảm giác không được yêu, nó đau lắm anh biết không?
Tiểu An ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Sự thay đổi của Hạo Thiên đối với cô bây giờ không còn là hi vọng mà từ lâu nó đã biến thành nỗi sợ. Cứ mỗi lần anh đối xử dịu dàng với cô, cô lại nghĩ anh đã không còn hận cô. Tình cảm trong tim cứ len lỏi dần. Nhưng rồi chẳng được bao lâu anh lại tật vào trái tim mới nhen nhóm lửa ấy một gáo nước lạnh. Đã biết bao nhiêu lần như vậy rồi? Từ việc ở bệnh viện đến chuyện cô vô tình gặp Tiến Đạt. Anh cũng nhẹ nhàng rồi lại tàn bạo với cô.
Những lời mà Hạo Thiên nói khi nãy, cô chẳng hiểu dù chỉ một phần ý nghĩa. Anh bôi thuốc cho cô lại còn ôm trọn cô trong lòng, dịu dàng đến từng hơi thở nhưng cuối cùng nó có nghĩa lý gì chứ? Cô thừa nhận khoảnh khắc ấy trái tim cô đã hẫng một nhịp. Dù rằng biết sẽ ngu muội nhưng không thể ngăn được thứ gọi là cảm xúc.
Cho đến khi thấy dáng vẻ vội vã của Tố Nhi cùng với sự nghi ngờ mà Tố Nhi dành cho cô lúc hỏi về Hạo Thiên, Tiểu An bỗng như được kéo về thực tại.
Người vợ sắp cưới của Hạo Thiên là Tố Nhi.
Người anh yêu cũng là cô ấy.
Những lời đường mật anh nói với cô chỉ là nhất thời. Thứ anh cần ở cô là thể xác, là vật có thể thoả mãn nhu cầu vậy mà trong giây lát thoáng qua, cô lại ngu muội tin là tình yêu.
Cô thừa nhận cô yêu anh có điều sau những chuyện đã xảy ra trái tim đã nguội lạnh đi nhiều. Nhưng để hoàn toàn biến mất lại cần mất một khoảng thời gian rất dài.
Hạo Thiên tiến đến phía Tiểu An nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng.
Khung cảnh này thật giống với khung cảnh ở bệnh viện. Tiểu An cũng nói ra nỗi lòng, cũng bật khóc bên cạnh Hạo Thiên như vậy nhưng chỉ khác là lần này anh đã bước tới ôm lấy người con gái nhỏ bé ấy.
Nước mắt cô không ngừng rơi ướt đẫm một khoảng áo anh, những tiếng nấc vang lên như thể lời trách móc không nói ra thành câu. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc mềm của cô.
Trong giây lát anh tự hỏi đã bao lâu rồi anh không thấy cô cười hay mỗi khi bên anh chỉ toàn nước mắt?
Chiếc nhẫn cưới, Hạo Thiên đã tháo ra vào đêm tân hôn cung chính là ngày Tiểu An không còn cười như trước. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là một kế hoạch trả thù thế mà cho đến bây giờ Tiểu An vẫn còn đeo nhẫn. Hạo Thiên không biết Tiểu An đã để ý chuyện này trong bao lâu, còn anh thì đã quên chiếc nhẫn ấy từ lâu rồi.
Anh cho cô danh phận nhưng cuộc sống lại không giống như danh phận. Vì đã quá nhiều lần phạm sai lầm nên sự thay đổi này của anh đối với cô là một cực hình lớn. Có lẽ cô cho rằng anh đối xử dịu dàng với cô chỉ là trêu đùa và ngày mai đến thì đâu lại hoàn đấy. Niềm tin là thứ khó có thể lấy lại.
Hạo Thiên ôm Tiểu An trong lòng một lúc lâu mãi cho đến khi cô ngừng khóc mới buông tay. Nhìn gương mặt đẫm lệ cùng đôi mắt sưng húp của Tiểu An, Hạo Thiên nhẹ nhàng lau nước mắt.
– Tối nay, tôi ở đây cùng em được không?
Hạo Thiên không cưỡng ép, cũng không làm theo ý mình. Anh chủ động nói ra yêu cầu, điều mà từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ sẽ làm.
Tiểu An cúi gằm mặt xuống, mấp máy môi nói vài lời.
– Em có quyền được từ chối sao?
– Nếu em không thích tôi sẽ đi.
Tiểu An im lặng không đáp lại, Hạo Thiên cũng chỉ biết ngồi bên chờ đợi.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, rất lâu nhưng không nhận được câu trả lời. Người ta thường nói trêu im lặng là đồng ý nhưng có lẽ sự im lặng của Tiểu An là lời từ chối khéo léo nhất.
Dường như Hạo Thiên cũng hiểu rõ nên cũng chẳng mong đợi thêm. Anh cười gượng, nén tiếng thở dài nói.
– Vậy… em nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền em nữa.
Trước khi đi, anh hôn nhẹ lên trán cô một cái nhưng cái hôn ấy lạnh lẽo vô cùng.
Tiếng bước chân vang trên nền đất ngày một nhỏ dần cho đến khi cánh cửa kia đóng lại, bầu không gian tĩnh lặng mới bao trùm lấy xung quanh.
Tiểu An ngồi lùi về sau tựa lưng vào thành giường rồi gục đầu xuống gối. Trong đầu cô bây giờ xuất hiện nhiều suy nghĩ mông lung, nhiều câu hỏi vương vấn nhưng lại chẳng muốn giải đáp hay tìm câu trả lời. Nhiệt độ trong phòng này không cao thế nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh. Sự lạnh lẽo ấy toả ra từ tim.
Đau đến mức không thở được.
Tiểu An chỉ ước bản thân chưa từng gặp Hạo Thiên thì những con đau kéo dài này sẽ không tồn tại.
Bên ngoài dãy hành lang với những ánh đèn vàng mờ ảo in hằn bóng hình to lớn trên tường. Hạo Thiên vẫn luôn đứng trước cửa mà không rời đi dù nửa bước. Anh như đang chờ đợi điều gì đó nhưng hình như không hề có hồi âm.
Không gian tĩnh lặng bao trùm, bên ngoài không nghe thấy tiếng bên trong lại càng không. Hạo Thiên quay đầu nhìn cánh cửa gỗ, bàn tay vô thức đặt lên nắm cửa nhưng không dám bước vào bởi anh đã nói sẽ không làm phiền cô. Có điều trong lòng vẫn muốn biết hiện giờ cô thế nào?
– Nếu muốn thì cứ vào sao phải gượng ép bản thân?
Hạo Thiên vì giọng nói bất ngờ ấy mà giật mình quay người lại.
Hoá ra người đứng sau anh là quản gia Lục. Ông tiến lên phía trước vài bước cười nói.
– Cậu muốn thì vào xem cô chủ thế nào. Cứ đứng mãi ở đây mà suy nghĩ thì làm sao biết được cô chủ có ổn hay không?
– Cô ấy không muốn gặp tôi.
Hạo Thiên lại tiếp tục nhìn vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo kia.
Quản gia Lục thì nhìn theo hướng mắt anh, nghĩ ngợi điều gì đó rất lâu rồi mới lên tiếng hỏi.
Hạo Thiên quay sang phía ông, gật đầu cười khổ.