Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 32



Hai ngày sau, bà Ba chính thức trở về nhà họ Trần trong sự ghét bỏ của má chồng tôi. Mà theo như tôi quan sát thấy thì thái độ của bà Ba đối với má chồng tôi là vô cùng nể trọng, mỗi câu nói chuyện đều rất tử tế, không có một chút gì là vô lễ hay là không tôn trọng gì cả. Theo tôi nghĩ nhé, tôi không biết trước kia chuyện của bọn họ là như thế nào, nhưng có vẻ như bà Ba không hề cố ý muốn làm tổn thương đến chị gái của mình. Hoặc có thể là đúng như lời của O Lan từng nói, chuyện ba chồng tôi và bà Ba có quan hệ bất chính, chuyện đó thật ra chỉ là sự cố mà thôi…
Nhưng nói gì thì nói, nếu đổi lại tôi là má chồng tôi thì tôi cũng không thể nào xem như không có chuyện gì được. Nghĩ thử mà xem, một bên là chồng mình, một bên là em gái ruột của mình… chỉ mới nghĩ tới thôi đã thấy kinh hãi rồi, nói gì đó lại còn là sự thật nữa chứ!
Bà Ba trở về cũng không làm cho sinh hoạt của nhà họ Trần có sự thay đổi. Có chăng là trong mỗi bữa cơm sẽ có thêm một vài món chay thanh tịnh dành riêng cho bà ấy. Mà mợ Ba sau thời gian dưỡng bệnh cũng đã trở về, còn về chuyện mợ ấy có bầu hay không, tôi thật sự không biết…
________________________
Tôi có hẹn gặp cô Lụa ở quán cà phê để trao đổi về chuyện của cô Gấm. Nói qua điện thoại thì không được rõ ràng cho lắm nên cô ấy mới phải hẹn tôi ra ngoài để tiện bề trò chuyện.
Cô Lụa đội mũ rộng, đeo khẩu trang, đeo thêm một chiếc kính che nửa mặt. Cô ấy còn cẩn thận đổi cách ăn mặc, đến cả tôi còn nhìn không ra thì nói gì là người khác. Gọi hai ly nước cam, ngồi đối diện với tôi, cô Lụa trực tiếp vào thẳng vấn đề không hề vòng vo.
– Cô có điều tra được gì không Diệp An?
Tôi gật gật đầu, điều chỉnh âm giọng thấp xuống.
– Có. Theo tôi thấy thì cô Gấm cũng không được lòng bà Ba nhà họ Trần, hơn nữa… hình như là cô ấy có tình cảm mập mờ với… cậu Ba Phú.
Dừng chốc, tôi lại hỏi:
– Cô Lụa, tôi cũng muốn hỏi cô chuyện này… cô có quen biết với cậu Ba từ trước không?
Cô Lụa ngẩn mặt, giọng cô ấy thanh trong.
– Không, tôi không quen biết gì người của nhà họ Trần từ trước cả. Trước kia tôi có nhìn thấy anh em bọn họ một vài lần nhưng cũng không có nói chuyện, không có ấn tượng gì. Còn về chuyện em gái tôi với cậu Ba… tôi nghĩ hay là có gì đó nhầm lẫn… chứ em gái tôi trước khi lấy chồng cũng không có bạn trai, là chính miệng con bé thú nhận với tôi như vậy mà.
Tôi cũng không úp mở lưng lửng, trực tiếp trao đổi thẳng thắn với cô Lụa.
– Nếu đúng thật là cô Gấm trước khi lấy cậu Tư không có quen biết tình cảm trước với cậu Ba… vậy thì cô có nghĩ tới khả năng… em gái cô ngoại tình với cậu Ba không? Tôi nói như vậy là nói theo nhận xét thực của tôi chứ không phải tôi nói bừa nói bậy. Thực sự… cậu Ba luôn nói những lời ẩn ý với tôi, mà thái độ của cậu ấy đối với tôi cũng cực kỳ quái lạ…
Cô Lụa im lặng nhìn tôi, bởi vì che chắn kín quá nên tôi không thể nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt cô ấy. Mà tôi cũng không gấp, đợi khi cô Lụa suy xét xong, tôi mới nghe cô ấy trả lời.
– Ý của cô An… tôi hiểu rồi, tôi cũng chưa từng nghĩ là cô nói bậy…
Chậc lưỡi vài tiếng, cô Lụa đột nhiên thở dài, giọng của cô ấy trầm hơn hẳn, nghe man mác có chút buồn phiền.
– Thú thật với cô, tôi hiện tại đang cảm thấy rất bất an… vậy nên thời gian này phiền cô… tìm hiểu sâu thêm về chuyện của bé Gấm và cậu Ba Phú…
Tôi nhìn cô Lụa, mi tâm khẽ nhíu, giọng tôi nghiêm túc hơn hẳn.
– Cô Lụa muốn điều tra thêm về vấn đề gì? Tôi cũng nói thật với cô là tôi không biết phải đối diện với cậu Ba ra sao. Cô cũng biết rồi đó, tôi hiện tại đang là vợ của cậu Tư, muốn tôi gặp riêng cậu Ba… cũng thật sự là khó lòng cho tôi. Trót lọt thì không nói, lỡ bị ai đó phát hiện, tôi biết sống tiếp ở nhà họ Trần làm sao. Cô cũng thấy là người nhà họ Trần đâu có ưa gì cô Gấm, mà nói đúng nhất là hiện tại bọn họ cũng không có ưa gì tôi…
Tôi nói như vậy không phải là vì tôi không muốn giúp, mà ý của tôi là muốn cô Lụa phải khoanh vùng hoạt động cho tôi, để tôi còn biết tôi nên mạo hiểm vì cái gì. Chứ bây giờ cái gì bên phía cô Lụa cũng không biết, rồi cứ bắt tôi lao đầu vào biển lửa… lỡ lửa lớn cháy khét lông tôi thì sao? Tôi đâu có ngu!
Nghe tôi nói như vậy, cô Lụa thoáng chốc im lặng, cũng không biết là cô ấy đang nghĩ gì, chỉ thấy lát sau, cô ấy thẳng người nhìn vào tôi, giọng nói nghiêm túc có thừa.
– Hiện tại, cô Diệp An không cần phải điều tra về chuyện ai muốn hãm hại em gái tôi nữa, tôi thấy chuyện đó hơi quá sức với cô, từ từ điều tra cũng được. Trước mắt, cô giúp tôi dò xét mối quan hệ của cậu Ba với bé Gấm đang ở mức độ như thế nào rồi báo lại với tôi là được. Cô nhớ cẩn thận, làm từng bước, khó quá thì tính toán kỹ rồi làm, không gấp.
Tôi mím môi, nghĩ nghĩ vài giây, tôi mới thở dài than thở.
– Cái nào cô muốn tôi điều tra thì cũng khó, tôi phải nói thật với cô là cô Gấm cứ như là cái hố đen xui xẻo vậy, đụng tới chuyện gì thì chuyện đó đều gây nguy hiểm cho tôi…
Cô Lụa điềm tĩnh đáp.
– Vì khó nên chỉ có cô mới giúp được cho chị em tôi trong chuyện này. Cô Diệp An yên tâm, nếu như cô gặp nguy hiểm, tôi cũng không ngại vạch trần mọi chuyện để cứu cô ra. Nhưng đó là cách cuối cùng nếu như cô bị rơi vào trường hợp bất khả kháng nguy hiểm tới tính mạng, chứ còn hiện tại thì chắc chắn là không thể lật bài được. Hai nhà còn liên quan tới rất nhiều chuyện làm ăn… tôi không thể vạch trần bọn họ mà tôi cũng không có bằng chứng gì để chỉ tội bọn họ… cô hiểu ý tôi không cô Diệp An?
Tôi gật đầu, tất nhiên là tôi hiểu rồi, tôi cũng chỉ than vãn thử để xem thái độ của cô Lụa như thế nào thôi. Chứ tôi đã giao kèo với bà Mười Chi rồi, vậy nên dù có khó khăn thế nào thì tôi cũng phải ráng.
Nhưng thú thật là tôi cảm thấy gia đình bà Mười Chi rất bất ổn, hai chị em Lụa Gấm cũng bất ổn làm sao đó. Mà điều quan trọng nhất là dường như là cô Lụa đang có tính toán gì đó mà cô ấy giấu không muốn nói cho tôi biết thì phải…
Cái cô Gấm này, tính ra đời sống của cô ấy cũng phức tạp thiệt. Nếu đúng là cô ấy và cậu Ba có gian díu mập mờ… vậy thì phải nói là cô ấy hay… tôi phải gọi là “nể”!
______________________________
Chuyện bà Ba không thích tôi, bà ấy không quá giấu giếm, chỉ cần không có ai ở cùng thì bà ấy luôn dùng thái độ ghét như ghét ma mà nhìn tôi. Tôi cũng có dò hỏi thử nhưng bà Ba không chịu nói, bà ấy luôn miệng bảo tôi tự suy xét lại những việc mà tôi đã làm đi…
Ôi đệch! Tôi mà suy xét được thì tôi đâu có mặt dày hỏi làm gì, cái nhà này có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi được không. Làm như đóng phim vậy, toàn úp mở, thấy cọc thiệt sự.
O Lan thấy tâm trạng tôi không vui, O liền kêu tôi tới ăn trái cây với mọi người cho mát. Có tôi, có O, có Tiểu Phụng với một vài người làm khác nữa. Bình thường thì chủ cả đều không ngồi cùng mâm với người làm trong nhà, nhưng tôi thì lại khác, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi ngồi ăn cùng với mọi người.
Ngồi được một lát, O Lan có việc nên phải đi làm, lúc này chỉ còn lại tôi, Tiểu Phụng và một chị người làm thân thiết. Chị gái này là người cũ trong nhà, trước kia được O Lan cố ý giữ lại nên chị ấy mới không bị cậu Tư đuổi việc.
Lúc này, chị gái đột nhiên kéo ghế gần sát bên cạnh tôi, chị ấy cất giọng khàn khàn, khẽ nói.
– Mợ Tư, tui có chuyện này suy nghĩ lâu lắm rồi… không biết là tui có nên nói với mợ hay không nữa?
Bị hỏi một câu hỏi mang tính chất khơi gợi như vậy, tôi dễ dàng gì bỏ qua được. Biết chị gái khó xử, vậy nên tôi mới mở lời trước.
– Chị nói đi, chị đã hỏi tôi như vậy là chị cũng muốn nói rồi phải không? Yên tâm, tôi là người hiểu chuyện, không làm khó chị đâu.
Chị gái nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ tin tưởng, chị ấy coi như là người của O Lan, được O Lan chiếu cố nên đối xử với tôi cũng đặc biệt tốt hơn các mợ khác ở trong nhà. Cũng không thấy nghĩ ngợi gì, chị gái chỉ nhìn quanh một vòng, xác định không có ai khác ngoài bọn tôi, chị gái mới nghiêm túc nói nhỏ với tôi.
– Dạ tui tin mợ mà, mợ với O tốt với tui nên tui cũng muốn đền đáp hai người. Chuyện này, chuyện mà tui sắp nói… là có liên quan tới mợ Ba?
Tôi tròn mắt nhìn chị gái, thái độ nghiêm túc hơn hẳn, tôi liền hỏi.
– Mợ Ba? Là chuyện gì hả chị?
Chị gái cẩn trọng, nói.
– Mợ Tư có còn nhớ chuyện lùm xùm của mợ với cô Thúy Kiều hồi đợt không? Chuyện mèo của cô Kiều chết, rồi bầy mèo con trong vườn nhà mình chết nè…
Tôi gật đầu lia lịa:
– Nhớ. Nhớ chứ. Tôi vẫn còn tức anh ách vụ đó đây, bộ chị biết gì hả chị?
Chị gái gật đầu chắc nịch, nói ra thông tin chấn động.
– Biết thì tui không dám chắc, nhưng mà đợt đó… tui có phát hiện ra mợ Ba… mợ ấy sai người đào lấy xác của mấy con mèo con lên đem đi chỗ khác. Ban đầu, tui chỉ nghĩ đơn giản là mợ Ba đang làm cái gì đó thôi, nhưng sau này nghe phong phanh anh Xú ảnh nói với chồng tui… thì tui mới biết là bữa đêm đó… đào chỗ đất kia không tìm thấy xác bầy mèo con. Chuyện này, tui giấu suốt trong lòng từ độ đó tới giờ, bữa nay gan lắm tui mới dám nói… tại vì tui không có bằng chứng… tui không có dám nói bậy mợ Tư ơi!
Tôi nhìn Tiểu Phụng, Tiểu Phụng cũng tròn mắt nhìn lại tôi… Ra là vậy, ra là do mợ Ba Trà đứng sau làm trò con bò cho tôi với Thuý Kiều gây gổ nhau. Hèn gì bữa đó tôi nhớ là có một giọng nói lạ cất lên nhắc nhở Thúy Kiều mà tôi đâu có biết là ai, không chừng đó là mợ Ba Trà cũng nên…
Bữa đó, bữa đêm đó nếu như không có cậu Tư bao che thì tôi làm gì có được cuộc sống thoải mái như ngày hôm nay. Lại thương cho số phận của mấy bé mèo, chết oan chết ức vì thủ đoạn tàn nhẫn của con người…
Tiểu Phụng nghe nhắc tới mấy bé mèo, con nhỏ kích động, tức giận nói với tôi.
– Cô… cô… cô đi tìm mợ Ba hỏi đi cô!
Biết con nhỏ đang xúc động nên tôi không có trách, chỉ nhẹ giọng trấn an.
– Hỏi thì ai chịu nhận là mình làm hả Phụng? Nhưng em bình tĩnh đi, cô cũng ghim vụ này lâu rồi, để đó cô tính…
Trong lòng như hạ xuống một quyết tâm, biết là không nên gây chuyện vào lúc này nhưng thú thực là cái cục tức này, tôi nuốt không có trôi. Được rồi, chị em đấu đá nhau một chút thì không sao, nhưng đã chạm tới mạng sống của những sinh linh vô tội, vậy thì không xử là không được mà…
Chà, Thúy Kiều bị nhốt cũng lâu dữ rồi à… nghĩ lại thì cũng thấy “thương”, cũng nên thả cô ấy ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút… nên vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương