Thiên Tài Ở Rể

Chương 44: Nghe phong thanh bèn chạy đến



Sau một hồi suy nghĩ, Ngô Hạo hỏi ý cô ta: “Viện Viện, em xem thử thế này được không. Trong thời gian mẹ anh ở tỉnh thì nhờ em chăm sóc bà ấy. Anh đang lên kế hoạch thành lập một công ty ở Đông Giang, ở đây tối đa sáu, bảy ngày là phải về Đông Giang một chuyến rồi. Chờ mẹ anh xuất viện rồi em vào công ty anh làm luôn, lúc đó gọi Phùng Vân tới đây nữa, hai nhà chúng ta sống gần nhau thì sẽ dễ lo cho nhau hơn”.

“Được đó được đó, nhưng khổ nỗi bằng cấp của em và anh em thấp lắm, có gây ảnh hưởng gì cho anh không? Anh em mới tốt nghiệp cấp hai thôi”.

“Không sao, em qua rồi anh sẽ cho em đi một khóa đào tạo đại lý hải quan, em làm đại lý hải quan của công ty thì anh em có thể tự chạy xe rồi”.

“Thích quá! Anh em làm ở Nam Phương đã bốn, năm năm trời mà vẫn là công nhân dây chuyền sản xuất, bị ăn bớt lương thì không nói, đằng này còn bị vắt kiệt sức, chưa quen được cô nào. Phải rồi, anh họ Hạo, em có nên nói chuyện dì chuyển viện cho thằng ba biết không?”

“Báo với nó một tiếng đi, để nó khỏi phải lo lắng làm ảnh hưởng việc học hành. Mấy ngày nữa anh sẽ về gặp nó sau”.

Ngô Hạo rất có thiện cảm với cậu em trai này, ít nhất còn biết đền đáp công ơn sinh thành bằng cách học y để chữa bệnh cho mẹ.

Ăn tối xong, Phùng Viện Viện về thẳng nhà, Ngô Hạo thì mang về cho mẹ một phần. Đúng lúc trong phòng bệnh còn một chiếc giường trống, buổi tối hắn có thể ngủ lại bệnh viện và chăm sóc mẹ.

Hai mẹ con trò chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, hầu hết là Phùng Hỉ Mai kể chuyện thuở bé của Ngô Hạo, còn chồng và đứa con trai cả thì tuyệt nhiên không nhắc đến một câu. Ngô Hạo cũng không hỏi, vì anh biết được từ Phùng Viện Viện rằng từ khi mẹ kết hôn với Ngô Trường Phú chẳng có ngày nào là yên bình, có thể tưởng tượng được một kẻ lưu manh, du côn “yêu rượu như mạng” chắc chắn đã đánh mẹ vô số lần. Chiều nay nghe cuộc đối thoại giữa em trai và mẹ, hắn được hay Ngô Kim Cẩu cũng đánh cả em mình, thể loại bố và anh trai kiểu đó thì bỏ cũng được.

Ngô Hạo thì kể sơ lược cuộc sống của mình sau khi được nhà họ Tô nhận nuôi, thật sự không nhớ gì về quá khứ, còn chuyện kiếm tiền bằng chứng khoán thì chỉ bảo là La Lượng hướng dẫn mình chơi, dẫu sao người lớn tuổi cũng không rành mấy cái này.

Mới sáng tinh mơ Phùng Viện Viện đã tới bệnh viện cùng bố mình Phùng Hỉ Quý. Ngô Hạo không có ấn tượng gì về người cậu này song vừa nhìn đã biết là một nông dân chất phác, mới bốn mươi tuổi lại trông già cả vô cùng. Ông ấy chủ động chào hỏi hắn trước.

“Chị, mấy năm không gặp, thằng bé Ngô Hạo chẳng những hết tự kỷ mà còn tương lai rộng mở nữa. Hôm qua Viện Viện về kể, nhà em cũng chẳng tin đâu. Ba người bọn em thức trắng đêm, trời vừa sáng đã lo kéo nhau lên đây. Chiếc xe ba bánh của em chất nhiều đồ ăn quá nên không chạy nổi, chị xem khi nào được thì bảo Ngô Hạo qua nhà em đi”.

Ở cổng bệnh viện, nhân lúc Ngô Hạo và Phùng Viện Viện chất hành lý lên xe, Phùng Hỉ Quý kéo chị cả qua thì thầm.

“Để lần sau đi. Nay Ngô Hạo về là để làm lại căn cước công dân, nó đã kết hôn ở Đông Giang rồi, lần sau bảo nó dắt con dâu về cho ba chúng ta gặp. Phải rồi Nhị Quý, đừng nói chuyện Ngô Hạo trở về cho Trường Phú và Kim Cẩu biết, chị không muốn hai người đó quấy rầy cuộc sống của Ngô Hạo”.

Phùng Hỉ Mai vừa dứt lời thì nhìn thấy một chiếc Corolla màu đen dừng ở bên cạnh, người vừa xuống xe là chồng mình Ngô Trường Phú, con trai cả Ngô Kim Cẩu và con dâu Trịnh Lan.

Ngô Trường Phú có thân hình vạm vỡ, mắt to, mày rậm, mặt mũi hồng hào, còn tạo kiểu tóc bằng keo xịt tóc, khoác lên mình bộ đồ vest, chân đi giày da, trông chẳng khác nào một kẻ giàu có.

Ngô Kim Cẩu cũng to cao, mặt mũi rất giống Ngô Trường Phú, có điều bị trọc, cái đầu bóng loáng, mặt to, tai lớn, mặt mày thì bặm trợn, còn đeo trên cổ một sợi dây chuyền làm bằng vàng to đùng, nhìn là biết dân du côn.

Còn Trịnh Lan là một người phụ nữ xinh đẹp, nước da trắng nõn, người cao dong dỏng, từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu song điệu bộ lại rất hống hách, không ngờ gặp mẹ chồng mà chẳng biết chào hỏi lấy một câu.

“Nghe thằng ba nói thằng hai đã về, còn muốn đón bà lên tỉnh chữa bệnh à?”

Ngô Trường Phú vừa hỏi vừa lia mắt nhìn khắp nơi.

“Mấy người tới đây làm gì, tôi đi đâu chữa bệnh liên quan gì tới ông?”

Ngoài mặt Phùng Hỉ Mai tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng đang trách cứ thằng ba lắm lời, làm lộ chuyện Ngô Hạo trở về.

“Khỉ gió! Con tôi về, sao tôi không đến thăm được?”

Ngô Trường Phú trừng mắt nhìn Phùng Hỉ Mai, nhìn thấy Ngô Hạo và Phùng Viện Viện đang sửng sốt đi tới.

Phùng Viện Viện nhìn ba người, hối hận hôm qua đã kể chuyện dì chuyển viện với thằng ba, giờ bọn họ tới đây cả rồi, cô ta đành chủ động chào hỏi đồng thời giới thiệu với Ngô Hạo: “Anh họ Hạo, đây là bố và anh trai, chị dâu anh, anh còn nhớ không?”

Ngô Hạo cũng không có ấn tượng gì với mấy người này nhưng vẫn gật đầu với bọn họ: “Bố, anh, chị dâu”.

Ngô Kim Cẩu cũng nhìn Ngô Hạo đầy ngạc nhiên, không nói năng gì, còn Trịnh Lan thì khinh khỉnh ra mặt.

“Trời đất, con là Ngô Hạo thật này! Nay lớn quá chừng, bố còn suýt không nhận ra nữa cơ! Con hết bị tự kỷ rồi sao?”

Ngô Trường Phú vỗ vai Ngô Hạo một cách lố bịch, tiếp tục nói: “Con muốn đón mẹ con lên tỉnh xem bệnh à?”

Ngô Hạo vừa ngửi thấy mùi rượu đã khó chịu trong bụng, thờ ơ trả lời một câu: “Đúng, xe bệnh viện đang chờ, chúng tôi phải đi rồi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương