Quỳnh Giao nói xong liền lách qua người của Minh Hùng bước đi. Nói ra những lời này tim cô cũng đau lắm nhưng biết sao được muốn làm việc lớn cô đành hy sinh tình cảm giữa cô và anh mà thôi. Dù sao thì anh Hùng cũng chỉ yêu chị cô nên cuộc đời của cô cô không muốn anh phải bận lòng đến nữa.
Còn lại Minh Hùng nhìn Quỳnh Giao bước đi anh chỉ đành đứng chôn chân tại chỗ. Tim anh khẽ nhói lên như bị ai đâm mạnh vào. Anh thẫn thờ nhìn theo cô rồi khẽ thở dài. Giận mình bất lực đã không giữ được cô.
Thật lòng mà nói với Quỳnh Hoa lúc đầu anh có tình cảm với cô ấy thật, cứ ngỡ đó là yêu nhưng rồi khi Quỳnh Hoa đi lấy chồng, cảm xúc trong anh không còn nhớ nhung gì đến Quỳnh Hoa nữa cả, có chăng đó là chút tình cảm quý mến như người thân thôi nên đến khi nghe Quỳnh Hoa gặp chuyện anh cũng lo lắng không yên như người thân của anh.
Còn đối với Quỳnh Giao hằng ngày tiếp xúc với cô thấy cô cười , cô nói, cô hoạt bát năng động tự nhiên anh cũng vui theo cảm xúc của cô.
Tuy nhiên anh không dám khẳng định rằng anh yêu cô vì gia cảnh anh nghèo khó, với lại cả hai cũng chưa đủ trưởng thành để kết hôn thế nên khi cô nói cô yêu anh anh đã phớt lờ không dám nhận vì chỉ muốn cô vô tư sống và cố gắng học hành mà thôi. Nhưng không ngờ vì thế mà cô hận anh, cô sống buông thả rồi lại lấn sâu vào cuộc sống sa ngã như ngày hôm nay.
Anh muốn ngăn cô lại, muốn bảo vệ cô nhưng hôm nay nhận được câu nói phũ phàng từ miệng cô thốt ra anh đã biết cô không còn xem anh quan trọng nữa rồi.
…Thất thiểu đi đến quán rượu, hôm nay tâm trạng Quỳnh Giao không tốt nên bản nhạc cô đàn nghe cũng thê lương.
Ấy thế mà trùng hợp hôm nay ông Chung lại có nhã hứng đi uống rượu, mấy hôm liền bà Lệ Hoa bị động thai nên ông phải ở nhà chăm sóc cho bà, cũng may sau khi uống mấy thang thuốc dưỡng bà ấy cũng đã hồi phục. Lại nhớ quán rượu nên sáng sớm ông đã cho người đánh xe đưa ông sang đây…
Ngồi một mình cạnh hồ nước, trên chiếc bàn tre là một bình rượu hồ lô và một đĩa mồi ngon. Ông Chung một mình nhâm nhi men rượu, thả hồn ông vào những bản nhạc du dương được quán bật sẵn. Cho đến khi tiếng đàn thê lương được vang lên, bất giác khiến ông phải giật mình ngước nhìn lên xem là ai đang đàn, bởi vì tiếng đàn lạ lắm, vừa lạ, vừa hay khác xa những lần trước ông đến nên đã thu hút được ánh nhìn không rời mắt của ông Chung.
Tiếng đàn kết thúc Quỳnh Giao ngẩng mặt lên, cũng là giây phút ông Chung sững cả tầm mắt khi mà nhan sắc này thật sự quá giống với Quỳnh Hoa…Có khi nào… bất giác cả người ông như có nguồn khí lạnh thổi qua, nhưng khi bình tĩnh nghỉ lại ông mới nhớ ra là Quỳnh Hoa còn có một người em gái song sinh. Thở phào nhẹ nhõm ông Chung đứng bật dậy, si mê định bước lên với Quỳnh Giao thì vừa hay cô cũng đã ôm đàn đi vào trong.
Hôm nay quả thực Quỳnh Hoa chẳng có tâm trạng nào, nên cô cũng không để ý là ông Chung có mặt nơi đây. Cứ thế cô định xin chủ quán cho cô về sớm vì cô hơi mệt may mắn là chủ quán dễ tính nên ừ ngay, còn bảo cô về ráng nghỉ ngơi cho khỏe để mai đến làm tiếp nhưng đúng lúc Quỳnh Giao định bước ra khỏi phòng thay đồ thì một người con gái khác đã đứng trước mặt cô chắn ngang không cho cô đi.
Quỳnh Giao mỏi mệt ngước lên nhìn, hóa ra cô gái này là Kiều Nương một trong số những cô ca kỹ nơi này, cô ta xinh đẹp, vừa biết ca vừa biết đàn nên được lòng cánh mày râu ở đây lắm. Có thể nói cô ta như một viên ngọc sáng được chủ quán rượu cưng như trứng cho đến khi Quỳnh Giao được nhận vào làm. Có thể so sánh Kiều Nương như một làn gió mát thổi hơi lạnh vào người đối diện thì Quỳnh Giao cũng tựa như ngọn lửa lớn thiêu đốt trái tim của những người khách nơi này. Cả hai một chín một mười không phân thắng bại nên vì thế chẳng ai chịu lép vế ai cả. Nhất là Kiều Nương, hôm nay cô đã nhìn thấy ánh mắt ông Chung ngây dại khi nhìn thấy Quỳnh Giao thì trong lòng cô ta đã trỗi lên sự ganh ghét tột độ.
Đứng trước mặt Quỳnh Giao Kiều Nương hất mặt lên nói
-Chu cha đẹp nhỉ, thảo nào ông chủ lại có hứng với cô.
Quỳnh Giao đang mệt biết kiều nương đang muốn kiếm chuyện với mình cô không muốn gây sự nên chỉ lạnh nhạt trả lời lại
Kiều Nương chẳng những không tránh mà còn đưa tay lên bóp chặt lấy cằm của Quỳnh Giao
-Tao không tránh thì mày làm gì được tao hả con c.h..ó? Tao nói cho mày biết cái quán này là của tao mày nên biết điều mà biến đi?
Quỳnh Giao chợt thấy mắc cười cho sự ảo tưởng của cô ta nên liền vung tay Kiều Nương ra khỏi người cô rồi đáp lời lại.
-Tao không biến đó mày làm được gì tao. Mày nên nhớ chúng ta cùng chung một cái nghề thì cũng nên quý mến lẫn nhau đi, mày có cháo tao cũng có cơm để ăn. Đừng có làm giọng m..ẹ kiểu đó.
-M..ẹ… mày tao nói mà mày không nghe đúng không? Mày có tin tao đập ch.e..t m..ẹ mày không hả?
Quỳnh Giao nghe cô ta đe dọa chẳng những không sợ mà cô còn kênh mặt lên nhìn Kiều Nương thách thức.
-Mày ngon thì đ..ập thử tao xem? Tao mà ch..ế..t thì mày cũng không sống nổi đâu.
Lời nói đanh thép của Quỳnh Giao có chút làm cho Kiều Nương kinh sợ, đây là lần đầu tiên trong quán có một đứa dám thách thức lại mình nên cô ả hơi rén người. Cứ thế chỉ đành hậm hực im lặng nhìn Quỳnh Giao tự tin đi qua khỏi cô ta mà chẳng dám hé môi nói lời gì nữa, nhưng trong lòng đã ghim nổi hận thù với Quỳnh Giao rồi. Bất giác cô ta suy nghĩ ra một tâm kế rồi nhếch mép cười lạnh.
Ngày hôm sau Quỳnh Giao đến quán như thường lệ, hôm nay tâm trạng cô đã đỡ nên sắc mặt cũng hồng hào và xinh đẹp gấp bội phần. Bởi vậy mà chủ quán rượu cũng ưu ái cho cô hơn khi mà hôm nay ông Chung đã đặt một số tiền lớn để yêu cầu được nghe Quỳnh Giao đánh đàn.
Biết đã đến lúc tận dụng cơ hội nên Quỳnh Giao càng chú tâm đến sắc đẹp của mình hơn. Cô ngồi đánh đàn, bàn tay lả lướt, ánh mắt lâu lâu lại khẽ liếc nhìn qua ông Chung như mời gọi cứ thế ông Chung không cưỡng lại được mà dần rơi vào hố tình Quỳnh Giao đã đào sẵn.
Đánh đàn xong Quỳnh Giao ra về, ông Chung cũng tự chủ bước theo cô. Đến khi ra khỏi quán, Quỳnh Giao giả vờ bị đau chân nên dừng lại hẳn bên đường. Cô ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ bắp chân vừa suýt xoa
-Ui đau quá… tự nhiên bị trật chân rồi…
Cô làm ra vẻ mặt nhăn nhó vì đau, lại liếc mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm sự giúp đỡ. Vừa hay thấy ông Chung đi tới, cô liền dịu giọng nói
-Ông ơi ông giúp tôi với được không ạ?
Trước nhan sắc kiều diễm của Quỳnh Giao ông Chung càng mê mẩn, được dịp người đẹp lên tiếng gọi mình ông càng phấn khởi trong lòng nhanh chóng bước tới đưa bàn tay thô ráp của ông chạm vào chân cô rồi quan tâm hỏi
-Em gái em bị sao vậy hả?
Cô chớp chớp đôi mắt nhìn ông ra vẻ như mình đau lắm
-Tôi bị vấp chắc trật chân rồi. Đau quá ông giúp đưa tôi về được không ạ?
Ông Chung tiếp tục lại vui như mở cờ khi Quỳnh Giao cho phép ông đưa cô về nhà, nhưng nghe tiếng cô gọi ông này ông nọ Ông Chung nghe xa cách quá nên liền làm mặt giận rồi quay đi.
-Nhờ người ta đưa về mà lại cứ ông ông tôi tôi chẳng có thành ý chút nào?
Quỳnh Giao ngẩng người nhìn ông, cảm giác buồn nôn thật sự khi ông ra vẻ hờn dỗi thế nhưng vì chuyện lớn cô đành gượng gạo đưa tay mình lên vuốt ve ngực ông rồi dịu giọng nói
-Vậy…tôi…tôi phải gọi là gì mới đúng?
Bàn tay Quỳnh Giao chạm vào ông Chung như bị luồn điện xẹt ngang qua người nên cứ thế nhìn cô điên dại rồi ấp a ấp úng nói
-Vâng vậy anh đưa giúp em về nhà được không?
-Được…được chứ. Em đợi một lát anh kêu bọn nhỏ đem xe qua đưa em về ngay
Được lời mời gọi của Quỳnh Giao ông Chung vui vẻ như thanh niên lần đầu được hẹn hò cứ thế ông cười tít cả mắt nhanh chóng kêu tài xế đánh xe đưa ông và Quỳnh Giao về nhà cô.
Một màn vừa rồi lại lọt vào tầm mắt của Kiều Nương, cô ta đứng im nhìn theo không khỏi tỏ ra căm phẫn khi mà Quỳnh Giao mới vào quán mấy ngày đã cướp đi con gà đẻ trứng vàng cho cô rồi. Thế nên nhanh chóng khi chiếc xe vừa rời đi, Kiều Nương cũng vẫy một chiếc xe khác rồi rẽ thẳng sang bên nhà ông Chung.
Đưa Quỳnh Giao về đến nhà, vì đây là lần đầu tiên ông đến nơi này, lại quên bén việc Quỳnh Giao là em của Quỳnh Hoa nên ông cứ nhìn ngôi nhà mà tặc lưỡi thương tiếc cho người đẹp
-Dạ, anh hỏi có gì không ạ?
-Nhà thế này mà em cũng ở được à? Hay là em sang nhà anh ở đi… anh sẽ lo cho em suốt cuộc đời luôn.
Nghe ông Chung nói vậy, Quỳnh Giao đã biết ông ta si mê cô rồi nhưng Quỳnh Giao vẫn chọn cách nói khéo, cô không muốn để ông Chung nghĩ mình dễ dãi thế nên câu trả lời của cô cũng như vừa đưa vừa đẩy cho ông Chung vừa lòng.
-Dạ em không dám đâu ạ? Em ở đây quen rồi, sang bên đó em sợ mình sống không được thoải mái… hay là nếu khi nào anh rảnh anh có thể ghé sang đây với em!
Vừa nói Quỳnh Giao vừa đung đưa ánh mắt với ông Chung khiến cho tâm hồn ông một phen được bay bổng, cứ thế mà ông ngồi lỳ ở nhà Quỳnh Giao mân mê nắn bóp đôi chân Quỳnh Giao cả buổi vẫn không chịu về, cho đến khi bên ngoài sân nhà cô lại có tiếng xe chạy đến. Ông Chung nhìn ra, vừa thấy xe mặt ông đã tái méc đi nhanh chóng ông cũng buông luôn đôi chân thon dài của Quỳnh Giao ra khỏi người mình rồi lật đật đứng bật dậy.
Miệng ông lắp bấp, đôi mắt cứ nhìn ra chiếc xe đang có một người bước ra, đôi chân run rẩy không tự chủ được khuôn miệng mà phát ra một câu
-Ch..e..t rồi con c..ọ..p cái sao biết mà đến đây hả trời?