Mang Thai Hộ

Chương 29



Mọi việc sau đó cũng trở lại như lúc trước, ban ngày chúng tôi đi làm ở văn phòng luật của anh, ban đêm thì tôi đi học thêm, có khi là tự đi, cũng có khi là đưa tôi đi và đón tôi về, cuộc sống có thể nói là rất bình yên. Nhưng người ta hay nói trước cơn bão mặt biển thường phẳng lặng, có nhiều lúc tôi rất lo sợ, lo sợ rằng một ngày nào đó anh thay đổi. Bởi vì dù tôi cố gắng cách mấy thì vẫn bị anh bỏ một khoảng rất rất xa, anh không những giỏi trong ngành luật sư mà còn thông thạo ngoại ngữ, nhìn anh nói chuyện với người nước ngoài như người bản địa mà tôi càng thêm thán phục. Anh giỏi như vậy tôi vừa ngưỡng mộ vừa tự ti về xuất thân lẫn hoàn cảnh và quá khứ kia của mình. Nhìn thế nào cũng là tôi không xứng với anh, nhiều lần gạt ngang suy nghĩ ấy nhưng hôm nay tôi với anh đi công việc bên ngoài, khi về đến cửa văn phòng thì vô tình gặp bạn anh, kéo anh sang quán nhậu gần đó nên tôi đi vào trước. Đến phòng của luật sư kia, tôi nghe họ đang bàn về mối quan hệ của tôi và Đăng nên dừng lại thử:
– Ý ông là sao, nói bậy bạ luật sư Đăng nghe được không hay đâu.
– Tôi nói sự thật chứ bậy bạ gì, luật sư Đăng của chúng ta giỏi giang tài trí hơn người sao lại đi yêu con bé Trúc nhỉ, nhìn nó chênh lệch quá.
– Con bé dễ thương mà, tình tình vui vẻ, vả lại nó cũng nhanh nhẹn được việc chứ có dốt nát gì đâu, lại thêm mặt xinh dáng ngon,. luật sư của chúng ta thích cũng là bình thường mà ông nói quá.
– Không phải nói quá mà ông phải suy xét từ mọi góc độ. Tôi đâu có nói con bé đó xấu xí hay bẩn tính, nhưng so với luật sư Đăng thì nó không xứng thật mà. Trình độ lớp 9, không gia thế, không thế lực, trong khi luật sư Đăng quá giỏi, xung quanh có biết bao cô gái muốn tiếp cận và sẵn sàng lên giường, rồi những ông đại gia, ông chủ tịch, ông giám đốc, đến cả ông giám đốc ngân hàng C còn lên tiếng muốn gả con gái cho cậu ấy, thì cậu nghĩ dựa vào nhan sắc con bé đó có giữ được người đàn ông tài hoa kia không?
– Ừ nhỉ, nếu xét kỹ thì cũng thấy chênh lệch nhiều, luật sư Đăng giỏi nên mấy ông lớn muốn gả con gái để làm cố vấn và giúp đỡ chuyện kinh doanh cũng phải. Nhưng hai người họ đang sống chung đấy.
– Thì đã sao, có chuyện gì thì đàn ông chúng ta cũng đâu có mất mát gì. Vẫn hời chán.
– Nè, vậy theo ông luật sư Đăng có yêu con bé Trúc thật không hay chỉ ăn đỡ đói.
Tôi nghe luật sư kia cười:
– Đàn ông mà, không có được thì nhung nhớ yêu chiều, có được rồi thì nhanh chán, mà dù luật sư Đăng có yêu thích con bé Trúc thật thì cũng không chọn làm vợ đâu. Có quá nhiều sự lựa chọn tốt hơn con bé ấy, dại gì mà bỏ những mối tốt hơn để cưới con bé ấy. Nói đâu xa, cái Hằng người yêu cũ của luật sư Đăng còn yêu cậu ta lắm, lâu lâu lại nhắn tin hỏi thăm anh Đăng như thế nào.
– Nhắc mới nhớ, cô ấy đi đâu lâu rồi không thấy?
– Nghe nói là đi nước ngoài để học thêm thạc sĩ hay sao đó, nhà giàu lắm tài sản kếch xù thế mà luật sư Đăng còn bỏ huống gì con bé nhà quê kia, có điên luật sư Đăng mới cưới, vui chơi qua đường thôi, nó còn trẻ, còn ngon, chứ vài năm nữa không bị đá tôi kêu cậu là sư phụ.
Tôi đứng bên ngoài nghe hết đoạn nói chuyện của 2 vị luật kia. Không chỉ riêng tôi mà người ta nhìn vào cũng thấy tôi và anh khập khiễng, một người cao vời vợi, một người sát mặt đất, khoảng cách xa như vậy có thể nào vượt qua và đi đến cái kết viên mãn không?
Tôi thở dài đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt mũi cho tỉnh táo hơn mới về phòng làm việc. Dù đã cố gạt ngang những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu nhưng nó cứ vang vọng bên tai, đến mức đêm đó trằn trọc mãi. Đăng quay sang, ôm lấy eo tôi, người vẫn còn thoang thoảng mùi bia rượu uống lúc chiều:
– Sao em không ngủ?
Tôi để tay mình lên tay anh, nói dối:
– Chiều em uống lon bò húc nên giờ hơi khó ngủ.
– Không ngủ thì thức nhé?
– Dạ?
Tôi còn chưa kịp hiểu ý anh thì bàn tay đang ôm eo đã di chuyển lên 2 quả đồi mà xoa nắn, tôi phì cười, chụp lấy bàn tay của anh:
– Luật sư sung quá, lúc nào cũng sẵn sàng làm việc.
– Lao động là vinh quang mà. Nào, quay sang ôm anh đi..
Tôi chẳng có lý do gì để từ chối anh, nghiêng người quay qua đối diện với vị luật sư ham hố này. Bàn tay cũng lần mò vào trong cái bụng phẳng lì rắn rỏi của anh mà lả lướt trên đó. Bên trên, hai đôi môi tìm đến nhau, say sưa ngấu nghiến như thể chỉ cần buông ra là vụt mất. Và những đêm như thế không thể nào thiếu cái cầu trượt màu đỏ được, anh nói chỉ cần nhìn nó là nhớ đến bộ dạng ngô nghê của tôi hôm đầu tiên chúng tôi ngủ với nhau trong khách sạn dưới quê, một mực khẳng định đó là cái cầu trượt trẻ em, làm anh vừa buồn cười vừa có cảm giác thương thương trước sự ngây thơ quá đỗi của tôi hôm ấy…
“Xong việc” . Tôi vòng tay lên cổ anh và hỏi:
– Em cái gì cũng không biết, chỉ biết yêu anh thôi. Đăng.. em yêu anh.. anh có yêu em không?
Người đàn ông này của tôi không giống như những soái ca hay tổng tài lạnh lùng đẹp trai ít nói, ngược lại anh là người mồm mép, hay móc mỉa những người anh không thích. Cho nên khi tôi hỏi câu đó anh trả lời vô cùng bá đạo:
– Anh cái gì cũng biết, đặc biệt là biết yêu em…và còn biết..
Tôi biết đại luật sư định nói gì nên che miệng anh lại:
– Anh đấy, nghiêm chỉnh một chút được không, hôm nào nhỡ miệng trước mặt người khác mắc cỡ ch-ế-t.
– Sợ gì, đó là nhu cầu hết sức bình thường, ai mà không có nhu cầu đó là bị chứng bất lực rồi.
Tôi nói không lại luật sư nên nép mặt vào người anh, trong vòng tay anh, tôi mong cuộc sống luôn nhẹ nhàng với chúng tôi như thế, bình yên bên nhau sống hết một kiếp người..
__
Mấy tháng sau tôi đang nằm trên đùi Đăng đọc sách thì chị Hoa gọi cho tôi, thông báo chị ấy chuẩn bị lấy chồng, mà nghe cái cách chị ấy nói là biết đang khoe người chồng đại gia bất động sản gì đó của mình với tôi, tôi chỉ cười nhẹ và nói:
– Em chúc mừng chị.
– Ừ, hôm đó phải về chơi với đấy nhé.
– Dạ, em nhớ rồi. Ba dạo này khỏe không chị?
– Cũng vậy, già rồi, ai tránh được sinh lão bệnh tử đâu. Còn mày, mày định như thế nào? Bao giờ lấy chồng?
Tôi cười:
– Bao giờ duyên đến thì cưới, chị hỏi thế sao em trả lời được.
– Thôi đi, mày khỏi cần giấu, tao biết hết rồi, mày với anh Đăng đang yêu nhau chứ gì, vậy mà lúc trước bày đặt nói là anh Đăng có người yêu sắp cưới giàu có xinh đẹp, mày sợ tao tán tỉnh anh ấy mày không có cơ hội đúng không, nhưng cũng nhờ vậy mà tao mới gặp và quen chồng tao bây giờ nên tao bỏ qua cho mày lần này.
Nói rồi chị Hoa dập máy, do tôi có mở loa ngoài nên khi tắt điện xong Đăng liền nhếch môi:
– Con điên, tự tin thái quá.
Tôi phì cười trước độ chua ngoa của luật sư, đặt quyển sách lên đầu giường, tiếp tục nằm lên đùi anh, trêu chọc cơ bụng rắn rỏi không chút mỡ thừa nào của anh:
– Sao anh chửi em?
– Anh chửi cô ta đấy, cho anh còn không thèm ở đấy mà tự mãn. Yêu nghiệt.
– Em thấy anh rất ghét chị Hoa, sao vậy?
– Dạng người lả lơi như cô ta là anh ghét nhất, 5 lần 7 lượt dụ dỗ anh dù biết anh và em yêu nhau. Có lần cô ta còn cố tình mở cúc áo để lộ ngực trước mặt anh nữa, tởm lợm
– Không, chị ấy không biết chúng ta quen nhau đâu.Mang Thai Hộ
Anh véo cái chóp mũi tôi:
– Mẹ cô ta biết thì sao cô ta không biết, chỉ là giả vờ không biết để có gì sẽ nói tôi không biết tôi không nghe tôi thấy, giả ngơ ấy mà. Nhìn chướng mắt bỏ mẹ.
– Được rồi, không nói chị Hoa nữa, hôm nay anh muốn ăn gì để em đi nấu, chiều rồi.
– Thôi, hôm nay đi xem phim rồi ăn ngoài.
– Xem phim ạ?
– Ừ, em đi chuẩn bị đi.
Tôi hí hửng mở tủ chọn quần áo, càng ngày trong tủ lại càng có nhiều đồ đạc của tôi hơn, dĩ nhiên là do đại luật sư dẫn tôi đi mua, anh mồm mép hài hước như vậy nhưng trong chuyện ăn mặc lại khó tính, mỗi lần đưa tôi đi mua quần áo đều chọn rất lâu và tỉ mỉ, anh không cho mặc những bộ hở ngực hay trống lưng, anh nói đàn ông ai cũng có dục vọng, nếu ra đường ăn mặc hở hang quá dễ khiến người ta nảy sinh ham muốn không tốt, rồi phát sinh chuyện không hay. Nhưng quần áo ở nhà thì đại luật sư lại trái ngược, những cái váy hai dây xuyên thấu ngắn cũn cỡn mặc như không mặc, hoặc là chiếc áo ngủ bằng lụa phô trọn tấm lưng trắng ngần cùng đường xẻ tà cao ngất ngưởng, vài nơi lấp lửng, nửa kín nửa hở khiến cho luật sư lại đem lý luận “lao động là vinh quang” ra mà bế tôi lên giường cật lực lao động đến khi tôi van xin anh mới chịu tăng tốc, trút những tinh lực đi vào thân dưới của tôi..
Quay về hiện tại, khi sửa soạn xong chúng tôi khoác tay nhau đi xuống nhà, vừa đi vừa trêu đùa nhau thì bên ngoài cổng có người bấm chuông, tôi bảo anh lấy xe, còn tôi đi mở cổng. Khi cánh cổng được mở thì nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Là Hằng, người yêu cũ của Đăng.
– Tôi muốn gặp anh Đăng.
Tôi bị bất ngờ nên nhất thời chưa kịp trả lời thì Hằng đã cười khinh khỉnh:
– Thấy tôi cô bất ngờ lắm đúng không? Tôi trở về để lấy lại những gì thuộc về tôi.
Không để cho tôi trả lời Hằng đã đẩy tôi sang một bên rồi đi thẳng vào trong. Sau vài giây tôi cũng định thần mà khép cổng đi vào sau, thấy Hằng đang nói chuyện với Đăng, mà ánh mắt của Đăng cũng rất ngạc nhiên.
– Em muốn nói chuyện riêng với anh.
– Chuyện gì?
Hằng quay sang nhìn tôi, tôi dù không biết người mình yêu nói chuyện riêng với người con gái khác, lại còn là người yêu cũ nhưng thứ nhất là vì lịch sự nên đi thẳng vào trong, có điều đến bên cửa tôi đã dừng lại và nép vào nghe thử.
– Chuyện gì nói đi tôi còn đi công việc.
– Công việc? Hay là đi chơi với con nhà quê đó.
– Đề nghị cô lịch sự.
Hằng cười nhạt:
– Nó không đáng để em lịch sự.. Thời gian qua em đã điều tra rất kỹ về nó, nó từng có một đời chồng và đặc biệt là có con với con chồng, gây ra vụ thảm án kinh hoàng khiến 2 người c-h-ết và 1 người 1 thương nặng. Thứ lăng loàn như vậy mà anh chấp nhận được sao?
Từng lời Hằng nói khiến cho chuyện ngày hôm đó hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một, hình ảnh đứa con tội nghiệp sắp chào đời lại ra đi trong đau đớn tựa như mũi dao nhọn xoáy vào lòng tôi, nước mắt cũng đã chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt.
– Liên quan gì đến cô?
– Có, vì em không hiểu tại sao anh có thể vì con đàn bà nhơ nhuốc nhơ vậy mà không quay lại với em, em thực tình không hiểu anh đang nghĩ gì, có phải anh bị nó bỏ bùa nên mờ trí rồi không anh. Nó không xứng với anh dù chỉ qua đường thôi cũng không xứng.
– Đủ rồi, nếu hôm nay cô đến để nói những lời vớ vẩn này thì cửa đó.. đi thẳng dùm đi.
– Anh Đăng…
– Hằng, tôi nhắc lại chúng ta đã chia tay lâu rồi, chuyện của tôi thế nào mặc xác tôi, cô đừng chen vào.
– Không, em nhất định không để con hồ ly tinh đó bỏ bùa mê anh được, anh nhất định là bị nó lừa.
– Có bị lừa không cũng kệ tôi, cô về dùm, tôi còn có việc.
Hằng tiếp tục buông lời mạt sát tôi, nói tôi là hạng đàn bà không ra gì, dơ dáy bẩn thỉu khi ngủ với cả hai cha con, nói tôi chỉ là miếng giẻ lau không xứng để Đăng lau chân. Nhưng dù cô ấy nói gì đi chăng nữa Đăng cũng gạt ngang, thái độ không hề quan tâm những lời nói đó, làm cho Hằng tức giận, đinh ninh anh bị tôi bỏ bùa.
– Đủ rồi, cô ấy thế nào tôi tự biết, thu cánh tay của cô lại đi, đừng quan tâm những chuyện không liên quan đến mình.
– Được, nếu anh vẫn không thay đổi quyết định thì em nói thẳng, em biết thân phận thật sự của anh là ai rồi và vì sao anh tiếp cận với em.
–..
– Anh bất ngờ lắm phải không?
– Cô nói gì tôi không hiểu.
– Anh hiểu rất rõ là đằng khác. Nếu như anh đồng ý quay lại và kết hôn với em thì em sẽ nói rõ chuyện năm đó, và ai mới là chủ mưu thật sự trong cái ch-ế-t của ba mẹ anh.
Tôi ló đầu nhìn ra, dưới ánh sáng của đèn điện chiếu thẳng xuống khuôn mặt của hai người họ, tôi thấy rất rõ Đăng đang nhíu mày, bước về phía Hằng hai bước, còn Hằng thỉ cười:
– Thời gian qua em nói em đi nước ngoài nhưng thật ra em đã đi điều tra rất kỹ về lai lịch của con ranh đó, vô tình thám tử của em lại điều tra được thân phận thật sự của anh. Dù thời gian qua anh có từng thật lòng với em không hay chỉ lợi dụng em để tìm ra chân tướng sự thật thì em cũng bỏ qua cho anh, bởi vì em yêu anh. Nên anh Đăng.. chỉ cần bây giờ chúng ta kết hôn, em sẽ nói cho anh biết chủ mưu năm đó dồn ba mẹ anh vào đường ch-ết là ai và giúp anh trả thù.
– Có gì để xác thực những lời cô nói là thật?
– Dựa vào bí mật mà anh giấu diếm bao nhiêu năm nay. Em biết anh rất giỏi nhưng người này anh không thể đụng vào, thế lực của bà ta rất mạnh..
– Bà ta?
– Đúng, là một người phụ nữ vô cùng quyền lực, dù anh có là một luật sư giỏi biện hộ hay cãi nhau hay đến mấy thì cũng không để đụng vào bà ta được đâu. Vậy nên.. có muốn trả thù cho ba mẹ anh không thì tùy thuộc vào anh, mong anh sớm cho em câu trả lời vì ba mẹ em muốn em sang nước ngoài tiếp tục học lên thạc sĩ.. Nhưng vì anh em có thể ở lại…
Dứt lời Hằng mỉm cười, một nụ cười đắc thắng rồi đi khỏi nhà. Cô ấy đi mấy phút rồi mà Đăng vẫn đứng ch-ế-t trân một chỗ không hề cử động, tuy nhiên trong đôi mắt lại vô cùng phức tạp. Tôi đứng trong này rất sợ, tôi sợ bản thân sắp không thể giữ được anh nữa rồi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương