Quỳnh Giao bình thản đưa mắt ngó nhìn người đàn bà đã lâu nghe danh nay mới thật sự được đối diện. Bà ta mặc chiếc áo dài hoa, khoác cái áo choàng lông trắng che đi chiếc bụng đang lùm xùm. Mặt mày tái xanh nhưng vẫn hùng hổ đi vào. Vừa thấy ông Chung ở nhà tôi là bà đã bặm môi trừng mắt rồi đưa tay ra véo lấy tai ông Chung.
Bà nghiến răng nói
-Hôm nay ông cả gan theo gái về nhà, ông có còn coi tôi là vợ ông nữa không hả ông Chung..
Ông Chung bị véo đau nên nhăn cả mặt, ông xấu hổ nhìn quanh rồi nói khẽ
-Bà buông tôi ra coi, làm như vầy đám đầy tớ còn xem tôi ra gì?
Nhưng bà Hoa lại cứ quát ầm lên
-Ông muốn tụi nó xem ông ra gì thì ông nên biết điều mà sống đàng hoàng chút cho người ta nể. Có đâu một người có quyền đứng đầu cả làng lại đi rượu chè đàn ca múa hát với những loại gái lẳng lơ thế hả?
-Bà…bà im miệng coi
-Tôi không im đó ông làm gì được tôi?
Bà Lệ Hoa tức giận tím cả người nên quậy ông Chung như chong chóng, còn ông thì vì sợ bà bị động thai nên cứ khép nép vỗ về bà.
Quỳnh Giao ngồi bên này, thấy cảnh tượng đó chỉ biết nhếch môi cười một cái. Sau đó cô đứng bật dậy rồi đưa mắt nhìn bà Lệ Hoa nói một câu rất nhẹ nhàng
-Giữa tôi và ông đây chẳng có gì cả bà đừng có tới nhà tôi mà bắt ghen lung tung.
Bà Lệ Hoa đang hỏi tội ông Chung, nghe Quỳnh Giao lên tiếng bà tức thì quay lại, định mở miệng chửi luôn cô ả đã dụ dỗ chồng bà nhưng khi vừa nhìn thấy Quỳnh Giao khuôn mặt bà đã trắng bệch. Bà đứng sững người, gương mặt này là…Quỳnh Hoa…là cô ta… bà ta cứ tưởng là Quỳnh Hoa còn sống và thoát ra khỏi cái hang đá rồi nên giờ phút này đối diện bà ta run như cầy sấy, đôi môi cứ va vào răng rồi bắp nói
-Quỳnh Hoa…cô cô vẫn còn…
Nghe đến vậy Quỳnh Giao biết bà đã nhìn nhầm cô ra chị mình nên liền bước đi tới cố ý dọa bà một phen. Giọng cô hơi lạnh đều đều vang lên
-Tôi vẫn còn sống?
Bà Lệ Hoa nghe vậy liền điếng người, mồ hôi lạnh bổng từ da thịt tuôn ra như tắm. Bà không đứng vững nên ngã xuống nền nhà cô luôn.
Á…
Vì lần trước mới động thai lần này bị kích động cộng thêm ngã nữa nên chiếc mông vừa đập xuống nền nhà là bụng bà ta lại nhói lên từng cơn, bà đau lắm, vô thức đưa hai tay ôm chặt lấy bụng mình.
Ông Chung vì nãy giờ bị vợ tra khảo nên không dám đứng gần bà nữa, bởi thế mà khi bà bị ngã ông cũng chẳng kịp đỡ bà… thấy bà đau ông mới vội hốt hoảng chạy tới đỡ bà lên tay mình rồi lo lắng hỏi
-bà bà có sao không?
Cảm nhận bụng mình quặn lên từng cơn, một dòng máu đang từ trong chảy nhẹ ra, bà Hoa chỉ biết gào khóc rồi bấu víu tay ông Chung
-Cứu…cứu con mình.
Nói xong câu đó là bà Hoa ngất luôn. Ông Chung cũng được phe sốt vó nên liền bồng bà lên xe, thế mà trong lúc nguy cấp còn không quên ngoái đầu dặn dò Quỳnh Giao ráng giữ sức khỏe đừng đi nhiều. Mau chóng hồi phục rồi lần sau ông sẽ đến thăm.
Hai chiếc xe của nhà họ đi khuất. Quỳnh Giao lia đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống vết máu vẫn còn đang in hằn dưới nền nhà cô. Bất giác cô cười lớn rồi lẩm bẩm trong miệng mình một câu…Chỉ là bắt đầu thôi bà chờ đó chuyện vui còn dài…
…
Ngồi trong nhà giờ phút này chỉ còn lại một mình, Quỳnh Giao cất đi khuôn mặt đầy dã tâm của mình, thay vào đó là gương mặt âu sầu ảo não. Cô đi tới cái tủ gỗ đã cũ, đưa tay mở cánh cửa ra rồi với tay lấy một tấm ảnh.
Đi tới bàn ngồi, hai mắt Quỳnh Giao đặt xuống đó nhìn, hình này đã lâu rồi thì phải, từ lúc cha mẹ cô còn sống đã nhờ người chụp cho chị em cô một tấm làm kỷ niệm. Đến hôm nay đã ngã màu vàng và cũ mèm nhưng nét mặt ngây thơ của hai đứa bé giống nhau như đúc vẫn in hằn lên đó.
Tự nhiên Quỳnh Giao không kìm lòng được mà bật khóc ngon lành, cô ôm lấy tấm hình rồi lại tưởng nhớ lại từng giây phút ở với chị mình, tưởng tượng cả đớn đau mà chị mình phải chịu. Bao ngày trôi qua rồi thế nhưng cứ nghĩ đến là cô lại thấy đau lòng, đau đến mức tim mình thắt lại và không thở được. Cô trách mình không thể bảo vệ cho chị, để chị phải một mình oan ức đối diện với cái ch..e.t tàn nhẫn mà người ta đã nhẫn tâm gây ra…
Dòng nước mắt cứ rơi như mưa xoáy sâu vào tâm can của Quỳnh Giao đến mức cô không thể nào ngăn đi cảm xúc của mình cứ thế mà nức nở như có người đang ức hiếp cô vậy.
Bên nhà Minh Hùng. Hôm nay anh vừa đi đồng về gặp mấy người trong làng xúm lại to nhỏ rằng Quỳnh Giao bị bà Lệ Hoa vợ ông Chung lao đến nhà để đánh ghen.
Nghe đến đó thôi là Minh Hùng liền vội về nhà quăng cái liềm vào một góc sau đó không kịp tắm rửa vẫn bộ quần áo đã xỉn màu dính đầy mùi bùn đất chạy nhanh sang nhà Quỳnh Giao ngay. Anh lo sợ cô bị người ta hành hạ nên vừa tới nhà cô thấy cô khóc nức nở anh đã không kìm lòng được, cứ thế chạy đến kéo người Quỳnh Giao đứng dậy rồi đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới xem thử coi cô có bị thương hay là không?
-Em sao vậy Quỳnh Giao. Người ta có làm gì em không hả? Ngoan nín đi có anh đây rồi.
Quỳnh Giao đang khóc tự nhiên bị Minh Hùng xông vào kéo cô vào người anh bị bất chợt nên cô nín luôn. Tròn mắt nhìn Hùng, nhìn cách anh lo lắng cho cô vô thức tim cô lại đập thật mạnh, cảm giác ngọt ngào dâng lên nhưng rồi nhớ lại những gì mình đang làm, vòng tay đang định ôm chầm lấy anh phút chốc Quỳnh Giao phải buông thõng xuống.
Dứt khoát đẩy mạnh Minh Hùng ra, Quỳnh Giao nói
-Em có bị sao đâu? Tự nhiên anh lại hỏi vậy?
Minh Hùng vẫn còn rất lo lắng cho cô vì nghe mọi người đồn ầm bà vợ ông Chung sang đây bắt ghen cô, sợ cô bị họ đánh nhưng giấu anh nên bỏ qua lời nói vừa rồi của Quỳnh Giao Minh Hùng cứ thế xoay người cô từ trước ra sau. Đến khi thấy cô da dẻ vẫn lành lặn lúc này anh mới vội buông bàn tay anh ra.
-Em không sao là tốt rồi.
Quỳnh Giao phớt lờ ý tốt của Minh Hùng, rồi giả vờ đưa tay lên bịt mũi. Một tay còn lại phủi phủi chiếc áo dài trên người mình. Cô bảo anh
-Từ nay nếu không có chuyện gì thì anh hạn chế qua nhà em đi, anh sang đây người ta lại hiểu lầm đó. Với lại anh trang thủ về nhà tắm đi. Cái mùi bùn trên người anh thật sự khiến em khó ngửi lắm?
Minh Hùng nghe những lời này từ miệng Quỳnh Giao thốt ra, tự nhiên anh nhìn lại người mình tự thấy bản thân anh đã lo thừa quá rồi. Cứ thế anh nuốt đi cảm giác cay đắng vào lòng vì bị Quỳnh Giao phũ phàng đuổi anh, lòng anh buồn bã anh không nói gì với Quỳnh Giao nữa mà lủi thủi bước chân đi ra về…
…Anh đi rồi. Quỳnh Giao đứng chôn chân tại chỗ, cô cắn chặt môi nhìn tấm lưng rộng lớn của anh đi khỏi mà lòng đau lắm bởi vì cô biết anh sang đây là vì lo lắng cho cô. Thế nhưng cô lại lạnh lùng chẳng dám nhận tấm lòng của anh được, cứ thế mà dù muốn ở cạnh anh một lúc được bên anh vui vẻ như ngày nào nhưng rồi Quỳnh Giao cô lại không thể. Cuối cùng từ đầu đến cuối để đóng vai một người nhẫn tâm thì Quỳnh Giao đành phải bắt buộc gạt bỏ đi tình cảm của riêng mình, cô không cho phép mình mềm lòng và yếu đuối trước mặt ai cả dù đó là anh …
Ngày hôm sau Quỳnh Giao vẫn rạng rỡ đi làm dù cho tối đó cô khóc sưng cả mắt.
Vào quán rượu cứ tưởng ông Chung hôm nay sẽ vắng mặt nên Quỳnh Giao cũng không có hứng đánh đàn nữa bởi vì mục đích của cô đến đây chỉ để tiếp cận ông Chung thôi ngoài ra đối với cô công việc này cũng không quan trọng là mấy. Thế nên vừa vào phòng thay đồ, tô nhẹ một lớp phấn là Quỳnh Giao đã đi ra ngoài rồi, hôm nay cô cũng không có tâm trạng để trang điểm cho kỹ, định bụng chỉ đàn một bản nhạc nhẹ nhàng rồi xin về nhưng bất ngờ thay cô vừa ra ngoài bước lên sân khấu định tiến đến chỗ mình ngồi đàn thì vô tình cô lại bắt gặp ông Chung cũng đang ngồi ở đây.
Vừa nhìn thấy cô ông ta liền đứng bật dậy rồi ra hiệu cô đi theo ông ra ngoài, thế nhưng Quỳnh Giao phớt lờ ông luôn vẫn dửng dưng thản nhiên ngồi gảy đàn đến khi xong bài nhạc mới cúi đầu chào mọi người rồi đi ra sau…
Nhưng khi cô vừa định bước tới chỗ ông Chung, định hỏi ông ấy sơ qua tình hình của bà Lệ Hoa sao rồi đã sảy thai chưa? lại là lúc cô phát hiện ra Kiều Nương đã đứng cùng ông ta từ khi nào rồi. Hai người đó đang nói chuyện gì cô cũng nghe không rõ nhưng chỉ vài giây sau đã thấy Kiều Nương nước mắt ngắn dài ngã luôn vào lòng ông Chung.
Nhìn cảnh tượng đó Quỳnh Giao bị chướng mắt nên liền đi tới chỗ họ, nhớ đến chuyện hôm qua bà Lệ Hoa đến nhà cô, bất giác cô nghĩ ngay đến mọi chuyện do Kiều Nương này gây ra thôi, vừa hay đi tới lại nghe Kiều Nương nói với ông Chung là “Xin anh đừng bỏ em” không đợi ông Chung trả lời thì cô đã đứng ngay họ, khoanh tay trước ngực rồi nhìn ông Chung lên tiếng
-Ông có bỏ em ấy hay không thì lên tiếng đi cho em nó vui lòng ông Trần nhở.
Ông Chung bất ngờ khi thấy Quỳnh Giao nên cũng vội vàng thẳng thừng đẩy mạnh Kiều Nương ra khỏi người ông. Rồi liên tục lên tiếng giải thích với Quỳnh Giao nhưng lúc này cô không hề để tâm đến những lời của ông Chung nói mà chỉ đứng nhìn Kiều Nương với thái độ hả hê mà thôi.
Do bị đẩy thẳng tay nên Kiều Nương ngã dúi bụi xuống đất luôn. Ngước lên lại thấy Quỳnh Giao cười cợt mình, cô ta tức đến mức ánh mắt nhìn Quỳnh Giao như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó cô ta đứng thẳng dậy. Đi tới Quỳnh Giao Kiều Nương hùng hổ định cho cô một cái tát. Thế nhưng cô ta chưa kịp giơ tay đã bị Quỳnh Giao dồn hết sức lực tát thẳng vào mặt Kiều Nương rồi.
Vừa tát Quỳnh Giao vừa đanh mặt cảnh cáo.
-Mày ngon tát lại tao đi, có tin tao đem chuyện mày ve vãn ông Trần nói cho vợ ông ấy biết không hả? Bà ta không làm gì tao được nhưng đối với mày thì tao không chắc bà ấy còn để mấy tiếp tục vác cái mặt ra đường được đâu?