Cố tổng lại phát điên rồi

Chương 516: Có độc hay không có độc?



Sau khi về đến bệnh viện, Cố Khiết Thần gọi một cuộc điện thoại, một anh chàng đẹp trai mặc áo bác sĩ đi đến, xách cao da lừa yến sào lên, nói với Cố Khiết Thần: “Cố tổng, có lẽ phải cần tới hai ngày mới có kết quả”.

Hai ngày… Hứa Tịnh Nhi bất giác siết chặt tay.

Cố Khiết Thần nhìn cô, sau đó lên tiếng: “Tôi cho cậu một ngày”.

Anh chàng đẹp trai không khỏi gãi đầu: “Cố tổng, một ngày có hơi…”.

Cậu ta còn chưa nói xong, ánh mắt lạnh lùng của anh đã lia đến, thoáng chốc cậu ta giống như bị bóp cổ, lời đến bên miệng lập tức im bặt.

“Một ngày là đủ rồi, tôi bảo đảm sẽ tăng ca kiểm tra cho anh, ngày mai sẽ đem kết quả đến cho anh”.

“Ừ”.

Cố Khiết Thần hất cằm về phía cửa, tỏ ý cậu ta có thể đi làm kiểm tra được rồi.

Anh chàng đẹp trai lập tức nhấc chân rời đi.

Hứa Tịnh Nhi nhìn chân cậu ta như được bôi dầu chạy nhanh như bay, bị cậu ta chọc cười, khóe môi cong lên, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.

Đúng thật, mặt lạnh của Cố Khiết Thần khó có ai chống đỡ nổi.

Nhưng Cố Khiết Thần cũng là vì cô, đáy lòng cô lại không khỏi dâng lên chút ngọt ngào.

Thời gian chờ đợi luôn dài dằng dặc, mỗi phút mỗi giây đều giống như bị cố ý kéo dài, khiến người ta đứng ngồi không yên.

Dù Hứa Tịnh Nhi đã cố gắng muốn giữ bình tĩnh, đợi kết quả ra rồi mới tính, nhưng… cảm xúc của con người sao có thể dễ dàng khống chế được.

Thế là tối hôm đó, cô lại mất ngủ lần nữa.

Ngày hôm sau, cảnh sát lại gọi điện tới, nói rằng Tiêu Thuần đã cho lời khai. Cô ấy có thể nói rõ chi tiết quá trình hãm hại Hứa Tịnh Nhi, hơn nữa kết quả kiểm tra trên con dao đó chỉ có vết máu của Hứa Tịnh Nhi và dấu vân tay của Tiêu Thuần, không tìm được dấu vân tay của Vân Nhu.

Bây giờ chứng cứ xác thực, cảnh sát đã tạm giam Tiêu Thuần, chuẩn bị khởi tố.

Báo cáo làm Hứa Tịnh Nhi sốt ruột chờ đợi, cuối cùng vào giờ cơm trưa, anh chàng đẹp trai thở hổn hển chạy vào phòng bệnh, mang theo một túi giấy da bò đưa cho cô: “Báo cáo vừa mới có, tôi đã đem đến ngay đây”.

“Vất vả rồi”.

Hứa Tịnh Nhi nhận lấy túi giấy, túi giấy rất nhẹ, nhưng cầm trên tay lại nặng trĩu đến lạ lùng. Rõ ràng cô vô cùng sốt ruột chờ đợi kết quả, nhưng khi nó thật sự ở trước mắt thì lại có chút… không dám xem.

Sợ kết quả không giống như cô mong đợi, sợ… tình bạn này thật sự chỉ là một âm mưu.

Cố Khiết Thần phất tay, bảo anh chàng đẹp trai rời đi, sau đó anh tiến tới, đưa tay ra trước Hứa Tịnh Nhi: “Cần anh xem giúp em không?”.

Hứa Tịnh Nhi khẽ cắn môi, do dự mấy lần, cuối cùng lắc đầu, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định: “Không, đây là chuyện mà em phải đối mặt!”.

Nói xong, cô nhanh chóng mở túi giấy da bò, lấy bản báo cáo kiểm tra ở bên trong ra. Động tác của cô rất nhanh, nhanh đến mức không cho mình bất cứ cơ hội nào để do dự.

Cô lật xem từng trang, những thuật ngữ chuyên ngành ở phía trước cô xem không hiểu, cơ bản đều bỏ qua. Cho đến trang cuối, ở chỗ kết quả cuối cùng, cô hít sâu một hơi, nhìn qua.

Cố Khiết Thần luôn nhẫn nại đợi cô, cho đến khi thấy cô im lặng nhìn chằm chằm kết quả đó nửa phút vẫn không có phản ứng gì, anh mới nhướng mày, lên tiếng hỏi: “Kết quả thế nào?”.

Có độc hay là không có độc?

Hứa Tịnh Nhi đóng tài liệu lại, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về phía Cố Khiết Thần, khẽ nuốt nước bọt, đang định nói thì bỗng có một bóng người lao vào phòng bệnh, ngắt lời cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương